Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Chương 72: Bước vào thế giới tinh thần

Editor + beta: CedrisSusan

"Tobirama-sama, lát nữa ta sẽ thử kết nối tinh thần của ngài với Sakutsuki-sama, để ngài có cơ hội bước vào thế giới tinh thần của cậu ấy.

Nhưng nếu thật sự thành công, xin ngài nhất định phải chú ý đến thời gian."

Tộc trưởng Yamanaka nhìn thẳng Senju Tobirama, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

"Tiến vào tinh thần giới của Sakutsuki-sama không chỉ tiêu hao chakra của ta, mà còn tiêu hao cả tinh thần lực của ngài.
Nếu đi quá sâu, có thể sẽ lạc lối trong đó, đến mức cả hai người đều không quay lại được.

Hơn nữa, nếu chakra của ta cạn kiệt, ngài cũng sẽ bị giam giữ trong tinh thần giới. Vì vậy, một khi ta cảm thấy chakra sắp hết, bất kể ngài có đồng ý hay không, ta sẽ lập tức kéo ngài trở về."

Ông lại dặn dò, giọng trầm hẳn xuống:

"Xin ngài nhất định phải giữ an toàn cho bản thân. Sakutsuki-sama rất quan trọng, nhưng với chúng ta, ngài cũng quan trọng không kém. Trong cục diện hiện tại, việc ngài giữ vững Konoha còn ưu tiên hơn cả chuyện Sakutsuki-sama tỉnh lại."

Nghe những lời gần như xuất phát từ tận đáy lòng ấy, Tobirama khẽ gật đầu:

"Ta hiểu. Dù sao thì muốn đánh thức Sakutsuki cũng chỉ có cách này. Nếu không được, thì đợi Madara hoặc Izuna trở về cũng vẫn ổn."

"Ngài nói đúng." Tộc trưởng Yamanaka thấy thái độ Tobirama bình tĩnh và lý trí, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tobirama vốn thông minh và sáng suốt, nhưng trong mắt hắn, anh ta vẫn còn quá trẻ, đôi khi khó tránh khỏi nảy sinh lo lắng.

Biết đối phương chỉ là thật lòng khuyên nhủ, Tobirama không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn đưa tay vỗ vai hắn:

"Đa tạ ngài đã nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ."

Tộc trưởng Yamanaka gật đầu, lập tức bắt đầu chuẩn bị, bởi thời gian của họ không còn nhiều.

Chẳng bao lâu sau, theo tiếng quát khẽ của hắn, Tobirama cảm giác ý thức mình như bị một sức hút mạnh kéo vào bóng tối vô tận, rồi dần dần chìm xuống...

......

"Không ngờ... thật sự vào được rồi..."

Tộc trưởng Yamanaka thoáng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy chính hắn là người đề nghị, nhưng thực ra trong lòng vẫn mang thái độ bi quan, không chắc Tobirama có thể tiến vào thế giới tinh thần của Uchiha Sakutsuki hay không.

Hắn hiểu rõ sức mạnh tinh thần và linh hồn của Sakutsuki cường đại đến mức khó tin, khác hẳn phần lớn người khác vốn gần như không có phòng bị.

Hàng rào tinh thần của Sakutsuki kiên cố như thành lũy, cực kỳ bài xích mọi xâm nhập từ bên ngoài. Muốn cưỡng ép phá vào chẳng khác nào nói mộng, mà dùng cách dẫn dắt ôn hòa cũng chẳng hiệu quả.

Sở dĩ hắn nghĩ đến Tobirama, là bởi giữa bao nhiêu người ở đây, chỉ có Tobirama mới không bị Sakutsuki bài xích theo bản năng.
Trong tiềm thức, Sakutsuki hẳn đã khắc sâu niềm tin rằng Tobirama sẽ không bao giờ tổn hại mình. Đồng thời, Tobirama đối với Sakutsuki cũng hoàn toàn không mang chút cảm xúc tiêu cực nào.

Chỉ là mức độ "không phòng bị" ấy khó ai đoán trước được sẽ đến đâu, nên Yamanaka vốn chẳng mấy hy vọng.

Thế nhưng, ngoài dự liệu của hắn, việc này lại thành công một cách dễ dàng đến không ngờ.

Điều đó khiến tộc trưởng Yamanaka thoáng ngẩn người, nhìn bàn tay mình vẫn giữ chặt liên kết, trong lòng dâng lên chút cảm xúc phức tạp.

......

