Chương 41
Chương 41: Lịch sử tái diễn
Editor + beta: CedrisSusan
"Đúng rồi, Kurama, ngươi chẳng lẽ định sau này cứ ở đây mãi sao?"
Uchiha Sakutsuki thu tay lại, nhìn quanh hoàn cảnh hoang sơ, hơi nhíu mày hỏi con hồ ly to.
Kurama lập tức nhận ra ý nghĩ của cậu, thản nhiên đáp:
"Với thân thể khổng lồ của lão phu, ở đâu mà chẳng như thế này."
"Bất quá..." Kurama hơi do dự, ánh mắt có chút chột dạ liếc đông liếc tây, rồi trong sự kinh ngạc của Sakutsuki, thân thể khổng lồ ấy bắt đầu co rút lại. Chỉ trong chốc lát, hồ ly lớn đã biến thành một con hồ ly nhỏ cỡ bàn tay.
'...Dễ thương quá mức luôn ——' trong lòng Sakutsuki gần như che mặt.
Quả thật, thứ gì khi nhỏ lại đều có một loại cảm giác đáng yêu khó tả, huống chi đây lại là một hồ ly nhỏ lông mềm mượt như bông.
Không kìm được, Sakutsuki tiến lên, nhẹ nhàng bế lấy Kurama đã thu nhỏ, trong tay lập tức ngập tràn xúc cảm mềm mại mượt mà, khiến tim cậu cũng run rẩy.
"Thì ra ngươi cũng có thể thay đổi kích thước hình thể à, Kurama."
Sakutsuki nâng hồ ly nhỏ lên ngang tầm mắt mình, khóe môi hơi cong.
Kurama khẽ vẫy tai, có chút không được tự nhiên:
"Chỉ là khi không tìm được hang động đủ lớn để nghỉ ngơi, thu nhỏ lại một chút thì chỗ có thể ở được cũng nhiều hơn."
"Ngươi là hồ ly, vậy có thích ăn đậu hũ chiên không?" Sakutsuki ôm Kurama vào ngực, suy nghĩ rồi hỏi thử.
Kurama hừ một tiếng:
"Ta không ăn mấy món của loài người đâu. Nhưng ăn... con người thì lại rất hợp khẩu vị."
Sakutsuki khẽ xoa đầu bé nhỏ ấy, thấy rõ con hồ ly kiêu ngạo này đang mạnh miệng. Trước đây còn tỏ vẻ căm ghét con người, giờ lại bám ở trong lòng cậu.
"Thế thì lần sau thử một chút đi, biết đâu lại hợp khẩu vị."
"Lão phu là Vĩ Thú! Bản chất chính là tập hợp chakra, hình thái hồ ly này chỉ là để chakra ổn định hơn mà thôi, đừng có thật sự coi lão phu là hồ ly nuôi trong nhà!"
"Ừ ừ, ta biết rồi mà." Sakutsuki mỉm cười, dỗ dành.
——————————
Ngay khi Uchiha Sakutsuki lén mở cửa sổ trốn đi chưa bao lâu, Uchiha Izuna đã gõ cửa phòng của Uchiha Madara.
Lúc này, Madara đang nửa nằm trên giường. Hắn không ngủ, trên tay cầm một quyển nhẫn thuật, ánh mắt lại phiêu lãng, rõ ràng là đang thất thần.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn lập tức xuống giường, mở cửa.
"Izuna?"
"Quả nhiên, anh vẫn chưa nghỉ ngơi."
Thấy người anh cả vội vã mở cửa, Izuna khẽ thở dài:
"Lúc trước nghe giọng anh, em đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên... trong lòng đang vướng bận chuyện gì sao?"
"Cũng không hẳn là tâm sự, chỉ là trong lòng có vài điều thắc mắc muốn được giải đáp thôi."
Madara buông quyển trục xuống, kéo tay em trai ngồi xuống mép giường cạnh mình.
"Thắc mắc?" Izuna nghiêng đầu lắng nghe.
Madara trầm mặc chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng:
"Anh cứ cảm thấy Senju Tobirama kia có âm mưu gì đó với Sakutsuki."
Hắn kể lại: "Đêm qua, Sakutsuki bị Otsutsuki Isshiki dùng thuật không gian mang đi. Senju Tobirama lập tức không nói hai lời mà đuổi theo. Lúc đó tình thế nguy cấp, anh không kịp nghĩ nhiều.
Nhưng sau khi về, càng ngẫm càng thấy có vấn đề.
