Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49: Chậm bước giữa trời tuyết

Editor + beta: CedrisSusan

Nhìn thấy Uchiha Sakutsuki lắc đầu, Senju Touka cùng Senju Tobirama đồng loạt rơi vào trầm mặc, bầu không khí giữa ba người thoáng chốc lạnh xuống.

Senju Touka lặng lẽ liếc Tobirama một cái. Rõ ràng người này đã sớm đoán được, thế nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ như trái tim bị đâm một nhát.

Ngay khi trong lòng Touka đang hơi hối hận vì lỡ chen vào hỏi không đúng lúc, thì Sakutsuki lại khẽ cất tiếng, như hơi thở mỏng thoát ra trong đêm đông giá lạnh, nhanh chóng tan đi giữa không trung:

"Em... cũng không rõ ràng lắm thế nào mới gọi là thích. Có lẽ là..."

Tuy lời nói của Sakutsuki rất nhẹ, lại thoáng qua rất nhanh, nhưng với đôi tai thính nhạy của ninja, hai người kia dĩ nhiên không bỏ sót chữ nào.

Touka theo bản năng quay sang nhìn Tobirama. Quả nhiên, ánh mắt hắn sáng rực lên, dường như cái vẻ yếu ớt ban nãy chỉ là ảo giác do cô uống hơi nhiều rượu mà thôi.

......

Thoạt nhìn thì, cô chưa làm chuyện gì hỏng bét cả ——

Thở phào một hơi, Touka liền nốc thêm một ngụm rượu, trong lòng thầm nghĩ nếu ban nãy thật sự lỡ lời chọc Tobirama, sau này cuộc sống của mình e sẽ thành địa ngục mất.

Sau lần hỏi quá đáng vừa rồi, cô hoàn toàn bỏ đi ý định hóng chuyện, nghiêm túc ngồi xuống cùng Sakutsuki chơi xúc xắc.

Ban đầu cô còn thắng kha khá, nhưng Sakutsuki không hề chấp nhặt chuyện thắng thua, chỉ kiên nhẫn ở lại cùng chơi, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Tobirama đang im lặng ngồi một bên.

Cuối cùng Tobirama cũng nhập cuộc. Và kết quả thì chẳng ngoài dự đoán —— từ đó về sau, ván nào người thắng cũng là Tobirama, còn Touka thì chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn gom hết rượu và đồ ăn về phía mình.

......

Có Tobirama canh chừng, đêm nay Touka thành thật hơn hẳn. Hashirama bị kéo đi quấn lấy Madara cùng Izuna, nhờ vậy mà Sakutsuki cũng được yên ổn, không bị quấy rầy.

Lại thêm lần trước đã bị chuốc rượu, lần này Sakutsuki rất cảnh giác, không cho ai cơ hội ra tay. Vì vậy, suốt buổi tiệc, cậu an toàn rút lui được nguyên vẹn.

Ngược lại, Tobirama vì liên tục thắng Touka quá nhiều, kiếm được đầy bồn đầy chén, cuối cùng bị côthù dai chuốc rượu trả đũa đến mức say khướt.

Phải, bạn không nghe lầm —— đầy bồn đầy chén.

Bởi lúc đầu Tobirama nói không có tiền đặt cược thì chẳng còn gì thú vị, thế là hắn dụ Touka:

"Chị thắng nhiều ván như thế, biết đâu hôm nay vận may của chị đang lên đấy. Không muốn thử lấy ít tiền tiêu vặt từ em sao?"

Touka uống say, đầu óc lâng lâng, quả nhiên bị lời ngon ngọt của hắn lừa mà gật đầu đồng ý.

Sakutsuki thờ ơ chứng kiến cảnh đó, hiểu ý liền gật đầu cho qua.

Và kết quả thì ai cũng đoán được —— tất cả đều rơi vào tay Tobirama.

Đến khi tan tiệc, Hashirama có vẻ uống khá hơn lần trước, cũng có thể do thiếu Touka và Hikaku ở bên làm loạn, nên vẫn giữ được đôi phần tỉnh táo.

Madara bị chuốc rượu chính diện nhưng vẫn còn đủ sức tự đi, chỉ có Izuna vì thay hắn chắn rượu nên đã ngã lăn ra ngủ.

"À, mà sao hôm nay không thấy Hikaku nhỉ?"

Tobirama loạng choạng đứng lên, trời đất quay cuồng khiến hắn chẳng thể bước nổi, đành tìm đại một đề tài nói chuyện.

