Chương 18
Chương 18: Tập kích
Editor + beta: CedrisSusan
Một tháng sau, dưới sự âm thầm hộ vệ của Uchiha Sakutsuki, thương đội đã thuận lợi tiến vào thủ đô Thủy Quốc.
Ngay bên ngoài cổng thành, sát bên đường lớn có một lữ quán, một gã thương nhân dáng vẻ phúc hậu, trang phục cầu kỳ đang khom lưng xoa tay, thái độ hạ mình hết mức, cung kính nói với người đàn ông mặc áo choàng đen quái dị trước mặt:
"Vô cùng cảm tạ Diện Ma tiên sinh đã bảo hộ chúng ta trên suốt hành trình!"
"Ai nha, quả không hổ là nhẫn giới đệ nhất đại tộc —— Uchiha! Danh tiếng ấy quả thực không gì sánh nổi. Thương đội của chúng ta đây là lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô Thủy Quốc, vậy mà còn đến sớm hơn dự kiến tận nửa tháng."
"Quả thực tất cả đều nhờ ngài......"
Trong lúc vừa lau mồ hôi trên trán vừa không ngớt tán tụng, thương nhân run run đặt bút ký tên mình lên thư ủy thác, một mực hướng vị "Diện Ma" tiên sinh — người che kín mặt mày sau chiếc mặt nạ hồ ly và tấm áo choàng — mà hết lời ca tụng.
Uchiha Sakutsuki trầm lặng tiếp nhận thù lao, kiểm tra lại thư ủy thác xác nhận không có vấn đề, rồi chỉ khẽ gật đầu. Không để lại thêm lời nào, cậu xoay người, nhanh chóng hòa mình vào biển người mênh mông nơi thủ đô Thủy Quốc.
"Hô ——"
Thấy vị ninja Uchiha ấy dứt khoát rời đi, thương nhân mới thở phào, toàn thân buông lỏng. Hồi tưởng lại cả chuyến đi "bình lặng" vừa qua, ông ta không khỏi thì thầm:
"Đúng là ninja danh môn, Uchiha... Áp lực thực sự khiến người ta khó thở.
May mà lần này ta định ở lại Thủy Quốc ít nhất nửa năm, nếu không, khi quay về vẫn nên thuê hộ vệ bình thường thôi.
Thuê ninja làm hộ vệ, đối với trái tim của một lão thương nhân như ta... thật chẳng thân thiện chút nào."
——————————
Trong suốt hành trình một tháng trước đó, ban đầu thương nhân vẫn luôn tò mò, thỉnh thoảng cố gắng chú ý xem vị Uchiha ninja được thuê để âm thầm hộ vệ thương đội rốt cuộc ẩn thân ở đâu.
Nhưng với kỹ nghệ ẩn nấp của ninja, một kẻ bình thường như ông ta nào có thể phát hiện được?
Thậm chí, vì Uchiha Sakutsuki vẫn không hề hiện thân, lâu dần thương nhân đôi khi quên mất sự tồn tại của cậu. Những lúc chợt nhớ ra, trong lòng ông ta không tránh khỏi oán trách: quy củ của vị ninja này thực kỳ lạ, liệu có khi nào cậu đã bỏ mặc nhiệm vụ? Nếu chẳng may thật sự gặp phải sơn tặc, liệu cậu có kịp thời xuất hiện cứu giúp bọn họ không?
Hay là kẻ tự xưng là ninja Uchiha kia đã sớm bỏ mặc thương đội, một mình cao chạy xa bay?
Phải biết chuyến đi lần này, hàng hóa chất trên xe gần như chiếm tới một nửa gia sản cả đời của thương nhân. Chính vì vậy ông ta mới cắn răng một phen, bỏ ra số phí khổng lồ để ủy thác Uchiha nhất tộc.
Phí thuê ninja vốn đã cao, huống chi lại là Uchiha — một đại gia tộc nổi danh. Kết quả là thương nhân không còn dư dả tiền bạc để thuê thêm hộ vệ thường.
