Chương 3
Chương 3: Hành trình Thiết Quốc
Editor + beta: CedrisSusan
Những ngày sau đó, quỹ đạo sinh hoạt của Uchiha Sakutsuki dần dần không thể tránh khỏi mà nghiêng về phía đại ca Uchiha Madara, thường xuyên một mình ra ngoài "tu hành."
Nhưng cũng nhờ có Madara-nii gánh hết sự chú ý, mà với thân phận đứa nhỏ nhất trong nhà, cảm giác tồn tại của Sakutsuki vốn đã không mạnh, thành ra hành động của cậu cũng chẳng mấy ai để tâm.
Hai tháng qua lại, Sakutsuki buộc phải thừa nhận: Senju Tobirama đúng là không hổ danh "tương lai đại sư Cấm Thuật, khoa học gia trứ danh." Dù tuổi còn nhỏ, chỉ mới dừng lại ở mấy chế tác sơ bộ bên ngoài nhẫn thuật, hắn vẫn khiến Sakutsuki mở mang tầm mắt.
Chỉ trong hai tháng, Sakutsuki đã tận mắt nhìn Tobirama "cập nhật" loại độc dược "Kiến huyết phong hầu" từ phiên bản đầu tiên lên tới đời thứ mười ba, hiệu quả ngày càng sát nghĩa với cái tên.
"Chuẩn bị sẵn đi ~"
Trong một hang động ẩn sâu ở thượng nguồn sông Minami, Sakutsuki và Tobirama ngồi đối diện. Giữa hai người đặt một chiếc lọ nhỏ.
Tobirama vừa mới rót vào đó mẻ thuốc độc cải tiến mới nhất. Trên mặt hắn vẫn không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn Sakutsuki lại sáng lên thấy rõ.
"Mau thử hiệu quả đi."
Sakutsuki chun mũi, nhưng vẫn cầm lấy kunai đã tẩm thuốc, rồi thuần thục rạch qua làn da mình. Động tác trơn tru đến mức chứng minh đây chẳng phải lần đầu.
"Ngô ——"
Khoảng ba giây sau, toàn thân Sakutsuki tê liệt, ngã gục xuống đất. Hơi thở nhanh chóng yếu dần... biến mất.
Hai giây kế, cậu bật dậy như cá chép hóa rồng, miệng vết thương thối rữa đã khôi phục làn da trắng nõn ban đầu.
Vuốt cằm, cậu nghiêm túc nhận xét:
"Ba giây thì chết, nhanh hơn phiên bản trước một giây. Đây mới chỉ là thử nghiệm khi tĩnh tọa cắt da thôi. Trong chiến đấu chắc chắn sẽ phát tác nhanh hơn. Không tới hai giây là có thể cướp toàn bộ năng lực hành động."
"Ừm... vẫn còn khoảng trống để cải tiến." Tobirama nghe xong liền rút một cuộn trục nhỏ, thêm ngay một dòng ghi chú mới.
"Nói thật, ta không ngờ ngươi lại chủ động đề nghị giúp ta thử độc."
"Có điều kiện cả thôi." Sakutsuki bình thản phủi sạch quần áo dính bẩn, thong dong đáp:
"Ta cũng muốn có loại độc này. Bảo mệnh càng nhiều thủ đoạn càng tốt. Ai bảo chúng ta còn nhỏ xíu, chết lúc nào chẳng hay."
Rồi cậu cười khẽ, buông một câu:
"Nói thật chứ, nếu đây là game RPG, thì trong khoảng thời gian này chắc kháng độc của ta đã max level rồi."
Nói xong, Sakutsuki ung dung ngồi phịch xuống cái bàn duy nhất trong hang động, như thể chuyện "chết đi sống lại" vừa rồi chỉ là chuyện cơm bữa.
"R...PG? Ngươi lại đang nói mấy thứ khó hiểu rồi."
"Đúng rồi." Tobirama đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe sáng:
"Lần trước ngươi bảo ta làm loại đạn khói gây tê mỏi, ta vừa nghiên cứu xong."
Hắn lôi từ trong áo ra một túi nhỏ, ném sang cho Sakutsuki:
"Nhớ kỹ giao ước, chỉ được phép tự mình sử dụng. Tuyệt đối không được để lộ ra ta có dính dáng."
Sakutsuki nhẹ nhàng đón lấy, xoay túi khói trong tay, nhếch miệng cười:
"Yên tâm đi. Chúng ta chẳng phải 'châu chấu chung thuyền' sao?"
