Chương 13: "Ừ, anh về rồi."
Tin tức liên hôn của nhà họ Lục và nhà họ Tri vừa truyền ra, người hiếu kỳ hẳn là không thiếu, trong đó những người để ý nhất hẳn là nhóm các phu nhân giới nhà giàu của thành phố Đông Lâm.
Các vị phu nhân không có việc gì làm thường tụ tập uống trà chiều, nói chuyện phiếm.
Cứ như vậy, có vài người không giấu được tâm tư đã sớm muốn hỏi chuyện phu nhân nhà họ Lục.
Nhà họ Lục là danh môn vọng tộc, là những kẻ đứng đầu giới thương nhân thành phố Đông Lâm.
Mà Lục Cách là con trai duy nhất của nhà họ Lục, thanh danh vang dội ở nước ngoài, chỉ mới gia nhập Lục thị chưa được mấy năm đã nhanh chóng trở thành người cầm quyền. Chủ tịch cũ thoái vị, Lục thị dưới sự quản lý của Lục Cách càng tiến xa hơn trước.
Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chi lan ngọc thụ.
Lục Cách đã nhận được vô số lời tán thưởng từ người xung quanh. Anh vừa là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, vừa là một kẻ mạnh danh xứng với thực.
Bởi vì anh nhận được sự chú ý và thảo luận cực lớn nên không ít truyền thông muốn đào bới tin tức hẹn hò yêu đương của anh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thu hoạch được gì.
Trong giới cũng không thiếu người muốn gả vào nhà họ Lục. Tuổi trẻ anh tuấn, lại đang nắm quyền Lục thị, mọi đặc điểm ở Lục Cách đều khiến mọi người đổ xô về phía anh.
Nhưng cuối cùng, anh lại chọn người nhà họ Tri.
Liên hôn thương nghiệp thì có thể có bao nhiêu cảm tình chứ? Bởi vậy cũng không ai cảm thấy sợ Tri Dữu.
Nhưng nói không thèm để ý, cũng là giả.
Tống Thanh đến buổi hẹn tại câu lạc bộ cùng mấy vị phu nhân nhà giàu như mọi khi, nhưng hôm nay mới nói được vài câu, đề tài đã đổ dồn vào bữa tiệc đính hôn sắp tới của nhà họ Lục.
"Tôi nói này, bà và lão Lục tổng cũng quá qua loa với hôn sự này rồi đó." Người phụ nữ mặc váy dài màu xanh lá cây nằm trên ghế sofa, tay đặt ở bên hông đang làm móng, "Tôi nghe nói nhà họ Tri đang gặp vấn đề tài chính lớn đó, vậy chẳng phải là kéo chân Lục thị sao?"
Có người hùa theo, "Đúng đó Tống Thanh, Lục Cách vẫn còn trẻ, sao quyết định sớm quá vậy?"
Những người này về cơ bản là những phu nhân nhà giàu ăn không ngồi rồi. Bọn họ cùng Tống Thanh quan hệ không tệ, trước đây cũng từng nghĩ tới muốn làm thông gia với nhà họ Lục, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra nhà họ Tri chặn đường, mọi người đều cảm thấy có chút bất mãn.
Tống Thanh đã gần bốn mươi tuổi, thể trạng rất tốt, làn da vẫn trắng mịn. Bà ta vén tóc lên, bất đắc dĩ nói: "Lão Lục và tôi chiều theo Lục Cách, chỉ cần thằng bé nguyện ý là được, chúng tôi cũng lười xen vào."
Nghe vậy, những người phụ nữ khác nhìn nhau, chỉ mỉm cười cho qua.
Cái gì là "lười xen vào" cơ? Căn bản là không đủ tư cách để xen vào!
Khuôn mặt của những người này không thể hiện ra, nhưng trong lòng lại đang chửi thầm.
Chuyện về Lục gia, ai mà không biết, Lục Thiên Phong và Tống Thanh kết hôn lần thứ hai, Lục Cách là con ruột do nguyên Lục phu nhân Hạ Cầm Phỉ sinh. Lục Thiên Phong là kẻ chăng hoa không biết quản thân mình mà đi ngoại tình, Hạ Cầm Phỉ đã không ít lần cãi nhau với ông ta.
Tuy nhiên, sau đó Hạ Cầm Phỉ qua đời vì bệnh tật, lúc này Tống Thanh cũng liền trắng trợn thượng vị.
Bây giờ còn ra vẻ như thể bà ta là mẹ ruột của Lục Cách, đúng là truyện cười mà!
