Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Lời hứa của Quỷ Thần

Editor + beta: CedrisSusan

Uchiha Sakutsuki trong nháy mắt cứng đờ nét mặt, khó mà diễn tả được thành lời. Không khí rơi vào sự ngượng ngập đình trệ.

Không rõ qua bao lâu, cuối cùng cậu mới nở nụ cười gượng, chậm rãi đáp:
"Không, không cần."

Hoozuki chỉ khẽ gật đầu, biểu tình bình thản không gợn sóng, hệt như đã sớm đoán trước câu trả lời này. Trên thực tế, với gương mặt lạnh ấy, vốn khó mà nhìn ra được hắn có cảm thấy ngượng ngập hay không.

Mặt lạnh đúng là vũ khí khắc chế xấu hổ mạnh nhất... — Uchiha Sakutsuki không nhịn được mà nghĩ thầm.

"Đúng rồi." – Cậu bỗng nhớ ra một chuyện, liền mở lời để xua tan bầu không khí gượng gạo –
"Lần đầu gặp, ngài từng nói muốn tiếp quản 'bỉ thế' bên này... Rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Bởi khi đó, biểu cảm của ngài thật sự khiến người khác khó mà quên nổi."

"À... cái đó à." – Hoozuki khẽ thở dài –
"Giao thiệp không thuận lợi cho lắm."

"Giao thiệp? Với ai?" – Sakutsuki ngạc nhiên.

Hoozuki liếc hắn, khóe mắt ánh lên vẻ tán thưởng:
"Ngươi quả thật rất nhạy bén với những việc thế này."

Thấy biểu cảm hòa hoãn ấy, Sakutsuki chợt nhớ lại hình ảnh thuở bé — khi cậu từng bị Hoozuki nắm tay, khuyên xuống địa ngục làm việc. Trong lòng dâng lên cảm khái: Trên đời này sao lại có một kẻ... độc đáo đến thế, lại còn độc đáo đến mức kỳ dị như vậy chứ.

"Bỉ thế bên này hoàn toàn rời rạc, mạnh ai nấy quản. Đã mấy ngàn năm trôi qua mà vẫn không hình thành nổi một hệ thống hoàn chỉnh. Điểm này quả thật quái lạ." – Hoozuki vừa nói, sau lưng liền bốc lên từng đợt hắc khí –
"Đến mức bọn ta muốn giao tiếp cũng chẳng tìm thấy người phụ trách. Thêm vào đó, đa số những kẻ chết ở thế giới này đều từng là ninja. Loại người này... làm gì cũng mang theo kiêu ngạo. Không chịu phục tùng quản giáo thì nhiều vô kể."

"Hơn nữa, không ít kẻ còn cực kỳ ngoan cố, chết rồi vẫn chẳng nghe ai nói. Đại đa số lúc sinh thời phạm đủ mọi tội nghiệt, cho nên khi đối mặt với chúng... ta thường không nhịn được mà dùng biện pháp hơi mạnh tay."

"A... ha ha." – Sakutsuki gãi má, chẳng lấy gì làm bất ngờ. Dù sao đây cũng là thế giới ninja, từ xưa đến nay vẫn luôn ngập trong chiến loạn.

Trước khi vai chính số mệnh "Naruto" xuất hiện, dục vọng của con người mới là giai điệu chủ đạo của thế giới này. Người vừa khao khát hòa bình, lại đồng thời khao khát chiến tranh. Chính vì mâu thuẫn ấy mà vòng tuần hoàn đẫm máu chưa từng chấm dứt — một vòng luẩn quẩn đáng buồn của nhân loại.

"Nói chung, tiến triển rất chậm. Nhưng có một trường hợp đặc biệt." – Hoozuki khẽ nhướng mày, vẻ mặt hiện lên nét cổ quái –
"Vị kia, từ thân phận mà nói, địa vị ở bỉ thế này gần như sánh ngang với thần thoại Izanami. Chúng ta cũng chẳng tiện ép buộc hắn."

"Ngài nói... chẳng lẽ là..." – Là một kẻ xuyên không, lại biết rõ nguyên tác, Sakutsuki lập tức đoán ra trong đầu một cái tên. Biểu tình trên mặt cậu cũng trở nên kỳ lạ.

"Xem ra ngươi đoán được rồi." – Hoozuki gật đầu xác nhận –
"Đúng vậy. Chính là người đó — nhân vật huyền thoại truyền lưu trong giới ninja, Lục Đạo Tiên Nhân – Otsutsuki Hagoromo."

"......" – Sakutsuki nghẹn lời một thoáng, rồi dè dặt hỏi –
"Có thể mạo muội... ngài định để ông ta làm gì vậy?"

"Đương nhiên là mượn danh vọng và thực lực của ông ta để hỗ trợ." – Hoozuki nói dứt khoát –
"Dùng danh tiếng ấy để thúc đẩy việc dung hợp giữa bỉ thế và địa ngục. Nói trắng ra, chính vì lão già này mấy ngàn năm qua không quản chuyện, nên bỉ thế mới thành ra rời rạc như bây giờ."

