Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50: Rinnegan

Editor + beta: CedrisSusan

"Sakutsuki, đôi mắt của ngươi..."

"Đôi mắt...?"

Uchiha Sakutsuki bất ngờ bị Senju Tobirama giữ chặt lấy hai má, ép phải đối diện trong khoảng cách cực gần. Ánh mắt kia chuyên chú đến mức khiến cậu thoáng bối rối, tim đập loạn nhịp.

Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dài rậm run lên như cánh bướm, rồi đôi mắt hơi trợn to, tràn đầy kinh ngạc không kịp phòng bị.

"Không thể nào... Đây là..." Senju Tobirama lặp đi lặp lại để xác nhận, dần dần đem đôi mắt ấy liên hệ với hình ảnh trong những điển tịch cổ ghi chép về một loại đồng thuật chỉ tồn tại trong truyền thuyết:

"...Rinnegan!"

"Rinnegan?!"

Cái tên quen thuộc ấy khiến Uchiha Sakutsuki sững người.

Liên hệ lại với lời nói khó hiểu của Senju Tobirama, trong thoáng chốc hoảng loạn hắn lập tức gạt tay đối phương ra, nhanh chóng kết mấy thủ ấn. Một mặt thủy kính liền ngưng tụ giữa không trung, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hắn.

Trong gương, mắt trái hắn vì chấn động mà chuyển sang màu đỏ thẫm, hiện lên Sharingan tam phẩy ngọc; còn mắt phải...

Lại biến thành đúng kiểu hoa văn vòng tròn tím nhạt mà trong nguyên tác cậu từng thấy qua — Rinnegan.

Trong lịch sử ninja, ngoại trừ Indra chuyển thế là Uchiha Madara và Uchiha Sasuke, chưa từng có ai mở ra Rinnegan.

Vậy mà giờ đây, nó thật sự xuất hiện trên chính người cậu.

Uchiha Sakutsuki đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương thật lâu, sau đó mới do dự đưa tay chạm vào hốc mắt phải. Người trong gương cũng làm động tác y hệt. Cậu chớp mắt, bóng dáng trong gương cũng chớp theo.

Không sai — đôi mắt này chính là của cậu.

Với tư cách một kẻ từng xem trọn bộ Hokage, cậu dám khẳng định bản thân chính là người hiểu rõ bí mật thế giới này hơn bất kỳ ai khác. Chính vì thế, việc Rinnegan xuất hiện trên người cậu càng trở nên không thể tưởng tượng nổi.

Theo những gì nguyên tác từng nói, người có Rinnegan chỉ vỏn vẹn bốn vị: tổ tiên chakra Otsutsuki Kaguya, con trai bà là Lục Đạo Tiên Nhân Otsutsuki Hagoromo, cùng với Indra chuyển thế Uchiha Madara và Uchiha Sasuke.

Hai người đầu tiên hoặc là do trời sinh, hoặc do ăn trái cây thần thụ; còn Madara và Sasuke thì nhờ dung hợp lực lượng của Asura mới có thể mở mắt.

Còn cậu ? Uchiha Sakutsuki tuy là hậu duệ gần nhất của Lục Đạo Tiên Nhân, nhưng Indra chuyển thế là Madara, không phải cậu. Bản thân cậu chỉ là một Uchiha bình thường.

Ba con đường kia đều chẳng liên quan chút nào. Cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại sở hữu Rinnegan.

Trong đầu cậu nhanh chóng rà soát toàn bộ tình tiết trong nguyên tác, loại bỏ mọi khả năng, cuối cùng chỉ còn một đáp án: Otsutsuki Isshiki.

Có lẽ chính Isshiki đã gieo "hạt giống" nào đó lên người cậu.