Chỉ là Lục gia làm ăn lớn, lại bởi vì danh tiếng của Lục Thiên Phong cùng Lục Cách nên các phu nhân trong giới vẫn giả vờ thân thiện với bà ta, coi như không biết.
Tống Thanh mỉm cười duyên dáng, nhưng trong lòng lại muốn trợn trắng mắt. Làm sao bà ta biết Lục Cách sẽ chọn Tri Dữu chứ? Lục Cách vừa trở về liền trực tiếp đề cập đến chuyện đính hôn với bọn họ, vốn dĩ còn không thể coi như thương lượng, cùng lắm chỉ xem như là thông báo!
Ở đây có người thật lòng muốn nịnh nọt bà ta, nhưng cũng có người chỉ muốn xem trò vui.
Người phụ nữ ngồi bên phải nhấp một ngụm trà, cười cười đề nghị: "Nói đến thì tôi chưa từng nhìn thấy con gái của nhà họ Tri." Người phụ nữ giả vờ suy nghĩ: "Cô ấy tên gì nhỉ, Tri Dữu phải không? "
"Tống Thanh, chúng tôi cũng tò mò về Tri Dữu. Hôm nay nhân lúc mọi người đều nhàn rỗi, hay bà lấy tư cách mẹ chồng, thử hẹn con bé ra để mọi người cùng nhìn một cái?"
Người phụ nữ kia dùng lời nói thỏa đáng, một câu mẹ chồng hai câu mẹ chồng đầy nịnh nọt.
Nghe vậy, Tống Thanh tuy có do dự nhưng trong lòng lại cao hứng. Bà ta là mẹ của Lục Cách, là nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Lục.
Bà ta suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.
Trước hết, bà ta cho rằng lễ đính hôn đang đến gần, chẳng có gì sai khi mẹ chồng tương lai gọi con dâu ra gặp. Thứ hai, việc đính hôn được quyết định một cách đột ngột, bà ta chưa từng gặp Tri Dữu trước đây nên cũng muốn nhân cơ hội này để xem Tri Dữu là người thế nào, tiện thể ra oai phủ đầu.
Ai mà biết được bà ta không đợi được Tri Dữu, mà Lục Cách lại tới.
Mọi người đang trò chuyện thì cánh cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, vẻ mặt nặng nề xa cách.
Thật ra Tống Thanh ở nhà họ Lục vốn dĩ chẳng có quyền hành gì, nói tới nói lui, nhà họ Lục vẫn là của Lục Cách. Bà ta chỉ tiếc mình không sinh được con trai, ở nhà họ Lục vẫn phải nhìn mặt những người khác mà sống.
Mà bà ta cũng hiếm khi tiếp xúc với Lục Cách, bởi vậy khi nhìn thấy Lục Cách, bà ta vừa kinh hoảng lại vừa sợ hãi.
"Lục, Lục Cách." Tống Thanh đứng dậy, gượng cười, "Sao con lại tới đây?"
Sự xuất hiện của anh khiến căn phòng vốn đang náo nhiệt lạnh đi mấy phần, mấy người nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía Tống Thanh.
Lục Cách sửa sửa cổ tay áo, nhìn về phía Tống Thanh, lạnh lùng nói: "Nghe nói vị hôn thê của tôi sắp tới, đương nhiên tôi cũng phải lại đây nhìn xem."
Bầu không khí yên tĩnh như chết lặng, những quý phu nhân này ăn uống chơi bời nhiều, nhưng đối mặt với Lục Cách lại không dám nói một lời. Tống Thanh làm Lục phu nhân, vẫn phải cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Hôn lễ sắp đến, dì và mấy cô của con muốn gặp Tri Dữu một lần, thuận tiện bàn luôn chuyện hôn lễ." Tống Thanh đã đứng dậy: "Đây là chuyện lớn của nhà họ Lục, dù sao dì cũng phải lo một chút chứ."
Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, Lục Cách bịt mũi, mặt mày đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Cô ấy không thích nơi đông người, cũng không cần mượn bà lo lắng."
Giọng nói của Lục Cách đều đều, trong mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng: "Đừng quấy rầy cô ấy, cũng đừng tùy ý đưa cô ấy đến mấy nơi như thế này."
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Tống Thanh bị Lục Cách đáp trả không nể nang gì như vậy, cái mặt nạ giả dối của bà ta cũng suýt bị kéo xuống, sắc mặt trắng xanh, "Con——"
Tống Thanh cảm thấy mình mất hết mặt mũi, liền đứng dậy, xách túi rời đi. Sau khi bà ta rời đi, đường nhiên những người khác cũng không cần thiết ở lại nữa, một lát sau, trong phòng riêng chỉ còn lại mình Lục Cách.
