Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Nổ tung - Sự kiện đẫm máu

Editor + beta: CedrisSusan

"Yabai! Yabai! Yabai!!!"

Xong đời rồi!!!

Uchiha Sakutsuki vẫn còn giữ nguyên tư thế bò từ cái hố bùa nổ mà ra, nằm xoài dưới đất, hình tượng tan nát.

Ngay trước mắt cậu: một đôi dép ninja kiểu cơ bản.

Ngước lên: bộ đồ quê một cục.

Ngước nữa: cái đầu tóc trắng dựng đứng, phấp phới trong gió.

Thiếu niên mười mấy tuổi, tóc trắng, mắt đỏ, mặt lạnh tanh.

Uchiha Sakutsuki: Xấu rồi, dự cảm rất xấu...

Thời gian quay ngược mười phút trước, chiến trường hỗn loạn giữa hai tộc Uchiha và Hagoromo.

Uchiha Sakutsuki cùng hai đồng tộc bị một tiểu đội ninja Hagoromo bất ngờ chen vào, lập tức bị tách khỏi đội hình chính. Chỉ qua vài hơi thở, Sakutsuki đã bị ba ninja Hagoromo đuổi gắt, buộc phải tách hẳn khỏi chiến trường.

Một đuổi một chạy, cả hai bên nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng.

Ngay khi Sakutsuki dẫn bọn đuổi giết tới chỗ mình đã bố trí bẫy bùa nổ, chuẩn bị phản công và tìm cơ hội thoát thân, thì bất ngờ một tên Hagoromo lại không chút do dự, đá thẳng đồng đội về phía cậu.

Đến khi Sakutsuki nhìn thấy trên ngực kẻ bay đến dán đầy bùa nổ, đã quá muộn để tránh. Trong đầu chỉ lóe lên ý nghĩ: "Lôi địch xuống làm đệm lưng, kéo thêm ba mạng đi cùng!" — rồi lập tức kích hoạt bẫy.

"ẦM——!!!"

Tiếng nổ long trời, mặt đất sụp xuống thành một hố sâu hai mét, rộng bảy tám mét. Bên trong toàn là thi thể bị xé vụn.

Khi bụi mù tan đi, Sakutsuki... lại nằm giữa đống xác, chẳng sứt mẻ chút nào.

Cũng không hẳn là "không sứt mẻ"... Bởi khoảnh khắc bẫy nổ kích hoạt, Sakutsuki thực sự đã cùng ba ninja Hagoromo đồng quy vu tận, thân thể nổ tung thành tám mảnh.

Nhưng rất nhanh, ý thức cậu trở lại. Cùng với đó, âm thanh quen thuộc, quỷ dị vang lên: "soạt soạt soạt..."

Vô số hạt đen từ miệng vết thương rỉ ra, khung xương lắp ghép, huyết nhục sinh trưởng, chỉ trong chốc lát đã tái tạo thành thân thể thiếu niên bảy tuổi quen thuộc.

"Chẳng lẽ... cái thứ đáng nguyền rủa này..."

Thể chất Ajin ấy, không ngờ lại theo cậu xuyên qua sang thế giới này.

Uchiha Sakutsuki nằm dưới đáy hố, chẳng muốn động đậy chút nào.

Ajin  — một loài sinh vật mới, mang đặc tính không thể tử vong.

Vào cuối thế kỷ 20, quân đội Mỹ trong một cuộc chiến ở châu Phi đã bắt được một tù binh được mệnh danh là thần binh bất tử trong truyền thuyết. Từ đó, nhân loại bắt đầu gọi những sinh vật có hình dáng giống hệt con người nhưng lại không thể chết này bằng cái tên "Ajin".

Ajin không chết bởi bất cứ nguyên nhân bên ngoài nào. Trước khi "sống lại", bọn họ chẳng khác gì người thường, bởi vậy chỉ có thể phân biệt bằng một cách duy nhất —— để họ chết thử một lần.
Và rồi, họ sẽ sống lại vô hạn.

Nghe thì như một loại năng lực mộng ảo hoàn mỹ. Nhưng trong thế giới kiếp trước của Uchiha Sakutsuki, xã hội loài người vốn được xây dựng bởi người thường.

Số lượng Ajin trên toàn cầu chỉ thưa thớt, nhiều lắm cũng chỉ vài trăm. Nhưng một khi bị phát hiện, họ sẽ ngay lập tức mất hết mọi quyền lợi với tư cách con người.