"Đến mức... ngay cả kẻ chết cũng có thể tùy tiện qua lại giữa bỉ thế và nhân gian. Thật đúng là không biết xấu hổ."

Vừa nói, Hoozuki vừa nhe răng, khoát tay tỏ vẻ khinh thường với bọn "chơi bời lêu lổng" ấy.

Khóe miệng Sakutsuki giật giật, thật sự chẳng biết nên nói gì thêm.

A, thì ra là như vậy sao. Trước đó đúng là đã cảm thấy vị Quỷ Thần này có chỗ rất kỳ quái, hơn nữa còn mang theo khí tràng vô cùng độc đáo. Thì ra nguyên nhân là bởi vì y chính là "chung cực làm thuê" trong truyền thuyết...

"Chỉ là, bởi vì bỉ thế mở rộng, liên tục nhập vào địa ngục vô số thế giới, toàn bộ các bộ môn trong địa ngục đã bận rộn suốt hơn trăm năm, nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều nơi chưa thể chiếu cố tới."
Hoozuki thả lại nắm xiên tre đã trống rỗng vào trong túi.

"Bất quá, cũng vì thế giới này tội nhân đặc biệt nhiều nên ta mới để tâm đến nó hơn một chút."

Lúc này Uchiha Sakutsuki mới chú ý rằng từ khi nào Hoozuki đã ăn sạch nắm xiên kia rồi. Còn bản thân cậu thì mới chỉ ăn được một miếng, sau đó toàn bộ tâm trí đều bị lời nói của Hoozuki hấp dẫn, sớm quên mất chuyện ăn uống.

"Tóm lại, vì có một vị đại nhân vật không chịu quản sự, nên công tác triển khai của chúng ta rất khó khăn. Tuy rằng đã đại khái dựng nên chế độ thẩm phán ở đây, nhưng bởi vì thiếu nhân lực, vẫn còn rất nhiều chỗ chưa thể làm được.
Đặc biệt là khoa nghênh đón, nhân thủ thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng."

Hoozuki một tay bẻ gãy xiên tre trong tay, ánh mắt hung lệ đến mức giống như hắn vừa mới bẻ gãy chính là xương cổ của ai đó. Ngay khoảnh khắc xiên tre bị bẻ đoạn, thân cây đại thụ phía sau bọn họ run rẩy, trên ngọn cây như có sóng triều cuồn cuộn trào lên.

"Khoa nghênh đón... chính là nơi phụ trách dẫn dắt linh hồn người chết đi vào bỉ thế sao?"

Uchiha Sakutsuki nhớ lại thần thoại Nhật Bản mà kiếp trước từng biết, liền thử suy đoán.

"Không sai." Hoozuki gật đầu, "Cấp trên của khoa Nghênh đón —— Dakini, có thể cảm ứng được thời khắc tử vong của con người. Nàng sẽ báo cho người của khoa Nghênh đón để họ đến đúng thời gian."

Uchiha Sakutsuki khẽ động thần sắc, lập tức nghĩ đến vị "đứa em thứ ba của Uchiha Madara" vốn đã sớm chết trong nguyên tác nay vẫn còn sống, cùng với việc bản thân cậu trì hoãn nửa năm khiến cho anh cả bị chia rẽ với Senju Hashirama.

Cậu không xác định được, liệu cánh bướm mang tên "Sakutsuki" có làm thay đổi nguyên nhân và thời điểm tử vong của Uchiha Izuna hay không.

Cũng có thể, bởi vì sự tồn tại của cậu, Izuna sẽ không còn giống nguyên tác, chết dưới Phi Lôi Thần của Senju Tobirama nữa.

Vì để bảo đảm mình có thể kịp thời cứu Izuna, Uchiha Sakutsuki hạ quyết tâm.

Cậu xoay người, nghiêm túc đối diện với Hoozuki:
"Hoozuki-san, ta có thể nhờ ngài một chuyện không?"

"Cứ nói, nếu trong khả năng, ta sẽ tận lực." Thân là Phó lãnh đạo địa ngục, Hoozuki tự nhiên không bao giờ hứa hẹn hời hợt.

"Ngài có thể... cho ta biết ngày tử vong của anh hai, Uchiha Izuna, được không?"

Ánh mắt Uchiha Sakutsuki khẩn thiết, sáng ngời, nhìn chằm chằm Hoozuki, không hề né tránh.

"Không được. Bỉ thế không thể nhúng tay vào sự việc của dương thế, đây là quy định."

Hoozuki dứt khoát từ chối.

Nghe vậy, Uchiha Sakutsuki khó nén được nỗi thất vọng, nhưng cậu cũng hiểu được lý do.

Đúng lúc này, cậu lại nghe Hoozuki nói tiếp:
"Bất quá, thông thường khoa nghênh đón sẽ đến khoảng 30 phút trước khi con người tử vong. Ta có thể để họ xuất hiện sớm hơn, trước tận sáu giờ."

