Chương 48
Chương 48: Vấn đề của Touka
Editor + beta: CedrisSusan
Không biết có phải vì hiệu quả của những quy tắc mà Senju Tobirama đã định ra từ trước hay không, lần này khi hoạt động Tết Nguyên đán kết thúc, ngoại trừ những ninja trực tiếp tham gia trên sân khấu bị thương trong lúc giao đấu, thì những nơi khác lại không hề xảy ra tổn thất nào.
Đối với điều này, Senju Tobirama tỏ ra khá hài lòng. Điều đó chứng minh rằng, chỉ cần người ta có lòng, rất nhiều chuyện thực sự vẫn có thể làm được.
Ba người đứng đầu của hoạt động lần này theo lời gọi bước ra sau sân khấu. Ở đó đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn lớn. Vì đều là người quen, nên Tobirama không nói nhiều, mà trực tiếp lấy ra bốn cuộn trục, lần lượt đặt lên bàn.
"Trên bàn, từ trái sang phải, lần lượt là khế ước của Tiên nhân Sên, Nhẫn Mèo, Vượn Ma, và Nhẫn Khuyển. Các ngươi có thể chọn một loại để ký khế ước theo ý mình.
Cách ký khế ước với Thông linh thú chắc hẳn các ngươi đều biết rồi. Nếu có ai không rõ thì cứ nói, ta sẽ giải thích ngay tại chỗ."
Thấy bốn người đều lắc đầu, Senju Tobirama liền lùi sang một bên, tránh làm phiền bọn họ suy nghĩ.
Trước khi rời đi, hắn còn đặc biệt nhắc nhở:
"Ani-chan, anh với Madara là một tổ. Theo quy tắc cuộc thi, hai người chỉ có thể có một người ký khế ước. Hai ngươi tự thương lượng đi."
Senju Hashirama vui vẻ làm dấu OK với em trai, rồi kéo Uchiha Madara sang một bên lầm bầm bàn bạc.
"Ngươi trước đi đi." – Uchiha Sakutsuki cười nhẹ, thiện ý nhường cho Senju Nagisa – kẻ từ đầu đến cuối bị Tobirama gọi tên mà cứ căng thẳng không yên.
Senju Nagisa vô cùng cảm kích gật đầu. Trời mới biết, ban đầu khi đăng ký, hắn chỉ tùy tiện theo dòng, không ngờ lại thật sự được kéo vào vòng trong và giành được hạng ba nhờ phiếu bầu.
Năm nay hắn mới mười bảy tuổi, chỉ là một thiếu niên bình thường trong tộc, cao nhất cũng chỉ từng gặp vài vị trung – cao tầng của gia tộc.
Hôm nay lại được đứng cùng hàng với những nhân vật đỉnh cấp như thế này, trong lòng hắn vừa căng thẳng vừa phấn khích, đến mức khó mà khống chế.
Nhưng mà... khi nhớ đến ánh mắt mà người chị gái nhìn hắn trước khi đi, Nagisa lập tức hình dung ra cảnh bản thân bị chị mình dùng đủ loại cực hình khủng khiếp sau khi trở về.
Đã như vậy... chi bằng chọn thứ bản thân thật sự muốn, có bị đánh cũng đáng!
Mang theo quyết tâm ấy, Senju Nagisa không chút do dự bước đến cuộn trục của Vượn Ma, nhỏ máu lên, viết tên mình, rồi ấn dấu tay. Một bản khế ước chính thức hoàn thành.
Có phần thưởng trong tay, hắn cố gắng kìm lại sự háo hức muốn lập tức triệu hồi thử, đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát những vị thần tượng trẻ tuổi của mình.
......
Sau khi Senju Nagisa chọn xong, Uchiha Sakutsuki liếc thấy anh cả mình vẫn còn bị Hashirama lôi kéo, chẳng rõ đang bàn bạc chuyện gì mà chưa có kết quả.
Vì vậy, cậu tiến lên trước, không chút do dự chọn cuộn trục Tiên nhân Sên, lập tức nhỏ máu, viết tên, ấn tay – khế ước hoàn tất.
Lúc này, Uchiha Madara và Senju Hashirama cuối cùng cũng bàn bạc xong. Cả hai cùng bước ra trước bàn.
"Ani-chan?" – Tobirama nhíu mày khó hiểu nhìn họ. Dù anh trai mình đôi khi hơi khờ khạo, nhưng ít nhất cũng biết nghe lời. Còn Uchiha Madara thì lại quá mức giảo hoạt. Thế nên hành động kỳ lạ của hai người khiến hắn càng khó đoán.
Ngoài dự kiến của tất cả, Hashirama vẫn im lặng, mà Madara lại lên tiếng:
"Dù sao cuộn trục Nhẫn Mèo vốn cũng xuất phát từ tộc Uchiha. Ta là tộc trưởng, quyền xử lý nó tự nhiên phải thuộc về ta."
