Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52: Trở về

Editor + beta: CedrisSusan

Đến giờ cơm chiều, Uchiha Hikaku gõ cửa lớn nhà tộc trưởng Uchiha, chuyển lại cho Uchiha Madara tin tức mà Sakutsuki nhờ mình nhắn, đồng thời cũng nói cho Uchiha Izuna biết.

Uchiha Madara đứng tựa bên cửa, nghe Hikaku kể xong, trên mặt vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng nói thì bình tĩnh đến đáng sợ:

"Ngươi nói... Sakutsuki bảo ngươi nhắn lại với ta rằng nó đi rừng Shikkotsu tu hành, học 'hình thái Tiên Nhân'?
Hành lý, quần áo, lương khô... chẳng chuẩn bị gì cả, cứ thế —— nói đi là đi?"

Hikaku gãi đầu, vẻ mặt hơi lúng túng:

"Đúng là như vậy..."

"......"

Madara khẽ nhắm mắt, đưa tay day trán, nhẹ nhàng thở dài một hơi:

"Hikaku, ngươi không thấy chuyện này có gì đó không hợp lý sao?"

"Xác thực có chút kỳ quái..." – Hikaku càng lộ vẻ ngượng ngùng.

"Thế tại sao ngươi không ngăn nó?"

Madara mở mắt, ánh nhìn sắc bén dán chặt lấy Hikaku, giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc.

"...... Nhưng mà lúc đó Sakutsuki tỏ ra rất vội vàng, hơn nữa còn khẩn cầu ta... Là bạn bè, ta thật sự không nỡ..."

Hikaku nói năng ấp úng.

Khi ấy, hắn đã cảm thấy Sakutsuki không chỉ vội vã mà còn có chút hoảng loạn, dường như có chuyện gì đó không muốn để Madara và Izuna biết. Hơn nữa, tựa hồ chỉ cần vừa gặp mặt hai người thì lập tức sẽ bị bại lộ, vì vậy mới vội vàng rời đi.

Giờ đây bị Madara chất vấn, Hikaku trong lòng rơi vào thế khó xử.

Không biết có nên đem những điều mình đã cảm nhận được nói lại cho Madara – người thân của Sakutsuki, hay là... làm theo ý nguyện của Sakutsuki mà che giấu đi một chút.

Nhưng dù Hikaku có nghĩ nhiều thế nào, thì với cái tính đơn giản, không giỏi giấu giếm của hắn, chỉ nhìn vào biểu hiện thôi, Madara cũng đã đoán ra tám chín phần mười.

Madara thừa hiểu rằng quyết định này là do chính em trai tự mình đưa ra, không hề bị ai bức ép. Trong lòng hắn dâng lên nhiều bất đắc dĩ: chuyện em trai che giấu mình ngày một nhiều thêm.

Có một số việc Madara có thể làm như không hay biết, nhưng nếu liên quan đến thân thể, thậm chí tính mạng của em trai, thì hắn tuyệt đối không thể khoanh tay mặc kệ.

Từ sau trận chiến với Otsutsuki Isshiki, Madara đã cảm thấy có gì đó không ổn. Điều y băn khoăn nhất chính là tại sao Isshiki lại dồn hết sức lực nhằm vào Sakutsuki.

Trước khi Madara và Hashirama bị Tobirama dùng thuật đưa đến dị không gian, đã có một khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại ba người: Isshiki, Tobirama và Sakutsuki.

Giờ Isshiki đã chết, những chuyện xảy ra khi ấy chỉ còn Tobirama và Sakutsuki biết. Sau đó, cả hai đều nói rằng bản thân không hiểu được ý đồ của Isshiki.

Lời kể của họ tuy chi tiết và có vẻ hợp lý, nhưng trực giác Madara lại cho rằng cả hai đã giấu đi một phần sự thật.

Sau này khi Madara tìm Tobirama, lại bị Tobirama trêu chọc khiến tức giận, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao đánh cho hả giận, không để cho đối phương có cơ hội nói gì về Sakutsuki. Đến khi Madara bình tĩnh lại muốn chất vấn thì Tobirama – kẻ xảo quyệt kia – đã lẩn mất tăm.

Madara vốn nghĩ Tobirama cũng không hề kém mình về sự quan tâm dành cho Sakutsuki, nên đối với việc họ che giấu, hắn tạm thời cũng nhắm mắt cho qua.

Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại...

Madara chìm trong suy nghĩ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cằm, hoàn toàn phớt lờ Hikaku vẫn đang lo lắng đứng bên cạnh.

