Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️Chương 14: Mười bốn điểm đáng yêu

Gió đêm hơi lạnh, trong đình nhỏ có hai người ngồi.

Gió thổi làm cành lá bên cạnh lay động, rồi xào xạc rơi xuống.

Tống Gia Hề rũ mắt, nhìn bóng dáng trước mặt, vẻ mặt tập trung của Tưởng Mộ Trầm rơi vào trong mi mắt. Cô có chút muốn rút tay mình về, nhưng mới vừa có ý nghĩ này, vừa động, Tưởng Mộ Trầm liền duỗi tay nắm chặt lại, ngước mắt nhìn cô một cái: "Đừng lộn xộn."

Tống Gia Hề mím môi, thấp giọng nói: "Được."

Cô nhìn thuốc mỡ màu trắng Tưởng Mộ Trầm bôi trên cánh tay mình, nghĩ ngợi lung tung hỏi: "Cậu bảo tớ lấy thuốc mỡ, chính là vì cánh tay tớ sao?"

"Nếu không thì sao?" Tưởng Mộ Trầm cười, cong môi nhìn cô: "Chắc hẳn cậu sẽ không tự mình bôi thuốc."

Tống Gia Hề bị vạch trần, đỏ mặt. Bôi thuốc đau như vậy, cô mới không tự mình bôi đâu, dù sao cô cũng không có khuynh hướng tự ngược.

"Đau."

Tống Gia Hề mềm mại nói, muốn cậu nhẹ lực độ: "Tưởng Mộ Trầm, cậu nhẹ chút."

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai, Tưởng Mộ Trầm chỉ cảm thấy mỗi một lần bôi thuốc đều là một lần dày vò, cậu thở nhẹ một hơi, thấp giọng đáp lời: "Ừ, đừng lộn xộn."

Tống Gia Hề khịt mũi, cúi đầu nhìn cậu.

"Buổi tối cậu không tới tiết tự học."

"Ừ."

Tống Gia Hề nghẹn, ngay lập tức không biết nên nói gì.

"Cậu về nhà à?"

"Không có." Động tác của Tưởng Mộ Trầm không dừng lại, sau khi nhanh chóng bôi thuốc cho cô xong, liền ném tăm bông vào thùng rác bên cạnh.

"Về ngủ đi."

"Ồ được."

Tống Gia Hề im lặng, cúi đầu nhìn cánh tay mình nói: "Thật ra tớ còn chưa tắm rửa."

"Ừ?"

Tống Gia Hề cười tủm tỉm nhìn Tưởng Mộ Trầm: "Đợi lát nữa tắm rửa, những cái thuốc mỡ này......" Câu nói kế tiếp không nói Tưởng Mộ Trầm cũng biết.

Cậu đen mặt, nhìn cô gái cười tủm tỉm trước mắt: "Cậu biết nhưng không nhắc nhở tôi?"

Tống Gia Hề chớp mắt: "Tớ không muốn làm phật ý tốt của cậu."

Tưởng Mộ Trầm: "............"

Cậu tức giận, duỗi tay nhéo khuôn mặt tròn trịa của Tống Gia Hề, muốn chửi thề, nhưng ở trước mặt cô, lời nói trong miệng cậu khó có thể mắng ra.

"Về đi."

"Ừm."

Tống Gia Hề nhìn cậu, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu, Tưởng Mộ Trầm."

"Không cần khách khí."

Tống Gia Hề mím môi, ngước mắt nhìn cậu: "Tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Hỏi." Tưởng Mộ Trầm đáp lại một cách dứt khoát.

Tống Gia Hề nghĩ tới đây liền trực tiếp hỏi: "Vì sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?"

--

Trở lại ký túc xá, hai người Khương Ánh Sơ và Ninh Thi Ngôn nhìn nhau, nhìn Tống Gia Hề cầm theo một cái túi, nói: "Không phải cậu đưa cái này cho Trầm ca sao?"

Tống Gia Hề gật đầu: "Đúng vậy, cậu ấy đưa lại cho tớ."