Nếu không nhờ số tiền thù lao vẫn còn nằm trong tay mình, để làm bằng chứng rằng nhiệm vụ chưa bị bỏ rơi, hẳn ông ta đã sớm có ý định quay ngược về giữa đường.
Thế nhưng, những ý nghĩ đó chẳng bao lâu liền tan biến.
Bởi vì chỉ sau một vòng hành trình, thương đội đã lần đầu "gặp" sơn tặc cướp đường.
Không, nói chính xác thì, thương đội còn chưa kịp bị sơn tặc chặn đường. Bởi lẽ khi đám sơn tặc còn đang mai phục trong bụi cỏ phía trước, tất cả chúng đã sớm bị vị ninja kia chém giết sạch sẽ.
Đợi khi đoàn xe thương đội tiến đến đoạn đường ấy, thứ họ nhìn thấy chỉ là vô số thi thể nằm rải rác hai bên đường.
Những kẻ can đảm hơn trong thương đội thò đầu ra nhìn, rồi lập tức sợ hãi run người. Trên cổ mỗi xác chết đều in rõ một vết cắt gọn gàng. Nhìn từ vẻ mặt bất động của bọn chúng, hơn phân nửa đám sơn tặc còn chưa kịp nhận ra mình bị tấn công thì đã vĩnh viễn lìa đời.
Từ đó trở đi, suốt quãng đường còn lại đều giống như vậy.
Dưới sự hộ vệ vô hình của ninja kia, thương đội đi thẳng một đường từ Lôi Quốc sang Thủy Quốc, nơi nào cũng chỉ thấy xác của những kẻ từng định cướp đường nằm lại phía sau.
Càng đi, trong lòng mọi người trong đoàn lại càng thêm kinh hãi. Đối diện với thủ đoạn lưu loát mà tàn nhẫn của cậu, ai nấy đều lạnh toát cả sống lưng.
Thế nhưng thương nhân lại chẳng thể phủ nhận: đây là chuyến đi an toàn nhất ông từng trải qua, kể từ ngày rong ruổi khắp nơi buôn bán. Chưa một lần ông phải lo sợ đến tính mạng của mình.
Chỉ là, càng về sau, ông ta lại càng sinh ra một thứ cảm xúc phức tạp với nghề ninja: vừa khâm phục, vừa kính sợ, nhưng cuối cùng chỉ dám đứng từ xa mà kính nhi viễn chi.
——————————
Sau khi tách khỏi thương đội, Uchiha Sakutsuki tiện tay tìm một quán trọ nhỏ để nghỉ chân.
Năm nay cậu vừa tròn mười chín tuổi, dáng người cao gầy, vóc dáng đã vượt xa mức trung bình của người trưởng thành thời Chiến Quốc. Lúc này, khi đi lại ngoài đời, cậu đã chẳng còn khiến bất kỳ ai phải sinh nghi.
Sau đó, Sakutsuki bắt đầu liên tục thay đổi thân phận, lần theo manh mối những kẻ có liên quan đến sự kiện Thang Quốc hai năm trước. Cậu dựng lại toàn bộ quá trình vụ việc, cuối cùng khóa chặt vào một đối tượng được gọi bằng biệt danh "Hắc tiên sinh" — một tay lái buôn tình báo.
Người này hành tung thần bí khó lường, chưa từng lộ mặt thật, thế nhưng thông tin lại thông suốt lạ thường, thậm chí nhiều lần lấy ra được mật tình tối cao của các đại quốc. Quan trọng hơn hết, chính hắn là kẻ năm đó chủ động tiết lộ cho Thủy Quốc tin tức về việc trong Thang Quốc thiếu hụt lương thực, từ đó bùng nổ bạo loạn.
Cũng nhờ nguồn tin này, tộc Senju mới quyết định trong chớp nhoáng liên thủ với Thủy Quốc, bao vây tiêu diệt Uchiha cùng Hyuga.