Cái gì cơ?
Senju Nagisa ngơ ngác, đầu óc hiện đầy dấu chấm hỏi. Nhìn trái nhìn phải, hắn thấy Tobirama-sama đã ôm trán thở dài, còn Sakutsuki thì lại tỏ vẻ như đã hiểu rõ từ trước, chẳng chút bất ngờ.
Chính vào giây phút ấy, Senju Nagisa mới thật sự cảm nhận rõ ràng khoảng cách về đầu óc giữa mình và các đại nhân.
"Thôi được..." – Tobirama bất lực thở dài. Dù gì thì cuộn trục đó đúng là của tộc Uchiha, Madara muốn xử lý thế nào thì hắn cũng chẳng thể can thiệp.
Thấy Tobirama lại phải chịu ấm ức, Uchiha Sakutsuki đứng bên cạnh, chỉ lặng lẽ vỗ vai hắn, coi như an ủi.
Vì thế, Senju Hashirama vui vẻ ôm lấy quyển trục khế ước Nhẫn Miêu, thẳng tay viết xuống đại danh của mình.
Còn về phần Uchiha Madara, hắn nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lại lựa chọn quyển trục Nhẫn Khuyển mà Senju Tobirama mang đến.
Khi mấy người đều đã ký xong khế ước, chuẩn bị tản đi, Senju Tobirama bất ngờ chộp lấy quyển trục, bước một bước dài vọt tới trước mặt Uchiha Madara. Giọng hắn chứa đầy ý vị nghiến răng nghiến lợi:
"Đã tộc trưởng Uchiha cũng ở đây, vậy thì nhân tiện mang luôn quyển trục khế ước của các ngươi đi. Đỡ cho ta phải mất công chạy tới nhà các ngươi trả đồ."
Uchiha Madara liếc đánh giá Senju Tobirama mấy lần, không nói thêm gì, chỉ trực tiếp nhận lấy quyển trục. Sau đó hắn để mặc Senju Hashirama đang hưng phấn kéo đi, hướng về sân yến hội.
Mới đi được hai bước, Madara đột ngột dừng lại, gạt tay Hashirama đang khoác vai mình ra, rồi xoay người bước thẳng đến trước mặt em trai. Tay trái kéo lấy em mình, tay phải vẫn bị Hashirama giữ chặt, ba người cứ thế hoà thuận vui vẻ cùng nhau rời đi.
......
Đối với loại đối đãi khác biệt này, Senju Tobirama cũng đã quen, hắn không hề tức giận. Chỉ khẽ quay đầu liếc về phía góc phòng, nơi có một thanh niên đang đứng ngẩn ngơ với vẻ mặt kỳ quái, rồi thản nhiên nói:
"Chúng ta cũng đi thôi. Chậm một chút, thức ăn trong yến hội nguội mất sẽ không ngon nữa."
"...... Vâng, vâng, Tobirama-sama."
Lần đầu tiên được chứng kiến một mặt "bình dị, gần gũi" của nhân vật truyền thuyết, Senju Nagisa — vốn đã bị lời nói và hành vi của Hashirama cùng Madara làm thần tượng trong lòng sụp đổ tan tành — rốt cuộc mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Nghe Tobirama-sama lên tiếng, hắn vội vàng gật đầu lia lịa, nhanh chóng theo sau anh ta đi đến sân yến hội. Nhưng trên gương mặt, biểu cảm vẫn còn đờ đẫn, như thể vừa chịu đựng một cú sốc khổng lồ.
————————————————————
Senju Tobirama cố ý thả chậm bước chân, chờ cậu nhóc Senju ngây ngốc kia bắt kịp. Bản thân hắn cũng không đi quá nhanh. Đến khi hai người bước vào hội trường thì phần lớn mọi người đều đã uống kha khá, không khí yến hội đang lên đến cao trào nhất.
Senju Nagisa vừa vào liền tìm ngay đến nhóm bạn nhỏ của mình. Còn Senju Tobirama thì bắt đầu đi tìm người anh trai.
Thật ra Senju Hashirama rất dễ tìm — cứ nhìn chỗ nào náo nhiệt nhất, đông vui nhất trong đám người, thì tám chín phần mười chính là chỗ của Hashirama.
Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Tobirama gần như chẳng cần phí chút sức nào đã thấy anh cả mình đang ngồi uống từng ngụm rượu lớn, chỉ mới tới trước hắn vài bước chân thôi mà đã hơi ngà ngà say.
"Lại uống nữa..." Tobirama đỡ trán, cảnh tượng trước mắt giống hệt mấy tháng trước, trùng khớp đến mức khiến hắn thấy nhức đầu.
