Chương 57
Chương 57: Hành động
Editor + beta: CedrisSusan
Uchiha Sakutsuki vừa dứt lời liền dẫn đầu bước vào thông đạo thời không nối liền với ánh trăng kia. Uchiha Madara và Senju Hashirama cũng quay lại vẫy tay trấn an mọi người phía sau, rồi nối bước tiến vào.
Khi bóng dáng ba người dần biến mất, thông đạo thời không cũng nhanh chóng thu hẹp, cuối cùng tan biến không còn dấu vết.
"Giờ thì, chỉ còn chờ tin tức của ani-chan bọn họ thôi."
Senju Tobirama khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn nơi ba người vừa biến mất. Dù lời nói rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai của Uchiha Izuna đang đứng cạnh.
Izuna rời ánh mắt khỏi khoảng không gian ấy, nghiêng đầu nhìn Tobirama, song không nói gì.
......
—————————————————
Bên kia.
sau khi bước ra khỏi thông đạo thời không, Uchiha Sakutsuki, Uchiha Madara và Senju Hashirama lập tức trông thấy trước mắt là những tòa kiến trúc có phong cách hoàn toàn khác biệt với bất kỳ nơi nào họ từng gặp.
Nhờ lời miêu tả trước đó của Sakutsuki, Madara và Hashirama chỉ thoáng nhìn qua cũng nhận ra đây chính là nơi cư ngụ của tộc ninja mặt trăng.
"Có chút kỳ lạ..." – Hashirama giơ tay che trán, nheo mắt nhìn những công trình phía xa – "Nơi này yên tĩnh quá mức thì phải?"
Sakutsuki gật đầu, buông chakra ra dò xét. Chỉ chốc lát sau, cậu khẽ vuốt cằm nói:
"Lần trước ta đến đây, vẫn còn thấy không ít phụ nữ và trẻ em. Giờ thì... hầu như chẳng cảm nhận được chút hơi thở sinh mạng nào cả."
Ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên vùng đất của mặt trăng này, cả ba đều cảm nhận rõ ràng một bầu không khí khác thường, bất giác cùng nhíu mày.
"Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Việc cấp bách là phải nhanh chóng nắm rõ tình hình trên mặt trăng hiện giờ: kiểm soát thông đạo truyền tống, điều tra cụ thể về 'Tenseigan' và sức mạnh của nó, cùng với..."
Nói đến đây, ánh mắt Madara chậm rãi hướng về phía tòa lâu đài sừng sững ở trung tâm quần thể kiến trúc. Trong cảm giác của cả ba, từ đó tỏa ra một luồng chakra cực kỳ cường đại.
"...tình trạng của những tộc nhân Hyuga đã bị bắt."
Sakutsuki và Hashirama đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu tán thành.
"Vậy thì, cứ làm theo kế hoạch đã bàn sẵn. Sakutsuki – ngươi giỏi ẩn nấp hơn, đi thám thính tình hình trong lâu đài. Còn ta và Madara sẽ đến chỗ trận pháp truyền tống trước." – Hashirama mở lời.
Trong đầu Sakutsuki, ký ức lần trước đại náo vùng ánh trăng chợt hiện về rõ mồn một. Từ sự phức tạp của trận pháp truyền tống, cậu đoán rằng tuy có thể thay đổi lối ra ở phía Trái Đất, nhưng đầu mối ở phía Mặt Trăng thì chắc chắn chỉ có một. Cũng vì không thể xác định cánh cổng thời không lần này dẫn ra nơi nào trên mặt trăng, nên để tiết kiệm thời gian, họ thống nhất nếu may mắn không rơi ngay vào ổ phục kích, thì sẽ lập tức tách ra hành động.
Madara và Hashirama – vốn mạnh về cận chiến – sẽ trực diện công phá trận pháp truyền tống, đồng thời thu hút sự chú ý. Sakutsuki thì chuyên về ẩn mình, thích hợp để thu thập tin tức.
Quả nhiên vận may đứng về phía họ: lúc bước ra thông đạo, cảnh vật trước mắt không phải kẻ địch chật kín, mà chỉ là một góc hẻo lánh, hoang vắng của nơi ở ninja mặt trăng.
"Thông Linh Chi Thuật."
Hashirama và Sakutsuki đồng thời bấm ngón tay, kết ấn rồi ấn xuống mặt đất. Một làn khói trắng bùng lên, để lộ hai con sên nhỏ chỉ bằng bàn tay.
"Có việc gì thì liên hệ qua chúng." – Hashirama nghiêm túc dặn dò.
Trong những lúc then chốt, người đàn ông này trông vẫn vô cùng đáng tin cậy. Sakutsuki thầm gật gù, nhớ đến cả anh trai mình cũng luôn như thế.