Sau khi trầm chìm trong bóng tối không biết bao lâu, chợt có khoảnh khắc bàn chân Tobirama chạm xuống đất. Ngay lập tức, trước mắt hắn sáng bừng lên.

Từ đêm đen đột ngột bước vào ánh sáng, khiến Tobirama theo phản xạ nheo mắt lại.

Điều làm hắn không thể tin nổi chính là—

Cảm giác trong thế giới tinh thần của Sakutsuki, lại chẳng khác thực tại là bao.

Đây cũng là lần đầu tiên Senju Tobirama tiến vào tinh thần giới của người khác, nên không khỏi có chút lúng túng. Thế nhưng khi đôi mắt dần quen với ánh sáng rực rỡ, nhìn rõ khung cảnh xung quanh, trong lòng ông lập tức dấy lên nỗi kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt.

Bởi trước mắt hắn, tuyệt nhiên không phải cảnh sắc quen thuộc của thế giới nhẫn giả.

Những công trình khổng lồ, vuông vức, dựng thẳng trời cao bằng chất liệu kỳ lạ chưa từng thấy. Người qua lại phía dưới đông đúc, cảnh tượng ấy trong thoáng chốc khiến Tobirama có ảo giác như thể mình đang lạc vào một khu rừng thần bí.

Hắn bước thử về phía trước, mới nhận ra những tòa nhà và người đi đường kia không hề phóng đại, mà ngược lại — chính bản thân hắn đã bị thu nhỏ lại.

Cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm của mình, rồi bước dọc ven đường, hắn vô tình dừng lại trước một bức "vách tường" trong suốt phản chiếu bóng hình. Trong đó hiện rõ diện mạo Tobirama lúc này: một đứa trẻ tầm sáu tuổi.

Hắn tò mò chạm tay lên mặt phẳng trong suốt ấy, cảm nhận được sự lạnh lẽo lan dọc đầu ngón tay, giống hệt như chạm vào gương thật sự.

Trong lòng không khỏi thán phục: thế giới tinh thần của Uchiha Sakutsuki quá đỗi rộng lớn và kỳ quái. Mọi nơi đều ngập tràn một cảm giác vừa chân thật đến mức khó tin, vừa xa lạ như thể thực sự tồn tại một thế giới khác.

Lời cảnh báo của tộc trưởng Yamanaka chợt hiện về trong trí nhớ:

"Thế giới tinh thần phần lớn phản chiếu nội tâm con người, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ngọn lửa có thể đứng yên, khúc gỗ lại có thể chảy trôi. Những điều trái ngược thường thức ngoài đời, ở đây đều là lẽ thường."

Ấy vậy mà ngay khi bước vào tinh thần giới của Sakutsuki, Tobirama lại nhận thấy ở nơi này, quy luật vật lý dường như chẳng khác gì thế giới thực. Điều đó càng khiến ông thêm phần ngạc nhiên.

Thoát khỏi sự choáng ngợp ban đầu, Tobirama nhanh chóng phát huy khả năng tình báo xuất sắc, âm thầm quan sát, phân tích mọi thứ trong phạm vi trăm mét quanh mình.

Những người qua lại nơi đây hiển nhiên không quan trọng trong tiềm thức chủ nhân thế giới tinh thần. Bởi khi nhìn kỹ, gương mặt họ đều trống rỗng, ngũ quan mờ nhạt như bị xóa bỏ, cứng nhắc đến lạ thường.

Tobirama tiến vào một tòa nhà cao vút, tốn chút sức mới leo lên được mái. Thân thể hắn lúc này chỉ còn vóc dáng của một đứa trẻ sáu tuổi, sức lực cũng yếu đi. Nhưng may mắn thay, thể chất của ninja vốn vượt trội thường nhân, mà Tobirama lại là kẻ kiệt xuất trong số đó. Khi mới sáu tuổi, hắn đã có thể chém giết trên chiến trường, huống hồ chỉ là bò lên vài tầng thang.

Dù vậy, những bậc thang khổng lồ ở đây vẫn vượt ngoài dự liệu, khiến hắn phải chật vật một hồi mới đặt chân được lên mái nhà.

Trong suốt quá trình di chuyển, đám "người vô diện" trong tinh thần giới đều coi Tobirama như không tồn tại, thản nhiên phớt lờ ông.

Đứng trên đỉnh một tòa cao ốc, phóng mắt nhìn về phía xa, Tobirama mới nhận ra — thế giới tinh thần này rộng lớn đến mức vượt xa ba ngôi làng Konoha cộng lại. Kiến trúc ở đây thì tầng tầng lớp lớp, ngõ ngách chằng chịt, vòng vèo phức tạp đến độ chỉ cần đi nhầm vài lần cũng đủ khiến người ta lạc lối.

