Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Tính kế

Editor + beta: CedrisSusan

Trước khi động thủ, Uchiha Sakutsuki cũng không ngờ rằng sau hai năm bỏ xó "Kami no Tsuki", một khi kết hợp với Âm Phong Ấn, nó lại có thể bộc phát ra uy lực kinh người đến thế.

Trong chớp mắt, toàn bộ địa hình xung quanh đều bị thay đổi đến không ngờ.

Cũng may Kuro Zetsu không liều lĩnh trồi lên mặt đất đối diện trực diện, mà lựa chọn độn thổ vào sâu dưới lòng đất. Nếu không, với thế cục vừa rồi, đến hắn cũng sẽ bị Sakutsuki đánh đến không có đường sống.

Chính sự tự tin tuyệt đối vào năng lực ẩn nấp của bản thân đã khiến Kuro Zetsu thoát khỏi một kiếp. Nhưng đồng thời, cũng vì quá tin tưởng, hắn lại suýt để lộ sơ hở cho Sakutsuki bắt lấy.

——————————————

Kuro Zetsu chui lên khỏi mặt đất, cuối cùng cũng thấy rõ rốt cuộc Uchiha Sakutsuki vừa rồi đã làm gì.

Nơi hắn ẩn mình trước đó, lẽ ra phía trên phải là một cánh rừng, vậy mà giờ chỉ còn trơ trọi nửa đoạn thân cây, còn nửa phần trên thì... đang lơ lửng giữa mặt hồ.

Ngay khi Kuro Zetsu còn đang dựa vào những dấu vết hiện trường bị phá hủy để phỏng đoán cụ thể năng lực Mangekyō của Sakutsuki, thì bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng cánh chim phành phạch.

Kuro Zetsu chợt cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định trốn xuống đất lần nữa thì bả vai đã bị một thứ gì đó như móng vuốt siết chặt, mạnh mẽ lôi thẳng hắn ra khỏi lòng đất.

"Buổi tối tốt lành, ngài Kuro Zetsu."

Trong nháy mắt, Uchiha Sakutsuki vốn còn đứng cách rất xa đã bước ra như thể xuyên qua không gian, rồi lập tức hiện diện ngay trước mặt hắn, một tay bóp chặt lấy cổ.

"Đây là... năng lực không gian, một loại thông đạo sao..."

Lần này, Hắc Zetsu đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Sakutsuki thi triển Mangekyō. Với kinh nghiệm phong phú, hắn lập tức đoán ra được chữ ý nghĩa của đôi mắt ấy.

"Thật ra ta rất tò mò." – Sakutsuki siết chặt bàn tay, nhìn bộ dáng Kuro Zetsu vì thiếu không khí mà vặn vẹo thống khổ, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng không lộ chút cảm xúc.

"Ngươi rõ ràng không phải loài người, trong cơ thể rỗng tuếch, ngay cả phổi cũng không có. Vậy mà tại sao lại tỏ ra như thể đang cần thở để sống?"

"Khặc...!" Kuro Zetsu nhận ra trò giả vờ của mình chẳng hề khiến đối phương dao động, lập tức hiểu rằng Uchiha Sakutsuki không dễ lừa, trong lòng hắn càng thêm quyết tâm phải diệt trừ kẻ này.

Kuro Zetsu nhếch miệng cười lạnh:

"Tuy ta không rõ ngươi làm sao phát hiện được sự tồn tại của ta, nhưng rõ ràng ngươi chính là đại địch của kế hoạch này. Ta tuyệt đối không thể để mặc ngươi tiếp tục lớn mạnh thêm nữa!"

"Bạo!"

Tiếng gầm của hắn vừa dứt, từ dưới lòng đất vang lên một trận nổ kinh hoàng, mặt đất rung chuyển dữ dội như trời long đất lở.

Ngay dưới chân Uchiha Sakutsuki, mặt đất bất ngờ phồng lên, phun trào ra ngọn lửa nóng rực và khí tức tử vong đáng sợ, nuốt trọn cả Sakutsuki lẫn Kuro Zetsu vào trong.

Từng khe nứt sâu hoắm nhanh chóng lan rộng, đất đá sụp đổ, và chỉ trong nháy mắt, sóng xung kích khủng khiếp từ vụ nổ đã bùng lên, xuyên phá khỏi lòng đất mà xộc thẳng lên trời cao.

