Chương 11: Hợp tác
Lục Cách dường như có khả năng chỉ cần một câu cũng có thể khiến Tri Dữu toàn thân cứng đờ.
Từ ngữ ái muội, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.
Tri Dữu chỉ biết trố mắt "a" một tiếng.
Giây tiếp theo, cô mới nhận ra anh có ý gì. Bởi vì Lục Cách đã liếc mắt qua hộp quà kia, "Diệp Tự đã mang rất nhiều kiểu váy qua đây, em vẫn chưa kịp thử đâu."
Hộp váy tinh tế, được đóng gói đẹp đẽ sang trọng, được đặt chỉnh tề ở bên cạnh bàn.
Lúc này, cuối cùng Tri Dữu đã nhớ ra nguyên nhân mình đi vào nhà anh.
Chỉ là giờ cô nên trả lời như thế nào nhỉ? So với việc nói rằng anh qua nhà cô hay cô qua nhà anh thì Tri Dữu càng muốn từ chối dứt điểm cho xong.
Anh đừng qua nhà tôi, tôi cũng không qua nhà anh. Tôi sẽ mang lễ phục về nhà mình tự thử, ai cũng vui vẻ.
Nhưng mà lời này cô cũng chỉ dám để ở trong lòng, Tri Dữu rất cẩn thận trong việc ăn nói. Cô nhất thời không nói gì, Lục Cách cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ cô mở miệng.
Tri Dữu bị nhìn tới mức chột dạ, lỗ tai đều nóng lên, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Sao cũng được..."
Ba chữ mềm như bông này đã khiến tâm tình Lục Cách vui vẻ hơn hẳn.
Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, "Được."
Cho tới tận khi khó khăn bước ra khỏi căn chung cư kia, Tri Dữu bỗng cảm thấy có chút đuối sức. Cô mở cửa, ngả người xuống sô pha như cái xác không hồn, sau đó nhìn lên trần nhà im lặng thật lâu.
Tri Dữu đặt chiếc di động đã sớm tắt nguồn chẳng khác gì cục gạch lên trên bàn. Cô nhắm mắt lại, sau đó cầm đại một chiếc đệm sô pha che lên mặt.
Tri Dữu im lặng hồi ức lại khoảng thời gian gần đây, đầu óc rối loạn.
Bỗng dưng gặp gỡ, bỗng dưng ở chung một cách khó hiểu.
Trừ lần gặp gỡ ở lễ kỉ niệm kết hôn kia, hai người đều không nhắc gì tới mối quan hệ hôn nhân của mình. So với vợ chồng thì hai chữ "hợp tác" càng thích hợp để hình dung mối quan hệ liên hôn của bọn họ hơn.
Chẳng qua nhìn vào tình hình hiện tại, Tri Dữu cảm thấy Lục Cách có vẻ càng tích cực với chuyện "hợp tác" này hơn.
Tri Dữu vẫn tự hiểu trong lòng, chưa cần nhắc tới những lời truyền của người ngoài, ngay cả người nhà cô cũng biết ai cao ai thấp trong cuộc hôn nhân này.
Vốn dĩ nhà họ Tri là dựa vào nhà họ Lục, hoặc nói càng khó nghe hơn thì chính là "trèo cao".
Nếu như vậy, Lục Cách cần gì phải hạ mình như thế.
Trong lúc hai người ở chung, Lục Cách chưa từng làm cao, cũng không khiến cô cảm thấy khó xử. Với tư cách một vị hôn phu, anh chính là kiểu người mà có xách đèn đi tìm cũng tìm không thấy.
Tri Dữu cảm thấy, so với chính mình không biết tốt xấu, nếu đổi thành người khác thì đã sớm tìm cách lấy lòng, tranh thủ lợi ích lớn hơn cho gia tộc. Lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc rằng mình không có chút chí tiến thủ nào.
Ở bề ngoài, rõ ràng sự tôn trọng và bao dung của Lục Cách dành cho vị hôn thê như cô là thật. Dù là do giáo dưỡng của anh tốt hay vì bất kỳ nguyên nhân gì khác thì đây vẫn sự thật.
Nhưng Tri Dữu vẫn không hiểu nổi Lục Cách. Cảm xúc khó đoán, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng. Đối mặt với cô, có khi anh dịu dàng, có khi lại khiến cô sợ hãi.
Cô thở dài, ném chiếc gối sang một bên.
Vậy thôi dứt khoát đừng nghĩ nữa, tóm lại hiện tại Lục Cách thể hiện nhiều thiện ý như vậy thì cô cũng nên buông bớt đề phòng.
Mặc dù cô không biết, loại thiện ý này có thể duy trì được bao lâu.
*
Sau khi Tri Dữu trở về, Lục Cách không chuẩn bị nghỉ ngơi luôn mà đi thẳng vào thư phòng.
Hôm nay không cần đến công ty, nhưng công việc thì vẫn phải làm cho xong.
Không biết lúc nào Tri Dữu mới ngủ dậy, vậy nên anh cũng không có ý định quay trở lại công ty.