Ngay sau đó, Hashirama và Madara đưa mắt ra hiệu với cậu, rồi ăn ý xoay người, nhanh chóng phóng đi về phía trận pháp truyền tống theo những dấu mốc mà Sakutsuki đã chỉ dẫn.
Nhìn theo bóng lưng hai người, Sakutsuki khẽ thở ra. Trong lòng cậu có sự khao khát muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của truyền thuyết "Tenseigan", và cả những trận chiến sắp tới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lần này, bên cạnh mình không hề có mâu thuẫn nội bộ giữa Madara và Hashirama, Sakutsuki liền càng thêm tin tưởng: Konoha chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Bóng hai người kia dần biến thành hai chấm đen nơi cuối chân trời. Sakutsuki lập tức xoay người, lao thẳng về phía tòa lâu đài trung tâm – nơi lần này đã khác hẳn với ký ức của cậu trước kia.
......
————————————————
Cùng như lần trước từng làm, Uchiha Sakutsuki vẫn chọn để Tiểu Hắc — bản phân thân không có hơi thở sinh mệnh — bay phía trước hơn trăm mét thăm dò tình hình xung quanh, xác nhận không thấy tung tích ninja mặt trăng, sau đó bản thể mới lặng lẽ đuổi theo.
Dọc đường dò dẫm tiến vào, cái cảm giác quái dị trong lòng cậu lại càng lúc càng nặng.
Lý do cũng đơn giản thôi: từ lúc đặt chân vào khu quần thể kiến trúc này cho tới khi tiến đến tòa lâu đài nằm ngay trung tâm, hắn thế mà chẳng gặp lấy một tên ninja mặt trăng nào.
Ngay cả khu vực quanh chân tòa lâu đài lơ lửng kia, vốn đáng lẽ thủ vệ nghiêm ngặt, cũng không hề có bóng dáng chúng.
Sakutsuki khẽ nhíu mày, nén lại cảm giác bất an, điều khiển Tiểu Hắc vỗ cánh bay về phía cổng lớn của lâu đài, trong khi bản thể ẩn mình trong bóng tối một tòa nhà gần đó.
Khi Tiểu Hắc đến gần cổng chính, rốt cuộc cậu cũng trông thấy "thủ vệ" —— nhưng đó lại không phải là ninja mặt trăng, mà chính là đám rối bị chúng khống chế từ trước.
Cậu tập trung khống chế Tiểu Hắc né tránh hàng loạt con rối, dùng thị giác của nó để quan sát kỹ càng bên trong.
Cấu trúc lâu đài hầu như không thay đổi so với lần trước. Sau khi cẩn thận kiểm tra từng gian phòng ở tầng một và tầng hai, cậu phát hiện kết quả gần như giống hệt lần trước —— ngoại trừ đỉnh lâu đài, nơi ẩn ẩn phát tán luồng dao động chakra cực mạnh.
Trong suốt quá trình thăm dò, Sakutsuki không quên tìm kiếm manh mối về "Tenseigan". Nhưng bọn ninja mặt trăng quả thật quá kín kẽ. Dù cậu đã lục soát toàn bộ lâu đài (trừ tầng đỉnh), vẫn chẳng thu được một chút tin tức nào liên quan.
Đúng lúc hắn định để Tiểu Hắc men lên tầng trên cùng thì từ xa bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Âm thanh như một hồi chuông khởi đầu, kéo theo liên tiếp những tiếng nổ dồn dập chấn động cả thiên địa.
Sakutsuki ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ —— quả nhiên chính là phương hướng Madara và Hashirama đã đi.
Cậu lặng lẽ dõi mắt theo, rồi không nhịn được thở dài một tiếng.
"Đã nói là hành động thận trọng cơ mà...
Mới đi được bao lâu đâu chứ, thế nào đã gây ra động tĩnh lớn đến thế rồi?
Cái dáng vẻ ổn trọng, đáng tin cậy ban nãy... chẳng lẽ đều chỉ là ảo giác của ta thôi sao???"
—————————————————
......
Sau khi Uchiha Madara, Senju Hashirama và Uchiha Sakutsuki chia nhau hành động không bao lâu—
Trải qua hơn mười phút chạy nước rút toàn lực, cái gọi là trận phép truyền tống cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt của Uchiha Madara và Senju Hashirama.
Quả nhiên đúng như bọn họ dự đoán từ trước, xung quanh trận pháp truyền tống có không ít ninja mặt trăng tuần tra qua lại, hơn nữa ngay bên cạnh trận pháp truyền tống còn có một quả cầu khổng lồ kỳ lạ, lơ lửng giữa không trung, toát ra vẻ thần bí khó đoán.