Trước kia, Senju Tobirama từng nói thân thể cậu có dấu hiệu "phản tổ". Giờ nhìn lại, việc năng lực khống chế không gian – thời gian của hắn tăng vọt, từ tốc độ mở "Thần Nguyệt" (Kami no Tsuki) đến độ ổn định thông đạo, phạm vi không gian đều vượt xa trước kia, hơn phân nửa chính là nhờ thứ huyết mạch này và "ký hiệu" Isshiki để lại.

Dù sao thì... Rinnegan vốn là đồng thuật chí cực, liên quan trực tiếp đến mấu chốt của thế giới Hokage.

......

Trong khi Uchiha Sakutsuki đang trầm tư trước gương, thì trong đầu Senju Tobirama cũng nổi lên cơn lốc xoáy ý nghĩ.

"Nếu nói như vậy... thì ra Otsutsuki Isshiki thật sự có liên hệ với Lục Đạo Tiên Nhân..."

Theo phỏng đoán trước đó của Senju Tobirama, "ký hiệu" thực chất là thứ dùng để cải tạo thân thể ký chủ thành thể chất tương đồng với Otsutsuki Isshiki, nhằm giúp hắn có thể chuyển sinh, nhanh chóng thích ứng với cơ thể mới và khôi phục lại thực lực vốn có.

Thế nhưng, trong trận chiến vừa rồi, bọn họ đều tận mắt thấy — Isshiki dường như hoàn toàn không hề sở hữu Rinnegan.

Tobirama chỉ dựa vào một số mảnh ghi chép mơ hồ mà liên hệ Isshiki với Lục Đạo Tiên Nhân trong truyền thuyết. Vậy mà giờ đây, trên người Uchiha Sakutsuki lại xuất hiện chính đôi mắt mà Lục Đạo Tiên Nhân từng có — Rinnegan.

Điều này gián tiếp chứng minh truyền thuyết vốn tưởng là hư cấu kia hoàn toàn có thật: tục danh của Lục Đạo Tiên Nhân quả nhiên là Otsutsuki Hagoromo.

Nếu vậy, thì người phụ nữ tên "Kaguya" mà Otsutsuki Isshiki nhiều lần nhắc tới rốt cuộc là ai? Bà ta có phải cũng thuộc tộc Otsutsuki? Lại thêm chuyện hắn từng gọi Sakutsuki là "hậu duệ của Kaguya"... chẳng lẽ Uchiha thật sự có quan hệ huyết mạch nào đó với tộc Otsutsuki, hay với chính Lục Đạo Tiên Nhân?

Trong khoảnh khắc, trong đầu Senju Tobirama nảy sinh vô số suy đoán.

Nhưng những điều đó, lúc này đều không còn quan trọng nhất.

Tobirama dứt khoát thu hồi dòng suy nghĩ, bước đến bên Sakutsuki, nắm lấy tay cậu, ép ánh mắt cậu rời khỏi mặt nước đang phản chiếu mà nhìn thẳng vào mình.

"Sakutsuki, sự xuất hiện của Rinnegan quả thật nằm ngoài dự đoán của ta.

Khi còn nhỏ, ngươi hẳn cũng từng nghe qua chuyện xưa về Lục Đạo Tiên Nhân. Đôi mắt ấy chính là của ông ta, mang trong mình sức mạnh vô cùng cường đại.

Ta không rõ vì sao 'ký hiệu' sau khi tác động lên ngươi lại khiến ngươi có được Rinnegan. Thoạt nhìn thì như một điều tốt... nhưng Sakutsuki, tác động của 'ký hiệu' lên cơ thể ngươi đang ngày một rõ ràng."

Đôi mắt Tobirama nhìn thẳng vào Sakutsuki, trong suốt đến mức gần như đáng sợ. Bên trong không có chút tò mò hay cuồng nhiệt trước sức mạnh, mà chỉ ngập tràn lo lắng dành cho con người trước mặt.