Tobirama chẳng thèm quay đầu, tiếp tục cúi xuống cuộn trục, bút lướt nhanh thành văn.
"Tobirama, Tobirama, nhìn bên kia kìa."
Sakutsuki đột nhiên chọt chọt cánh tay trái hắn.
"Làm sao?" Tobirama nhướng mày, nhìn về phía đối diện.
Chỉ thấy cái bàn vốn đã bé tí, bị Sakutsuki chiếm hơn nửa, khiến hắn chỉ còn cách đáng thương ghé sát vào một mép bàn viết chữ.
"Không phải, bên kia cơ."
Sakutsuki chỉ về góc tối trong sơn động. Tobirama lập tức đưa mắt nhìn theo. Trong bóng đen đặc quánh chẳng có gì cả, chakra cảm ứng cũng trống rỗng.
"Lại thế nữa. Vẫn chẳng có gì. Cả chakra cũng không cảm nhận được." Hắn bất đắc dĩ nhíu mày.
"Gần đây ngươi cứ bắt ta nhìn, rốt cuộc ngươi thấy cái gì mà ta không thấy?"
"Không có gì." Sakutsuki nửa khép mắt, giọng hờ hững:
"Chỉ là... có lẽ nơi này từng chết kha khá người. Có khả năng bị thú dữ xơi tái sạch rồi."
Ngữ khí lành lạnh kia khiến Tobirama rùng mình, bực bội làu bàu:
"Ngươi lại đọc mấy thứ thần tiên ma quái quỷ dị gì thế hả? Ta thì bận sấp mặt với đống nhiệm vụ, còn ngươi lại dư hơi nghĩ mấy chuyện rùng rợn này."
"Nhà ta cũng đâu khác gì." Sakutsuki bật nhảy khỏi bàn, nhún vai:
"Chỉ tiếc ta nhỏ hơn ngươi, nhiều nhiệm vụ còn chưa tới lượt. Gần đây các phe Daimyo lại bắt đầu rục rịch rồi, rõ ràng chưa đầy một tháng từ lúc ngừng chiến."
"Hôm nay tạm vậy thôi. Phải về rồi." Tobirama liếc trời bên ngoài, đứng dậy.
Cả hai nhanh chóng xóa sạch dấu vết, che kín cửa hang, rồi tách nhau trở về nhà.
Trên đường trở về, Uchiha Sakutsuki đi ngang qua một gốc đại thụ, ánh mắt vô thức dừng lại ở một điểm rất nhỏ, gần như không ai có thể nhận ra.
Trong tầm nhìn của cậu, trên thân cây cao hơn hẳn những cây xung quanh kia lơ lửng treo hơn mười cái đầu người. Gió thổi qua, đám đầu ấy đồng loạt đung đưa theo cành lá, nét mặt vặn vẹo dữ tợn, trông rợn người khôn tả.
Kể từ sau lần "chết đi sống lại" hai tháng trước, Uchiha Sakutsuki dần bắt đầu nhìn thấy những thứ đó — e rằng chính là thứ mà người ta thường gọi là "hồn ma".
Nếu không phải bản thân cậu nhiều lần tận mắt chứng kiến, hẳn đã nghĩ tất cả chỉ là ảo giác do bị Senju Tobirama cho uống thuốc độc đến hỏng đầu.
Không biết vì oán khí không đủ mà không thể lưu lại lâu ở thế giới này hay sao, nhưng những "hồn ma" cậu thấy đều giữ nguyên hình dạng lúc chết — kỳ quái, dữ tợn, khiến thần kinh con người khó mà chịu nổi.
May thay cậu vốn dĩ cũng chẳng phải đứa trẻ bảy tuổi ngây ngô nữa, cho nên dù bỗng dưng thấy mấy cảnh tượng đó cũng không đến mức sụp đổ.
Cùng lắm chỉ là dưỡng thành thói quen luôn mở chakra cảm ứng để kiểm tra xung quanh, vì đôi khi thấy rõ quá mức, cậu lại không phân biệt được rốt cuộc trước mắt là người hay là quỷ.
"Haiz ——"
Cái năng lực nhìn thấy quỷ thần chẳng hiểu nổi này... chẳng khác nào trên người cậu bị gán thêm một lời nguyền Mắt Âm Dương.
————————————————————————
"Con đã về rồi."
Uchiha Sakutsuki kéo cửa bước vào nhà, thay giày ở huyền quan. Không có ai đáp lại — hôm nay xem ra cậu lại là người về sớm nhất.