Hashirama mà uống say thì liền muốn kéo người ta cùng uống cho vui. Thế là, trong miệng hắn luôn lặp đi lặp lại cái tên bạn thân Uchiha Madara, lập tức biến Madara thành nạn nhân đầu tiên bị lôi kéo. Còn người anh trai này vốn chẳng biết sợ thiên hạ là gì, khiến cho Izuna — đang định ra tay giải cứu Madara khỏi ma trảo của hắn — cũng trở thành "nạn nhân thứ hai".
Hai người bị ép uống dồn dập, chẳng bao lâu liền say khướt, mắt mũi lờ đờ.
Bất quá, có lẽ là vì từng bị Tobirama giáo huấn một trận mấy tháng trước, hoặc do vừa rồi bị đả kích từ cuộc thi đấu, mà lần này Senju Touka rất "ngoan", không làm loạn gì.
Nhưng cô cũng chẳng chịu ngồi yên. Chỉ một lát, Tobirama đã thấy Touka thản nhiên bước đến chỗ Uchiha Sakutsuki, trong tay cầm hai con xúc xắc lắc lắc khoe khoang.
Nhân lúc Madara và Izuna đang bị "ani-chan" dây dưa, Tobirama bèn đi thẳng tới chỗ Sakutsuki và Touka.
Hắn lướt qua Touka, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Sakutsuki.
"......"
Touka liếc hắn một cái, nhưng không nói gì. Cô ung dung rót rượu đầy cho người bên cạnh, tự rót thêm cho mình, vừa uống vừa khẽ liếc Tobirama bằng ánh mắt mập mờ. Cảm giác như ngàn vạn cây kim đang đâm dưới ghế, khiến cô khó chịu vô cùng.
Bất quá... đây cũng là lần đầu tiên Touka gặp được một "cao thủ may rủi" hiếm có ngoài Hashirama. Trước khi Tobirama tới, cô vừa mới dụ được Sakutsuki chịu chơi xúc xắc với mình.
Tuy bình thường khuôn mặt nhỏ của Sakutsuki lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với phụ nữ hay trưởng bối thì cậu lại đặc biệt lễ phép, kiên nhẫn.
"Đứa nhỏ này thật khiến người ta thương yêu!"
Ngay cả Touka, nổi danh với tính cách bạo dạn thẳng thắn, cũng thấy hiếm khi gặp được một thiếu niên tóc đen ngoan ngoãn, mềm mại như vậy.
Thế nên, mặc cho ánh mắt như dao của Tobirama cứ chằm chằm đâm vào mình, Touka vẫn cứ ngồi xuống.
Để tránh bị vị "oắt con bụng dạ hẹp hòi" Tobirama gây khó dễ, cô khôn khéo chơi thêm vài ván xúc xắc với Sakutsuki. Thắng được vài ván, cảm thấy mỹ mãn, lại thấy Sakutsuki bắt đầu ngà ngà say, Touka bèn nở nụ cười, vỗ nhẹ vai cậu, làm ra vẻ "chị gái hiểu chuyện", rồi hỏi:
"Sakutsuki, em cũng không còn nhỏ nữa. Có thích ai chưa?"
"Phụt— khụ khụ!!"
Sakutsuki ngẩn người, nhưng phản ứng kịch liệt lại đến từ phía Tobirama — hắn phun cả rượu ra ngoài, còn ho sặc sụa.
"Ngươi không sao chứ, Tobirama...?"
Sakutsuki tròn mắt nhìn hắn, trong lòng thấy kỳ quái, liền đưa tay giúp Tobirama vỗ lưng thuận khí.
Ngay sau đó, khi cậu bắt gặp ánh mắt ôn nhu nhưng đầy kiềm chế của Tobirama hướng về phía mình, cậu lập tức hiểu ra điều gì.
Khuôn mặt vốn đã hơi ửng đỏ vì men rượu, nay càng thêm bừng sắc hồng diễm lệ.
Touka đưa mắt liếc qua lại giữa hai người, nhạy bén nhận ra một tia ái muội.
Cô lập tức trao cho Tobirama một cái nhìn ý vị sâu xa: "Hai người các em... không thích hợp nha ~".
Tobirama ho khan vài tiếng, rồi hung hăng trừng cô một cái: "Lo chuyện bao đồng!"
"Cho nên —— Sakutsuki, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị đâu ~"
Touka coi như chẳng hề hay biết, lại nhéo nhéo vai Sakutsuki, trong mắt ánh lên tia sáng bát quái không che giấu.
Bị thúc ép nhiều lần, Sakutsuki nghiêng người quay sang Touka. Khi trong tầm mắt không còn bóng dáng Tobirama, trái tim đang dao động của cậu cũng bình tĩnh trở lại, đầu óc đủ sáng suốt để tự hỏi.
Dưới ánh nhìn chờ mong của Touka, và sự thấp thỏm, bất an nơi Tobirama, Sakutsuki im lặng suy nghĩ thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com