Trừ phi Tobirama lại phát minh ra một loại nhẫn thuật quái dị mới, nếu không thì việc hắn có thể lập tức dùng Phi Lôi Thần để đến cạnh Sakutsuki chỉ có thể chứng minh một điều: hắn sớm đã khắc ấn Phi Lôi Thần lên người Sakutsuki rồi ——"
Trong khi nói, ánh mắt Madara ngày càng trở nên nguy hiểm.
Nhất là khi hắn nhớ lại chuyện trước đây Tobirama vì cứu Izuna mà không tiếc hy sinh tính mạng. Hành động ấy quá mức chấn động, khiến hắn theo bản năng bỏ qua... cái "hôn trán" kia.
Đó đã hoàn toàn vượt ngoài phạm trù bằng hữu.
Dù cho là Hashirama – người mà Madara công nhận là bạn thân, huynh đệ và đối thủ cả đời – hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra loại hành động như vậy.
Chỉ cần nghĩ qua thôi, Madara cũng thấy cả người nổi da gà.
Izuna nghe xong cũng dần nhớ ra:
"Nói đến chuyện này, lúc trước khi em còn mù, Sakutsuki đã từng định đào mắt mình để cấy cho em. Nếu không phải Senju Tobirama nói cho em biết, thì có lẽ đến lúc phát hiện ra, Sakutsuki đã thật sự làm rồi."
Lời nhắc nhở ấy lại mở thêm một nút thắt trong đầu Madara. Bao nhiêu chi tiết bất thường trước kia đồng loạt ùa về, hai huynh đệ liền ngồi lại, tỉ mỉ rà soát từng ký ức. Cứ thế, càng lôi ra thì càng thấy nhiều điểm không thích hợp.
Đặt hết chúng ra trước mặt, hai anh em mới nhận ra, thì ra bấy lâu nay bản thân đã bỏ qua rất nhiều.
Quan hệ giữa em út nhà mình và Senju Tobirama, từ lâu đã vượt xa mức "bạn bè bình thường".
Đáng thương thay, đến tận lúc sự thật sắp đập thẳng vào mặt, Madara và Izuna – hai con "chó độc thân" – mới hoàn toàn ý thức được vấn đề.
"......"
Hai người nhìn nhau, căn phòng chìm vào trầm mặc xấu hổ.
Một lúc lâu sau, Madara mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Trong lòng hắn, Hashirama là bạn thân, là huynh đệ, là đối thủ cả đời, nhưng tuyệt không có ý định vượt qua ranh giới ấy.
Thế nhưng Tobirama...
Tobirama kia, lại dám dòm ngó đến em trai trong sáng như pha lê của nhà hắn?!!
Uchiha Madara giận sôi.
Dù hắn phát hiện ra muộn, không kịp bóp chết mầm mống này từ đầu, nhưng may mắn thay, Sakutsuki vẫn chưa hoàn toàn rơi vào tay "con heo" ấy.
Hắn quay đầu nhìn Izuna. Đúng lúc đó, Izuna cũng vừa hoàn hồn sau cơn sốc, bắt gặp ánh mắt anh cả liền vươn tay, siết chặt lấy bàn tay Madara.
Hai anh em lập tức hiểu ý nhau.
Họ còn cơ hội!
Tuyệt đối không thể để tên heo hạ lưu kia cướp mất "cải trắng" mà họ cực khổ nuôi lớn!
Phải ngăn cách!
Bằng mọi giá, phải cách ly hai người đó!
Ngay khi sát khí giữa hai người bùng nổ, cả khung cảnh dường như hóa thành biển lửa ngùn ngụt, thì Uchiha Sakutsuki lại từ cửa sổ trèo vào phòng mình. Cậu dặn dò Kurama cứ ở lại trong phòng, rồi giả vờ như vừa chợp mắt dậy, bước ra ngoài và đi thẳng xuống bếp.
Cũng đã sắp đến giờ cơm chiều. Tuy anh cả có dặn để Uchiha Hikaku mang cơm tới, nhưng Sakutsuki thật sự chẳng thấy mệt chút nào, nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn tự tay chuẩn bị vài món nhỏ.
Cậu còn không biết Kurama có thích ăn đậu hũ hay không.
Trong đầu Sakutsuki bất giác hiện lên hình ảnh hồ ly nhỏ ngậm miếng đậu hũ, vừa ăn vừa lắc lư đôi tai đầy thỏa mãn — chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đáng yêu đến tan chảy. Nghĩ thế, bước chân cậu cũng trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn khi bắt đầu bận rộn trong bếp.
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng với tai của ninja, lại chẳng thể thoát khỏi sự chú ý. Trong phòng, cơn giận của hai thằng anh lập tức bị ngắt quãng. Madara vốn định lao tới "dạy dỗ" cái kẻ dám động lòng với em mình, liền khựng lại.