Ninh Thi Ngôn bật cười: "Bôi thuốc cho cậu chứ gì."

"Ừm."

Khương Ánh Sơ nhíu mày nhìn cô, thấp giọng nói: "Đi tắm rửa trước đi, rồi tắt đèn ngủ sau."

"Được."

Phòng ký túc xá ban đầu chỉ có hai người, nhưng bây giờ có thêm Tống Gia Hề và Khương Ánh Sơ gia nhập nên đã trở thành phòng ngủ bốn người hoàn chỉnh, chẳng qua một vị bạn học khác là học sinh khối nghệ thuật, thường không ở ký túc xá mà thuê nhà ở bên cạnh trường học, nghe nói là vì để lấy cảm hứng.

Tuy nhiên, Tống Gia Hề không biết nhiều về vấn đề này.

Trong phòng ký túc xá chỉ có ba người các cô, nên nói chuyện và làm việc đều không cần phải che giấu, cũng không kiềm chế.

"Hề Hề, cậu có cảm thấy có gì đó không đúng không."

"Cái gì?" Tống Gia Hề từ trong phòng tắm đi ra, mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, vừa đi vừa lau tóc hỏi: "Cái gì không đúng?"

Ninh Thi Ngôn nằm trên bàn, ngước mắt nhìn cô: "Tớ cảm thấy thái độ của Trầm ca đối với cậu không đúng lắm."

Khương Ánh Sơ ở một bên cũng gật đầu: "Tớ vừa mới nghe nói về chuyện đã xảy ra với cậu trong một tuần này."

Nghe vậy, Tống Gia Hề chớp mắt: "Sau đó thì sao?"

"Tớ cảm thấy sau này phải chú ý đến cậu nhiều hơn."

"Hả?"

"Miễn cho cậu bị giáo bá lừa đi."

Tống Gia Hề: "............" Liếc nhìn Khương Ánh Sơ, cô mềm mại nói: "Sơ Sơ."

"Hửm?"

"Yên tâm đi, tớ sẽ không bị lừa đi đâu."

"Vì sao sẽ không?"

Tống Gia Hề cũng không phải cái gì cũng không hiểu, nghe xong câu hỏi liền đáp: "Bởi vì ba tớ nói nếu tớ yêu sớm, ông ấy sẽ đánh gãy chân đối tượng tớ yêu sớm, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không yêu sớm."

Khương Ánh Sơ: "............chân của cậu hay là chân đối tượng của cậu?"

"Đối tượng." Tống Gia Hề nói: "Ba tớ mới không đánh gãy chân tớ đâu."

Ninh Thi Ngôn trợn mắt há hốc mồm nghe đợt thao tác này, nghẹn họng nhìn: "Cái thao tác này thật lợi hại."

"Đúng không."

"Đúng vậy."

"Ài ài, Hề Hề mau nói đi, cậu có cảm giác gì đặc biệt với Trầm ca không!"

Nghe vậy, Tống Gia Hề suy nghĩ một chút, cười nói: "Ừm, không có cảm giác gì đặc biệt cả."

"Không đến mức đó chứ."

Tống Gia Hề suy nghĩ câu trả lời vừa nãy Tưởng Mộ Trầm cho mình, rũ mắt xuống, nghiêm túc nói: "Thật sự không có cảm giác gì, chỉ là ngồi cùng bàn với một giáo bá mà thôi."

Ninh Thi Ngôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, lập tức cảm thấy không thể đào thêm chuyện phiếm.

"Ài, nếu Trầm ca biết rằng tiểu khả ái nói như vậy có lẽ sẽ rất thương tâm."

Nghe vậy, Tống Gia Hề lắc đầu: "Sẽ không."

"Sao cậu biết sẽ không?"

Tống Gia Hề: "............"

Cô biết chứ, bởi vì vừa rồi......chính miệng cô đã nói những lời này với Tưởng Mộ Trầm.

......