Izuna thấy Madara-nii đi mở cửa lâu như vậy mà vẫn chưa quay vào, không nhịn được bèn bước ra từ hành lang. Vừa đến cổng lớn, hắn liền nhìn thấy Madara-nii cau mày, trên mặt mang theo vẻ trầm ngâm; còn Hikaku thì đứng cứng ngắc, cứ nhúc nhích nhỏ như thể dưới chân mọc đinh.

"Chuyện gì đây?" – Uchiha Izuna theo bản năng mở miệng hỏi.

Cảnh tượng này bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ ngay là Uchiha Hikaku lại gây ra họa gì rồi. Dù Izuna có hay không có thành kiến với Hikaku thì cũng không quan trọng, nhưng để khiến Madara lộ ra biểu cảm như vậy thì đúng là hiếm thấy.

"Izuna." – Nghe tiếng của em trai, Uchiha Madara từ trong trầm tư mà kéo lại tinh thần, liếc xéo Hikaku một cái. Trên mặt hắn vẫn không lộ ra cảm xúc gì mãnh liệt, chỉ đơn giản thuật lại cho Izuna chuyện Sakutsuki nhờ Hikaku truyền đạt.

Nói xong, Madara thở dài:

"Ta thật không ngờ, Sakutsuki vậy mà còn dám bày trò... bỏ nhà đi trong đêm không về ngủ. Đây là cái gì, nổi loạn tuổi muộn hay sao?"

Uchiha Izuna cũng cau mày. Rõ ràng mọi chuyện không thể đơn giản như lời Sakutsuki. Hắn cùng Madara đều nghĩ đến cùng một khả năng. Đồng thời, bản năng làm người anh cũng liên tục gióng lên hồi chuông báo động:
Có thể khiến em út cố tình giấu giếm mình như vậy, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Rất có khả năng nguyên nhân chính liên quan đến thân thể.

Izuna thoáng chốc cảm thấy dưới lòng bàn chân như cũng mọc đinh, bất an khó chịu:

"Madara-nii, chúng ta..."

Madara giơ tay ngăn lại, trấn an em trai. Trong miệng thấp giọng thì thầm:

"Rừng...Shikkotsu..."

— Con sên!

"Đi thôi, Izuna. Chúng ta đi tìm Senju Hashirama."

Madara không thèm để ý bây giờ là giờ cơm tối hay chưa. Vừa nghe đến rừng Shikkotsu liền nghĩ ngay đến tộc Senju. Mà đã thế thì còn tìm ai cho xa? Quá rõ ràng rồi.

Bỏ lại Hikaku đứng ngây người phía sau, hai anh em rời đi trong vội vã. Đến lúc này Hikaku mới ý thức được: lần này mình đã bị thằng nhóc Sakutsuki hố cho thảm hại!

Hắn ủ rũ cúi đầu quay về, trong miệng lầm bầm:

"Quả nhiên liền đoán ra là Senju... Biết thế đã chẳng giấu tộc trưởng, nhất là lúc đó Tobirama cũng có mặt..."

——————————————

Bên phía rừng Shikkotsu, hoàn toàn không hay biết rằng người anh cả của mình sắp gặp họa đến nơi, Senju Tobirama mang theo một cuộn phong ấn đầy thức ăn, quần áo, chăn gối trở về.

Vì thời gian gấp rút nên hắn chỉ kịp ghé cửa hàng mua vài bộ quần áo tạm cho Uchiha Sakutsuki, còn lại đều lấy từ nhà mang đi.

"Đồ ăn ta không chuẩn bị nhiều, dù sao ta có Phi Lôi Thần, đi lại rất tiện. Ngày thường ta có thể mang cơm đến cho ngươi."

Nói rồi, Tobirama đưa cuộn phong ấn cho Sakutsuki, thuận tay mở ra, dọn đồ ra trên một tấm vải trải như đang đi dã ngoại, rồi vẫy tay gọi Sakutsuki lại ăn cơm.

Sakutsuki ngồi bên cạnh Tobirama, vừa ăn vừa ngẩng đầu ngắm ánh trăng trong rừng.

Thực ra, giờ bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra đề nghị của Tobirama ban đầu nhìn thì có vẻ không tệ, nhưng khi thực sự làm rồi mới thấy vấn đề...

Nghĩ tới chuyện đã nhờ Uchiha Hikaku đi báo lại, Sakutsuki bất giác giơ tay gõ đầu mình một cái, khiến Tobirama phải liếc nhìn khó hiểu.

"Nếu Hikaku đã đem lời ta nói về... thì chắc giờ Madara-nii với Izuna-nii đang trên đường đến nhà các ngươi rồi."

