Chương 20 : Thi đấu chuyên nghiệp
Câu nói khơi lên ngàn con sóng.
Vẻ mặt Phương Quý Hành rất nghiêm túc, không có một chút do dự và đùa cợt nào. Anh nói xong câu đó thì không còn đoạn sau nữa, vài người vốn dĩ còn đang thảo luận bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Nhan Trúc đang nghiêng người ở bên cạnh.
Trên tay cô vẫn cầm một quyển sổ phân tích số liệu, vẻ mặt kinh ngạc đến mức quên đóng quyển sổ trên tay. Cô khẽ hở môi, nhẹ giọng quăng ra một câu phá vỡ khung cảnh yên tĩnh :
" Cậu đang nói, để tôi thi đấu chuyên nghiệp sao ?"
" Ừm." Phương Quý Hành đáp rất nhanh.
Lại im lặng một giây, Nhan Trúc nghiêng đầu "Phốc" cười khẽ một tiếng, đồng thời đem quyển sổ trên tay đặt xuống bàn phía sau lưng : " Cậu điên rồi à ?"
Cô thực sự là một người mới trong lĩnh vực này của ngành thể thao điện tử. Hiện tại chỉ là mới bước một chân qua cửa mà thôi, thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu công việc phân tích số liệu, tại sao lại muốn để cô đi thi đấu chuyên nghiệp ? Cô biết rằng hầu hết các tuyển thủ, đều vì mục tiêu thi đấu chuyên nghiệp mà nỗ lực phấn đấu.
Nhận định của Nhan Trúc về bản thân chẳng qua chỉ là chơi game không tệ, nhưng trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, cô căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới, bất luận nhìn từ phương diện nào đi nữa thì cũng là thiên phương dạ đàm* (chuyện viển vông).
* Thiên phương dạ đàm :
- Nghĩa đen : truyện Nghìn lẻ một đêm.
- Nghĩa bóng : những điều phi lý, không thể xảy ra.
Nhưng cô chưa bao giờ thấy Phương Quý Hành trông nghiêm túc như vậy, từng câu từng chữ đều rất thật.
" Còn chưa điên." Anh dừng nửa giây. " Tôi cảm thấy hiện tại cậu là người thích hợp nhất, từ thực lực đến tư duy thi đấu, đều không hề thua kém bất cứ một người nào."
Cô xua tay nói : " Nói vậy thì vẫn miễn cưỡng quá. Ở đâu ra cái đạo lý không có trâu thì bắt chó đi cày như vậy."
Phương Quý Hành không nói gì nữa, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, xoay người đi vào bếp lấy nước, anh mở nắp lon, tạo ra một tiếng "Xì" kèm theo âm thanh sủi bọt của nước có ga. Sau đó ngẩng đầu, đổ soda vào miệng.
Anh không có nói đùa. Ngay từ đầu anh đã nhìn thấy rất rõ ràng thực lực của Nhan Trúc, anh thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm như vậy, đương nhiên vẫn có cảm giác và độ nhạy bén với chuyện này, chỉ là nếu không có cách nào để thuyết phục cô, thì cũng không cần phải ép buộc. Vốn dĩ làm khó người khác cũng không phải mong muốn của anh.
Mặc dù bây giờ LNC đúng thật là thiếu tuyển thủ ADC, mặc dù anh cảm thấy cô là người thích hợp nhất, nhưng anh vẫn không thể bắt ép cô phải nhận lời.
Anh đứng ở cửa, lon nước bị anh tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, có lẽ là bị bọt khí của nước có ga xộc thẳng lên não, trong đầu dường như luôn có tiếng ùng ục ùng ục của bọt khí. Anh lắc lắc đầu, đầu óc mình thật sự bị vô nước rồi sao ?
Nói thì nói vậy, nhưng anh thực sự rất hi vọng cô có thể đồng ý với lời đề nghị này của mình.
-
Lúc quay trở lại phòng huấn luyện lần nữa, mọi người vẫn đang thảo luận về việc tìm ở đâu ra tuyển thủ ADC dự bị tạm thời này.
" Trịnh Nhất Dương, cậu thật sự không quen AD nào khác à ? Chơi vị trí này tốt như vậy thì ngày thường chắc đánh rank rất nhiều nhỉ ? Mà.....thật sự không có ?" Ánh mắt Vũ Hiện vẫn rất trông mong nhìn Trịnh Nhất Dương.
Trịnh Nhất Dương liếc nhìn bọn họ một cái : " Các cậu nghĩ tôi là giao tế hoa của giới thể thao điện tử hả ?? Thường ngày đánh đôi với Sky là nhiều nhất, những lúc khác đấu đơn gặp ADC chơi tốt một chút thì rất nhiều người đều đã có chiến đội hết rồi. Có thể chơi đến trình độ này, có mấy ai mà không ở trên sân thi đấu ? Bây giờ đi tìm tuyển thủ AD hoàn toàn giống như là mò kim đáy biển vậy đó."
Phương Quý Hành cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại : " Chẳng lẽ cậu không phải là giao tế hoa hả ? Trước mỗi trận thi đấu đều dính với các thành viên đội khác như em bé vậy."
Ứng Phi : ".....Thực ra đề nghị của Phương Quý Hành rất tốt."
Trịnh Nhất Dương : " Nếu Nhan Trúc không muốn, chuyện này cũng không thể làm khó người khác."
Vũ Hiện quay sang nhìn Nhan Trúc với ánh mắt yếu ớt : " Nhan tỷ, hay là chị suy nghĩ lại đi, không cần quyết định nhanh như vậy, bọn em thương lượng lại các biện pháp đối phó khác, mấy ngày này chị thử cân nhắc một chút được không ?"
Nhan Trúc bị ánh mắt van nài của Vũ Hiện làm cho mềm lòng, giống như em trai nhà mình khi còn nhỏ đang vô cùng đáng thương nhìn mình đòi kẹo.