Sakutsuki cùng Senju Tobirama đều thuộc dạng người cẩn thận, khác hẳn với hai kẻ còn lại trong nhóm, một khi đã nổi hứng thì có thể rong chơi tới tận lúc mặt trời lặn mới chịu về.
"U-chời, bữa tối hôm nay để con nấu cho."
Chẳng bao lâu sau, trong bếp đã tỏa ra hương cơm canh thơm ngát. Đến khi bữa tối gần như đã xong, người trong nhà cũng lần lượt trở về.
Cha con bốn người quây quần quanh bàn, thưởng thức bữa cơm giản dị nhưng đặc biệt ngon miệng sau một ngày mệt nhọc.
Người mẹ của Sakutsuki đã qua đời trên chiến trường ngay sau khi sinh đứa em trai thứ năm. Vài năm sau, hai đứa em nhỏ nhất cũng lần lượt bỏ mạng nơi sa trường, để lại căn nhà thêm phần hiu quạnh.
"Dạo này các con đều rất chăm chỉ huấn luyện." Uchiha Tajima hài lòng nhìn ba đứa con, ánh mắt dừng lại trên những vết trầy xước lấm tấm trên người bọn chúng, "Đặc biệt là Madara."
"Đúng vậy đó, phụ thân! Madara-nii dạo gần đây tiến bộ cực nhanh!" Izuna hớn hở nói, trông như thể người được khen là chính mình.
Chỉ có Sakutsuki thay đại ca toát mồ hôi lạnh.
Sau bữa cơm, Izuna thu dọn chén bát đem đi rửa, còn Uchiha Tajima thì dặn dò hai người con trai còn lại:
"Madara, ngày mai con đi một chuyến đến Thiết Quốc. Có người ủy thác Uchiha điều tra Daimyo bên đó. Nghe nói dạo gần đây hắn lợi dụng lúc Lôi Quốc và Hỏa Quốc giằng co mà giở không ít trò lén lút. Nếu con tìm được chứng cứ bất lợi cho Lôi Quốc, thì giết ngay tại chỗ."
"Nói cho cùng cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, không hiểu nổi tại sao bọn quý tộc kia lại sợ đến vậy. Con là đứa xuất sắc nhất của ta, loại nhiệm vụ trinh sát tình báo thế này hẳn là không làm khó được con. Hãy để ta xem thử con đã trưởng thành đến đâu rồi."
"Đúng rồi, Sakutsuki, con đi cùng anh cả. Đây cũng coi như cơ hội để con bắt đầu tiếp xúc với những nhiệm vụ được ủy thác."
"Vâng, phụ thân."
Uchiha Madara và Uchiha Sakutsuki đồng thanh đáp.
————————————————
Ngày hôm sau, hai anh em lập tức lên đường.
Thiết Quốc nằm kẹp giữa Lôi Quốc và Hỏa Quốc. Đây là một quốc gia không có gia tộc ninja, thậm chí đến cả ninja cũng không hề tồn tại.
"Lực lượng phòng vệ của Thiết Quốc là võ sĩ. Võ sĩ tuy có sử dụng chakra, nhưng vô cùng thô ráp, hoàn toàn không biết nhẫn thuật. Vì vậy đối với chúng ta mà nói, việc lẻn vào không khó lắm..."
Trên đường đi, Uchiha Madara tận trách giới thiệu tình hình cho Uchiha Sakutsuki, "Nhưng nói thế thôi, cũng không được phép chủ quan."
"Đến nơi rồi, trước tiên chúng ta sẽ dò xét dinh thự của Daimyo, nắm rõ lịch tuần tra xung quanh và vị trí các hầu cận phục dịch. Đợi đến nửa đêm chúng ta sẽ lẻn vào. Đừng lo, anh trai sẽ dẫn em đi."
Uchiha Madara vừa nói vừa xoa đầu em trai:
"Sakutsuki chỉ cần theo anh là được."
"Dù có xảy ra chuyện gì, anh trai nhất định sẽ bảo vệ em."
"Tất cả cứ để anh trai lo liệu."
"Ân, em tin tưởng đại ca."
Uchiha Sakutsuki gật đầu nhẹ nhẹ, động tác y như bé thú cưng khiến Uchiha Madara không nhịn được cong khóe môi.
——————————————————
"Tobirama, em đang nhìn cái gì vậy?"
Tại con phố được xem là "phồn hoa" nhất gần phủ Daimyo Thiết Quốc, Senju Tōka cùng Senju Tobirama ngồi trong một quán trà bánh.
"Em không thích đồ ngọt." Tobirama thu hồi ánh mắt vừa dừng ở ngoài phố, nhìn xuống bàn toàn điểm tâm đầy màu sắc.