Trong không gian rộng lớn, mùi nước hoa thoang thoảng tiêu tán.
Khi mùi hương nồng nặc ghê tởm kia dần dần biến mất, Lục Cách cau mày nhìn xuống chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay.
Giao thông ở trung tâm thành phố ào ạt như nước chảy, sự hối hả và nhộn nhịp được phản chiếu dưới ánh đèn đường. Bên ngoài cửa sổ sát đất trong suốt, mặt trời đang dần lặn xuống.
*
Một giọng nói quen thuộc đập vào tai Tri Dữu, cô kinh ngạc nhìn Lục Cách, trong đôi mắt ướt đẫm có chút kinh ngạc và hoảng loạn.
Hai vai dường như bị đóng đinh vào một tấm thép, nặng nề và cứng ngắc.
Lục Cách cúi đầu nhìn Tri Dữu, trong đôi mắt hạnh sáng ngời tràn đầy vẻ né tránh và sợ hãi, đôi môi vốn hồng hào lúc này có chút trắng bệch. Đôi tay buông thõng bên hông nắm chặt, và nếu nhìn kỹ, chúng thậm chí còn hơi run rẩy.
Cô rất gầy, giống như một bức tượng sứ trắng chỉ cần chạm nhẽ cũng sẽ vỡ vụn.
"Lục... Cách." Tri Dữu mơ hồ thốt ra vài âm tiết, nhẹ nhàng và cẩn thận.
Có vẻ như cô đang sợ hãi.
Lục Cách cau mày, cảm thấy vô cùng khó chịu trước lời mời đột ngột của Tống Thanh.
Lòng bàn tay anh ngứa ngáy, vô thức muốn chạm vào cô để trấn an. Nhưng Lục Cách đã dừng lại ngay một giây trước khi chạm vào cổ Tri Dữu, kiềm chế cảm giác xúc động rồi thu tay về.
Anh hạ giọng, nói một cách ấm áp: "Ừ, anh về rồi."
...
Tri Dữu sửng sốt hồi lâu, dần dần nhận ra, Lục Cách trước mặt không phải là tưởng tượng hỗn loạn của cô, mà là một người có nhiệt độ cơ thể và cảm giác chân thực.
Đầu ngón tay trắng nõn thả lỏng khỏi lòng bàn tay, để lại một hàng vết đỏ đậm. Những hạt mồ hôi nhỏ chảy ra từ vùng da sau tai, vai Tri Dữu đột nhiên thả lỏng, kèm theo một tiếng thở hổn hển.
Tri Dữu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó giải thích.
Cô cúi đầu, trong mắt đầy sương mù, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sao lại là anh?" Tri Dữu lẩm bẩm, đôi vai gầy gò của cô khẽ nhúc nhích.
Chỉ bốn chữ, nhẹ nhàng như lời thì thầm. Dường như có một cảm giác vui sướng mơ hồ trộn lẫn trong giọng nói của cô, mơ hồ đến mức ngay cả cô cũng không nhận ra.
Tuy nhiên, phản ứng dù nhỏ đến đâu cũng làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của Lục Cách.
Trái tim anh bỗng có cảm giác mềm ấm, anh nhìn Tri Dữu đã tỉnh táo lại, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Đương nhiên là anh rồi, anh tới đón em."
Tri Dữu ngước mắt đối diện với Lục Cách, sau đó lại nhìn trái nhìn phải.
Ở đó không có ai, không có bà Lục, chỉ có Lục Cách.
"Nhưng--" Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang sự xuất hiện bất ngờ của một người, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.
"Sao Lục tổng đại giá quang lâm mà không nói trước vậy? Tôi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiêu đãi anh thật tốt!"
Sống lưng Tri Dữu cứng đờ, cô còn chưa kịp quay người lại đã bị Lục Cách kéo ra phía sau.
Bàn tay cô được bao bọc trong lòng bàn tay mát lạnh, Tri Dữu lập tức nổi da gà. Lục Cách kéo Tri Dữu và che kín cô ở phía sau anh.
Một người đàn ông hơi béo bước vào, bộ vest cài cúc chặt ôm lấy cái bụng phệ, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Tri Dữu chỉ liếc nhìn thoáng qua, sau đó Lục Cách đã che lại tầm nhìn của cô.
Đào Truân vốn đang họp thì nghe tin Lục Cách đến câu lạc bộ nên vội vàng kết thúc cuộc họp và lao tới đây. Phải biết rằng Lục Cách chưa từng bước chân vào loại câu lạc bộ giải trí như của bọn họ, trong lòng hắn vừa nghi hoặc lại vừa hưng phấn.