Uchiha Sakutsuki khẽ nhắm mắt, thân thể nghiêng tựa vào khung cửa sổ, hơi ngửa ra sau dựa lưng vào gỗ.
Bản ghi chép chứa tư liệu cậu tra được trong khoảng thời gian qua buông lỏng trên tay phải. "Rắc" một tiếng khẽ vang, trang giấy liền hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ, bay tán loạn theo gió từ cửa sổ, như một trận tuyết mịn rơi lặng lẽ.
Đã hơn một tháng rưỡi trôi qua kể từ ngày cậu rời Uchiha. Cho dù tộc Uchiha bên trong đã cố hết sức che giấu, thì lúc này Kuro Zetsu hẳn cũng đã nhận được tin tức, và chuẩn bị sẵn bẫy rập.
Kuro Zetsu...
Hy vọng ngươi sẽ thưởng thức bữa tiệc báo thù mà ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.
————————————
Đêm hôm đó, khi đang ngủ say, Uchiha Sakutsuki đột nhiên cảm nhận được một dao động chakra mang theo sát khí kinh người.
Cậu lập tức hất tung chăn, thanh thái đao trong tay nháy mắt rời vỏ, dựng lên chặn lưỡi kiếm bổ xuống từ kẻ địch.
Cùng lúc đó, Sakutsuki tung một cú đá trúng bụng đối phương, hất hắn bay thẳng vào tường.
Trong suốt khoảng thời gian sống bên ngoài, cậu mỗi đêm đều mặc nguyên quần áo khi ngủ, chính là để có thể phản ứng ngay lập tức trước những cuộc tập kích như thế này.
Trong gian phòng nhỏ, bốn góc đều có kẻ mai phục. Tên đầu tiên thất bại chỉ trong nháy mắt, ba kẻ còn lại liền đồng loạt giơ tay, ánh sáng chói lòa hội tụ trong lòng bàn tay.
Cảm nhận được ba luồng chakra mãnh liệt đang bùng phát, ánh mắt Uchiha Sakutsuki lập tức ngưng trọng. Không chút do dự, cậu phóng mình xuyên qua cửa sổ, đáp xuống mái một ngôi nhà gần đó.
Ngay giây tiếp theo, căn phòng hắn vừa thuê phát nổ dữ dội. Lửa sáng rực rọi cả bầu trời, khói đen cuồn cuộn bốc cao.
Tiếng nổ lớn bất ngờ khiến toàn bộ dân cư xung quanh bừng tỉnh. Có người còn tưởng rằng xảy ra động đất, hoảng hốt chạy ra ngoài trong bộ dạng quần áo chưa kịp chỉnh tề.
Tiếng kêu gào hoảng loạn vang lên khắp nơi.
Sakutsuki nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, không ngờ Kuro Zetsu lại liều lĩnh ra tay ngay giữa nơi dân cư đông đúc như thế.
Bốn bóng đen từ tâm vụ nổ nhảy ra, nhẹ nhàng đáp xuống đối diện cậu.
Dưới lớp trang phục rách nát vì nổ, lộ ra làn da không giống nhân loại mà giống một thứ vật chất cứng rắn, ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo.
"Không phải người...? Là con rối sao..." – trong mắt Sakutsuki hiện lên Sharingan ba phẩy ngọc, trong lòng lại thoáng nghi ngờ.
Chiến Quốc loạn thế, các ninja thường ưa cận chiến trực diện. Trong môi trường khốc liệt ấy, các con rối sư vốn yếu ớt rất khó tồn tại, vì thế số lượng cực kỳ thưa thớt.
Hơn nữa, theo những gì cậu biết, con rối sư luôn dùng chakra tuyến để điều khiển con rối. Nhưng Sharingan của cậu lại không thấy bất cứ sợi chakra nào trên người những con rối này.