Cậu thở dài, đặt hộp cơm xuống, nhìn về phía Tobirama:

"Bởi ai cũng biết rừng Shikkotsu có liên quan đến Senju. Madara-nii bọn họ phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện này."

Tobirama kẹp đôi đũa trong tay xuống, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười:

"Không sao đâu. Ani-chan thì cái gì cũng không biết, còn tên 'Madara' kia thì cũng chẳng làm được gì hắn."

Sakutsuki khựng lại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng giữa trời, giọng khẽ run:

"Thật ra ta đã nghĩ... có nên nói thẳng hết với Madara-nii và Izuna-nii. Bao năm nay, ta vẫn luôn giấu họ, khiến họ lúc nào cũng lo lắng cho ta... Nhưng mà, ta lại vẫn sợ.

Sợ họ biết thể chất của ta rồi sẽ sợ hãi ta... lại càng sợ rằng họ... không hề sợ hãi ta."

Lời nói hơi vòng vo, nhưng Tobirama hiểu ngay ý của cậu.

Nếu ai đó bỗng phát hiện người thân mình – kẻ mà mình thương yêu nhất – từ lâu đã phải chịu vô số lần cận kề cái chết, thậm chí coi đó như một công cụ để đạt mục đích... thì phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là sốc và phẫn nộ.

Nhưng sự phẫn nộ đó, suy cho cùng, cũng xuất phát từ tình thương dành cho cậu.

Chỉ cần đụng đến tình cảm gia đình sâu nặng, Sakutsuki sẽ không còn sự bình tĩnh, quả quyết thường ngày, mà trở nên do dự, rụt rè như một đứa trẻ.

Thật ra, lúc Tobirama đưa ra đề nghị, một nửa là muốn giúp hắn, một nửa cũng vì lòng riêng muốn đưa cậu ra ngoài cho khuây khỏa.

Ban đầu hắn cũng không hy vọng nhiều, nào ngờ Sakutsuki thật sự sợ hãi mà gật đầu ngay.

Bộ dáng ấy trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch, vụng về mà lại đáng yêu.

Nhưng động tác thì lại rất dứt khoát, nhanh chóng theo Tobirama tới rừng Shikkotsu.

Tobirama đưa tay xoa đầu hắn:

"Ta đã nói rồi, chuyện này ngươi không thể giấu mãi.
Chi bằng sớm chuẩn bị tâm lý để nói thật với họ."

Sakutsuki cúi đầu ủ rũ. Cho dù cố gắng không nghĩ ngợi, cậu vẫn không ngừng tưởng tượng phản ứng của Madara-nii và Izuna-nii khi tìm thấy mình...

Thời gian vẫn còn sớm, Tobirama cũng không vội quay về. Dựa vào suy đoán của hắn, lúc này Madara hẳn đã tìm tới ani-chan, chẳng bao lâu nữa thể nào cũng sẽ lôi bằng được anh trai mình tới rừng Shikkotsu.

Rốt cuộc, người ký khế ước với con sên không chỉ có Tobirama và Sakutsuki, mà còn cả Hashirama.

Muốn Nghịch Hướng Thông Linh, Madara cũng chẳng khó. Chỉ xem Hashirama có chịu nổi áp lực của hắn bao lâu thôi.

Vậy mà, ngồi chờ nửa đêm, Madara và Izuna vẫn chưa xuất hiện.
Tobirama khẽ nhíu mày. Chuyện này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn.

Theo hiểu biết của hắn, với tính cách thẳng thắn của hai anh em kia, khi phát hiện Sakutsuki biến mất đến rừng Shikkotsu, việc đầu tiên chắc chắn là tới nhà Senju tìm Hashirama.

Thế nên, khi về nhà nấu cơm, Tobirama còn cố ý nhắc Hashirama nhanh ăn cho xong. Nếu không, một khi Uchiha Madara và Izuna ập tới, thì anh trai hắn đừng mong được yên ổn mà ăn một bữa cơm tử tế.

Hắn hoàn toàn tin phỏng đoán của mình không sai. Nếu đến giờ họ vẫn chưa tới, thì chỉ có một khả năng ——

Đã có chuyện bất ngờ xảy ra, ngăn cản bước chân ba người đó.

Nghĩ đến anh trai hay do dự nhưng lại cực kỳ cố chấp trong một vài chuyện, Tobirama lập tức đứng bật dậy, quyết định quay về ngay.

Cùng lúc đó, Sakutsuki cũng đứng lên:

"Đi thôi, cùng nhau về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com