Chương 5
Chương 5: Đốm mật ngọt và Trụ lệ sầu
Editor + beta: CedrisSusan
"Tobirama, chúng ta cứ thế trở về... thật sự sẽ không bị mắng chứ?"
Senju Tōka đứng trên tường thành phủ Daimyo, tay che trán nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn phía dưới vì Daimyo tử vong mà dậy sóng, miệng còn không quên hỏi người bên cạnh.
"Có người thay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cầu còn chẳng được."
Senju Tobirama khoanh tay trước ngực, trong mắt ánh lửa nhấp nháy.
"Tuy rằng nhiệm vụ của chúng ta cũng có phần ám sát Daimyo Thiết quốc, nhưng nửa mảng tình báo lại bị người khác giành mất rồi."
Senju Tōka bĩu môi, "Lúc ấy sao lại bắt chị lui xuống?"
"Kia rõ ràng là người Uchiha. Với thực lực của hai ta, đến cả một trong số đó còn chưa chắc đánh lại, chứ đừng nói là hai chọi hai."
Tobirama liếc cô một cái, rồi xoay người nhảy xuống khỏi tường thành:
"Đi thôi, trở về."
"Còn tình báo thì sao ——" Tōka vội vàng đuổi theo phía sau.
Tobirama thoáng trầm ngâm, mở miệng:
"Nếu như Lôi Quốc dám ủy thác cho Uchiha, lại quyết đoán đến mức vừa chém đầu đã vội vã quay về báo tin, cộng thêm trước đó Thiết Quốc Daimyo còn nói chuyện kết minh... tám chín phần mười là sắp có chiến sự."
"Đúng rồi, em làm sao biết hai kẻ kia là Uchiha?"
"Chỉ cần đầu óc còn dùng được thì nhìn ra thôi."
"Ai —— quá đáng thật đấy, Tobirama! Chị vẫn thấy đi làm nhiệm vụ cùng Hashirama thích hơn nhiều."
"Đừng có nằm mơ."
——————
Sau hai ngày một đêm gấp rút lên đường, Uchiha Madara và Uchiha Sakutsuki cuối cùng cũng về đến tộc địa Uchiha, khi mặt trời vừa chạm núi.
"Thì ra là vậy."
Uchiha Tajima xem xong thư tín, lại nghe huynh đệ Madara, Sakutsuki bẩm báo xong liền gật đầu:
"Nhiệm vụ các con làm rất tốt. Tình báo này ta sẽ lập tức triệu tập trưởng lão gia tộc thương nghị. Hai đứa vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Tajima vội vàng rời đi.
Còn kết quả cuộc nghị bàn trưởng lão thế nào, Sakutsuki cũng chẳng quá để tâm. Đệ trình xong báo cáo, lĩnh đủ phần thưởng, cậu liền được mấy ngày nghỉ ngơi.
Ngay hôm sau, cuối cùng Sakutsuki cũng chính thức bắt đầu tập luyện nhẫn thuật trong nhà.
Chiêu nhập môn truyền thống của Uchiha ——【Hỏa Độn · Hào Hỏa Cầu Chi Thuật】.
Uchiha Izuna làm mẫu hai lần rồi dạy ấn pháp, để Sakutsuki luyện đi luyện lại. Đây chính là nhẫn thuật đầu tiên ngoài Tam Thân Thuật mà cậu học. Sakutsuki chìm đắm trong tu luyện, thậm chí quên bẵng mất cuộc hẹn với Senju Tobirama.
Lần đầu bị cho leo cây, Tobirama: "......"
Qua một thời gian, Sakutsuki đã thành thạo cả "Hào Hỏa Cầu" lẫn "Phượng Tiên Hỏa". Có lẽ nhờ linh hồn chuyển sinh vượt trội hơn người thường, cậu nhận ra chakra của mình nhiều nhất trong lũ trẻ cùng tuổi.
So với người lớn thì chưa rõ, nhưng trong khi đám trẻ khác chỉ phun ra được hỏa cầu to bằng nắm tay, Sakutsuki đã có thể phun ra quả cầu lửa đường kính tận hai mét. Lượng chakra dư dả đến mức đủ tung ba lần Hào Hỏa Cầu hoặc bốn lần Phượng Tiên Hỏa liên tiếp. Nhưng để không quá lộ liễu, mỗi khi tập cùng người khác, Sakutsuki chỉ phóng ra một lần, rồi giả bộ nghỉ lấy hơi.
Đồng thời, cậu còn bắt đầu thử nghiệm dùng khả năng đặc thù của Ajin —— IBM —— để do thám tình báo.