Sakutsuki rõ ràng chưa hề có ý nghĩ kia với Senju Tobirama.
Nhưng vạn nhất nếu mình ra tay quá mạnh, đánh Tobirama thành phế nhân, rồi tên kia lại giả vờ đáng thương chạy đến cầu xin Sakutsuki... lỡ em trai bị hắn lừa thì phải làm sao?
Madara càng nghĩ càng thấy đầu óc rối tung, tâm trạng hừng hực khó chịu, muốn làm gì cũng có cảm giác bị trói buộc.
Izuna khẽ thở dài. Hắn nhớ lại trận chiến vừa rồi: chỉ vì một kẻ Otsutsuki Isshiki đột ngột xuất hiện mà Sakutsuki suýt mất mạng. Mà bản thân hắn – người làm anh – lại bị loại khỏi chiến trường, hoàn toàn vô dụng.
Đưa tay chạm nhẹ lên lớp băng quấn quanh hốc mắt, Izuna thầm nghĩ: Có phải hắn đã quá ỷ lại rồi không? Lúc nào cũng tin rằng chỉ cần có anh cả bên cạnh, thì Sakutsuki và cả tộc Uchiha sẽ luôn bình an. Nhưng đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Hôm nay là Isshiki và Vĩ Thú, ngày mai còn có thể là thứ gì nữa?
— Thực lực.
Trong lòng Izuna một lần nữa dâng lên khát vọng cháy bỏng về sức mạnh.
"Izuna..."
Madara nhìn động tác của hắn liền hiểu ngay tâm trạng em trai lúc này. Sắc mặt hơi đổi, hắn vươn tay xoa đầu Izuna. Từ khi trưởng thành, chỉ còn Sakutsuki chịu ngoan ngoãn để mình xoa đầu. Còn Izuna, vì giữ uy nghiêm của nhị đương gia Uchiha, gần như chưa từng cho phép.
"Anh đã bảo tồn tròng mắt và giác mạc của anh," Madara dịu giọng, "nếu em muốn, ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật."
Lần này, Izuna không từ chối.
Trước đây, hắn luôn nghĩ mình chỉ là một vong hồn vốn nên chết, không xứng tồn tại trong Uchiha, càng chẳng xứng ở lại thế gian này. Nhưng trải qua biến cố tối qua, khi thấy em mình suýt gặp nguy hiểm, hắn chợt hiểu: nếu lại xảy ra tình cảnh tương tự, mình sẽ không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.
Dù thực lực có kém hơn, thì hắn vẫn là anh trai của Sakutsuki, vẫn là em trai của Madara-nii. Vì gia đình, sự lo lắng ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
Madara nhìn em trai cuối cùng cũng chịu đứng dậy, trong lòng vui mừng không ít. Nghĩ lại, lần địch tập bất ngờ này chưa hẳn đã là chuyện xấu.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Madara sẽ tha cho Senju Tobirama. Món nợ kia, hắn tuyệt đối sẽ tính sổ.
Tối hôm đó, Uchiha Hikaku ăn cơm xong liền tất tả ôm thêm mấy phần thức ăn từ nhà ăn chạy tới. Vừa bước vào cửa, hắn đã ngửi thấy mùi đậu hũ thơm lừng, sau đó trông thấy ba anh em nhà kia đang ngồi quây quần ăn vui vẻ.
"..."
Hikaku: Mấy người đã tự nấu cơm thì thôi đi, còn bắt ta chạy đi chạy lại mang cơm làm gì chứ!
Cơn tức xộc lên, hắn lập tức xông vào bếp lấy thêm bát đũa, ngang nhiên ngồi vào bàn nhập hội.
Ăn xong, Madara thản nhiên bắt Hikaku đi rửa bát, còn mình thì cùng Izuna rút vào thư phòng, thì thầm bàn bạc chuyện gì đó.
Sakutsuki vốn nghĩ bọn họ chỉ đang bàn công việc nên cũng chẳng xen vào, lẳng lặng bưng nồi đậu hũ còn nóng về phòng, để dành cho hồ ly nhỏ.
Sáng hôm sau, vài gia tộc ninja từng do dự gia nhập Konoha lần này lại cử sứ giả tới. Họ chính thức bày tỏ ý muốn nhập tộc, còn bàn bạc việc chuyển dời gia quyến.
Và rồi, ngay trước sự kinh ngạc của mọi người — Uchiha Madara thẳng tay đạp cửa phòng làm việc của Senju Tobirama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com