" Chị....." Cô dừng lại. " Chị nghĩ rằng chị không thích hợp đâu."
" Thích hợp hay không, không thử thì làm sao biết được ?" Phương Quý Hành chậm rãi nói.
" Nhan Trúc." Anh gọi một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ý cười. " Tháng trước cậu còn giết tôi mười lăm lần ở trong Summoner's Rift, qua tháng này sao lại tự nghi ngờ năng lực của mình rồi ?"
" Cậu không hề thua kém bất cứ ai."
-
Căn cứ lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ô tô gầm rú. Mặc dù phòng của cô cách khá xa đường phố, nhưng cũng có thể nghe thấy một ít tiếng động bên ngoài. Cô nghĩ, nếu như vậy, sáng mai Vũ Hiện thức dậy sẽ lại lảm nhảm đêm qua bảo phê long nào ở bên ngoài loạn củng.
Lăn qua lộn lại mà không ngủ được, lúc trở mình nghe thấy tiếng cọ xát sột soạt của chăn thì càng khó đi vào giấc ngủ hơn.
Bất cứ khi nào cô cảm thấy như mình sắp chìm vào giấc mơ, thì trong đầu cô đột nhiên lại hiện lên cảnh tượng tối nay trong phòng huấn luyện.
" Để Nhan Trúc thử xem."
" Cậu không hề thua kém bất cứ ai."
Giống như là bị quỷ ám, hai câu của Phương Quý Hành cứ quanh quẩn và vang vọng trong đầu cô, nhắm mắt lại là nghe thấy lời anh nói, như thể cài hệ thống bình luận trực tiếp trong đầu cô vậy, không ngừng dùng mọi cách xuất hiện trong tâm trí cô.
" Thật sự điên rồi." Nhan Trúc kéo chăn qua khỏi người. " Không phải cậu ta điên, là mình điên rồi."
Sau khi việc cố ngủ lại thất bại một lần nữa, Nhan Trúc đứng dậy khỏi giường và hít một hơi thật sâu.
Mày bình tĩnh một chút.
Điều kiện để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là gì ? Chỉ cần chơi game tốt là được sao ? Không phải. Cô biết rất rõ điều này nên mới không dám dễ dàng thử, có lẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không có nhiều khó khăn như vậy, nhưng để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp ưu tú thì quá khó, mà cô cũng không cam tâm tình nguyện đi đến chỗ nào đó làm một người tạm bợ.
Cô biết rằng có rất nhiều tuyển thủ, trước khi thi đấu chuyên nghiệp đều là đệ nhất của một server nào đó, hoặc chơi một vị tướng nào đó được tung hô là số một server quốc gia. Nhưng sau khi lên đấu trường chuyên nghiệp, mọi sắc bén dường như đều biến mất, người từng đại sát tứ phương trong game cũng không còn thấy nữa, để lại ấn tượng cho người khác chỉ là một kẻ không ra gì.
Bắt đầu với ước mơ.
Đây có lẽ là sự khởi đầu của tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp, giống như những tín đồ tôn giáo, lòng mang một ước mơ dấn thân vào sàn đấu này, chỉ có một mục tiêu duy nhất –– quán quân.
Mà cô, dường như không có một sự cố chấp và kiên trì nào với ước mơ này cả.
Đối với Liên Minh Huyền Thoại, ngay từ đầu nó cũng chỉ là một trò chơi giải trí tiêu khiển của cô mà thôi, thắng thì sẽ rất vui vẻ, nhưng chung quy vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Sau khi đến LNC, cô mới bắt đầu cảm nhận được sự nhiệt huyết sôi trào mà thể thao điện tử mang lại, mới chân chính đem nó từ từ dung nhập vào cuộc sống của mình.
Chơi game bình thường và thể thao điện tử. Đó giờ vẫn luôn không giống nhau.
Cả đêm ngủ không ngon. Có lẽ là bởi vì Phương Quý Hành nói quá nghiêm túc, cho nên cô mới suy nghĩ về vấn đề này cũng quá nghiêm túc.
Ngày hôm sau, lúc cô ra ngoài với quầng thâm dày đặc trên mắt, Nhan Trúc gần như chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt của mọi người. Đương nhiên, điều cô không ngờ tới là.....
Cô vừa ngồi xuống bàn ăn, thì đã nghe thấy tiếng dép lê sau lưng đi tới, bước chân rõ ràng vô cùng nặng nề, kéo ghế ở bên cạnh vị trí của cô rồi ngồi xuống, ánh mắt cô nhìn lướt qua, còn chưa kịp thấy rõ đó là ai, đột nhiên nghe được một câu :
" Đm, quầng thâm mắt này của cậu là thật à ?"
Nhan Trúc gần như bị đứng hình khi nghe câu này, cái muỗng khuấy khuấy cháo trong bát, hơi nóng bốc lên từng chút chạm vào da cô, cái muỗng đập vào thành bát kêu "loảng xoảng" một tiếng, cô sắp sửa ngẩng đầu giải thích, người vừa nói lại bồi thêm một câu.
" Phương Quý Hành, tối qua cậu không ngủ sao ?" Vũ Hiện vừa kéo ghế ra ngồi xuống vừa hỏi.
Người bên cạnh nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, giọng điệu lười biếng, trong đó có vạn phần buồn ngủ không xoá bỏ được, một giây sau mới đáp : " Mất ngủ. Gần như không ngủ được."
Nhan Trúc ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, cô thấy một quầng thâm bao trùm dưới mí mắt của anh, đôi mắt khép hờ, một tay Phương Quý Hành chống mặt, một tay khác nhẹ nhàng khuấy cháo nóng, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của người khác đang chăm chú nhìn mình, anh hơi nghiêng đầu rồi hạ mắt xuống, Phương Quý Hành vô cùng kinh ngạc lúc bốn mắt chạm nhau.
" Cậu......" Anh vẫn chưa nói xong.