Bị xa lánh, bị treo thưởng, bị tra tấn đến chết, thậm chí bị đem ra làm thí nghiệm —— đều là chuyện thường nhật.

Sakutsuki từng là một đứa trẻ bất hạnh. Khi bị cha dượng bạo hành, cậu ngoài ý muốn tử vong. Cha mẹ ruột sau khi phát hiện ra cậu là Ajin đã lén lút bán con trai mình cho một viện nghiên cứu.

Trong suốt mười năm dài, Sakutsuki trải qua vô số thí nghiệm giải phẫu —— hàng vạn lần chết đi sống lại.

Mãi đến sau này, cậu mới được thầy của mình, Satou-san, giải thoát khỏi địa ngục ấy.

Sau được thầy Satou cứu, cứ tưởng có thể bình yên sống tiếp. Ai ngờ thầy là "rắn bệnh" hạng nặng, lôi cậu làm khủng bố.

Không chịu nổi, Sakutsuki phản bội hợp tác với phe chính nghĩa, đánh bại lão.

Ai mà ngờ, cái con cáo già trơn như chạch ấy lại có ngày vượt ngục thành công chỉ sau mấy hôm.

Trước nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bị thầy cũ tìm đến trả thù, Sakutsuki đã chuẩn bị sẵn đủ loại đề phòng. Thế nhưng, cuối cùng "gừng càng già càng cay", cậu vẫn thua trong tay Satou-san, bị dìm xuống bùn lầy, rồi ném thẳng xuống biển sâu, như một con rồng bị nhấn chìm.

Trong vực thẳm tĩnh lặng, tối mịt mùng ấy, Sakutsuki vốn nghĩ đời mình sẽ kết thúc vĩnh viễn. Nhưng không ngờ, cậu lại mở mắt ra ở một thế giới hoàn toàn khác.

Trong thời gian bị nhốt trong viện nghiên cứu, thỉnh thoảng cũng có vài nhân viên cảm thấy thương hại Sakutsuki, lén đưa cho cậu vài tạp chí cũ. Lần đầu tiên cậu được cầm trên tay một quyển 《JUMP》, chính là khi ấy.

Sakutsuki vô cùng say mê truyện tranh Naruto, đặc biệt là nhân vật chính — kẻ luôn dịu dàng, kiên định, chưa bao giờ bỏ cuộc. Sau khi được thầy Satou cứu thoát, cậu đã tìm đọc hết toàn bộ số 《JUMP》 còn thiếu.

Đáng tiếc thay, trước khi thầy gặp nạn, Naruto vừa kết thúc, còn làm dấy lên sóng gió khắp nơi.

Và ai mà ngờ được, cậu lại xuyên thẳng vào chính thế giới Naruto, hơn nữa còn ngay thời kỳ hỗn loạn nhất — Thời Chiến Quốc.

Chưa hết, từ "Ajin" Sakutsuki, cậu biến thành Uchiha Sakutsuki. Vừa mới cao 1m78 oai hùng được một thời gian ngắn, lại co rút thành một nhóc tì bảy tuổi.

Thảm hơn nữa, đến cái tên cũng chẳng nổi bật bằng ai: chẳng được làm Uchiha Madara huyền thoại, cũng chẳng phải Izuna, mà chỉ là một đứa em trai đoản mệnh, chết yểu ngay từ sớm.

"A..."

Sakutsuki chợt nghĩ tới điều gì, bụng siết một cái, bật người ngồi dậy.

"Chẳng lẽ... nguyên nhân mình chết... chính là lúc nãy sao?"

Trong gia đình, Sakutsuki là con thứ ba. Sau khi cậu chào đời vài năm, mẹ lại sinh thêm hai đứa em trai. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ mới hai năm trước, tộc Uchiha bị Senju cùng tộc Hagoromo liên thủ vây công. Hai đứa em trai nhỏ tuổi bị đưa ra chiến trường phía tây chống lại Senju, khai chiến chưa được hai ngày đã bị ninja Senju giết chết.

Theo như truyện tranh, khi "Madara" cùng "Hashirama" ngồi nói chuyện trên vách đá Hokage, "Madara" cũng chỉ còn lại một người em duy nhất — Izuna.

Trước đây, Sakutsuki từng phát hiện anh cả có gì đó lạ lạ. Thường một mình lén đi đâu luyện tập, khi trở về thì cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cái khí chất rạng rỡ khắp người lại làm sao che giấu nổi.