Vụ nổ kinh hoàng dấy lên những cơn sóng dữ, cuộn trào theo sóng âm lan thẳng ra xa, nơi chúng đi qua, mặt đất bị cày xới đến mức không còn hình dạng ban đầu.

......

Bụi mù dần dần lắng xuống, giữa hố sâu khổng lồ do vụ nổ để lại, một quả cầu đen lặng lẽ lơ lửng.

Vài nhịp thở sau, quả cầu chậm rãi mở ra rồi biến mất, Uchiha Sakutsuki từ trong đó rơi xuống.

Ngay khoảnh khắc nổ mạnh, Sakutsuki đã biến lối vào không gian "Kami no Tsuki" thành một lớp màng cầu bao bọc toàn thân, chuyển dời toàn bộ sức công kích dữ dội kia sang một hướng khác.

Nhờ vậy, cậu hoàn toàn bình yên vô sự, chỉ là vừa bước ra đã bị làn bụi mù dày đặc xộc thẳng vào phổi, khiến cậu ho khan liên tiếp:

"Khụ... khụ khụ ——"

Sakutsuki không ngờ Kuro Zetsu lại chuẩn bị sẵn một cái bẫy hiểm độc như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả trong tình cảnh hỗn loạn đó, cậu vẫn không quên kìm chặt "Tiểu Hắc" — kẻ đang mưu toan thừa cơ chạy trốn.

Dưới sự ứng hưởng với sát ý dâng trào trong lòng Sakutsuki, Tiểu Hắc rốt cuộc không còn che giấu được nữa, từ từ hiện hình trong không khí.

"Đây chính là... con quái vật từng xuất hiện cách đây hai năm."

Kuro Zetsu, khi vừa bị hắc cầu dồn ép xuống mặt đất, nay lại bị một luồng sức mạnh khác bóp chặt cổ, nhấc bổng lên không trung. Trong lúc vùng vẫy tuyệt vọng, hắn thoáng thấy rõ hình dáng sinh vật đang khống chế mình, trong lòng lập tức chấn động.

Hai năm trước, khi quan sát Sakutsuki — kẻ mà hắn vẫn cho là một phế vật, chỉ là một Indra chuyển thế tầm thường — Kuro Zetsu đã tận mắt thấy đối phương đột ngột sở hữu thân thể bất tử kỳ lạ, cùng với những con quái vật quỷ dị xuất hiện bên cạnh.

Chính nhờ số lượng lớn những sinh vật kia, cùng thủ đoạn "chết rồi hồi sinh" bất ngờ mỗi khi thân thể cạn kiệt, Sakutsuki đã phá vây thành công trong tình thế tuyệt lộ.

Sau đó, những con quái vật ấy chưa từng xuất hiện lại, khiến Kuro Zetsu ngộ nhận rằng Sakutsuki chỉ có thể triệu hoán chúng trong trạng thái bùng nổ đặc biệt.

Nhưng giờ phút này, khi Tiểu Hắc hiện lên rõ ràng trước mắt, hắn mới hiểu ra chân tướng: bấy lâu nay, đám quái vật ấy chưa từng biến mất — chỉ là mắt thường không thấy được, cũng không hề nằm trong phạm vi cảm ứng chakra.

"Thì ra là thế... đây chính là lý do ngươi dám tự tin rằng có thể bắt được ta sao ——"

Cơ thể Kuro Zetsu bị treo lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn tách khỏi mặt đất, thứ duy nhất hắn có thể chạm vào chỉ là khoảng không vô hình.

Thế nhưng...

"Dung hợp!"

Thân thể đen kịt của Kuro Zetsu bỗng vặn vẹo biến hình, men theo cánh tay quái vật đang ghì chặt cổ hắn, nhanh chóng dung nhập, định cưỡng ép chui vào cơ thể Tiểu Hắc theo mệnh lệnh tuyệt vọng cuối cùng.

Nhưng khi thấy hắn muốn lợi dụng Tiểu Hắc để chạy trốn, Uchiha Sakutsuki không hề kinh hoảng. Ngược lại, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Bởi lẽ những "IBM" kia, ngay từ khi hình thành đã vừa băng giải vừa tái sinh, nhìn qua tưởng là vật chết vô tri, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết với ý chí chủ nhân.

Kuro Zetsu muốn cưỡng ép khống chế Tiểu Hắc, tất phải vượt qua cửa ải ý chí của Sakutsuki trước.