IBM, hay còn gọi là "bóng đen u linh", "Tiểu Hắc", là dạng tồn tại giống phân thân, do Ajin thao túng. Chúng được tạo thành từ thứ vật chất chưa rõ, hình người, phủ toàn thân bằng lớp như vải đen.
Người thường không thấy được chúng, trừ khi Ajin đang trong trạng thái cảm xúc cực mạnh thì có thể bị cảm nhận. Mỗi IBM có ngoại hình riêng biệt, biết ngôn ngữ, và tuân lệnh chủ nhân.
Nhưng IBM tồn tại cực kỳ bất ổn: vừa sinh ra đã bắt đầu tan biến, chỉ trụ được chừng 5–10 phút, rồi phát ra sóng điện từ đặc thù. Ajin và IBM có thể giao tiếp qua sóng này.
Ở kiếp trước, Sakutsuki cũng có một "Tiểu Hắc". Nhờ không chứa chakra, lại liên lạc bằng sóng điện từ, Tiểu Hắc đặc biệt hữu dụng trong việc do thám —— còn tiện lợi hơn thủy phân thân hay thậm chí cả ảnh phân thân mà Tobirama sáng chế sau này.
Đáng tiếc, ở thế giới Naruto này, nhẫn thuật quá sức biến thái. IBM như Tiểu Hắc tuy công mạnh nhưng thủ yếu, đến cả bức tường thổ độn bình thường cũng khó phá được, đành cam chịu lép vế trước hỏa lực khủng khiếp của ninja.
Cứ như vậy, hai tuần sau, khi Sakutsuki hưng phấn chạy đến bờ sông như thường lệ, cậu bỗng nhiên phát hiện — phụ thân không biết từ khi nào đã để ý tới chuyện anh cả thường xuyên lén lút chạy ra ngoài gặp người.
Bởi vì gần đây, anh hai vẫn luôn âm thầm đi theo giám thị anh cả.
Nếu không phải Sakutsuki trong lúc luyện tập, dùng "Tiểu Hắc" thăm dò chung quanh tình hình, tình cờ bắt gặp anh hai đang theo dõi anh cả, thì cậu căn bản cũng không biết phụ thân đã bắt đầu sinh nghi. Hơn nữa, chỉ sợ không bao lâu nữa đã có thể điều tra ra thân phận thật sự của Senju Hashirama.
Uchiha Sakutsuki thay anh cả mặc niệm ba giây bi ai. Tuy rằng dưới sự "vô tình hữu ý" yểm trợ của cậu, việc tình bạn giữa anh cả và Hashirama bị hai bên gia tộc phát hiện đã bị trì hoãn gần nửa năm so với "nguyên tác", nhưng chung quy thì cái ngày vận mệnh kia vẫn không thể tránh được.
Ngay sau đó, Sakutsuki chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng "Đốm mật ngọt và Trụ lệ sầu" bị chia rẽ đầy máu và nước mắt.
Ân? Vì sao không gọi là "Trụ mật ngọt cùng Đốm lệ sầu"?
Đương nhiên là bởi vì cậu, đường đường Uchiha Sakutsuki, là em trai của Uchiha Madara! Đương nhiên phải giữ thể diện cho anh trai nhà mình đứng ở phía "mật ngọt" rồi chứ còn gì nữa!
———————————————
Hai ngày sau, sáng sớm.
Uchiha Madara mặt nặng như chì, vừa đi vừa gảy mấy viên đá xuống sông, men theo bờ Nam Xuyên mà đi xuống hạ lưu. Ở khoảng cách không xa phía sau, Uchiha Tajima dẫn theo Izuna lặng lẽ bám theo. Còn Uchiha Sakutsuki thì nấp xa hơn, sai "Tiểu Hắc" làm con mắt theo dõi cha và anh hai.
Có lẽ vì danh dự của trưởng tử, lần này hành động ngoài Madara và Izuna, Uchiha Tajima cũng không tiết lộ cho kẻ thứ ba.
Chẳng mấy chốc, Madara quen đường thạo lối tìm đến bờ sông Nam Xuyên. Gần như cùng lúc đó, Senju Hashirama cũng xuất hiện. Hai người mặt đối mặt đứng yên.
"Thôi khỏi khách sáo. Trước hết chơi trò ném đá xuống nước đi." Madara mở miệng trước.
"À..." Hashirama lục trong ngực ra một hòn đá.
Cả hai cùng lúc ném đi, hòn đá lướt trên mặt nước mấy cái rồi được đối phương đón lấy. Nhìn nhau thoáng chốc, cả hai đều sững lại.
Ngay khi cả hai định rút lui, Senju Butsuma và Tobirama lao ra trước, kunai vun vút phóng thẳng vào Madara.