"Hikaku à ——"

Sakutsuki đỡ Touka giao cho hai cô gái tình nguyện đưa cô về, rồi mới chậm rãi nhớ lại:

"Mấy ngày nữa là tới ngày sinh của vợ của anh họ hắn. Cha mẹ Hikaku mất sớm, dì của hắn cũng hy sinh trong chiến tranh cùng lúc với cha mẹ hắn. Từ nhỏ Hikaku đều do chú họ và anh họ nuôi lớn, quan hệ thân thiết như ruột thịt.

Trong nhà lại chẳng có phụ nữ lớn tuổi, nên mấy hôm nay ba người đàn ông kia căng thẳng vô cùng, gần như không rời nửa bước để chăm sóc. Vì vậy hôm nay Hikaku không tới."

"... Ra vậy." Tobirama nghe xong, chẳng biết nghĩ tới điều gì, chỉ khẽ thở dài.

Sakutsuki không rõ trong lòng hắn đang cảm khái cái gì, nên cũng không hỏi thêm. Giữa hai người, bầu không khí lại trở nên yên lặng.

Một lát sau, vẫn là Senju Tobirama mở miệng trước:

"Đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa?"

"Đặt rồi." Nghĩ đến cái tên "Uchiha Kagami" không dễ gì mà có được, khóe môi Uchiha Sakutsuki khẽ nhếch lên:
"Vẫn là do anh cả ta đặt, gọi là 'Uchiha Kagami'."

"'Kagami' – Gương à... cái tên không tệ." Nhận thấy nét cười thoáng hiện rồi biến mất trên môi Uchiha Sakutsuki, Senju Tobirama quay đầu lại, thấy gò má người kia bị gió lạnh thổi đến phiếm hồng. Trong giây lát hắn ngẩn ngơ, để mặc cho lời nói trượt khỏi miệng trước khi kịp ý thức:

"Nghe Touka nói chị ấy và Hikaku rất thân. Trước đây Hikaku cũng từng giúp ta không ít việc. Đợi khi đứa bé chào đời, chị ta chắc chắn sẽ lôi kéo ta đến nhà Hikaku chúc mừng, nhân tiện tặng quà cho đứa nhỏ."

→ Senju Touka (say rượu): Tobirama, em... nói cái gì thế...???

"Ồ, Touka với Hikaku thân đến vậy sao?" – Uchiha Sakutsuki hơi sững lại, rồi đáp:
"Nhưng Hikaku cũng từng bảo ta, đến lúc đó hy vọng ta sẽ đi cùng, để bầu bạn với hắn."

"Hắn là đàn ông, đâu phải người sinh con, mà còn muốn có người bầu bạn cơ à." Tobirama khẽ bĩu môi, song trong lòng lại có những suy nghĩ khác, không kìm được tự mình ngẫm thêm.

"Hắn đúng là có chút quá căng thẳng." Uchiha Sakutsuki khẽ cười, nhớ lại chuyện trước đây:
"Lần trước hắn uống say, nôn hết cả đêm ngoài đường không đi làm được. Ta đến nhà hắn thăm, vừa lúc gặp anh họ và chị dâu họ của hắn.
Anh họ thì cái gì cũng không cho chị dâu họ đụng vào, việc gì cũng tự tay ôm lấy, cẩn thận đến cực đoan. Ngược lại chị dâu họ mới là người rất thản nhiên."

"Đứa nhỏ kia cũng do Madara-nii đặt tên. Thế nên với nhà chúng ta cũng có chút nhân duyên. Khi nó sinh ra, ta nhất định sẽ đến nhìn một lần."

Nghĩ lại lần tình cờ gặp anh họ của Hikaku, gương mặt tràn đầy khẩn trương nhưng cũng mong chờ ấy, Sakutsuki trong lòng thoáng nảy sinh chút tò mò và hâm mộ.

Ánh mắt Senju Tobirama khẽ rung động. Cái cảm xúc mong manh, dễ vỡ ấy lại một lần nữa xuất hiện trên người Uchiha Sakutsuki.

Hiện tại, chỉ cần có thể thỉnh thoảng chạm đến mặt yếu ớt của đối phương đã là kết quả hắn dốc hết tâm sức mới đạt được. Còn về thế giới nội tâm sâu kín kia, Tobirama vẫn chưa có cách nào chạm tới, cũng không biết nên mở lời từ đâu. Vì vậy, hắn chỉ im lặng, ngồi gần thêm một chút.