Đề tài nói chuyện của con gái thật sự rất linh hoạt, bắt đầu từ Tưởng Mộ Trầm, không biết từ lúc nào đã nhảy sang chuyện khác.

Ninh Thi Ngôn rất tò mò về cuộc sống của hai người khi còn là học sinh trao đổi. Khương Ánh Sơ xem như biết gì nói hết, kể cho cô ấy rất nhiều về cuộc sống của một học sinh trao đổi.

Hồi lâu sau, tiếng nói chuyện trong phòng ký túc xá mới từ từ nhỏ xuống, rồi ngừng lại.

Sau khi yên tĩnh lại, Tống Gia Hề mới chớp mắt, yên lặng thở dài nhìn trần nhà đen nhánh, không biết ngày mai, Tưởng Mộ Trầm sẽ đối với mình thế nào.

Cuộc sống ở trường học ba điểm một đường, mỗi ngày sống một cách có trật tự.

Từ sau trận đánh nhau ngày hôm đó, Tống Gia Hề liền không đi ra bên ngoài nhiều, thành thật ăn cơm trong căn tin của trường.

Đi học cũng vô cùng nghiêm túc, mặc dù Tưởng Mộ Trầm không tới trường học, nhưng cô vẫn tiếp tục ghi chép không ngừng dù chỉ một ngày.

Một ngày cuối tuần qua đi, Tống Gia Hề về nhà được ba Tống mẹ Tống nuôi ăn ngon uống tốt, khi trở lại trường học, lại là một cô gái nhỏ trẻ con đầy sức sống.

Buổi chiều cô đi bằng xe buýt, xuống xe sớm hai trạm, Tống Gia Hề rẽ vào một góc rồi đi siêu thị.

Khi đang suy nghĩ về việc mua vài bình sữa bò, bỗng một bàn tay vươn trên đỉnh đầu, dừng trên hàng sữa bò cô định lấy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Muốn lấy cái này sao?"

Tống Gia Hề gật đầu, quay lại nhìn người: "Sao cậu lại ở đây?"

Vẻ mặt của Tưởng Mộ Trầm không chút ngượng ngùng: "Ừ, mua mấy bình?"

Tống Gia Hề liếm môi, nhỏ giọng nói: "Hai bình đi."

Tưởng Mộ Trầm híp mắt, lấy xuống cho cô, còn thuận tay cầm lấy cái giỏ nhỏ trong tay Tống Gia Hề: "Còn muốn mua cái gì nữa không?"

"Mua chút trái cây."

Tưởng Mộ Trầm thấp giọng đáp lại, xoay người chuẩn bị đi tới khu trái cây, Tống Gia Hề vừa nhìn, liền nói: "Tưởng Mộ Trầm."

"Sao thế?" Tưởng Mộ Trầm nhướng mày nhìn cô: "Không phải muốn mua trái cây sao?"

Tống Gia Hề nhìn cậu, có chút khó xử: "Tớ tự mình đi mua là được rồi?"

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, mím môi nhìn cô: "Rất sợ tôi?"

Tống Gia Hề vội vàng lắc đầu: "Không......không sợ."

Thật ra cũng không phải là sợ, chỉ là sau khi nghe được câu trả lời cho câu hỏi của chính mình lần trước, Tống Gia Hề liền theo bản năng muốn trốn tránh, muốn tránh Tưởng Mộ Trầm và một số chuyện liên quan đến cậu ấy.

Cũng may mấy ngày nay Tưởng Mộ Trầm không đi học, Tống Gia Hề tạm thời có được thời gian để thở, chỉ là không ngờ lại gặp được cậu ở siêu thị.

Tưởng Mộ Trầm cong môi cười, nụ cười tràn đầy kiêu ngạo: "Tống Gia Hề."

"Hả?"

"Tuy rằng tôi bị cậu từ chối, nhưng tôi cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại!" Câu cuối cùng, Tưởng Mộ Trầm khom lưng xuống, nói bên tai Tống Gia Hề.