" Đậu moá, Nhan tỷ, sao bữa nay mắt chị cũng thâm dữ vậy ?" Giọng của Vũ Hiện cắt ngang thắc mắc của Phương Quý Hành.
Nhan Trúc : "..............."
" Ngủ không ngon lắm." Cô cúi đầu đáp.
Ứng Phi nhìn hai người Phương Quý Hành và Nhan Trúc đang vô cùng uể oải, đồng thời khuấy cháo cũng yếu ớt vô lực, cậu đem hộp sữa bò trên tay đặt lên bàn, nói một câu : " Hai người các cậu ngủ chung với nhau được rồi đấy."
Nhan Trúc : "............"
Phương Quý Hành : ".............""
Cô suýt chút nữa đã làm rơi muỗng trên tay.
Vũ Hiện : " Cậu nói chuyện kiểu gì vậy !!! Làm sao có thể kêu Phương Quý Hành và Nhan tỷ ngủ chung với nhau chứ !!!"
Ứng Phi : " Tôi thấy hai người họ xém nữa là ngủ gật trên bàn ăn luôn rồi."
Vũ Hiện : " Cậu nghĩ kĩ lại những gì mình vừa nói đi, ngủ với nhau !!! Lời này của cậu rõ ràng là có nghĩa khác !!!"
Ứng Phi : "........."
Phương Quý Hành : " Cậu như vậy là đang bảo tôi giở trò lưu manh đấy."
Trong phòng huấn luyện, các tuyển thủ vẫn đánh rank như thường lệ, còn Nhan Trúc tiếp tục viết bảng phân tích số liệu mà ngày hôm qua chưa hoàn thành.
Khi điện thoại nhảy ra thông báo WeChat, cô đúng lúc vừa viết xong số liệu của trận đấu đầu tiên, xoa xoa cổ tay, quay đầu lại liếc nhìn thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại.
[ Tạ Vũ Vi ] : Đcm !!! Em yêu, câu lạc bộ của cậu sao mà lại xảy ra chuyện lớn như thế !!! Mình hết hồn khi xem Weibo hôm nay á !!! Bây giờ đã tìm được người thay thế bổ sung chưa ???
[ Nhan Trúc ] : Làm sao cậu biết được.
[ Tạ Vũ Vi ] : Mình theo dõi Weibo của câu lạc bộ, mình không phải từng nói bởi vì cậu ở đấy nên mình sẽ chú ý nhiều hơn một chút sao.
[ Nhan Trúc ] : Không có, còn chưa tìm được dự bị. Mình đi xem thử Weibo một chút.
Nhấp mở mục đầu tiên Weibo chính thức, tin tức này đã ở trên cùng của trang.
Câu lạc bộ Thể thao điện tử LNC : [ Vô cùng tiếc nuối khi phải thông báo với mọi người tin này, tuyển thủ AD của chúng tôi, Sky vì lý do gia đình nên tạm thời không thể tiếp tục thi đấu những trận tiếp theo. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về quyết định tạm thời rút lui khỏi sàn đấu của Sky. Đồng thời, do CLB chúng tôi thiếu tuyển thủ thủ dự bị AD nên chúng tôi cần tuyển gấp một tuyển thủ AD, nếu tuyển thủ nào đạt yêu cầu thì vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người. ]
Khu vực bình luận toàn là những lời an ủi và chúc phúc.
. . . . .
Không có sẵn người dự bị, quả nhiên là sẽ xảy ra chuyện. Khi gặp phải tình huống như vậy, trong đội sẽ lâm vào hoảng loạn, mặc dù mọi người bây giờ vẫn còn an an tĩnh tĩnh mà đánh rank, nhưng trong lòng cũng có hơi hơi lo lắng.
Khi Phương Quý Hành đứng dậy để lấy nước một lần nữa, Nhan Trúc đã gọi anh lại.
" Nè, Phương Quý Hành, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Anh dừng lại bước chân, quay đầu : " Chuyện gì vậy ?"
" Về chuyện dự bị........." Cô im lặng một chút, giống như đang suy nghĩ nên mở lời thế nào. " Nếu bây giờ không tìm được thì làm sao đây ?"
" Túm Sky trở về." Ánh mắt anh đặt trên người cô. " Tốt nhất là có thể tìm được tuyển thủ lên sàn đấu, nếu không chỉ có thể gọi Sky trở về tiếp tục đánh, mặc dù trong hoàn cảnh như thế thì khẳng định là trạng thái không thể tốt được, bọn tôi sẽ cố gắng nghĩ cách xốc lại tinh thần cho cậu ấy, nếu mà còn không được nữa, cũng chỉ có thể làm như vậy."
Hiện thực đôi khi có thể rất tàn nhẫn. Bọn họ không phải không thông cảm cho hoàn cảnh của Sky, chỉ là bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác.
" Ừ. " Nhan Trúc rũ mắt xuống, khẽ gật đầu. " Được."
Phương Quý Hành đứng trước mặt cô vài giây, rồi mới chậm rãi nói : " Đương nhiên, nếu bọn tôi không tìm được dự bị khiến Sky phải quay lại, cũng không thể trách cậu được."
Khóe miệng Nhan Trúc khẽ mím lại, lộ ra cảm xúc rối rắm và bất lực, giống như nói với anh rằng cô đang tự trách bản thân, bởi vì nếu cô đồng ý, sẽ không mang lại nhiều áp lực cho Sky như vậy.
" Nếu cậu muốn chủ động đội cái nồi này như thế, sau này nồi của câu lạc bộ đều cho cậu đội hết được không ?"
Nói xong, thuận tay xoa đầu Nhan Trúc, tóc trên trán bị ngón tay anh vò rối lên vài cọng.
" Đừng nghĩ nhiều nữa."
Ném lại một câu như thế rồi xoay người đi rót nước, Nhan Trúc sửng sốt hai ba giây mới đưa tay lên vuốt tóc mình, ngước mắt liếc nhìn mọi người đang đánh rank, sau đó ánh mắt hướng về phía Phương Quý Hành.