"Thật ra, vài ngày trước ta đã nghiên cứu ra một loại dược có thể tạm thời ức chế 'ký hiệu'. Nhưng thành phần trong thuốc dường như có ảnh hưởng đến thần kinh thị giác. Với người bình thường thì ảnh hưởng ấy rất nhỏ, nhưng với ngươi — một kẻ sở hữu Sharingan — thì kết quả lại khó mà đoán định. Dùng lâu dài có thể dẫn đến mù lòa. Bởi vậy, ban đầu ta vốn không định nói cho ngươi biết..."

Tobirama hơi do dự, cuối cùng vẫn lấy từ trong người ra một bình sứ nhỏ:

"Nhưng so với việc để 'ký hiệu' tiếp tục ăn mòn thân thể ngươi, thì thà rằng..."

Hắn dừng lại, giọng trầm hẳn xuống:

"Sakutsuki, ta phải xin lỗi. Trước kia ta cản ngươi khởi động lại, cách làm ấy quả thật quá mức cứng nhắc.
Cấu tạo của 'ký hiệu' quá phức tạp, nếu cho ta hai năm, ta chắc chắn có thể phân tích toàn bộ. Nhưng hiện tại... chúng ta không còn nhiều thời gian như vậy."

Tobirama đặt chiếc bình vào trong tay Sakutsuki:

"May mắn là, vẫn chưa quá muộn. Lần này, ngươi không cần nghĩ gì cả. Hãy tự mình lựa chọn đi."

Sakutsuki nhìn lọ thuốc còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, rồi ngẩng lên, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc kia. Trong mắt Tobirama, chỉ có bóng dáng cậu phản chiếu rõ ràng.

Thật ra, Sakutsuki hiểu rõ. Với tài năng của Tobirama, phân tích 'ký hiệu' vốn chẳng cần đến hai năm. Chẳng qua vì không muốn làm cậu tổn thương, Tobirama đã tránh đi vô số thí nghiệm, chỉ dám dò xét theo cách an toàn nhất, vụng về nhất, thậm chí phải dùng tới những tế bào cũ thu thập từ trước để làm thực nghiệm...

Đó mới là lý do thật sự khiến tiến độ nghiên cứu của Tobirama chậm đến vậy.

Hắn đối xử với cơ thể Sakutsuki còn cẩn trọng hơn chính Sakutsuki tự đối xử với bản thân mình.

Từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt Tobirama nhìn cậu đã tràn ngập sự cuồng nhiệt — khao khát được khám phá điều bí ẩn sau cái chết và sự hồi sinh. Nhưng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt ấy dần trở nên dịu dàng, ấm áp. Sự cuồng nhiệt vẫn còn đó, nhưng đã đổi hướng — không chỉ dừng lại ở bí mật tái sinh, mà như muốn nhìn sâu hơn vào tận cùng linh hồn cậu.

Muốn chạm đến con người thật của cậu.

Điều này khiến Sakutsuki thấy bất an chưa từng có, bản năng muốn trốn tránh.

Cậu không thể hiểu nổi.

Vì sao một người lại có thể nảy sinh cái gọi là "tình yêu" với một kẻ không hề có chút quan hệ huyết thống? Vì sao có thể đặt hạnh phúc của kẻ khác lên trên cả mạng sống của chính mình?

Nhìn đôi mắt trong suốt của Tobirama, Sakutsuki khẽ cong môi cười. Cậu mở nắp lọ sứ, rót ra một viên thuốc rồi dứt khoát nuốt xuống.

"Ta tin ngươi."

Trong giây phút đôi mắt Sakutsuki khép lại, lời ấy vang lên, khiến Tobirama bàng hoàng đến ngẩn người. Hắn nhìn theo động tác dứt khoát kia, lặng đi một hồi lâu, cuối cùng dùng bàn tay rộng lớn che kín gương mặt mình, che giấu nụ cười không kìm nén nổi đang lan ra nơi khóe miệng.

"Ngươi thật là..."

— Làm sao lại có thể đáng yêu đến mức này chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com