Cửa mở, Đào Truân vừa bước vào đã nhìn thấy Lục Cách, nhưng trước mặt anh còn có một người phụ nữ, hai người đứng gần sát nhau, không biết đang nói cái gì.
Hắn nhìn thấy Lục Cách kéo người phụ nữ kia phía sau với tốc độ cực nhanh, có vẻ rất thân mật.
Đào Truân không khỏi tò mò, Lục Cách nổi tiếng không gần gũi với phụ nữ, hắn chưa từng nhìn thấy phụ nữ nào xung quanh anh ta, đây chính là lần đầu tiên.
"Lục tổng." Đào Truân mỉm cười đến gần Lục Cách, thân thiện đưa tay phải ra, "Tiếp đón không chu toàn rồi."
Ở trong vòng này lâu như vậy, cũng có gặp qua Lục Cách mấy lần, nhưng cơ hội tiếp xúc mặt đối mặt là rất ít. Đào Truân rõ ràng đang ở trong lãnh thổ của mình, nhưng lại hơi cúi người, giống như muốn lấy lòng.
Theo sau hắn là một vài người quản lý, trợ lý linh tinh, cả căn phòng chật kín người.
Rõ ràng là đến gặp Lục phu nhân, nhưng không ngờ lại gặp được Lục Cách, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một đám nam nữ mặc áo sơ mi quần tây lao ra, trái tim Tri Dữu nhảy lên nhảy xuống, dây thần kinh trong đầu cô bị giằng xé đến mức muốn nổ tung.
Nhìn vào bàn tay đưa ra của Đào Truân, Lục Cách bình tĩnh cau mày. Anh ngẩng đầu nhìn nhóm người đột nhiên xuất hiện, chỉ cảm thấy vừa mất kiên nhẫn vừa phiền chán.
Lục Cách không nói chuyện, cũng không có người dám dễ dàng nói cái gì.
Ngay khi nụ cười trên mặt Đào Truân sắp đóng băng, Lục Cách giơ tay phải lên và bắt tay đáp lại. Nắm tay một lúc rồi buông ra ngay.
"Là đột xuất, làm phiền Đào tổng đến một chuyến rồi." Lục Cách bình tĩnh nói, thanh âm như nước sôi để nguội, không một gợn sóng.
"Đâu có đâu có, hiếm khi ngài mới đến một lần, sao tôi có thể không tới chào hỏi chứ." Đào Truân mỉm cười, háo hức nhân cơ hội làm quen với Lục ca.
"Đào tổng bận rộn, tôi cũng không muốn làm phiền quá nhiều." Lục Cách nhắc nhở, "Vợ sắp cưới của tôi không thích người khác ồn ào, anh Đào không khỏi có chút hơi quá rồi."
Rõ ràng chỉ là giọng tự thuật bình thường, nhưng lại khiến người ta nghe ra ý khác.
Đào Truân chuyên dựa xem mặt đoán ý mà làm ăn, sao có thể nghe không hiểu ý tứ. Hắn liếc mắt nhìn người ở phía sau Lục Cách, không khỏi kinh ngạc.
Tin tức Lục Cách kết hôn đang gây sốt, không ngờ hôm nay lại gặp vị Lục phu nhân trong lời đồn ở đây! Chỉ là người ngoài nói Lục Cách chỉ coi vị hôn thê này như công cụ liên hôn, nhưng sao hắn lại thấy Lục tổng rõ là coi vị hôn thê của mình như bảo bối mà!
"Hóa ra đây là cô Tri! Ngại quá, vừa nãy tôi vụng về nên vẫn chưa phát hiện!" Đào Truân nặn ra vài lời xin lỗi, "Được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa. Lục tổng hôm nay cứ thoải mái gọi món, hóa đơn tính hết lên Đào mỗ là được!"
Lục Cách không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Bọn họ rất nhanh đã rời đi, chỉ một lát sau đã không một bóng người.
Cánh cửa phòng đóng lại, lần này cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Những giọng nói ồn ào bên tai biến mất, nhịp tim của Tri Dữu dần dần trở lại bình thường.
Trong giây phút Đào Truân rời đi, khuôn mặt Lục Cách lại lạnh xuống, lồng ngực anh khẽ động, chậm rãi phập phồng. Các tĩnh mạch ở mu bàn tay nhô lên, kéo dài dọc theo cổ tay áo lên đến cẳng tay.
Trên xương xương quai xanh, có thể cảm nhận được nhịp đập rõ ràng của động mạch.
Lục Cách nhắm mắt lại, quay đầu nhìn Tri Dữu.