Với tư cách là đội trưởng, hiện tại anh phải gánh bao nhiêu áp lực chứ ?
Sau khi hồi phục tinh thần, cô lập tức cầm điện thoại di động lên rồi gửi một tin nhắn cho Tạ Vũ Vi.
[ Nhan Trúc ] : Vi Vi. Có người kêu mình thử thi đấu chuyên nghiệp xem sao.
[ Tạ Vũ Vi ] : Vãi nồi !!!!!!!!!
Độ khiếp sợ không hề thua kém Nhan Trúc lúc đó.
[ Tạ Vũ Vi ] : Chuyện gì vậy chời !!! Quá đột ngột luôn á !!!
[ Nhan Trúc ] : Mình cũng cảm thấy quá bất ngờ, chuyện của Sky cậu cũng biết, bây giờ bọn mình có thể sẽ không tìm được dự bị trong thời gian ngắn, vừa rồi mình hỏi Phương Quý Hành nếu không tìm được thì phải làm sao, cậu ấy nói chỉ còn cách gọi Sky quay lại đánh. Đêm qua lúc họp, cậu ấy hỏi mình có muốn thử không, còn nói mình về mọi mặt đều rất phù hợp.
[ Tạ Vũ Vi ] : Hả ? Nếu gọi Sky quay lại thi đấu, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn á, trong nhà có chuyện như vậy thì chắc chắn không thể nào an tâm thi đấu tốt được, lúc này vẫn là nên đổi một dự bị ổn định sẽ tốt hơn.
[ Nhan Trúc ] : Ừm, hơn nữa xảy ra chuyện như vậy mà còn miễn cưỡng cậu ấy tiếp tục lên sân thi đấu, không chỉ cậu ấy gặp vấn đề mà cả đội đều sẽ gặp vấn đề.
[ Tạ Vũ Vi ] : Này.....Thực ra, không thì cậu thử xem coi sao ? Mặc dù mình có thể không hiểu lắm, nhưng mình nghĩ chỉ cần là cậu thì nhất định có thể làm tốt.
[ Nhan Trúc ] : Đêm qua đã nghĩ rồi, mình cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó. Có lẽ là do mình không có khát khao và cố chấp giành quán quân giống như những tuyển thủ chuyên nghiệp.
[ Tạ Vũ Vi ] : Mình chỉ hỏi cậu một câu thôi ! Cậu bây giờ làm trợ lý HLV ở LNC, có muốn chiến thắng không ! Có muốn đội mình giành chức vô địch không !
[ Nhan Trúc ] : Đương nhiên.
[ Tạ Vũ Vi ] : Như vậy không phải là xong rồi sao, làm trợ lý huấn luyện muốn giành quán quân, hay là làm tuyển thủ chuyên nghiệp muốn giành quán quân, chỉ là cách thức khác nhau một chút, nhưng mục tiêu là như nhau cả thôi. Có phải cậu bị ngốc không vậy ? Cậu không có ước mơ chỗ nào chứ, là chưa tỉnh ngủ thì có.
. . . . .
Cô thật sự là chưa tỉnh ngủ.
Lúc ăn cơm tối, Khoai Tây thỉnh thoảng lại ra ngoài nghe điện thoại, cách không quá xa, ngồi ở bàn ăn có thể nghe thấy loáng thoáng một chút nội dung, tiếng thở dài thườn thượt liên tục lặp đi lặp lại, đã một ngày trôi qua, họ vẫn chưa thấy một tí hi vọng nào.
" Buổi chiều cuối tuần này có một trận đấu tập, còn trận thi đấu tiếp theo của chúng ta là vào thứ ba tuần sau, nên việc tìm tuyển thủ dự bị muộn nhất là thứ sáu tuần này, không thể kéo dài thêm được nữa, như vậy chúng ta còn có thể luyện tập phối hợp một chút." Khoai Tây trả lời xong cuộc điện thoại thì quay lại nói. " Nếu thật sự không tìm được ai, Phương Quý Hành."
" Hửm ?"
" Thứ sáu này em với bọn anh đến bệnh viện tìm Sky."
Phương Quý Hành trầm mặc một giây rồi đáp. " Được."
Nhan Trúc im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tình hình này có bao nhiêu khó khăn cô đều đặt trong mắt, bây giờ muốn tìm một tuyển thủ dự bị có thể lên sân thi đấu thực sự là quá khó. Sau khi nói chuyện với Tạ Vũ Vi vào buổi chiều, cô đã suy nghĩ rất lâu.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn LNC giành chiến thắng.
Ngay từ lúc đầu, cô chỉ xem mình là một trợ lý huấn luyện âm thầm ủng hộ chiến đội ở phía sau sàn đấu, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có quan hệ với ba từ "chơi chuyên nghiệp", nên mới khó có thể chấp nhận như thế.
Cô đặt đũa xuống bàn, ngồi thẳng người, nhìn thoáng qua những người khác đang ăn cơm.
" À, tôi muốn hỏi một chút, thi đấu chuyên nghiệp có yêu cầu gì vậy ?"
"...................."
"...................."
Trong giây đầu tiên Phương Quý Hành và Trịnh Nhất Dương ngước mắt lên thì gần như không kịp phản ứng.
" Khụ khụ khụ ——" Vũ Hiện vội nuốt một ngụm nước bọt. " Nhan tỷ, chị hỏi chuyện này làm gì ? Chị quyết định muốn đánh sao ?"
Nhan Trúc vuốt một ít tóc, gật đầu : " Chị nghĩ kĩ rồi, có thể thử, nhưng không biết điều kiện của chị rốt cuộc có thể thi đấu hay không."
" Điều kiện của em rất thích hợp. Lúc trước đọc qua sơ yếu lý lịch đã hoàn toàn hiểu rõ về tình hình của em." Khoai Tây nói, rồi dừng lại một chút, giọng điệu nghiêm túc. " Có điều, em thực sự cân nhắc kĩ rồi chứ ?"
