chương 1: Trở thành Diệp Nịnh
" Tiểu tiện nhân, đã chết càng tốt, cũng dám dùng biện pháp hạ tiện, hạ dược cho Dạ Lê nhà chúng ta, sao có thể xứng đôi với Dạ Lê của chúng ta được." Diệp Ninh mơ mơ màng màng, nghe thấy có người nói chuyện bên tai.
Thời điểm nàng mở to mắt....
"Phu nhân, người rốt cuộc cũng tỉnh."
"Đây là nơi nào?" Diệp Ninh nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, đôi lông mày thanh tú nhíu lại.
"Phu nhân, người bị sao vậy?"
Phía dưới hạ thân Diệp Ninh đau đớn như rách từng miếng, lập tức khiên cô không thoải mái rên một tiếng.
Theo sau, một đoạn kí ức vốn không thuộc về cô nháy mắt manh mẽ xong vào đại não.
Diệp Nịnh, 21 tuổi, cũng không khác tên cô là mấy, nhưng lại là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Vừa mới kết hôn ngày đầu tiên, gả cho người mà nàng mơ cũng không thấy được, Ám Đế Mộ Dạ Lê, nhưng là Mộ Dạ Lê bị gia đình ép mới cưới về một cô gái nông thôn quê mùa. Bởi vì quá chán ghét người vợ mới cưới này của mình, đem tân hôn mặt Diệp Nịnh còn chưa nhìn thấy hắn đã tức tốc rời khỏi nhà.
Nhưng mà Diệp Nịnh nhất thời xúc động, giả bệnh lừa Ám Đế về nhà, còn thả một chút "Gia vị" vào đồ ăn của hắn. Ép hẵn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
Ai biết được, có dược trợ hứng cộng thêm sức lực quá lớn, thân thể nguyên chủ lại yếu, lập tức liền... đi đời nhà ma.
Cho nên mới có Diệp Ninh hiện tại, tình cờ chiếm lấy cơ thể của nguyên chủ, bỗng nhiên tỉnh lại.
Mày Diệp Ninh không khỏi nhíu lại, cái tình huống này là cái quái gì!!
Lập tức bước xuống giường, lại cảm nhận rõ cái đau đớn đó càng lợi hại.
Nực cười, bản thân cô là đặc công tổ chức đặc công thế giới GT, thành viên cao cấp nhỏ tuổi nhất, danh xưng nữ đặc công rắn rết Tố Mặt S. Từ khi xuất đạo đến nay, trừ bỏ lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị lũ cuốn đi đời nhà ma, 6 năm trước, vẫn là một thân binh thương bất nhập nổi tiếng thế giới, hiện tại thế nhưng chính bản thân mình phải chịu cái loại đau đớn này... Làm cô thấy xấu hổ hơn là đau đớn.
Cô bỗng nhiên cảm thấy không bằng chết một lần nữa, như này mất mặt quá.
"Tiên sinh đến rồi, phu nhân muốn đi đâu?"
Phía dưới người hầu cuống quýt kêu.
Diệp Nịnh đang đi nghe vậy quay đầu lại.
Chỉ thấy một nam nhân toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt âm trầm từ trong phòng tắm đi ra.
Nửa người dưới chỉ quần một cái khăn tắm, dáng người muốn ghét cũng không thể. Màu sắc da thịt hoàn mĩ, cơ bắp toàn thân rắn rỏi vừa phải không quá thô kệch, lại thêm đường nhân ngư quyến rũ, phác họa được hoàn mỹ dáng hình gợi cảm của hắn.
Gương mặt điêu khắc hoàn hảo , tuấn mĩ như vậy, chậc, chỉ là gương mặt kia lạnh như băng sương quý khí như thần, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo cùng cực.
Nguyên bản là đôi mắt đào hoa, lúc này lại hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm sang hướng của Diệp Nịnh, tuấn nhan sắc lạnh, mang theo ẩn ẩn phẫn nộ, môi mỏng mím thành một đường, không thể giấu nổi chán ghét đối với cô.
Diệp Nịnh lấp tức cảm nhận được cái lạnh đó, cả người run lên.
Chỉ là, khó trách nguyên chủ đối với người nam nhân này nổi dục vọng.
Đẹp quá!!!
Dù cho cô đã đi đến khắp nơi trên thế giới, gặp qua đủ thể loại người với danh xưng nam thần, bao nhiêu người như thế cũng chưa thấy ai sánh được với vẻ đẹp phi phàm này của Mộ Dạ Lê.
Khó trách, Diệp Nịnh lại kích động như vậy tình nguyện dùng cả đến phương thức vô lại này cũng phải mang hắn lên giường cho bằng được.
Chỉ là, hiện tại nguyên chủ này là đang hại cô.
Thoáng chốc, Mộ Dạ Lê đã bước lại gần cô, dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình nhấc cổ áo cô một cách thoải mái đem Diệp Ninh còn chưa kịp phản ứng đẩy ngã lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com