......

"Trước đây ngươi từng nói... không biết thế nào là niềm vui..."

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Senju Tobirama đột nhiên cất lời.

Hắn nói rất chậm, như thể đang tự cho mình một lối thoát hối hận.

Ngay lúc ấy, từ xa truyền đến giọng của Uchiha Madara:

"Sakutsuki, về nhà."

Chỉ là một tiếng gọi hết sức bình thường, nhưng Uchiha Sakutsuki lập tức thu hết mọi cảm xúc vừa bộc lộ, trở về dáng vẻ bình tĩnh, cứng cỏi như thường lệ.

Cậu đáp lại một tiếng với Uchiha Madara, khẽ gật đầu với Tobirama, rồi xoay người nhanh chóng bước đến bên cạnh anh cả, cùng đỡ lấy anh hai. Ba anh em sóng vai dìu nhau trở về nhà.

"Tobirama." Senju Hashirama loạng choạng đi tới trước mặt em trai.

"Về nhà thôi, ani-chan."

Tobirama nhìn làn da ngả màu lúa mạch của anh mình lúc này vì rượu mà đỏ bừng, lời nói cũng lắp bắp nặng lưỡi. Nghĩ đến việc tối nay hắn đã một mình chắn hai "ngọn núi lớn" thay mình, Tobirama thở dài, đưa tay đỡ vai Hashirama. Chakra trong người chuyển động, Phi Lôi Thần lập tức khởi động, trong chớp mắt hai anh em đã trở về nhà.

"Về rồi thì nhớ rửa mặt rồi ngủ đi." Nhìn Hashirama vẫn ngây ra chưa kịp phản ứng, Tobirama ngáp một cái, nhắc nhở xong thì định trở về phòng rửa mặt rồi đi ngủ.

Gần đây hắn vẫn kiên trì giữ nếp sinh hoạt đều đặn, rất hiệu quả. Đêm nay vì yến tiệc mà đã quá giờ đi ngủ, lại thêm uống rượu, cả người Tobirama đã thấy mệt mỏi rã rời.

Ngay lúc hắn quay người định rời đi, Hashirama lại hành động.

Anh cả quay đầu nhìn quanh, bị thay đổi cảnh sắc bất ngờ làm cho cảm giác như say xe dữ dội. Rồi bất ngờ gập bụng xuống:

"Ọeeeeeeeeeeeee———"

Senju Tobirama: ......

Xem ra đêm nay vẫn chưa được nghỉ ngơi rồi.

......

————————————————————————

Cả tộc hiếm khi có được một năm tràn đầy niềm vui.
Qua năm mới không bao lâu, trong thôn liên tiếp truyền đến tin tốt.

Sau hơn nửa năm nghỉ ngơi hồi phục kể từ khi làng được lập, vào tháng Giêng đã có vài đứa trẻ chào đời ở Konoha, mà Uchiha Kagami chính là một trong số đó.

"Hình như nó rất thích ngươi đấy."

Chị dâu họ của Uchiha Hikaku nửa nằm trên giường, trong ngực ôm một đứa bé ngũ quan đoan chính, gương mặt tinh xảo, làn da non nớt trắng nõn như ngọc, toàn thân toát lên vẻ trong sáng, đáng yêu như thiên thần nhỏ.

Khi Uchiha Sakutsuki bước tới thăm, Kagami còn đưa đôi bàn tay nhỏ trắng muốt, cào cào về phía cậu, như muốn được vị anh trai xinh đẹp này bế lấy.

Chị dâu họ – làm mẹ, hiển nhiên thấu hiểu ý con, liền đưa tay đặt đứa nhỏ vào lòng Uchiha Sakutsuki.

Sakutsuki lập tức cứng đờ người. Cậu cảm nhận rõ thân thể mềm mại của đứa bé trong ngực, đến mức không dám nhúc nhích, chỉ sợ bất cẩn sẽ làm đau nhóc con ngốc nghếch này – đứa bé gan to nhưng lại ngây ngô, còn nở nụ cười vô tà kia.

"Ha ha, đừng có căng thẳng như vậy chứ. Ngươi ôm cứng quá, nó lại thấy khó chịu. Thả lỏng một chút... đúng rồi, cứ vậy, thả lỏng..."

Người mẹ hiền chẳng thấy hành động này có gì kỳ quái, trái lại còn bật cười, trêu chọc cậu em chồng vừa đẹp vừa nổi tiếng trong tộc.