Quyết định này mặc kệ là đối với ai cũng đều không phải trò đùa, nó liên quan đến toàn bộ chiến đội.
Nhan Trúc ở sever trong nước hay sever Hàn đều là rank Thách Đấu, hơn nữa thành tích tốt nhất còn là đứng đầu. Độ thuần thục khi chơi hai vị tướng Caitlyn và Jinx vô cùng cao, ở sever trong nước gần như là số một số hai.
Cho nên khi Khoai Tây đọc qua bản lý lịch sơ lược của cô lúc ấy, nhìn thấy cột giới tính là nữ thì đã sửng sốt hồi lâu.
Anh thậm chí còn nói đùa với huấn luyện viên rằng nếu không phải bây giờ hầu như không có con gái chơi chuyên nghiệp, hơn nữa cô còn đang nộp đơn xin làm trợ lý HLV, có lẽ anh sẽ hỏi cô có muốn thi đấu chuyên nghiệp hay không. Không ngờ rằng tạo hóa trêu người, có một số việc chắc là đã được định sẵn, cũng không ai ngờ được rằng sau khi trong nhà Sky xảy ra chuyện, cô lại là lựa chọn sáng giá nhất cho vị trí còn trống.
Mặc dù là Phương Quý Hành hỏi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hỏi ra câu đó " Có muốn chơi chuyên nghiệp không ?"
Không chỉ là những điều này, mà quan trọng hơn, khi Nhan Trúc lần đầu tiên thay thế Sky đánh với KC trong trận đấu tập, cô đã chơi rất tốt, thực lực như vậy là đủ để các tuyển thủ LNC, thậm chí cả huấn luyện viên và ban quản lý đều sẵn sàng để cô lên sân thi đấu.
Có ai ngờ rằng, những lời vô tình nói ra lúc ban đầu cuối cùng lại trở thành sự thật ? Bao gồm cả những gì Sky đã từng nói.
" Tôi cảm thấy mình có thể giải nghệ nhường lại vị trí cho Nhan Trúc rồi."
Nhan Trúc im lặng nửa giây, khẽ cắn môi dưới, gật đầu đáp :
" Ừm, em đã nghĩ xong rồi. Bởi vì em muốn giúp LNC thắng thi đấu, vì vậy.........đổi một phương thức khác cũng không phải là không thể. Lần này đến lượt em lên chiến trường mà thôi."
" Được rồi." Khoai Tây nói. " Anh sẽ liên lạc với giám đốc, những người khác nghĩ thế nào ?"
Khoai Tây không có một chút do dự nào, thật ra từ lúc Phương Quý Hành đưa ra ý kiến này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng phù hợp, chỉ ngoại trừ bản thân Nhan Trúc, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ chờ cô đồng ý.
Vũ Hiện vào những lúc thế này đều là người đầu tiên bày tỏ sự hưng phấn, thậm chí quên mất rằng mình vẫn đang ăn cơm, "Xoát" một tiếng đứng dậy khỏi vị trí : " Nhan tỷ up up !!! Em vĩnh viễn ủng hộ chị !!!"
Ứng Phi : " Câu này có hơi quen tai. Lúc trước không phải cậu từng nói sẽ mãi mãi thích Megumi Kato à ?"
Megumi Kato, một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật «Saenai Heroine no Sodatekata», một trong những thần tượng tạm thời của Vũ Hiện. Cả LPL đều biết Vũ Hiện là một trạch nam otaku, đầu tường không cố định, cứ hễ hâm mộ một người thì sẽ có thêm "vợ" mới, nên lần nào fan cũng tặng cho Vũ Hiện một đống gối ôm hoặc gấu bông anime manga.
Trịnh Nhất Dương : " Cậu ta nói lời này vô số lần rồi, tới một người là thích một người, chẳng trách người khác cứ nói đàn ông con trai đều là đại móng heo*."
*Đại móng heo : tiếng lóng của Trung Quốc, con gái thường dùng để chửi xéo những gã đàn ông trăng hoa, không ra gì.
Đối với sự "mỉa mai" của bọn họ, Vũ Hiện chỉ khịt mũi coi thường, khẽ hừ một tiếng : " Vợ trong sách thì mãi mãi không ngại nhiều, nhưng tôi chỉ ủng hộ một mình Nhan tỷ thôi."
Nói xong lại tiếp tục chân chó quay sang Nhan Trúc : " Nhan tỷ, từ nay về sau bùa đỏ của chị để em bảo vệ."
Phương Quý Hành liếc nhìn cậu một cái : " Xanh của tôi."
" Cậu tự mình đi."
. . . . .
Đãi ngộ không cần khác biệt rõ ràng như thế.
" Được đấy Vũ Hiện, cánh cứng cáp rồi. Bùa xanh của đội trưởng cũng mặc kệ đúng không. Sau này đừng mong ba ba carry cậu, bị đánh thảm thương cũng đừng khóc gọi cha." Phương Quý Hành nói.
" Vậy đội trưởng khi nào mời tôi một bữa cơm đây." Nhan Trúc chống cằm hỏi.
Vũ Hiện : " Đúng thế ! Đội viên mới gia nhập thì đội trưởng phải mời khách thể hiện một chút."
Trịnh Nhất Dương : " Ê.....các cậu nhập vai nhanh vậy, còn chưa xác định hoàn toàn mà."
Khoai Tây vừa cười vừa gắp đồ ăn, nãy giờ cứ luôn nghe điện thoại nên vẫn chưa thể nào tập trung ăn cơm, anh liếc mắt nhìn điện thoại : " Được rồi, phía giám đốc nói rõ ngày mốt có thể qua Đằng Tấn bên kia thu xếp một chút thủ tục."