Tống Gia Hề sửng sốt, vành tai lập tức đỏ lên, hơi thở của cậu vẫn còn ở phía trên, cảm thấy giọng nói ấm áp vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, có chút ngứa, còn có chút nóng.

Cô theo bản năng lùi lại một bước, trừng mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm: "Cậu làm gì vậy!"

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, cười không chút để ý: "Ừ, là chọc cậu đó."

Tống Gia Hề nghẹn, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

"Mua trái gì?"

"Quả táo."

"Còn gì nữa không."

"Quả nho."

Tưởng Mộ Trầm ừ một tiếng, cầm túi màu trắng cho cô, để cô đi chọn lựa, Tống Gia Hề mua hai túi táo, Tưởng Mộ Trầm nhìn, nhướng mày, nhưng không hỏi nhiều.

Hai người đi tới tính tiền, Tống Gia Hề mới vừa rút ví tiền ra, Tưởng Mộ Trầm đã thanh toán xong.

"Cậu đừng trả tiền, đồ tớ mua tớ sẽ tự trả." Tống Gia Hề nhìn, vô cùng sốt ruột.

Vẻ mặt Tưởng Mộ Trầm rất thản nhiên, thấp giọng ừ một tiếng: "Đi về trước rồi nói, ở đây rất nhiều người."

Tống Gia Hề quay đầu lại nhìn, phía sau có không ít người xếp hàng tính tiền, sau khi nghĩ lại, cô đơn giản chuẩn bị lát nữa trả tiền cho Tưởng Mộ Trầm, không nói thêm với cậu ở nơi này nữa.

Sữa bò mua ở siêu thị được Tưởng Mộ Trầm xách trong tay, trái cây cũng ở trong tay Tưởng Mộ Trầm, hai tay Tống Gia Hề trống trơn, đeo cặp sách đi phía sau cậu, ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt.

Tính ra, Tưởng Mộ Trầm cao hơn cô nhiều, cho dù Tống Gia Hề ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng chỉ có thể đến vai của cậu, có thể nói là chênh lệch chiều cao rất lớn.

"Tưởng Mộ Trầm."

Tưởng Mộ Trầm quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô: "Làm sao vậy?"

"Tớ trả tiền cho cậu."

"Không cần."

"Không được tớ phải trả cho cậu."

Tưởng Mộ Trầm dừng lại nhìn chằm chằm cô: "Tống Gia Hề."

"Hả?"

Cậu mím môi, trực tiếp hỏi: "Cậu không muốn tiếp nhận ý tốt của tôi đến vậy?"

"Không không phải." Tống Gia Hề nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là cậu không có lý do gì phải trả tiền cho tớ."

Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, cong môi nói: "Coi như là tôi tặng cho cậu, được không?"

Tống Gia Hề sửng sốt một lát, chớp mắt nhìn cậu: "Vì sao muốn tặng cho tớ?"

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm thật sự cười thành tiếng: "Như này cậu đều nhìn không ra sao?"

Tống Gia Hề lắc đầu, cô thật sự không nhìn ra.

Tưởng Mộ Trầm không thèm để ý, cậu xem như đã tìm ra cách đối với Tống Gia Hề, cô gái nhỏ trước mặt này, bạn phải nói thẳng với cô ấy, nói trắng ra một chút, cô mới có thể hiểu.

Lần trước, Tưởng Mộ Trầm nói một câu như vậy, đã dọa cô chạy mất.

Lúc này đây, không biết còn như thế hay không.

Cho dù là còn, Tưởng Mộ Trầm cũng không khống chế miệng mình, cười như không cười nhìn Tống Gia Hề nói: "Cậu cảm thấy một người đàn ông tặng đồ cho phụ nữ là có ý gì?"

Tống Gia Hề dừng lại, ngay lập tức hiểu ra.

Cô liếm môi, nhìn Tưởng Mộ Trầm, nghiêm túc nói: "Tưởng Mộ Trầm, cậu có sợ bị đánh gãy chân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com