"...... Là thế này sao......"

Sakutsuki thật cẩn trọng điều chỉnh lại tư thế, còn khiêm tốn hỏi han.

"Đúng vậy, chính là như thế." Chị dâu họ che miệng, cười gật đầu.

Bên cạnh, Senju Touka vốn bị Tobirama lôi tới nên đang hầm hầm tức giận, nhưng vừa thấy em bé đáng yêu liền quên sạch oán khí.

Cô nhanh chóng chìm đắm vào niềm vui chọc ghẹo trẻ con, bỏ qua gương mặt nghiêm khắc của cái tên đàn ông đáng ghét kia.

Sau khi trò chuyện khá lâu với cha mẹ Kagami và Uchiha Hikaku, họ thấy đứa nhỏ đang ngáp liên tục, trong tay còn cầm chặt chiếc khóa vàng Sakutsuki đưa, rồi dần dần gục đầu ngủ thiếp đi.

Sakutsuki cùng Tobirama và Touka liền cáo từ.

Rời nhà Hikaku, Tobirama thản nhiên sánh vai đi cùng Sakutsuki. Touka xoa xoa cánh tay, ban đầu còn định đi theo, nhưng nghĩ đến "cái cảm giác kỳ quái" cùng khả năng quan sát sắc bén của Tobirama, lại thêm viễn cảnh tươi đẹp về những ngày được "ăn không ngồi rồi", cô sờ sờ cái bụng rồi tự giác tìm tiệm bánh ngọt một mình.

Năm trước, Tobirama bận rộn đến mức chân không chạm đất. Khó khăn lắm mới có chút rảnh rỗi dịp Tết, hắn tìm đủ lý do để được gặp Sakutsuki. Nhưng đúng lúc ấy, hai người anh của Sakutsuki lại giữ chặt cậu, khiến lần Tobirama lấy cớ kéo Hashirama sang thăm Madara thì Sakutsuki lại bị Izuna đưa đi tìm Kurama chơi.

Hôm đó, cả chuyến viếng thăm Tobirama chỉ đối mặt với khuôn mặt đen sì của Madara và nụ cười tươi rói của Izuna, còn người hắn thật sự muốn gặp thì một bóng dáng cũng chẳng thấy.

Mãi đến hôm nay, kể từ sau dạ tiệc mừng năm mới, Tobirama mới được nhìn thấy Sakutsuki lần nữa.

Cũng may đêm hôm đó Sakutsuki từng mở miệng trò chuyện, bằng không Tobirama e rằng sẽ chẳng tìm nổi lý do hay cơ hội để gặp riêng cậu.

Tobirama thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Sakutsuki ngay bên cạnh mình. Nhưng đang đi, Sakutsuki bỗng dừng bước.

Tobirama cũng lập tức dừng theo, quay người nhìn.

Sakutsuki vẫn còn nhớ rõ sự mềm mại, hơi ấm và hương sữa của đứa bé ban nãy. Ánh mắt cậu dịu lại, khẽ nói:

"Trẻ sơ sinh thật sự rất mềm mại, rất yếu ớt... nhưng cũng... rất ấm áp."

Sinh mệnh mới chào đời, đơn sơ tự nhiên, lại có thể đánh thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong tâm khảm con người.

Trong lòng Sakutsuki dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ mà dịu dàng, không hề khó chịu, tựa như lông vũ khẽ chạm.

Phải chăng, mỗi sinh mệnh khi đến với thế giới này đều là trong sự chờ đợi và chúc phúc của cha mẹ?

Chỉ tiếc rằng, nhân thế có quá nhiều khó khăn, quá nhiều biến cố, khiến tình cảm cha mẹ dành cho con dần thay đổi...

"A, tuyết rơi rồi."

Tobirama khẽ cảm nhận có gì đó lạnh lạnh dừng trên chóp mũi mình. Ngẩng đầu, hắn thấy từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời.

Nghe tiếng hắn, Sakutsuki cũng hơi ngẩng đầu.

"Sakutsuki......"

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, Tobirama theo bản năng gọi tên cậu.

"Ừm?" Sakutsuki hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

Trong tầm mắt Tobirama, mắt phải của Sakutsuki không còn là đồng tử đen sâu thẳm thường khiến hắn chìm đắm, mà xuất hiện từng vòng hoa văn màu tím nhạt xoáy tròn bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com