So với một mảnh ý chí của Ōtsutsuki Kaguya, liệu có thể đấu lại linh hồn Sakutsuki – kẻ đã trải qua vô số lần tử vong, vượt qua cả hai tầng không gian thế giới?

Chỉ cần nhìn Tiểu Hắc vẫn lặng yên bất động, mặc cho bị Kuro Zetsu bám vào, đã đủ để thấy kết quả.

Ý chí của Kaguya đúng là mạnh mẽ.

Nhưng chỉ là một mảnh ý chí nhỏ nhoi, làm sao chống lại Sakutsuki – kẻ đã rèn giũa tâm chí trong thiên chuy bách luyện? Kết cục tất nhiên là Sakutsuki chiến thắng.

"Đã rơi vào tay ta, thì ngươi vĩnh viễn đừng mơ thoát được, Kuro —— Zetsu——tiên——sinh——"

Sakutsuki bước tới gần, nụ cười trên môi cậu càng lúc càng sâu, Mangekyō trong mắt xoay cuồng dữ dội, lần đầu tiên hé lộ một tia điên cuồng đã bị lý trí kìm nén suốt bấy lâu.

"Nỗi bi kịch ngàn năm của tộc Uchiha, cùng mối hận thù mà phụ thân ta phải gánh chịu... tất cả... ta sẽ từng chút từng chút tính sổ với ngươi."

Khoảnh khắc báo thù gần kề, niềm hưng phấn ấy chẳng khác gì loại ma túy khiến người ta đắm chìm, không thể ngừng lại.

"Hừ! Cho dù nhất thời bị ngươi bắt giữ thì đã sao? Ta là bất tử bất diệt! Ngươi vĩnh viễn không thể giết ta! Chỉ cần ngươi có một khoảnh khắc sơ hở, ta sẽ thoát ra —— và khi đó, hãy chờ đợi sự báo thù của ta!"

Kuro Zetsu cảm nhận được không gian xung quanh đang dần khép kín, hắn biết cơ hội chạy trốn thực sự không còn. Thế nhưng, hắn vẫn cắn răng buông ra những lời tàn độc cuối cùng.

"Vậy sao?" – Sakutsuki cười lạnh. – "Ngươi không biết cơ thể mình có cảm giác đau đớn hay không, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Bởi ở thế giới ninja này, có vô số cách để trực tiếp tra tấn linh hồn.
Từ nay về sau, ta sẽ khiến ngươi từng chút từng chút nếm trải.
Ta sẽ cho ngươi hiểu rằng —— bất tử bất diệt, không phải át chủ bài của ngươi. Mà đôi khi, nó chính là gông xiềng nặng nề nhất."

Dưới sự khống chế của Sakutsuki, lối vào và lối ra của "Kami no Tsuki" liền kề nhau, khép lại thành một vòng lặp tuyệt đối.

"Cái chết... mới là sự giải thoát tốt nhất."

Theo câu nói cuối cùng như tiếng chuông phán quyết của Uchiha Sakutsuki rơi xuống, không gian quanh cậu lập tức gợn sóng dữ dội. Kuro Zetsu toàn thân run rẩy, bị cưỡng ép kéo dài rồi vặn xoắn, cuối cùng hoàn toàn bị hút vào trong thông đạo thời không vừa khép kín.

———————————————

"Hô... hô..."

Uchiha Sakutsuki chậm rãi kết thúc trạng thái Âm Phong Ấn, ấn ký màu đen trên cơ thể dần dần co lại, cuối cùng khôi phục thành hình thoi quen thuộc nơi trán.

Dù đã ngừng rót chakra vào phong ấn, nhưng việc sử dụng thông đạo thời không để phong ấn Kuro Zetsu vừa rồi vẫn liên tục rút cạn năng lượng của cậu.

May mắn thay, duy trì thông đạo không tiêu hao khủng khiếp như Âm Phong Ấn; chỉ là... ở trạng thái này, chẳng khác nào Sakutsuki bị chém mất nửa thanh máu trong cơ thể.

Nói đúng ra, cậu đã sớm quen với cảm giác chakra bị bào mòn từng chút, từng chút một.

Nhưng khi nhớ lại nụ cười mỉa mai của Kuro Zetsu ngay trước khi bị phong ấn, trong lòng Sakutsuki vẫn dấy lên một nỗi bất an.

Như thể... âm mưu kia vẫn chưa hề kết thúc.

...

"Đau..."

Cậu ngã xuống mặt đất, thở dốc một hồi lâu, rồi mới gượng dậy khỏi những cơn co rút dữ dội trong cơ thể.