Hiệu suất vẫn kinh người như cũ. Tất nhiên, phần nhiều lý do là bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, chỉ thiếu một cá nhân. Mà bây giờ người đã thu xếp xong xuôi, bọn họ cũng có thể hoàn tất các thủ tục nhanh nhất có thể.
Vũ Hiện vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ nhìn Phương Quý Hành như cũ rồi nói : " Hey, đội trưởng. Thể hiện một chút."
Phương Quý Hành : "..............."
Tiểu tử thúi, chỉ có lúc này mới nhận đội trưởng, không phải ngày thường khịa đến rất vui sướng sao ?
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn nhướng mày hỏi : " Được rồi, ăn cái gì ?"
" Thịt nướng !!! Tôi đến đây !!!" Nói xong, Vũ Hiện còn liếm liếm khóe miệng.
" Vậy ngày mốt, đợi Nhan Trúc xong xuôi thủ tục." Phương Quý Hành nói. " Tôi thật sự là nuôi một đám con trai ngốc mà, suốt ngày há miệng gào khóc đòi ăn."
Trịnh Nhất Dương : " Vui ghê, lại được ăn chực một bữa nữa."
Nhan Trúc : " Cảm ơn, Phương tổng ~"
Cô nhìn mọi người đều hiện ra một bộ dáng nhẹ nhõm, miệng cô không giấu nổi ý cười, hơi hơi nhướng mày. Có lẽ quyết định này của mình, thật sự không hề sai. Lúc vừa nói xong, cô vẫn còn có hơi do dự, nhưng bây giờ một chút cũng đều không có.
-
Khi một lần nữa trở lại phòng huấn luyện, Nhan Trúc đứng ngây người ở cửa. Nếu mà như thường lệ, thì lúc này có thể cô đang xem phát lại một chút ghi hình của trận đấu, tuy nhiên là hiện tại cô đã quyết định thi đấu chuyên nghiệp.........Mặc dù có vẻ như mọi thứ bây giờ vẫn có hơi đột ngột, nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống đều là bất ngờ như thế. Cô phải nên nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi như vậy.
" Nhan Trúc."
Một giọng nam đột nhiên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô vừa đưa mắt nhìn lên thì thấy Phương Quý Hành xoay ghế lại, hướng về phía cô rồi vẫy vẫy tay : " Cậu đến vị trí của Sky đánh một chút."
" Gì cơ ?"
" Chúng ta năm hắc* một hồi thử xem. "
" Năm hắc* ? "
*Ngôn ngữ mạng được dùng trong LMHT, là chơi team năm người chế độ đánh thường.
" Dù gì chúng ta cũng không thể đánh rank năm người ở cấp bậc này. Năm hắc có thể được dùng để luyện tập cảm giác. Đừng để đến lúc đấu tập hoặc thi đấu chính thức không có một tí ăn ý nào."
Cô gật đầu : " Được."
Đứng trước vị trí của Sky, cô kéo ghế ra, lúc còn chưa ngồi xuống mà đột nhiên đã có hơi choáng váng, vậy bây giờ bắt đầu từ ván này là xem như chính thức quyết định chơi chuyên nghiệp luôn rồi đúng không ? Bên phải là vị trí đường giữa, bên trái là vị trí của Hỗ trợ.
" Sao vậy ? Cần đổi thiết bị ngoại vi hả ?" Trịnh Nhất Dương thấy cô mãi không ngồi xuống thì quay sang hỏi.
" Không có gì." Cô đáp nhẹ.
Dù là ai thì cũng cần phải có thời gian để thích ứng với vai trò mới, nên có thể cô vẫn cảm thấy có hơi thiếu chân thực.
Đối với nhiều người mà nói, chế độ đánh thường chính là chơi cho vui, nó không liên quan đến cấp bậc như lúc đánh rank, cho nên muốn chơi cái gì là chơi cái nấy, bình thường đều không xem xét đội hình, đánh thường cũng không có giai đoạn cấm chọn tướng. Vì vậy, đối với bọn họ, đều là chọn bừa cả.
Ứng Phi vừa vào thì giây đầu tiên đã khoá ngay Fiora, còn Vũ Hiện lập tức lấy Lee Sin.
" Ha, cuối cùng cũng được chơi người mù rồi." Vũ Hiện ngả người ra sau. " Hừ, mấy phiên bản trước không phải Sejuani thì cũng là Sejuani, đi rừng toàn ăn cỏ, tôi chơi không có chút vui vẻ nào."
" Đừng làm một Thầy Tu Mù bị què chân đấy." Ứng Phi tiếp tục cười nhạo.
Nhan Trúc hạ giọng hỏi Trịnh Nhất Dương bên cạnh : " Ê, Lee Sin của Vũ Hiện như thế nào ? Tôi chưa từng thấy cậu ấy dùng qua trong lúc thi đấu."
Trịnh Nhất Dương gật gật đầu : " Rất lợi hại, xem như con bài tẩy, nhưng vị tướng này hầu như chưa từng được lấy ra trong mùa giải trước. Lúc đấu tập Vũ Hiện có chơi vài lần, trực tiếp xâm lăng khu vực rừng của đối phương, kiểm soát toàn bộ tiết tấu, và tỉ lệ chiến thắng là 100%. Cho nên khi thi đấu chính thức là chắc một suất BAN, giống như một tướng của Phương Quý Hành là........."
Anh còn chưa nói xong thì nhìn thấy trên màn hình của người nào đó đã khoá ngay vào Fizz.
" Đậu moá ! Phương Quý Hành chơi Fizz kìa !" Trịnh Nhất Dương tiếp tục nói. " Giống như Fizz của cậu ta, hầu như cũng là chắc một suất BAN."
Nhan Trúc : " Vậy tôi cũng tùy ý chọn một cái à ?"
Trịnh Nhất Dương : " Cứ chơi tùy thích là được, tôi muốn chơi LeBlanc hỗ trợ, đủ gian xảo."