Khi ấy Sakutsuki còn nghĩ, phải chăng anh cả đã gặp được người bạn tri kỷ định mệnh.

Còn bản thân mình, vì sao đến giờ vẫn chưa chết?

Hiện tại mới rõ, đơn giản là... chưa tới ngày chết thôi.

Nghĩ lại mới thấy, hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Nếu không nhờ thể chất Ajin theo cùng sang thế giới này, cậu đã sớm bị ninja Hagoromo cho "banh xác" rồi. Cậu vốn biết ninja thời Chiến Quốc tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại có kẻ đến đồng bọn cũng không coi là người.

Sakutsuki phủi phủi mông, lười biếng trèo ra khỏi hố.

Vừa nãy, lúc còn nằm dưới đáy hố giả chết làm "cá mặn", âm thanh bom nổ và tiếng chém giết từ phía chiến trường đã dần im bặt.

"Rốt cuộc cũng được tan tầm rồi..." – cậu lẩm bẩm, ngẩng đầu lên.

Ngay trước mắt, có một mái tóc trắng rối bù, chủ nhân của nó đang ngồi xổm, nhìn thẳng vào mình.

"......"

Điều đáng sợ nhất chính là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.
Uchiha Sakutsuki lập tức rút kunai trong túi bên hông, lao thẳng vào mái đầu trắng trước mặt.

Người kia tuổi tác lớn hơn cậu một chút, kinh nghiệm chiến đấu cũng dày dạn. Hắn nghiêng đầu né tránh trong chớp mắt, tay phải đồng thời rút thanh đao sau lưng ra, ánh thép lạnh lóe lên, vẽ một đường cong chuẩn xác chém thẳng về phía cậu bé.

Đó hoàn toàn là phản xạ bản năng của Senju Tobirama. Nếu trước mặt hắn là một ninja đã dày dạn chiến trường, kẻ ấy chắc chắn sẽ rút lui hoặc phòng thủ. Nhưng Sakutsuki lại khác.

Đã từng là Ajin, cậu mang trong mình thói quen tận dụng thân thể bất tử để mài dũa kỹ xảo chém giết. Hàng vạn lần chết đi sống lại đã khắc vào linh hồn cậu bản năng đối diện lưỡi đao lao tới không hề sợ hãi, không né tránh.

Cái cách lấy thương đổi thương ấy hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của Tobirama. Trong khoảnh khắc thanh đao cắm sâu vào vai trái Sakutsuki, kunai của cậu cũng đã đặt ngang ngay động mạch cổ hắn.

Thằng nhóc này điên rồi sao?!
Tobirama kinh hãi trợn to mắt.

Cả hai đều chỉ là thiếu niên, sức lực chưa đủ để chém người ra làm đôi. Vậy nên, chỉ cần lệch một chút thôi, nhát dao kia đã đủ chí mạng.

"......"

Sakutsuki dùng sức, ép Tobirama lùi thẳng ra sau, dồn hắn áp sát vào gốc cây.
Trông như cậu khống chế được Tobirama, nhưng thực chất, chỉ cần lơi lỏng nửa nhịp thôi, đối phương chắc chắn sẽ lập tức dùng Tam Thân Thuật để tẩu thoát.

Bản thân Sakutsuki vừa trải qua một trận truy sát, Chakra chẳng còn bao nhiêu. Đối diện lại là một thiếu niên lớn tuổi hơn, dày dạn hơn. Nếu liều mạng thì cậu có thể không chết, nhưng để Tobirama chạy thoát... thì chắc chắn để lại hậu họa khôn lường.

Cho nên... có nên giết hắn không?

Đôi mắt đen của Sakutsuki càng thêm sâu thẳm, kunai trên tay cũng ấn mạnh hơn, cứa qua làn da mỏng manh nơi cổ Tobirama.

Yết hầu Tobirama bất giác nuốt khan một cái. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo của lưỡi thép sát kề, như thể từng giọt băng giá thấm vào da thịt.

Hắn tự tin mình có thể thoát bằng Tam Thân Thuật trước khi bị cắt trúng động mạch. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ, chính là—
thằng nhóc quái vật ấy lại thả hắn ra.

"Khụ... khụ khụ—" Bị ép ngạt giờ mới được giải thoát, Tobirama không nhịn được ho mấy tiếng.

Thấy đối phương có ý định muốn nói chuyện, hắn cũng không liều mạng tranh đấu nữa, mà đứng yên một chỗ, tỏ rõ thái độ hợp tác.