Chỉ vài phút sử dụng Âm Phong Ấn thôi, kinh mạch trong người cậu đã như cuộn chỉ bị siết rối tung bởi lượng chakra khổng lồ, từ đầu đến chân đều nhói lên từng cơn đau ngầm.

Dĩ nhiên, Sakutsuki từng nghĩ đến việc tự sát rồi sống lại để xóa bỏ trạng thái tệ hại này.

Nhưng nhiều năm nay, để duy trì Âm Phong Ấn liên tục mà không gây dị thường, cậu đã cố gắng cực hạn ức chế bản năng đó.

Hơn nữa, hiện tại dù đã giải phong ấn, cậu vẫn còn phải duy trì thông đạo giam giữ Kuro Zetsu.

Một khi sống lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mất đi ý thức — cho dù chỉ là chớp mắt — phong ấn kia cũng có thể sụp đổ.
Và nếu để Kuro Zetsu thoát ra... tất cả những nỗ lực vừa rồi sẽ thành công cốc.

Cho nên, lúc này Uchiha Sakutsuki chỉ có thể kiên nhẫn, không dùng đến thủ đoạn cực đoan, mà để cơ thể mình từ từ khôi phục.

———————————————

Ánh mặt trời dần dần lan tỏa, nhuộm sáng nửa bầu trời.

Uchiha Sakutsuki lúc này mới chống tay bò dậy khỏi mặt đất.

Âm Phong Ấn tuy có hiệu quả cường đại, nhưng cái giá phải trả thật khắc nghiệt — chiến đấu năm phút, nghỉ ngơi ba giờ. Cậu mất gần gấp ba lần thời gian chiến đấu chỉ để sắp xếp lại mạch lạc chakra trong cơ thể, cuối cùng mới miễn cưỡng khôi phục đến trạng thái có thể hành động.

Trong khoảng thời gian đó, Sakutsuki vẫn không ngừng hồi tưởng trận chiến đêm nay.

Dù sự xuất hiện của Ninja từ Mặt Trăng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng kết quả thì cũng xem như mỹ mãn — cậu đã thành công bắt được Kuro Zetsu, kẻ đứng sau mọi âm mưu.

Có điều, điều này cũng đồng nghĩa với việc thế giới Hokage này vẫn ẩn chứa vô số điều cậu chưa hề biết đến.

Nguyên tác vốn không hề đề cập đến những bí mật này.

Có lẽ... không chỉ do thế giới bên kia của Hoozuki dung hợp với thế giới này mà sinh ra biến hóa, mà bản thân thế giới Hokage này cũng chưa chắc chỉ đơn thuần được dệt nên từ nguyên tác manga.

Sakutsuki nhớ rõ, khi anime đuổi kịp tiến độ manga, đã có không ít cốt truyện nguyên sang được thêm vào. Cách vài năm lại còn tung ra một bản movie, tất cả đều chẳng tồn tại trong nguyên tác.
Mà cậu, tuy từng xem anime, lại chưa từng để ý đến mấy bộ movie đó.

Vậy, "Nguyệt Chi Nhẫn" — chẳng lẽ cũng là từ trong một kịch trường bản mà biến thành thực tại sao?

Ý nghĩ đó bất giác khiến Sakutsuki liên tưởng đến kết cục nguyên tác: Naruto kết hôn với Hinata, sinh ra đời sau... Nghe nói tác giả thậm chí còn từng có ý định viết tiếp câu chuyện về thế hệ con cái họ.

Không... chắc sẽ không đến mức đó đâu...

Sakutsuki lắc đầu, gạt bỏ những ý niệm hỗn loạn trong đầu.

Cậu tập trung bước đi, hướng về phía thành trì quen thuộc trong ký ức.

Thế nhưng, điều quái lạ là... cậu đi đã lâu, không chỉ chẳng nhìn thấy bóng dáng tường thành, mà cảnh sắc ven đường cũng hoàn toàn khác biệt với đoạn đường khi hắn rời đi trước đó.

Nếu nói nơi cậu và Kuro Zetsu giao chiến bị vụ nổ hủy hoại địa hình thì còn có thể hiểu được, nhưng những nơi cách xa tâm nổ cũng biến đổi, thì chỉ có thể chứng minh một sự thật duy nhất —

Cậu hiện tại... đã không còn ở phụ cận thủ đô Thủy Quốc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com