Nhan Trúc : " Vậy tôi lấy Vayne đi."
Vayne, Thợ Săn Bóng Đêm. Tôn nghiêm của tuyển thủ ADC, để đánh giá một ADC có xuất sắc hay không, phụ thuộc vào việc Vayne của người đó chơi thế nào. Mặc dù vị tướng này chưa bao giờ là "con cưng" trong các phiên bản game, thậm chí còn thuộc cấp độ tướng vô cùng phế và rất ít khi được sử dụng. Một khi đã lấy ra thì vẫn khiến khán giả sục sôi.
Nói xong thì lập tức khoá vào Vayne, Vũ Hiện lúc này ở bên cạnh kêu to : " Wow, Nhan tỷ, được đấy chứ, đến Vayne cũng lôi ra luôn."
Cô mỉm cười, nhún vai : " Tùy tiện đánh thôi, nè, Phương Quý Hành, cậu carry sao ?"
Lúc nghe thấy tên mình thì Phương Quý Hành hơi giật mình, kéo tai nghe ra : " Hửm ?"
Anh nửa giây mới phản ứng được, tự tin nói : " Fizz của tôi không thể thua được, cậu nằm cho tốt, bao thắng."
-
Nhan Trúc phát hiện ra đám người này thật sự không nói lý lẽ mà, sau khi chọn tướng mình thích thì lập tức bắt đầu dâng lên. Mặc dù Nhan Trúc biết bọn họ hầu như sẽ tùy thích tra tấn trong ván này, nhưng cô không ngờ rằng đối thủ sẽ vỡ trận nhanh như vậy.
Cấp ba, Fizz đường giữa đã thu đầu người của Kassadin đối diện, mạng hạ gục đầu tiên làm bùng nổ toàn trận.
Phương Quý Hành : " Chậc, Kassadin này dựa vào cái gì mà cợt nhả với cá anh chứ ? Tôi cấp ba còn không đánh lại cậu ta à ?"
Nhan Trúc : " Cá anh ?? Tôi cảm thấy phải gọi là cá cha mới đúng."
Trong vòng hai giây, hệ thống thông báo : Nữ Kiếm Sư (Fiora) đã hạ gục Cuồng Nhân Xứ Zaun (Dr. Mundo).
Góc nhìn được chuyển lên đường trên, quả nhiên cũng là cấp ba. Hai người đường dưới tăng cấp chậm hơn một chút, lúc này mới cấp hai, sắp lên cấp ba.
Ứng Phi : " Ây da, bị Phương giành chiến công đầu trước một bước, suýt chút nữa là tôi đã solo kill trước rồi."
Trịnh Nhất Dương : " Các cậu để người ta trải nghiệm trò chơi một chút, mới cấp ba mà đường trên với đường giữa đã bùng nổ như thế rồi, vậy thì làm sao chơi tiếp được nữa ?"
Anh vừa dứt lời, Nhan Trúc đã bồi thêm một câu : " Chúng ta cũng sắp lên cấp ba, có thể đánh."
Trịnh Nhất Dương : "..............."
Câu "Sao cậu không chừa cho người ta chút mặt mũi ?" nghẹn trong cổ họng không nói ra được. Quên đi, giết thì giết, thể thao điện tử chừa mặt mũi cái gì chứ.
Bộ đôi đường dưới đã lên tới cấp ba, đối diện là Jinx cùng Pháp Sư Tinh Linh Lulu, hai cái da giòn này không có một cách gì đối phó với sát thương khổng lồ của LeBlanc, thời gian hồi khiên của Lulu không quá nhanh, cũng không thể chịu được quá nhiều sát thương.
" Trịnh Nhất Dương, E."
" Được."
Kỹ năng E của LeBlanc chuẩn xác vây khốn Jinx đối phương, chiêu Q của Nhan Trúc nhào lên và sau hai ba phát đánh thường, cô đã lấy được mạng của Jinx, bọn họ lại chuyển mục tiêu sang Hỗ trợ của đối phương, lúc này máu của Lulu cũng không còn nhiều, nhưng thực tế vẫn xem như có thể chạy được, miễn là Tốc Biến đúng vị trí và thời điểm.
Q của Nhan Trúc đã dùng hết, cô không hề do dự Tốc Biến lên, trước khi Lulu kịp nhấn Tốc Biến, cô đã đè chặt cậu ta vào tường, sau đó tung thêm một cú đánh thường.
" Double Kill." Âm thanh thông báo của hệ thống phát ra từ tai nghe.
Vũ Hiện : " Quào, đường dưới cũng không tệ nha, vậy mà lấy double kill rồi, hai người có hơi quá đáng đó, em còn vừa mới nói xuống gank đường dưới giúp Nhan tỷ luôn á."
Nhan Trúc : " Tình hình này thì xem ra chưa cần giúp đỡ đâu."
Phương Quý Hành : " Được đấy, không chết mà còn phản giết."
Vũ Hiện : " Vậy tôi đi cướp rừng của đi rừng đối phương."
Trịnh Nhất Dương : " Tôi đã đoán trước được kết cục rồi.........."
Đi rừng bên kia cũng là Lee Sin, nhưng anh cảm thấy thằng nhóc Vũ Hiện này tuyệt đối sẽ vào lúc cướp rừng mà bắt giết người khác ở khu vực bên đấy. Dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, Lee Sin số một server quốc gia, làm sao có thể thua người khác trong một trận quyết đấu tướng như thế này chứ ?
Không ngoài dự liệu, có thể nói lúc Vũ Hiện đi cướp rừng hoàn toàn chính là một lưu manh thổ phỉ. Chưa nói đến việc trộm tài nguyên rừng của người khác, mà còn muốn thuận tay đơn thương độc mã giết chết đối thủ trong khu vực rừng.
