❤️Chương 11: Mười một giờ đáng yêu
Cả ngày học, mặt Tống Gia Hề đều đỏ bừng, như là một quả táo đỏ.
Ngon miệng mê người.
Khi chuông vào lớp vang lên, Tưởng Mộ Trầm cũng ngừng nói, nhưng những lời cợt nhả trong miệng cậu nói ra, đều đã được Tống Gia Hề ghi nhớ lại.
Thế cho nên vào tiết buổi chiều, cô vẫn luôn chưa thể tĩnh tâm học tập, tim đập quá nhanh tâm cũng chưa từng dừng lại.
Cô nhíu mày, sau khi Tưởng Mộ Trầm nằm trên bàn ngủ, cô theo bản năng duỗi tay che vị trí trái tim của mình, cố gắng kìm chế, nhưng thử một chút, dường như không có tác dụng gì.
Tuy Tống Gia Hề là người chậm chạp, nhưng đối với chuyện tình cảm, cho dù không hiểu cũng biết một chút. Còn có ba mẹ mỗi ngày đều thể hiện ân ái ở trong nhà, huống chi mẹ Tống thỉnh thoảng cũng sẽ kể cho cô nghe về sự tích ba Tống thời trẻ theo đuổi bà.
Cô đột nhiên có cảm giác, Tưởng Mộ Trầm hiện tại có chút giống ba Tống khi đó, da mặt dày, miệng còn nói lời làm người khác đỏ mặt.
Tống Gia Hề ngước mắt nhìn giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, lại ghé mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, Tưởng Mộ Trầm xinh đẹp, cho dù là Tống Gia Hề thấy qua không ít nam sinh anh tuấn, nhưng vẫn cảm thấy cậu xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao thẳng, một đôi mắt sâu không thấy đáy.
Tống Gia Hề nhìn, trong nháy mắt có chút thất thần.
"Hề Hề Hề Hề."
"Hả?" Tống Gia Hề hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía Ninh Thi Ngôn ngồi phía trước: "Làm sao vậy?"
Ninh Thi Ngôn dựng sách vở, nhỏ giọng nói: "Thầy kêu cậu trả lời câu hỏi kìa."
Tống Gia Hề dừng lại, kinh ngạc nhìn qua, trên bục giảng, sắc mặt của giáo viên vật lý đã tối sầm lại, nghiêm khắc nhìn Tống Gia Hề nói: "Trả lời câu này."
Mặc dù Tống Gia Hề không nghe giảng bài, nhưng đối với câu hỏi của giáo viên, cô vẫn có thể trả lời, nhìn chằm chằm bảng đen nhìn vài giây, Tống Gia Hề gần như không tốn bao nhiêu thời gian đã trả lời được câu hỏi.
Trong phút chốc, bạn học trong lớp đều ồ lên.
Cái gì gọi là học bá, đại khái chính là như này, cho dù không nghe giảng bài, cũng có thể nhanh chóng trả lời câu hỏi, làm người hỏi không thể dò ra nửa điểm sai.
Sắc mặt của giáo viên vật lý khá hơn một chút, gật đầu với Tống Gia Hề, thấp giọng nói: "Tập trung nghe giảng bài."
"Vâng."
"Ngồi xuống đi."
Sau khi Tống Gia Hề ngồi xuống, mới nghe thấy giáo viên vật lý nói về câu hỏi mà mình vừa mới trả lời: "Vừa nãy bạn học Tống Gia Hề trả lời rất chính xác, tình huống này là do............" Giáo viên còn tiếp tục nói, mà Tống Gia Hề, cũng phục hồi lại tinh thần, bắt đầu nghiêm túc chuyên chú nghe giảng bài.
Xong một tiết, sau khi giáo viên tuyên bố hết tiết Ninh Thi Ngôn liền quay đầu lại nói chuyện với Tống Gia Hề.
"Vừa rồi cậu làm sao vậy?"
Tống Gia Hề lắc đầu: "Không...không có gì cả."
Ninh Thi Ngôn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, có chút tò mò: "Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Tống Gia Hề nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, gật đầu: "Nóng."
Nghe vậy, biểu cảm của Ninh Thi Ngôn có chút khó nói, cô ngước mắt nhìn chiếc quạt cũ treo trên trần nhà: "Nhưng cậu đang ngồi phía dưới quạt mà."
Tống Gia Hề: "......nhưng vẫn nóng."
Ninh Thi Ngôn: "......"
Hai người thừa dịp thời gian giữa tiết, hàn huyên một hồi, sau đó lại bắt đầu vào học.
Thời gian đi học trôi qua nhanh chóng.
Khi tan học, di động của Tống Gia Hề đột nhiên vang lên.
Cô sửng sốt, có chút kinh ngạc, vừa thấy tên người gọi trên di động, Tống Gia Hề đột nhiên cong môi: "Sơ Sơ."