"Hoozuki-san!" Uchiha Sakutsuki kinh ngạc, mừng rỡ ngẩng đầu.

Cậu tự nhiên hiểu ý tứ của Hoozuki: nếu cậu có thể nhìn thấy người của bỉ thế, thì tất nhiên sẽ phát hiện được quỷ của khoa nghênh đón xuất hiện bên cạnh anh hai.

"Coi như là ứng trước tiền lương cho ngươi, nhớ sớm một chút xuống địa ngục đấy."
Khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Hoozuki hiếm khi dịu xuống, hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Uchiha Sakutsuki.

Lần này, Uchiha Sakutsuki thật sự chân thành tiếp nhận thứ "chúc phúc" độc nhất vô nhị của Hoozuki.

————————————

Uchiha Sakutsuki từ biệt Hoozuki, lúc về đến nhà thì mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng.

Uchiha Madara hôm nay vẫn bận rộn với công việc của gia tộc, thậm chí còn mang cả quyển trục về nhà để xử lý, Uchiha Izuna thì ngồi bên cạnh giúp hắn.

Khi Uchiha Sakutsuki bước vào, chỉ thấy bếp núc lạnh tanh, hiển nhiên hai người kia đã mải mê công việc đến mức quên cả bữa tối.

"Thật là......" Sakutsuki vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười thở dài. Chung quanh cậu toàn là những người nghiêm túc đến cứng nhắc, khiến cậu nếu không để tâm chút cũng cảm thấy ngượng. Nhưng bận rộn thế nào thì cũng không thể bỏ bữa được, thân thể mới là vốn liếng để chiến đấu!

Không quấy rầy hai anh trai, Sakutsuki xắn tay áo vào bếp. Thấy còn nhiều bột mì, cậu liền quyết định tự tay nấu. Nửa giờ sau, một khay mì nóng hổi được bưng ra.

"Madara-nii, Izuna-nii, ra ăn cơm thôi." Sakutsuki bưng khay, trên đặt hai bát mì cùng đôi đũa, gõ cửa thư phòng gọi.

Ngay khi cậu bước vào nhà, Madara và Izuna đã nhận ra động tĩnh. Lúc này, hai người vừa cao hứng vừa ngượng ngập đón lấy khay từ tay em trai. Từ sau khi phụ thân qua đời, ba anh em càng gắn bó khăng khít.

Trong thời gian gần đây, thực lực của Sakutsuki ngày càng sáng rõ, được toàn tộc thừa nhận, trở thành nhân vật được kỳ vọng chỉ sau hai huynh trưởng. Điều này khiến Madara và Izuna vừa tự hào, vừa hạnh phúc khi thấy em trai không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn ngày càng quan tâm đến họ.

Chỉ là, cái cảm giác bị "thằng em út" nhắc nhở chuyện ăn uống khiến hai huynh trưởng thỉnh thoảng có chút mất mặt.

Như lúc này, Izuna đón lấy bát mì, bất giác cảm thấy như mình đang bị em trai "quản" mất rồi.

Sakutsuki sau khi đưa mì liền quay người rời đi. Trong phòng, Madara và Izuna đồng thời thở phào, lại thoáng có chút hụt hẫng. Không phải họ cố tình phớt lờ lời khuyên của nó, chỉ là trách nhiệm với gia tộc nặng nề quá, họ thật sự không có tâm trí nghĩ đến chuyện ăn uống. Thậm chí, có chút thời gian rảnh, bọn họ còn thà ngủ bù.

Izuna đặt khay lên bàn, hai người nhìn nhau, mỉm cười rồi chuẩn bị dùng đũa. Nhưng ngay khi vừa định ăn, cửa thư phòng lại mở ra.

Madara và Izuna thoáng giật mình nhìn ra thì thấy Sakutsuki bưng thêm một bát mì của mình, đứng ở cửa, mặt nghiêm lại:

"Ta muốn giám sát hai người thật sự ăn tử tế."

Vừa nói, hắn vừa nhìn bàn làm việc, rồi lập tức dọn hết đống quyển trục sang chỗ khác, dọn sạch mặt bàn. Izuna cũng lấy tatami ra trải.

Ba huynh đệ cùng ngồi xuống. Sakutsuki ngồi bên cạnh Izuna, đối diện với Madara. Chẳng mấy chốc, cả ba bật cười.

"Sakutsuki, mì của em càng ngày càng ngon." Madara ăn một ngụm, khen thẳng thắn.

Izuna cũng cười: "Hôm nay em gặp chuyện vui gì sao? Nhìn em cứ như đang rất phấn khởi vậy."

Sakutsuki gật đầu, mỉm cười: "Ừm. Có một việc, em hiện tại càng thêm nắm chắc rồi."

......

Ánh trăng đã treo giữa trời, bữa cơm tối ấm áp chỉ thuộc về ba huynh đệ Uchiha mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com