"Ngươi tên là gì?" Sakutsuki trầm giọng hỏi.

"Tobirama." Senju Tobirama bình tĩnh đáp, cho dù vừa mới trải qua một phen sinh tử cận kề, gương mặt hắn vẫn nghiêm nghị như tượng đá. "Còn ngươi?"

"Sakutsuki." Uchiha Sakutsuki đáp, rồi liền hỏi tiếp:
"Ngươi đến đây từ bao giờ?"

"Từ đầu." Senju Tobirama hơi ngập ngừng, nhưng vẫn chọn thành thật. Hắn có một loại cảm giác kỳ lạ—thằng nhóc quái vật này chắc sẽ không giết hắn.

Uchiha Sakutsuki: "......"
Tobirama à, sao ngươi liều dữ vậy?

Thằng nhóc này chính là em ruột của Senju Hashirama đang đánh nhau kịch liệt với anh cả cậu kia kìa. Nếu giờ mình lỡ tay "xử" nó, không biết Hashirama có sập mood mà quỳ luôn không...

Hơn nữa, nếu Hokage Đệ Nhị tương lai bị mình cho "out meta" sớm, lịch sử chắc chắn sẽ rẽ sang một ngả trời ơi đất hỡi.
Konoha còn có ngày lập quốc không?

Cái quan trọng hơn là, bí mật lớn nhất của mình đã bị Tobirama nhìn thấy tận mắt. Nếu hắn đem chuyện này lộ ra... gia đình yên ổn mình vừa mới có, coi như bốc hơi luôn!

Ngay từ lúc bắt đầu trò chuyện, Tobirama đã dùng con mắt dò xét của mình quét Sakutsuki từ đầu đến chân không biết bao nhiêu lần. Nhưng càng nhìn, hắn càng bối rối—trước mặt hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên ninja bình thường.

Vậy rốt cuộc thằng này dựa vào cái gì mà chết xong sống lại được?

Là nhẫn thuật đặc thù? Huyết Kế Giới Hạn? Hay là một loại Cấm Thuật nào đó?

Trong lòng Tobirama tràn đầy hiếu kỳ, suýt không kiềm nổi muốn hỏi ngay lập tức.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?" – Thấy Sakutsuki trầm mặc quá lâu, Tobirama chủ động lên tiếng.

"Ta đang nghĩ cách nào để buộc ngươi giữ kín bí mật." – Sakutsuki đáp.

"Chỉ hứa miệng thì không đáng tin. Nếu muốn đảm bảo giữ bí mật, cách an toàn nhất chính là—"

"Người chết mới là giữ bí mật chắc nhất." – Sakutsuki chen ngang.

"Đúng vậy." – Tobirama gật gù.

Sakutsuki nhìn hắn không biết nên khóc hay cười, rốt cuộc nhịn không nổi, phun một câu:

"Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả?! Sao ngươi tự tin đến thế là ta sẽ không giết ngươi?!"

Tobirama nghiêng đầu, thản nhiên:

"Nói ra thì hơi tự kiêu, nhưng chúng ta đều chỉ là con nít thôi. Nếu đánh thật, nhiều lắm cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng ngươi có năng lực bất tử, giết ta ngay tại chỗ mới là lựa chọn tối ưu của ngươi, phải không?"

Nghe Tobirama nghiêm túc phân tích, Sakutsuki ôm đầu rên:

"Cho nên ta mới bảo, ngươi lấy đâu ra cái tự tin trời giáng vậy chứ?!"

"Vì ta không cảm nhận được sát ý từ ngươi." – Tobirama điềm nhiên đáp. "Hơn nữa, thật sự đánh nhau, ta có tám phần chắc chắn thoát được."

"Hiện tại là giờ tan ca, ta mới không muốn tăng ca đâu!" – Sakutsuki bĩu môi.

"Tan... ca? Là cái gì?" – Tobirama ngơ ngác.

Sakutsuki khoát tay: "Hiểu đơn giản là, giờ ta không có hứng giết ai hết."

"Hơn nữa——"

Nhìn thằng nhóc lông trắng vẫn bình thản đứng trước mặt, Sakutsuki nhếch môi cười đầy quỷ dị:

"Ta vừa mới nghĩ ra một cách hay ho, đảm bảo ngươi sẽ ngoan ngoãn giữ kín bí mật của chúng ta ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com