Người ở đầu dây bên kia là Khương Ánh Sơ, là bạn từ nhỏ đến lớn của Tống Gia Hề, cũng là bạn học từ nhà trẻ đến bây giờ, hai người còn cùng nhau làm học sinh trao đổi ra nước ngoài. Chỉ là cách đây không lâu nhà của Khương Ánh Sơ có chút chuyện, nên không thể tới trường học để báo cáo.
Khương Ánh Sơ cười cười, tiếng cười truyền tới loa: "Tớ đang ở trường học đây, ở cửa văn phòng giáo viên, lát nữa đến đây gặp tớ được không?"
Tống Gia Hề vội đáp lời: "Được, tớ lập tức đến đây."
Tưởng Mộ Trầm vừa tỉnh dậy, còn chưa hoàn toàn mở mắt đã nhìn thấy bóng lưng của thỏ con biến mất nhanh như chớp ở trước mắt mình, nghe tiếng nói mềm mại vừa rồi, Tưởng Mộ Trầm không tỏ ý kiến cong cong khóe môi, mắt nửa híp, trong lười biếng mang theo dịu dàng.
--
Văn phòng giáo viên và khu dạy học cũng không ở cùng một toà nhà, mà là ở một tòa nhà kế bên, khi Tống Gia Hề lon ton chạy tới cửa, Khương Ánh Sơ cong cong môi, vẫy tay với cô: "Tiểu Thất, bên này."
"Ừm."
Tống Gia Hề rũ mi cười nhạt đi qua, nhìn Khương Ánh Sơ không gặp một tuần, có chút ủy khuất nói: "Sơ Sơ, cậu có khỏe không?"
Lúc trước nhà Khương Ánh Sơ có chuyện, Tống Gia Hề vô cùng lo lắng cho cô ấy, chỉ là lo lắng thôi cũng không được, chuyện trong nhà của bạn mình, cô thật sự không thể nhúng tay vào.
Khương Ánh Sơ duỗi tay, vỗ vai cô: "Không có việc gì đâu, yên tâm đi."
Nghe vậy, Tống Gia Hề gật đầu, nhìn cô hỏi: "Vậy bây giờ cậu là muốn tìm giáo viên làm thủ tục sao?"
"Không phải, trọ ở trường."
"A?" Tống Gia Hề mềm mại hô, kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Ánh Sơ: "Cậu muốn trọ ở trường?"
Khương Ánh Sơ bật cười, ừ một tiếng: "Đúng vậy, cậu cũng đã trọ ở trường rồi, tớ cần phải ở bên cậu chứ."
Tống Gia Hề nuốt nước miếng, hỏi cô: "Nhưng tớ chưa nói cậu biết tớ trọ ở trường mà?"
"Vừa nãy giáo viên nói với tớ." Khương Ánh Sơ cúi đầu chờ, ghé mắt nhìn cô: "Đúng rồi tớ nghe chủ nhiệm giáo dục nói, cậu học ở lớp cô Trương?"
"Ừm ừm."
"Còn trở thành bạn cùng bàn với giáo bá?"
Tống Gia Hề: "......" Cô gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ: "Sao cậu biết hay thế."
Khương Ánh Sơ bật cười, duỗi tay nhéo khuôn mặt mềm mụp của cô, trêu ghẹo: "Cảm giác ngồi cùng bàn với giáo bá thế nào?"
Nghe cô hỏi, Tống Gia Hề còn thật sự nghiêm túc nghĩ cảm giác ngồi cùng bàn với giáo bá, cô suy nghĩ giây lát, gằn từng chữ: "Cảm giác chính là, cậu ấy thật sự rất không nghiêm túc."
Khương Ánh Sơ sững sờ vài giây, sau đó cười ầm lên.
"Ha ha ha ha ha ha nói gì vậy?"
Tống Gia Hề trợn mắt nhìn cô, dậm chân hỏi: "Sao cậu lại cười?"
Bây giờ cô đã có loại phản ứng theo bản năng, cảm giác ở trong lớp cũng vậy, rõ ràng cô nói một câu rất bình thường, nhưng các bạn học lại có thể cười trước cười sau, làm cô có chút vô thố(*).
(*) Vô phương ứng đối. Miêu tả cực kì sợ hãi
Tống Gia Hề thật sự không biết có gì đáng cười.
Khương Ánh Sơ nhìn ánh mắt bối rối của cô, cười ra nước mắt: "Không có gì, ngày mai tớ sẽ đi nhìn xem, rốt cuộc giáo bá ngồi cùng bàn với cậu không nghiêm túc đến mức nào."
Nói đến đây, Tống Gia Hề trở nên hứng thú: "Rất không nghiêm túc, đi học thì chơi game, ngủ, còn trốn học......" Cô bẻ ngón tay trắng nõn, nói đủ loại dấu hiệu của Tưởng Mộ Trầm, càng nói càng cảm thấy vị ngồi cùng bàn của mình, có chút chút quá mức.
