Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Chương 74: Nhóc Sakutsuki

Editor + beta: CedrisSusan

"Mày... mày... mày là ai? Sao lại xông vào đây?!"

Gã đàn ông trung niên hoảng hốt, luống cuống kêu to, ánh mắt láo liên khắp nơi như muốn tìm kiếm đồng bọn của đứa trẻ tóc bạc kia ngoài cửa.

Cái cửa sắt ọp ẹp của khu chung cư tuy không chắc chắn như loại cửa chống trộm ở thành phố lớn, nhưng dẫu sao cũng bằng kim loại. Gã ta tuyệt đối không tin một thằng bé cao chưa đến đùi mình lại có thể tung một cước đá văng.

Chỉ là, gã đâu biết kẻ vừa xông vào, con quái vật mang theo sát khí ngút trời, chẳng phải hạng người bình thường.

Senju Tobirama mặc kệ gã đàn ông say xỉn vừa sợ vừa lảm nhảm, ánh mắt chỉ dán chặt vào đứa trẻ tóc đen. Hắn bước nhanh đến trước mặt nó.

Bàn tay hắn vô thức vươn ra, định khẽ chạm vào gương mặt sưng đỏ kia. Nhưng khi thấy thằng bé phản xạ co rúm, như bị điện giật mà né lùi lại, tim Tobirama chợt quặn thắt, như bị ai đó bóp nghẹt.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, Tobirama khàn giọng cất lời:

"Cậu... tên là 'Sakutsuki', phải không?"

Đứa trẻ ngẩng đầu thật chậm. Trong đôi mắt đen thẳm ấy không ánh lên chút cảm xúc nào, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, phản chiếu hình bóng Tobirama.

Tựa như trước mặt hắn chỉ là một cái vỏ rỗng, không còn linh hồn.

Nó vẫn lặng thinh nhìn hắn, không hé môi.

Tobirama lại càng dịu nét mặt, kiên nhẫn chờ đợi như đang nâng niu thứ mỏng manh nhất thế gian.

Không biết bao lâu trôi qua, đứa trẻ khẽ gật đầu.

......

Trong khi đó, gã đàn ông trung niên thập thò nhìn ra cửa. Phát hiện không hề có "đồng bọn lực lưỡng" nào như mình tưởng, gã thở phào nhưng đồng thời lại bừng bừng tức giận vì mất mặt.

Trong đầu gã liền tự biện minh, đổ hết tội cho cái cửa chung cư cũ nát, hư hỏng chẳng ai sửa, chứ tuyệt đối không chịu thừa nhận chính mình vừa run lẩy bẩy trước ánh mắt rợn người của thằng bé tóc bạc.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên, gã vẫn còn say lảo đảo. Lửa giận xộc thẳng lên đầu, gã gầm gào:

"Thằng nhãi thối, ai cho mày vào đây!"

Vừa mắng vừa chộp lấy cái chai rượu rỗng trên bàn, gã lao tới phía sau Tobirama, vung tay toan bổ thẳng xuống gáy.

Với sức một gã đàn ông trưởng thành, cú đánh này nếu trúng chắc chắn đủ để đập vỡ sọ một đứa bé.

Ngay giây ấy, đôi mắt Sakutsuki mở to, ánh lên sự hoảng sợ khi thấy cảnh tượng sắp xảy ra.

Nhưng ngay lúc chiếc chai sắp giáng xuống, Tobirama động thân. Hắn ôm chặt Sakutsuki vào lòng, xoay người tránh cú đánh chí mạng.

Dù thế nào đi nữa, trong nháy mắt ôm lấy cơ thể gầy gò kia, một cảm giác quen thuộc trào dâng trong tim Tobirama — xác nhận không nghi ngờ gì, đây chính là Uchiha Sakutsuki, chỉ là đang bị ảo thuật vây khốn.

Đặt Sakutsuki đứng vững lại, Tobirama khẽ xoa đầu cậu bé.

Nhưng ánh mắt hắn tối sầm, trái tim như bị nỗi đau thắt nghẹt lấy.

Cái cảm xúc ấy, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, in hằn năm dấu bàn tay, trong khoảnh khắc liền biến thành sát ý sắc bén muốn xé toạc kẻ dám ra tay.

Lúc này người đàn ông trung niên lảo đảo đứng vững, chậm nửa nhịp mới nhận ra chính mình đánh hụt.

Trước kia, mỗi lần gã ta ra tay với đôi mẹ con kia, ban đầu bọn họ còn sẽ né tránh. Nhưng chỉ cần bị gã túm được tóc, lôi ra mà nện thêm vài lần, liền chẳng còn dám chạy nữa.

Bọn họ hiểu rõ: nếu né, thì trận sau càng thê thảm.