Chỉ là, cảm xúc khác thường trong mắt anh khiến Tri Dữu cảm thấy xa lạ, những làn sóng hỗn loạn ẩn dưới con ngươi sâu thẳm dường như chỉ một giây nữa thôi là sẽ bùng nổ. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nỗ lực tỏ ra bình thường.
"Dữu Dữu." Lục Cách nhẹ giọng nói: "Chờ anh rửa tay xong sẽ đưa em về."
Nghe vậy, Tri Dữu có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu.
Bước chân Lục Cách vẫn vững vàng như cũ, nhưng tựa hồ có chút gấp gáp. Trong phòng riêng có phòng vệ sinh, Lục Cách trực tiếp đi tới, sau đó, bên tai Tri Dữu truyền đến tiếng nước chảy.
Không biết tại sao, nhưng trong lòng Tri Dữu cảm thấy có chút hoảng loạn.
Biểu cảm vừa rồi của Lục Cách không ổn chút nào.
Đó là ánh mắt cô chưa từng thấy trước đây, rõ ràng có sự ghê tởm sâu sắc trong đôi mắt đó.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tri Dữu chậm rãi bước qua.
Trong tầm nhìn, hình bóng của Lục Cách trở nên sáng tỏ, động tác của anh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Tri Dữu đứng bất động trước cửa phòng tắm, nhưng chân cô như mọc rễ, chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Tri Dữu nhìn Lục Cách, đồng tử hơi mở rộng.
Trong bồn rửa tay, dòng nước không ngừng xối lên tay Lục Cách. Lục Cách hơi cúi người, ánh mắt lạnh như băng.
Bàn tay trái liên tục xoa xoa bên trong và bên ngoài bàn tay phải, hết lần này đến lần khác, lần sau càng mạnh hơn lần trước, lớp da cơ hồ sắp bong ra.
Nghĩ đến bàn tay dầu mỡ của người đàn ông vừa rồi, sức tay của Lục Cách càng mạnh hơn.
Dòng nước trong vắt chảy dọc theo kẽ ngón tay, những đường gân hơi lồi lên, những đốt ngón tay thon dài trông như tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo.
Chỉ là bây giờ, tác phẩm nghệ thuật này đang bị ảnh hưởng bởi bạo ngược từ anh. Trên mu bàn tay phải của anh đã xuất hiện một vết đỏ lớn, cơ hồ muốn chảy máu.
Tri Dữu nhìn Lục Cách, cảm thấy vô cùng bối rối.
Người trước mặt thần sắc lạnh nhạt, như thể không cảm nhận được bất kỳ biến động nào của thế giới bên ngoài, chỉ chuyên chú rửa tay.
"Lục Cách." Tri Dữu đột nhiên gọi tên hắn, thanh âm có chút run rẩy.
Lục Cách như người trong cơn ác mộng bỗng nhiên tỉnh lại, anh ngừng động tác tay, quay đầu nhìn Tri Dữu, vẻ mặt như đang hỏi có chuyện gì vậy.
Đối mặt với ánh mắt đó, Tri Dữu cảm thấy có chút sợ hãi, ánh mắt lóe lên, đáng ngạc nhiên là cô lại không hề né tránh.
Cô hít một hơi, sau đó nhìn vào tay Lục Cách, nhỏ giọng nói từng chữ: "Đã sạch rồi."
Im lặng hồi lâu, tiếng nước chảy át đi tiếng thở.
Lục Cách chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía tay phải của mình. Đôi mắt anh trống rỗng như một đống phế tích, giọng điệu khinh thường.
"Sạch rồi sao?" Anh hỏi.
Bàn tay còn lại của anh rõ ràng đang định phủ lên lần nữa. Tri Dữu đã hành động trước khi kịp suy nghĩ, cô bước tới, nắm lấy cánh tay trái của Lục Cách để ngăn cản động tác của anh.
"Sạch thật rồi."
Lần này, Tri Dữu đối mặt với Lục Cách, lời nói của cô từng câu từng chữ lọt vào tai anh một cách rõ ràng.
Trong khoảnh khắc tay anh bị giữ lại, tất cả cảm xúc của Lục Cách cũng lập tức bị kéo về. Cách tay áo, anh cảm thấy một xúc cảm mãnh liệt.
Lục Cách và Tri Dữu nhìn nhau, ánh mắt anh dần dần ấm áp hơn.
Sợ Lục Cách nghe không rõ, Tri Dữu đè nén sự run rẩy trong cổ họng, một lần nữa nhấn mạnh: "Lục Cách, thật sự đã sạch rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com