Trên bàn sách, folder màu đen cùng tài liệu được bày biện chỉnh tề, sắp xếp theo trình tự từ dày tới mỏng.
Lục Cách ngồi trên ghế, cẩn thận xem văn kiện, đầu ngón tay lật giở từng trang.
Lúc này, di động truyền đến động tĩnh.
Thanh âm đột ngột khiến Lục Cách nhíu mày. Anh bất động thanh sắc ấn nghe, đặt điện thoại bên tai.
"Lục tổng."
Bên đầu kia điện thoại, Diệp Tự thử mở miệng thăm dò. Vừa rời khỏi chung cư, anh ta biết bây giờ không phải thời điểm phù hợp, nhưng không thể không gọi tới.
"Nói đi."
"Bên Wall muốn đẩy nhanh thời gian ký hợp đồng, tháng sau bọn họ có hành trình khẩn cấp, vì tránh cho đêm dài lắm mộng nên đã chuẩn bị gặp mặt ngài."
Động tác tay của Lục Cách ngừng lại, không kiên nhẫn mà nhấc lên mí mắt, ánh mắt anh hiện vẻ bất mãn, "Bọn họ muốn muộn nhất là bao giờ?"
"Hai ngày sau ạ."
Hai ngày, vậy thì ít nhất phải đi từ hôm nay.
Một đêm chưa ngủ, Lục Cách xoa xoa huyệt thái dương. Nếu là bình thường, anh có thể lập tức xuất phát bay tới Zurich, nhưng cố tình lại là lúc này, khi anh và Tri Dữu vừa mới hẹn thời gian gặp nhau.
Trong lòng Lục Cách ngày càng không vui.
Diệp Tự khẩn trương lắng nghe động tĩnh bên phía Lục Cách. Phàm là Lục Cách nói một tiếng "không", anh ta cảm thấy có lẽ mình sẽ ngất xỉu mất.
Nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, Diệp Tự lo lắng cắn răng nhắc nhở: "Lục tổng, chúng ta đã theo hạng mục này hơn nửa năm, trên dưới công ty bỏ không biết bao nhiêu công sức, các bộ phận đã tăng ca vài tháng. Nếu có thể nhanh chóng định ra hợp tác thì sẽ rất tốt cho việc mở rộng thị trường châu Âu của chúng ta."
Vài giây trầm mặc khiến người ta còn cảm thấy bị dày vò hơn cả lăng trì.
Rốt cuộc Lục Cách cũng mở miệng.
"Đặt vé máy bay sớm nhất qua đó đi, cậu tới đây chuẩn bị, lập tức xuất phát."
*
Tri Dữu về nhà tắm xong, di động cũng đã được sạc đầy pin. Quả nhiên, trên màn hình đều là tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ từ Vạn Trinh.
Vạn Trinh cố gắng dùng lời lẽ đơn giản nhất, nhưng vẫn không che giấu được lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tri Dữu nhìn ra được, bà ấy thậm chí còn kích động hơn cả cô.
Lời trong lời ngoài đều tỏ ý muốn cô chủ động kéo gần quan hệ với Lục Cách.
[Vợ chồng chưa cưới thì phải cố gắng xây dựng tình cảm con nhé.]
[Lục Cách bận rộn, con nhớ cố gắng chăm sóc thằng bé.]
[Tình cảm vợ chồng hai đứa tốt đẹp thì bố mẹ mới có thể yên tâm, con nói phải không?]
Tin nhắn liên tục hiện lên, nhưng Tri Dữu không cảm nhận được chút quan tâm nào trong đó, chỉ cảm thấy phiền muộn. Cô vội vàng nhắn lại vài câu đối phó rồi tìm cớ buông di động.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Tri Dữu bắt đầu sinh ra ý thức phản kháng đối với Vạn Trinh.
Quan hệ mẹ con hai người vốn dĩ không thân mật, nhưng Tri Dữu vẫn nghĩ ít nhất Vạn Trinh cũng hiểu con người cô.
Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải.
Cô uể oải nằm trong chăn, chỉ muốn ngủ quên hết muộn phiền.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô đưa tay sờ sờ chiếc điện thoại di động ở đầu giường, màn hình sáng lên, có mấy tin nhắn đến.
[Lục Cách: Em ngủ dậy chưa? Còn cảm thấy khó chịu không?]
Tri Dữu sững sờ nhìn cái tên đột nhiên xuất hiện trước mắt, sau khi tỉnh táo lại, cô liền nhảy xuống giường.
Lục Cách?!
Hai người đã để lại thông tin liên lạc của nhau ngay từ khi đính hôn, tất nhiên không phải trực tiếp thêm mà thông qua những người lớn trong nhà.
Nghĩ lại thì là Tri Dữu bị Vạn Trinh ép buộc phải chủ động thêm.
Phía trên tin nhắn vừa gửi là đoạn hội thoại cũ của hai người.
[Đã thông qua yêu cầu xác minh bạn bè của bạn và bây giờ hai người có thể bắt đầu trò chuyện.]