"A." Tống Gia Hề thở dài, nhăn cái mũi lại, nghiêm túc nhìn Khương Ánh Sơ nói: "Thật sự rất nhiều."
Khương Ánh Sơ nghẹn cười, gật đầu: "Là cực kỳ nhiều."
Hai người nói chuyện, một lúc sau giáo viên đi ra, đưa tài liệu trong tay cho Khương Ánh Sơ, dặn dò: "Muốn cô đưa các em đi không?"
"Không cần đâu không cần đâu, ngài bận lắm, em tự mình đi là được rồi."
"Được, vậy các em đi đi."
"Vâng, đã phiền cô rồi ạ."
Sau khi ra khỏi cửa văn phòng, Tống Gia Hề và Khương Ánh Sơ cầm đồ theo, hai người vừa nói vừa đi về ký túc xá bên kia.
"Đúng rồi, lát nữa chúng ta ra bên ngoài ăn cơm chiều được không?" Tống Gia Hề hứng thú bừng bừng nói, cô đã thèm nhỏ dãi đồ ăn trên con phố bên cạnh trường học đã lâu, chỉ tiếc Ninh Thi Ngôn vừa tan học đã không thấy bóng người, mà bạn học khác Tống Gia Hề cũng không thân, ăn cơm ăn không đến một miếng.
Nên cô tâm tâm niệm niệm Khương Ánh Sơ tới, sau đó các cô cùng đi ăn.
Khương Ánh Sơ nhướng mày nhìn cô, cười cười: "Cậu quên lời dì Tống nói rồi sao?"
Tống Gia Hề: "......không có."
"Vậy cậu còn dám đi ăn đồ ăn bên ngoài? Muốn ăn cái gì, lẩu cay hay là BBQ nướng?"
Tống Gia Hề liếm môi, vừa nghe thấy hai chữ BBQ nướng, hai mắt đã sáng lên.
"BBQ nướng."
Từ nhỏ đến lớn, mẹ Tống đều không cho phép cô ăn mấy thứ này, nhưng là trẻ con, người lớn càng không cho phép thì càng muốn làm, sẽ rất khát vọng, cho nên khi Tống Gia Hề lên sơ trung(*), lần đầu tiên nếm qua hương vị BBQ nướng, cô đã luôn nhớ mãi không quên thứ này.
(*) cấp 2
Ngần ấy năm, vì bị mẹ Tống hạn chế nên số lần cô ăn BBQ nướng, thật ra không vượt quá mười lần.
Tống Gia Hề đáng thương nhìn Khương Ánh Sơ: "Sẽ đi chứ?"
Khương Ánh Sơ bất đắc dĩ cười, nhéo mặt cô, lại cười nói: "Đi, tớ cũng muốn ăn."
Hai người trở về phòng ký túc xá thu dọn đồ đạc, sau khi dọn dẹp giường đệm xong, liền cầm ví tiền ra cửa, về điểm này thì Thị Nhất Trung khá tốt, thời gian buổi chiều sẽ không quá hạn chế các bạn học ra vào, bởi vì có rất nhiều bạn học là học sinh ngoại trú, mà học sinh nội trú hầu hết đều chỉ có năm 3.
Tống Gia Hề và Khương Ánh Sơ nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường, theo mùi hương bay tới, tìm thấy con phố bên cạnh Thị Nhất Trung.
Vừa đi đến chỗ ra vào, Tống Gia Hề liền nhìn thấy một mảnh lớn sương khói lơ lửng, các loại tiếng rao hàng truyền tới, cô theo bản năng nuốt nước miếng, là thật sự muốn ăn, cũng thật sự đói.
Khương Ánh Sơ nhìn bộ dáng nhỏ của cô, nhịn không được cười: "Đi đi đi, hôm nay chị đây mời cưng ăn BBQ nướng."
"Dạ."
--
Hai người đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới mấy nam sinh đi theo phía sau.
"Anh Thạc, đó chính là cô gái mà Tưởng Mộ Trầm gần đây chơi đùa."
Lý Thạc nhướng mày, hút điếu thuốc nói: "Đứa nào."
"Bên phải."
"Mày chắc chắn?"
"Chắc chắn, nghe nói Tưởng Mộ Trầm còn vì con nha đầu này, mà cố ý đi tìm Trang Mộng gây phiền toái."
Nghe vậy, trong mắt Lý Thạc hiện lên một tia kinh ngạc.
Mẹ nó, lần trước bị Tưởng Mộ Trầm bóp cổ, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, mấy ngày đây mỗi khi đi ngủ, Lý Thạc vốn vì hoảng sợ nên luôn cảm thấy có người bóp cổ mình, làm hắn không thở nổi.
Đã mấy ngày rồi hắn chưa thể ngủ ngon.
Nay nhìn thấy bóng dáng Tống Gia Hề, lệ khí trên mặt nghiêm trọng, hắn híp mắt nhìn, trầm giọng nói: "Đi theo."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com