Ở một nơi rộng lớn, dân cư đông đúc, địa hình rối rắm như thế này, muốn tìm được một người duy nhất quả thực là nhiệm vụ gian nan.

May mắn thay, sau một hồi dò dẫm vô định, đến khi ánh mặt trời vừa chạm vào đường chân trời, Tobirama cuối cùng cũng phát hiện ra một điều khác lạ. Hắn nhận ra rằng trong thành trì tinh thần giới này dường như tồn tại một "điểm trung tâm" nào đó: càng đến gần, nét mặt của đám "người vô diện" kia càng trở nên rõ ràng.

Nắm bắt được manh mối, Tobirama lập tức tiến thẳng về hướng ấy.

Nhưng càng đi sâu, bầu không khí càng khiến hắn khó chịu. Khuôn mặt vô hồn của những người kia, nhìn lâu dần mang đến cảm giác rùng rợn khó tả. Hơn nữa, cảnh quan cũng thay đổi theo từng bước chân hắn: những công trình tráng lệ dần thu nhỏ lại, mái ngói trở nên xiêu vẹo, vách tường bong tróc, cả khu vực mang theo một vẻ hoang tàn u ám.

Rồi cuối cùng, Tobirama bắt gặp một gương mặt hoàn chỉnh đầu tiên.

Đó là một cậu bé chừng bốn, năm tuổi, dáng người gầy gò, gương mặt hốc hác vì thiếu ăn, trông mong manh đến tội nghiệp. Mái tóc đen và đôi mắt đen của cậu khiến Tobirama vô thức dừng lại quan sát kỹ hơn.

Khi mới gặp Sakutsuki, cậu nhóc ấy cũng chỉ bảy tuổi, gương mặt ngày đó vẫn in sâu trong trí nhớ Tobirama. Đứa trẻ trước mắt này, tuy có vài nét tương đồng, nhưng nhìn kỹ thì lại khác biệt rất nhiều.

Điều đặc biệt là, khác hẳn với những kẻ vô diện kia, cậu bé rõ ràng nhận thấy sự xuất hiện của Tobirama. Đôi mắt đen láy lặng lẽ dõi theo từng bước hắn đến gần, ánh nhìn vừa tò mò vừa dè chừng.

Cách đó không xa, một nhóm trẻ con tầm tuổi cậu bé đang tụ tập, rộn ràng tranh cãi về những "thanh kiếm" hay "phân thân" tưởng tượng trong tay mình. Tiếng cười nói, tranh luận náo nhiệt vang lên không ngớt, đứa nào cũng hăng hái muốn chứng tỏ quan điểm của mình.

Còn cậu bé tóc đen này thì chỉ thu mình ở góc khuất, lặng lẽ nhìn về phía chúng, như muốn đến gần mà lại chẳng dám bước ra.

Không hiểu sao, trong lòng Tobirama khẽ động. Hắn hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng, vậy mà lúc này lại cất lời:

"Vì sao cậu không qua làm bạn với bọn họ? Tớ thấy ánh mắt cậu rất muốn được hòa vào cùng mọi người."

Như thể hắn chắc chắn rằng đứa trẻ có thể hiểu mình.

Quả nhiên, cậu bé nhìn hắn thoáng chốc, rồi chỉ lắc đầu im lặng, không nói một lời.

Tobirama liếc xuống bộ quần áo cũ sờn, vá chằng vá đụp trên người cậu bé, càng so sánh lại càng thấy rõ sự khác biệt với bộ dạng tươm tất hơn nhiều của đám trẻ kia. Hắn chỉ thở dài, bất lực.

Con người không thể chọn xuất thân hay cha mẹ. Trước hoàn cảnh này, Tobirama chỉ có thể cảm thấy xót thương mà chẳng giúp được gì.

Hơn nữa, đây chỉ là một hình ảnh trong thế giới tinh thần. Khi Sakutsuki thoát khỏi ảo thuật, tất cả sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Nhúng tay vào chỉ càng vô nghĩa.

Thế nhưng, dù đã nghĩ vậy, Tobirama vẫn không kìm được mà bước tới, khẽ kéo tay cậu bé, dẫn đến chỗ đám trẻ đang ồn ào kia.

Vừa đến gần, tiếng reo hò vang rõ mồn một — những đứa trẻ kia đang cao giọng khoe khoang nào là "kiếm trong tay", nào là "phân thân mạnh mẽ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com