[Tri Dữu: Tôi là Tri Dữu.]
[Lục Cách: Ừ.]
Đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn và súc tích.
Ngoại trừ lần đó ra, hai người họ chưa bao giờ trao đổi với nhau một lời nào, thậm chí không có một dấu chấm câu nào.
Vì vậy, hiện tại nhận được tin nhắn từ Lục Cách, Tri Dữu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng, vẫn để yên ở đó, chưa ai trả lời.
Tri Dữu cảm thấy như mình như lâm đại địch, cô cầm điện thoại bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện để chắc chắn rằng đó là Lục Cách.
Sau khi do dự một lúc, cô cẩn thận nhập vài từ trên màn hình.
[Tri Dữu: Tốt hơn nhiều rồi. ]
Tin nhắn được gửi đi, Tri Dữu không dám nhìn kỹ, nhưng cảm giác rung lên truyền tới ngón tay cô rất rõ ràng, buộc cô phải chú ý đến khung trò chuyện.
Lục Cách trả lời nhanh tới mức khiến cô nghĩ rằng anh vẫn luôn đợi tin nhắn.
[Lục Cách: Ừ.]
[Lục Cách: Dữu Dữu, mở cửa lấy đồ vào đi em.]
Đầu ngón tay cầm điện thoại dừng lại một chút, Tri Dữu có hơi sửng sốt, sau đó cô chật vật nhấc chăn đi xuống giường. Đến gần cửa, cô lại cảm thấy có chút vội vàng, nhẹ nhàng bước đến đó, hai tay giữ cửa nhìn qua mắt mèo.
Sau mắt mèo chẳng có gì cả.
Tri Dữu mở cửa, thò đầu ra nhìn xem, hành lang không có ai, chỉ thấy dưới đất có một hộp quà lớn.
Lúc này, điện thoại lại vang lên, là tin nhắn của Lục Cách.
[Anh bất ngờ có việc phải đi Zurich. Lỡ cuộc hẹn với em rồi, xin lỗi.]
Zurich? Tri Dữu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi đọc tin nhắn này. Nhưng nhìn lời xin lỗi nghiêm túc của anh, cô bỗng cảm thấy mình vô tâm quá.
[Lục Cách: Bộ váy này rất hợp với em.]
Tri Dữu lại nhận được tin nhắn, cúi xuống đọc, sau đó đã hiểu Lục Cách gọi cô ra ngoài là có ý gì.
Việc chồng sắp cưới mua váy cho vợ sắp cưới là chuyện bình thường, Tri Dữu mặc đẹp không chỉ liên quan đến thể diện nhà họ Tri, mà còn liên quan tới thể diện nhà họ Lục nữa.
Dù sao thì không cần ra ngoài thử váy trước mặt bao người nữa, có thể nhanh gọn dứt khoát như vậy cô lại càng mừng.
[Tri Dữu: Được, cảm ơn anh.]
Khi Tri Dữu cúi xuống cầm cái hộp lên, cô phát hiện bên cạnh có một chiếc túi giấy gói màu hồng nhạt, thiết kế tinh xảo có in chữ "Đảo Lộc".
Cô nhận ra đó là logo của một cửa hàng bán đồ tráng miệng cao cấp ở thành phố thành phố Đông kế bên, quán này đã lâu đời, đồ ăn ngọt nhưng không ngấy, ngày nào cũng có người xếp hàng dài từ sáng đến tối.
Không chỉ ngon mà giá cả cũng vô cùng đắt đỏ.
Mặc dù vậy, ngày nào Đảo Lộc cũng vẫn vô cùng đông đúc.
Mặc dù Tri Dữu không hẳn là đam mê đồ ngọt, nhưng nếu có người tặng thì cô cũng sẽ không từ chối. Cô đã nghe nói về Đảo Lộc từ lâu, nhưng vì cửa hàng này chỉ bán offline mà cô lại không nghĩ đi ra ngoài, vậy nên vẫn chưa có dịp nếm thử.
Lúc này, Lục Cách lại gửi một tin nhắn khác.
[Lục Cách: Đồ tráng miệng trong cửa hàng này khá ngon, anh chọn cho em vài món, em thử xem có thích không.]
Trong túi truyền ra một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, Tri Dữu mở dây buộc ra, nhìn vào bên trong.
Một hộp sữa đậu nành, bánh mochi cùng khoai môn cuộn.
Phù hợp với sở thích của cô một cách không ngờ.
Tri Dữu mím môi, cảm thấy có chút phức tạp, ngón tay nắm chặt điện thoại, người bên kia vẫn đang chờ cô trả lời.
Không biết có phải do mức độ "hợp tác" của Lục Cách quá cao hay không, Tri Dữu có chút ngơ ngác.
Thái độ của Lục Cách đối với vị hôn thê từ trên trời rơi xuống như mình, có phải tốt quá rồi không?
____________________________
P/S: Nếu bạn thích truyện thì đừng quên vote cho mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com