Chính vì vậy, gã đã quen cái cảm giác "bao cát biết điều". Hôm nay đánh hụt, suýt chút nữa tự vồ xuống đất, đầu óc vốn đã bị cồn ăn mòn lại càng thêm choáng váng. Gã không thèm quan tâm sống chết, tiện tay hất cái chai rỗng về phía hai đứa bé, sau đó túm ghế lên, gầm gừ lao đến.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hai cánh tay gã liền truyền đến cơn đau xé toạc. Hai thanh kunai đen nhánh đã xuyên quá nửa chuôi vào trong thịt. Cảm giác như bị cắt lìa, khiến gã mất sạch sức lực. Cái ghế nặng nề rơi xuống, nện thẳng vào chính thân thể mình.

"Á—Aaaa!!"

"Máu!! Máu! Đau quá aaaaa!!!"

Tiếng gào xé cổ họng, như tiếng lợn bị chọc tiết, vang vọng khắp cả tòa chung cư. Máu phun ra ướt đẫm, đôi mắt vẩn đục trợn to đến nứt, đồng tử giật giật như muốn bật khỏi hốc.

Senju Tobirama lặng lẽ bước đến, đứng cao nhìn xuống kẻ đang lăn lộn trong vũng máu. Ánh mắt hắn lạnh buốt như băng, không chút gợn sóng.

Ngày trước, giết người với hắn chỉ là công việc – dứt khoát, nhanh gọn, không dây dưa. Nhưng đối với kẻ đã nhiều lần ra tay với nhóc Sakutsuki này, vô số phương thức tra tấn tàn khốc thoáng vụt qua đầu hắn.

Song cuối cùng, Tobirama vẫn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn cúi người, gọn gàng, dứt khoát – "rắc" – vặn gãy cổ tên súc sinh.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng khàn khàn bất ngờ vang lên bên cạnh:

"Cậu... là ai?"

Tobirama giật mình, quay sang liền thấy nhóc Sakutsuki chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt đen đặc, chỉ có hình bóng hắn phản chiếu.

"...... Cậu là ai?"

Thằng bé lại hỏi lần nữa, giọng nhỏ, khàn và đứt quãng vì đã quá lâu không nói.

Tobirama ngẩn người, rồi gần như theo bản năng đáp lại:

"Bằng hữu của cậu."

Ít nhất, là vào lúc này.

Nghe thế, Sakutsuki im lặng. Nó khép miệng lại, trở về dáng vẻ an tĩnh như ban đầu. Cho dù đứng ngay trong vũng máu, bên cạnh là thi thể dưỡng phụ vừa ngã xuống, thần sắc nó vẫn không chút biến động.

Tobirama từ sự hờ hững ấy thoáng nhìn thấy bóng dáng Uchiha Sakutsuki quen thuộc. Mà trong khoảnh khắc, hắn không biết nên mở lời thế nào.

......

Nhưng nơi này quá hỗn loạn. Tobirama chau mày, nắm lấy tay Sakutsuki, kéo cậu rời khỏi căn hộ chật hẹp hôi hám. Hai người đi thẳng đến tòa cao ốc nơi hắn đặt chân xuống lần đầu. Chỉ nhìn lướt qua, Tobirama đã tìm được một căn hộ khá sạch sẽ, tiện nghi.

Một cái kẹp trong túi đồ nghề, vài động tác quen tay – khóa bật. Cửa mở.

Tobirama dẫn Sakutsuki vào, thản nhiên như thể nơi này vốn là của mình.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là thằng bé vẫn đi theo vô cùng ngoan ngoãn, không chút kháng cự, như thể từ trong thẳm sâu, đã tin tưởng cái "người lạ" tóc bạc này.

Sự ngoan hiền an tĩnh ấy, trong thoáng chốc khiến Tobirama ảo giác rằng mình đã thực sự bước vào ảo thuật của Sakutsuki – một nơi mà mọi thứ đều do hắn tự giam mình trong.

Sau khi xem xét qua đồ đạc, hắn rất tự nhiên mà mở nước ấm, để Sakutsuki có thể rửa sạch bụi bẩn, vết máu và tro bụi dính trên người sau trận bạo hành.

Chờ đến khi Senju Tobirama ý thức được mình đã làm những gì, hắn đang đắp mặt cho tiểu Sakutsuki vừa được nhảy ra từ bồn nước ấm sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Không biết là do mới ngâm nước nóng xong hay vì nguyên nhân nào khác, khuôn mặt nhỏ của nhóc Sakutsuki trở nên hồng hào, ánh mắt vốn đờ đẫn cũng bắt đầu hơi bối rối, không dám nhìn thẳng.

Thế nhưng, cảm nhận được sự cẩn trọng dịu dàng trong từng động tác của Senju Tobirama, nhóc Sakutsuki vẫn cố gắng khắc chế bản năng muốn né tránh, ngoan ngoãn để mặc hắn chăm sóc.