Trong ký ức kiếp trước khi từng đọc Hokage nguyên tác, Sakutsuki cũng chưa từng thấy loại con rối nào có thể tự hành động mà không cần chakra tuyến.
Kuro Zetsu đã tìm chúng từ đâu ra?
Dù vậy, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ. Sakutsuki nhìn đám dân thường hoảng loạn trước mắt, nếu giao đấu ở đây chắc chắn sẽ liên lụy đến họ.
Trong tích tắc suy tính, cậu dứt khoát ném thanh kiếm trong tay về phía bốn con rối, rồi lập tức quay người bỏ chạy về hướng ngoại thành.
Bốn con rối lập tức đuổi theo sát nút, thỉnh thoảng phóng ra những luồng quang pháo chakra. Sakutsuki linh hoạt né tránh, không để chúng chạm được đến vạt áo mình.
Trong quá trình di động, cậu mơ hồ nhận ra đối phương dường như đang dồn mình về một hướng nhất định. Biết vậy, nhưng Sakutsuki vẫn giả vờ không phát hiện, thuận theo ý chúng mà thay đổi đường chạy.
Chẳng mấy chốc, cả hai bên đã đến khu vực ngoài thành, bên cạnh một hồ nước lớn.
Ngay khoảnh khắc cậu đáp chân xuống bãi bùn ven hồ, phía sau liền có một luồng quang pháo ập tới. Sakutsuki lập tức lộn người tránh né, mượn khói lửa vụ nổ che chắn để thả ra Tiểu Hắc.
"Bang —— Bang ——"
Trong khu rừng bên bờ hồ, ba bóng người khoác trường bào trắng từ trong bóng tối bước ra.
Ngay khi họ xuất hiện, bốn con rối lập tức dừng tay, lui về đứng sau lưng. Phía sau ba người ấy còn có thêm bảy con rối nữa, hợp lại thành thế trận bao vây kín kẽ không kẽ hở.
Người đàn ông dẫn đầu khoác áo choàng trắng, trong tay ung dung giơ lên, từng bước chậm rãi tiến lại gần Sakutsuki.
Trang phục hắn sạch sẽ tinh tươm, đối lập hoàn toàn với Sakutsuki vừa mới lăn lộn trên mặt đất trong cuộc truy sát.
Ánh mắt hắn nhìn Sakutsuki mang theo vẻ khinh miệt, như kẻ trên cao nhìn một con kiến dưới chân. Dù là lời khen cũng phảng phất ý tứ ban ơn:
"Không ngờ trên Địa cầu này lại có một ninja có thể chống chọi được lâu như thế trước đám con rối của ta. Đôi mắt của ngươi rất đặc biệt, phản ứng cũng rất nhanh."
"Địa cầu...?" – Sakutsuki giật mình kinh hãi.
Giọng điệu kia, chẳng lẽ đối phương không thuộc về nơi này?
Trong nguyên tác Hokage, quả thật có nhắc đến Otsutsuki Kaguya đến từ ngoài không gian. Nhưng suốt cả cốt truyện, ngoại trừ Kaguya, chưa từng xuất hiện một Otsutsuki nào khác từ vũ trụ.
Lẽ nào hắn chính là đồng tộc của Kaguya?
Và vì sao lại liên thủ với Kuro Zetsu?
Sakutsuki quát lớn:
"Các ngươi là ai? Là ai ra lệnh cho các ngươi tập kích ta?"
Trong lúc nói, cậu cũng âm thầm điều khiển Tiểu Hắc lẩn vào bóng tối, tìm kiếm tung tích của Kuro Zetsu.
Đột nhiên, một vật thể đen sì từ trong bóng dáng người đàn ông áo trắng dẫn đầu bò ra — chính là Kuro Zetsu.
"Đừng phí lời với hắn. Tên này rất gian trá, lại còn sở hữu thân thể bất tử. Cứ bắt lấy trước rồi tính, cẩn thận kẻo lật thuyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com