" Nhan tỷ Nhan tỷ, ăn bùa đỏ đi !" Vũ Hiện dùng giọng gào lên. " Mau tới ~"
Nhan Trúc có hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn thời gian, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu được mười phút.....Mặc dù đi rừng sẽ nhường bùa đỏ cho ADC, nhưng bình thường là vào giai đoạn cuối trận, lúc giao tranh để ADC ăn bùa đỏ. Cô sửng sốt một chút, hỏi : " Lúc này em cho chị bùa đỏ làm gì ? Em không tự ăn à?"
" Không phải, chị tới ăn bùa đỏ rừng nhà mình đi, còn phần em sao........." Cậu dừng một chút. " Em qua đối diện lấy."
Phương Quý Hành lúc này bồi thêm một câu : " Đỏ nhà mình là của cậu, xanh nhà mình là của tôi, đỏ và xanh của bên kia là của cậu ấy. Đã hiểu chưa ?"
Nhan Trúc : " Đcm.........Thổ phỉ đầu lĩnh."
Vài phút sau, một dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên kênh chat tổng ở góc dưới bên trái.
[ | All | Haha cơ trí (Lee Sin) ] : Các anh em, các anh quá ác luôn đấy, đè nát ba đường rồi còn muốn cướp sạch cả rừng.
[ | All | Nước quá sâu (Kassadin) ] :.........Mẹ nó chứ đường giữa này, solo kill tôi tận năm lần rồi mà đi rừng đều không đến giúp.
[ | All | Hồng trần (Dr. Mando) ] : ....................
[ | All | Haha cơ trí (Lee Sin) ] : Đm, tôi giúp được cái con khỉ ấy, rừng của bố mày đều bị đập nát, ping cho cậu vô số lần mà cmn cậu cũng không tới giúp một chút, đường giữa mới cấp ba đã đưa first blood, đường trên thì điên cuồng bị solo kill, tôi lấy mạng ra giúp cậu à ?
[ | All | Tiểu tiên nữ của anh (Lulu) ] : 55555* Anh trai đối diện đừng giết em nữa được không dợ, em vô tội mà ~ cho xíu cơ hội đi ~
*55555 = huhuhuhuhu
[ | All | Hỗ trợ tệ nhất server (LeBlanc) ] : QAQ không được nha.
Phương Quý Hành : "............Trịnh Nhất Dương, cậu ngậm miệng lại cho lão tử."
Ứng Phi : " Cậu bị sao mà bắt đầu bán manh*³ rồi, đến cả QAQ cũng dùng ??"
" Hahahahaha, vui thật sự, có điều xem qua thông tin của Hỗ trợ đối diện thì quả thật là một em gái."
Nhan Trúc bồi thêm một câu : " Thao tác của Lulu này có hơi nhiều nước (chơi hơi phế), tôi cảm thấy cấp bậc có thể là được cày thuê."
Vũ Hiện : " Không phải ai cũng lợi hại như Nhan tỷ !!"
Nhan Trúc lại liếc nhìn cuộc trò chuyện trên kênh chat tổng, Lulu ở phía đối diện dường như từ lúc bắt đầu mở khung chat thì không thể tắt nó đi được nữa.
[ | All | Tiểu tiên nữ của anh (Lulu) ] : QWQ các anh cứ như vậy là sẽ không có người yêu đâu, khi dễ một cô gái thì còn gì là đàn ông nữa chứ !
[ | All | Tiểu tiên nữ của anh (Lulu) ] : Anh trai chơi Vayne phía đối diện đặc biệt hung dữ, mỗi lần đều đè em vào tường rồi đánh, quá đáng lắm luôn, tủi thân thật sự.
[ | All | Tiểu tiên nữ của anh (Lulu) ] : Tiểu ca ca chơi Vayne ơi, anh đừng đánh em nữa mà, em bán manh cho anh xem nha !
Cô thật sự không nhịn được mà rùng mình một cái, cả người nổi da gà. Chơi game nhiều năm như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người bán manh trước mặt mình. Đây là cô gái yếu đuối của thể thao điện tử......? Cô vẫn chưa thay đổi thông tin nên vẫn để giới tính mặc định là nam.
Phương Quý Hành nhìn thoáng qua Nhan Trúc, nói : " Người ta gọi cậu là tiểu ca ca."
Nhan Trúc : ".................."
Nội tâm : Tôi có thể nói gì đây ? Chi bằng lại giết cô ấy thêm vài lần nữa.
Nhan Trúc lần này ra đường, trực tiếp vượt qua Jinx của đối phương, lao thẳng về phía Lulu, mà Lulu lúc này càng không có khả năng phản công, trực tiếp bị Nhan Trúc nhấp vài cái là chết.
[ | All | Tiểu tiên nữ của anh (Lulu) ] : Này, tại sao lại giết em nữa vậy, có phải anh không thích em đúng chưa !!!
. . . . .
[ | All | Ta muốn ăn thịt (Vayne) ] : Tôi tạm thời không có định chơi bách hợp.
Để tránh cho bản thân nổi da gà lần nữa bởi lời nói của người này, Nhan Trúc đã mở cài đặt và tắt kênh chat tổng. Sau đó thuận miệng hỏi một câu : " Con trai các cậu thích kiểu này sao ? Chơi game làm nũng bán manh* ?"
*Bán manh : tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương.
Theo như cô biết, vẫn là có rất nhiều người thích dạng này.
" Chậc, thế kỷ 21 rồi, còn có người thích cái loại ác ý bán manh này sao ? Đó không phải chắc chắn là một tên ranh chơi game chẳng ra gì còn muốn gánh gái à ?" Phương Quý Hành khẽ hừ một tiếng khinh thường.
" Ò, vậy các cậu thích kiểu nào ?"
" Chơi game giỏi một chút, tôi không thích mang theo một đứa con ghẻ cho lắm." Phương Quý Hành vừa nhấp vào trụ vừa tùy ý mà trả lời.
Không khí im lặng hai giây.
Phương Quý Hành đột nhiên phun ra một câu kinh người : " Chẳng hạn như cậu vậy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com