Sự tương phản giữa phản ứng ngượng ngùng này và dáng vẻ trơ lì, chỉ còn lại bản năng sinh tồn trước đó, lập tức khiến Tobirama bật cười. Nhưng vừa nghĩ tới việc khắp người đứa trẻ toàn là vết thương, hắn lại thấy hối hận vì đã quá dễ dãi giết chết kẻ bạo hành kia, trong lòng trĩu nặng.

Nhớ lại trước đây, khi chăm sóc cơ thể Uchiha Sakutsuki, đối phương tuy cũng nghe lời để hắn lo liệu, nhưng chưa từng có loại phản ứng thẹn thùng như vậy. Trong đầu Tobirama bất giác hiện lên hình ảnh Sakutsuki lúc tắm rửa ban nãy – vốn dĩ là một kinh nghiệm quen thuộc, nhưng giờ lại nhuốm chút hương vị khác lạ.

"Bộp!"

Tobirama bất ngờ vỗ mạnh lên trán mình, dọa tiểu Sakutsuki đang lim dim buồn ngủ giật mình bật dậy.

Hắn vội xin lỗi, cười trấn an. Thấy băng đắp cũng đã xong, Tobirama nhẹ nhàng nhét đứa nhỏ vào trong chăn, khép cửa phòng lại, rồi ngay lập tức ngồi sụp xuống đất, thống khổ che mặt.

Mày đang nghĩ cái gì vậy, Senju Tobirama!

Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi! Một đứa trẻ sáu tuổi!

Cho dù biết Uchiha Sakutsuki trong thực tại đã trưởng thành, nhưng ở trong ảo cảnh này, mất hết ký ức, bề ngoài lẫn tâm lý đều là một đứa bé thực sự...

Khó khăn lắm mới đè nén được những ý nghĩ lung tung, Tobirama bước vào phòng tắm rửa mặt. Trong khoảnh khắc, hắn lại bất giác nhớ về lần đầu tiên gặp Sakutsuki thuở nhỏ. Ai mà ngờ được, nhiều năm sau, hắn lại nảy sinh tâm tư với chính kẻ từng khiến mình khó quên vì một lần lột quần áo đầy xấu hổ ấy.

Nghĩ vậy, Tobirama cảm thấy những ngày qua mình đã nhìn thấu con người kia từ trong ra ngoài, cũng coi như báo lại mối hận năm xưa.

Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống bụng dưới bên trái, nơi có một nốt ruồi đỏ sẫm. Chỉ nghĩ đến chuyện từng bị Sakutsuki lợi dụng điểm này để uy hiếp, trong lòng Tobirama vẫn thấy xấu hổ buồn bực.

Nhưng rồi nhớ lại làn da trắng nõn, mịn màng của đối phương, tai hắn lại đỏ bừng.

Theo lời tộc trưởng Yamanaka, ở trong ảo cảnh tinh thần, chakra và ý thức sẽ dần hao tổn. Quả thật, Tobirama cảm nhận được chakra đang tiêu hao, nhưng tốc độ lại rất chậm.

Bọn họ từng tính toán: nửa ngày chính là cực hạn tinh thần lực.

Vậy mà hắn đã ở đây hơn nửa ngày rồi, mà tiêu hao chỉ rất ít. Điều này chứng tỏ thời gian trong ảo cảnh trôi khác với hiện thực, chỉ là chênh lệch cụ thể bao nhiêu thì chưa rõ.

Nhưng càng như vậy, Tobirama càng muốn đánh thức ký ức của Sakutsuki sớm hơn.

......

Sau khi chỉnh lại trang phục đang mặc, hắn khẽ mở cửa phòng Sakutsuki.

Đến bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ trong lúc ngủ mơ vẫn hơi nhíu mày, Tobirama đau lòng thở dài. Hắn cúi người, ôm lấy cơ thể gầy yếu của đứa bé từ phía sau, nhắm mắt lại.

Đêm nay cứ để như vậy đi. Hắn còn thời gian, mọi chuyện có thể để ngày mai.

Trong mơ, nhóc Sakutsuki cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng, theo thói quen liền xoay người chui vào lòng Tobirama, vòng tay ôm lấy eo hắn. Đôi mày đang cau lại cũng dần giãn ra, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Ngỡ rằng đối phương đã ngủ say, Tobirama khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ trong vòng tay mình. Hắn siết chặt thêm, ôm chặt hơn nữa, rồi mới an tâm nhắm mắt.

Hai người cứ thế ôm nhau, cùng rơi vào giấc mộng ngọt ngào.

......

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, chiếu vào căn phòng.

Tobirama cựa mình, bỗng mở bừng mắt, ngồi phắt dậy. Trong mắt hắn không còn chút mơ màng nào.

Bởi vì — trong lòng ngực hắn, người đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com