Bên kia bờ, Uchiha Tajima và Izuna lập tức phản ứng. Izuna chắn cho anh trai, còn Tajima ném kiếm vào Tobirama, nhưng bị Hashirama xoay người quăng đá đánh rơi xuống sông.
Nhìn rõ tình cảnh, Madara nhắm mắt, khẽ ném hòn đá cuối cùng xuống nước. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã hoàn toàn thay đổi.
Trong mắt hắn, một phẩy ngọc chậm rãi xoay tròn.
"Tiếp theo... gặp lại trên chiến trường, Hashirama!"
Cứ thế, "Đốm mật ngọt" và "Trụ lệ sầu" đã bị thù hận giữa hai tộc và sự can thiệp của cha mẹ chia rẽ phũ phàng.
Ẩn trong bóng tối, Sakutsuki qua đôi mắt Tiểu Hắc chứng kiến toàn bộ quá trình.
Sau đó, sức mạnh của đại ca tiến bộ vượt bậc, khiến Izuna vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Còn đời sống của Sakutsuki thì chẳng có gì thay đổi mấy. Cậu vẫn thường gặp Tobirama ở thượng nguồn sông Nam Xuyên. Thậm chí thái độ của Tobirama với cậu so với trước chẳng khác biệt bao nhiêu.
Gặp gỡ vài lần, Sakutsuki rốt cuộc nhịn không được mà buột miệng:
"Nhà ta đại ca mới mở mắt mấy hôm trước, ngươi biết không? Không lý nào không biết nhỉ? Dù sao có kẻ đã chứng kiến tận nơi."
Đây là lần đầu tiên cả hai chạm đến chuyện liên quan giữa hai gia tộc.
"Thế thì sao?" Tobirama vừa làm mấy ấn tay linh tinh, nhưng không vận chakra. Hắn lớn hơn Sakutsuki, học nhẫn thuật sớm hơn nên giờ cũng nắm kha khá thuật cơ bản.
"Ngươi không phải vừa mới cùng phụ thân mình mật báo, chia rẽ đại ca ta với đại ca ngươi sao? Thế nào giờ lại làm trò y như vậy? Biết sai còn cố phạm?" Sakutsuki phồng má, bất mãn cực độ.
"Chỉ cần không bị phát hiện thì đâu thành vấn đề." Tobirama thản nhiên đáp, rồi còn giải thích:
"Hơn nữa, không phải ta mật báo. Là ani-chan quá đắc ý, khiến phụ thân tự nghi ngờ. Ta mới không phạm mấy lỗi thấp kém như thế."
"Hừ, ta đầu óc tỉnh táo hơn ani-chan nhiều, ngươi không moi được thông tin nào đâu."
"... Nên khen ngươi tự tin, hay chửi ngươi tự cao đây?" Sakutsuki nhếch mép, rốt cuộc bỏ qua đề tài.
Ai ngờ ngay sau đó, Tobirama đột nhiên trừng mắt nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm của Sakutsuki:
"Bao giờ thì ngươi mở mắt?"
"... Ngươi định làm gì?" Sakutsuki lập tức cảnh giác.
"Ta để ý thấy, mỗi lần ngươi sống lại, thân thể đều tái tạo, tay chân mọc lại như mới... ngay cả phần cơ thể đã mất cũng không biến mất..." Tobirama hạ giọng nói.
"Ờ, ta từ chối." Sakutsuki dứt khoát cắt ngang.
"Hừ, quả nhiên không được sao." Tobirama khẽ gật gù.
"Đương nhiên là không! Ta đâu có tự ngược mình! Ngươi điên à!" Sakutsuki hét lên.
Huống chi, đó là Sharingan – niềm kiêu hãnh của Uchiha. Thật sự mà đưa cho tên thiên tài cấm thuật này một đống, ai mà biết hắn sẽ chế ra quái vật gì nữa.
Bị từ chối cũng nằm trong dự đoán, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lợi dụng thân thể bất tử của Sakutsuki để thử nghiệm Sharingan vô tận, lại có thêm một "chuột bạch+ trợ thủ" hoàn hảo, Tobirama liền cảm thấy... à, hóa ra "hạnh phúc" là như thế.
Thời gian vội vã trôi, nửa tháng sau, chiến tranh quả nhiên bùng nổ trở lại.
Lần này, thuê Uchiha vẫn là Lôi Quốc. Đối đầu với họ, phía Thủy Quốc lại thuê kẻ thù cũ của Uchiha —— tộc Senju.
Uchiha phải dàn trải trên nhiều mặt trận. Rất nhanh, lũ thiếu niên như Sakutsuki lại bị đẩy ra chiến trường một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com