"Ai ~ nhưng mà bánh ngọt thật sự rất ngon mà!" Senju Tōka lập tức phản bác, vừa nói vừa tròn xoe đôi mắt lấp lánh, trên tay còn cầm một xiên dango tam sắc đưa thẳng tới miệng Tobirama.
"Em sẽ không trả tiền thay chị đâu." Tobirama nghiêng đầu, tránh đi xiên bánh, lạnh nhạt nhấp trà.
Vừa nãy hắn dường như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang trước cửa tiệm. A, xem ra gia tộc nào đó cũng đã bắt đầu cử người đến rồi.
Mà nếu hắn gặp họ ở đây, chứng tỏ chuyện của Daimyo Thiết Quốc đã làm kinh động tới cả Lôi Quốc.
"A —— chị quả nhiên không nên nhận nhiệm vụ đi cùng em! Đi cùng Hashirama còn vui hơn nhiều!" Senju Tōka gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm oán trách.
"Miễn đi. Sau này chị cũng sẽ không có cơ hội." Tobirama bị cô ngắt ngang dòng suy nghĩ, không chút khách khí đáp:
"Em tuyệt đối không muốn lại đi cứu người trong sòng bạc nữa."
——————————————————
Uchiha Madara và Uchiha Sakutsuki không thuê trọ trong lữ quán. Hai người tuổi còn nhỏ, lại không có người lớn đi cùng, nếu vào quán trọ thì sẽ quá dễ gây chú ý.
Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không kéo dài, chỉ cần nhanh chóng hoàn thành rồi đưa Sakutsuki trở về là được.
Madara lựa một góc mái hiên khuất trong phủ Đại Danh để ẩn thân, vừa lặng lẽ thu thập tin tức, vừa dưỡng sức chờ màn đêm buông xuống.
⸻
Ở phía khác, Sakutsuki đang một mình đi quanh khu vực bên ngoài phủ Daimyo, vừa dò xét vừa tìm cơ hội.
Ngay lúc ấy, cậu trông thấy một kẻ dị thường: tóc đen rẽ ngôi giữa, mắt xếch, trên trán mọc một chiếc sừng, tay cầm một cây chùy gai đen nhánh dữ tợn, nghênh ngang dạo bước giữa phố tựa như đi thị sát.
— Quỷ?
Khí tức của kẻ đó thật bất phàm, cây chùy gai kia tỏa ra một cảm giác tồn tại mãnh liệt đến mức dị thường. Sakutsuki bất giác nhìn chăm chăm vào đối phương lâu hơn vài giây.
Không ngờ chỉ vì một ánh nhìn ấy, cậu đã lập tức bị kẻ kia để mắt.
Trong nháy mắt, "quỷ tóc đen" đã ngồi xổm ngay trước mặt Sakutsuki, lặng lẽ quan sát cậu.
Sakutsuki lập tức cứng đờ người.
Đối phương bỗng cất tiếng, giọng nam trầm thấp nhưng dễ nghe truyền vào tai:
"Thật là hiếm có. Ta đã ở thế giới này lâu như vậy, ngươi là người sống đầu tiên có thể nhìn thấy ta."
Địa ngục đệ nhất quỷ thần, phụ tá số một của Điện Enma —— Hoozuki đại nhân, chậm rãi nói:
"A... nhìn kỹ thì, ngươi dường như chẳng phải kẻ sống, cũng chẳng phải người chết."
Hoozuki vươn tay, nắm lấy bàn tay Sakutsuki, trong mắt ánh lên ánh sáng thần bí:
"Ngươi hảo, ta là Hoozuki, thuộc hạ thân tín của Enma."
Nếu có người của Điện Enma đứng bên cạnh, chỉ thoáng qua thôi cũng sẽ nhận ra —— Hoozuki đại nhân lại vừa nhặt được một kẻ phạm vào danh sách "phiền toái đặc biệt".
"Ngươi... hảo. Ta là Uchiha Sakutsuki."
Sakutsuki đáp lại, trong lòng thầm ngạc nhiên. Từ trên người vị quỷ thần hung tợn này, cậu lại không hề cảm nhận được ác ý. Ngược lại, thái độ thân thiện của đối phương còn khiến cậu hơi bối rối.
Bỗng nhiên, Hoozuki gằn giọng, vẻ mặt trở nên dữ tợn:
"Ta mạo muội hỏi một câu —— ngươi có nhìn thấy gần đây một tên hành vi cẩu thả, suốt ngày bám theo sau mấy người phụ nữ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com