"Cái này tám phần chính là vũ khí mà tối qua bọn chúng dùng để tập kích Konoha..."
Madara và Hashirama nấp ở một chỗ không xa, quan sát tỉ mỉ toàn bộ khu vực. Sau khi chắc chắn ngoài số ninja mặt trăng kia ra thì chung quanh không còn mai phục nào khác, cả hai mới khẽ thở ra.
Nói là quan sát toàn bộ, nhưng thật ra nơi này cũng chẳng có gì ngoài ba thứ: ninja mặt trăng, trận pháp truyền tống, và quả cầu vũ khí kỳ quái kia.
Nghĩ cũng phải thôi—dựa theo khoảng cách khổng lồ giữa Trái Đất và Mặt Trăng, ngoài đám ninja mặt trăng nắm giữ cánh cổng không gian này, thì gần như không một ninja nào trên địa cầu có thể tìm đến tận đây. Bởi vậy, chúng căn bản không nghĩ rằng sẽ có người đột nhập lên Mặt Trăng để cướp đoạt trận pháp truyền tống.
Dù chúng có vẻ như đang "nghiêm túc" canh giữ, nhưng Madara và Hashirama nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ: chỉ cần đến gần phạm vi mười bước quanh quả cầu kia, đám ninja mặt trăng đều lập tức dừng bước, chẳng ai dám tiến lại gần.
Hashirama gãi đầu, nghiêng người thì thầm với Madara:
"Lẽ nào thứ này ngay cả với chính bọn chúng cũng nguy hiểm? Sao không thấy ai dám lại gần cái quả cầu đó?"
Madara liếc hắn một cái, nhếch môi chỉ xuống mặt đất ngay dưới quả cầu. Nơi đó lõm sâu gần ba mét, chung quanh còn vết nứt chi chít.
"Chúng đâu phải sợ quả cầu kia, mà là bị cú phản kích trúng đích tối qua của Sakutsuki dọa đến vỡ mật thôi."
Hashirama gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại hỏi:
"Giờ chúng ta tính sao? Đợi Sakutsuki liên lạc rồi hãy ra tay chứ?"
"Hừ, chỉ chừng đó tép riu thôi..." – ánh mắt Madara nheo lại, giọng trầm thấp – "Hai phút là đủ để giải quyết sạch."
"Khoan đã, Madaea, đừng hấp tấp." – Hashirama vội ngăn hắn – "Chúng ta vẫn chưa rõ cách dùng vũ khí kia. Xem uy lực tối qua thì quả cầu này mạnh kinh khủng lắm. Nhỡ đâu bọn chúng khởi động nó tấn công, làm hỏng cả trận pháp truyền tống thì phiền to."
Lời lẽ tuy mang ý khuyên can, nhưng nghe thế nào cũng thấy là... lệch tông.
Nếu Tobirama mà có mặt ở đây, chắc chắn hoặc là phải ôm trán thở dài, hoặc là ném thẳng cho ai kia một ánh nhìn như viên đạn.
Cái kiểu "vạn nhất trận pháp truyền tống hỏng thì sao" nghe thật sự không khác nào khẳng định: với hai "con trâu điên" này, cứ yên tâm là không hỏng đâu.
Trong mắt Madara, giọng Hashirama càng nói càng nhỏ, khí thế càng lúc càng yếu, cuối cùng là tịt hẳn. Sau khi hắn im lặng, Madara mới lạnh nhạt buông một câu:
"Với thực lực của chúng ta... bọn chúng liệu còn kịp chạm vào vũ khí kia trước khi chết không?"
Hashirama ngượng ngùng gãi đầu, lẩm bẩm:
"Thì... nhưng Sakutsuki vẫn chưa có tin tức gì mà..."
Madara không đáp lại.
Ngay khoảnh khắc cả hai quyết định chờ thêm chút nữa, một giọng nói âm trầm bỗng vang lên từ trong doanh trại của đám ninja mặt trăng:
"Các ngươi là ai? Vì sao lại đến đây..."
Madara và Hashirama cùng thoáng biến sắc—không ngờ lại có kẻ phát hiện ra bọn họ.
Nhìn kỹ, chỉ thấy từ trong một lều trại bước ra một thanh niên mặc áo choàng trắng, hai mắt nhắm nghiền, bước đi thong thả, mang theo khí thế khác thường.
Hai người liếc nhau—rõ ràng trước đó họ đã xác nhận những lều trại ấy trống rỗng, vậy mà lại có kẻ thoát khỏi cảm giác dò xét của họ.
Nhưng một khi đã bị phát hiện—
Ánh mắt Madara và Hashirama đồng loạt thay đổi, lập tức ra tay!
"Bùm ———————"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com