Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hóa ra vai hề lại chính là cô

Nhiều khi việc không biết cách biểu đạt sẽ gây ra rất nhiều khó khăn, thậm chí cũng không biết phải làm sao để từ chối người khác.

Tri Dữu dựa vào cửa hông, ngồi thẳng lưng đến mức lưng gần như đau nhức. Trong không rộng rãi của xe ô tô, sự hiện diện của những người đàn ông kia đặc biệt mạnh mẽ. Giống như một tấm màn khổng lồ dày đặc, quấn lấy toàn bộ cơ thể cô trong đó, khiến cô không thể thở được.

Sau khi trố mắt một hồi, lúc này Tri Dữu mới nhận ra cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được giữa cô và Lục Cách đến từ đâu.

Rõ ràng là Lục Cách biết cô, nếu không thì vừa rồi anh sẽ không buột miệng gọi tên cô. Ngoài ra thì ai cũng sẽ có hiểu biết dù ít dù nhiều về người sắp trở thành vợ của mình.

Vì vậy.

Trong thang máy chung cư lúc trước, Lục Cách vốn đã sớm nhận ra cô.

Nhận ra điều này một cách muộn màng càng khiến Tri Dữu lo lắng hơn, làm khó cô lúc ấy còn giả vờ như không quen biết anh lâu như vậy.

Hóa ra vai hề lại chính là bản thân cô.

Bàn tay của Tri Dữu giữ chặt lấy đầu gối của mình, và móng tay cọ xát vào bàn tay. Cô quay đầu về phía cửa sổ, cố gắng hết sức để tránh khỏi tầm mắt của Lục Cách.

Cũng không biết rốt mình làm cách nào mà cô lại đồng ý để Lục Cách lên xe, bây giờ nghĩ lại, thật sự đúng là ma xui quỷ khiến.

Lục Cách hơi nghiêng eo, giọng nói không lớn, động tác tiến lại gần chỉ vì muốn cô nghe thật hơn, không hề tỏ ra tùy tiện chút nào.

Tri Dữu không trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, suốt mấy chục giây im lặng kia đầu óc Tri Dữu lộn xộn vô cùng, ý nghĩ duy nhất của cô là làm thế nào để từ chối.

Đường đi không ngắn, ở trong xe cùng anh lâu như vậy, Tri Dữu sợ rằng cô sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ mà trốn mất!

Tuy nhiên, Lục Cách không hề sốt ruột trước sự do dự của cô, anh vẫn tỏ ra nhã nhặn lịch sự nói thêm: "Anh đã uống rượu nên không thể lái xe. Người lái xe của anh hôm nay bị ốm nên đã nghỉ phép rồi."

"..."

Đúng là anh có uống rượu, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, mặc dù nhìn mặt anh không có vẻ gì là say.

Trò hề hồi tối vẫn còn nguyên trước mắt, Lục Cách đã giải vây giúp cô, còn đưa cô rời đi nữa. Bây giờ anh muốn đi nhờ xe, nếu cô từ chối vào lúc này thì thực sự có vẻ như là qua cầu rút ván.

Vì vậy, cục diện hiện tại đã thành ra thế này, trong không khí quỷ mị trong xe, tài xế ở hàng trước không dám nhìn lại phía sau, còn Tri Dữu ở hàng sau cũng không dám nhìn sang bên cạnh.

Chỉ có Lục Cách là vẫn bình tĩnh không chút hoang mang.

Lúc cô đến thì đường đi nhanh như sông chảy, nhưng đến khi đi về lại chẳng khác gì một con ốc sên bò chậm rì rì.

Cái nóng mùa hè thật độc, trong xe đã bật điều hòa nhưng Tri Dữu vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Tri Dữu mím môi, xoa cổ tay, đặt bên người một lúc rồi lại đặt lên đầu gối. Không gian yên tĩnh đến mức bất cứ động tác nào phát ra tiếng động đều trở nên chói tai, Tri Dữu lại càng sợ hãi không dám cử động.

Đôi lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại, biểu cảm trên gương mặt cô thậm chí có thể dùng hai chữ lừng lẫy để hình dung.

Cô phải làm gì bây giờ, thật là xấu hổ quá đi.

Nói chuyện thì xấu hổ, không nói cũng xấu hổ. Bầu không khí khó hiểu này càng ngày càng trở nên căng thẳng bức bối khiến Tri Dữu miệng khô khốc, cô lấy điện thoại di động ra chạm vào một cách ngẫu nhiên, chỉ có thể giả bộ đang bận.

Lục Cách dựa vào ghế ngồi, chú ý tới động tác nhỏ của Tri Dữu, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, có phải là quá đột ngột rồi không?

Nhưng khi anh nhìn thấy Tri Dữu lúc nãy, thực sự là không thể nhịn được nữa, lúc đó anh chỉ cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể mình đang kêu gào muốn tới gần cô.

Hôm nay Dữu Dữu đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay cả mấy sợi tóc xõa trên má cũng cô như thể đang quyến rũ anh.

Nghĩ đến dáng vẻ Tri Dữu đứng giữa đám đông, Lục Cách khó chịu đến mức thái dương giật giật.

Dữu Dữu của anh đã bị quá nhiều người nhìn thấy.

Còn có Minh Thính Nam kia nữa, thích nhìn vợ chưa cưới của người khác vậy làm gì chứ.

Thật muốn đào luôn tròng mắt của cậu ta ra.

-

Chặng đường giống như lăng trì này cuối cùng cũng kết thúc khi cô bước vào cửa căn hộ, tay của Tri Dữu đặt trên tay nắm cửa, cô thầm nghĩ trong lòng.

Chỉ cần vượt qua thang máy một lần nữa là có thể rời khỏi chiến trường rồi!

Kiên trì là chiến thắng!

Ai ngờ cô còn chưa kịp bước ra đã bị người sau lưng chặn lại.

"Dữu Dữu."

Tri Dữu run sợ, dừng chân và quay lại nhìn Lục Cách.

Cô thấy Lục Cách vẫn ngồi ở chỗ cũ như không có ý định xuống xe. Anh thò tay vào túi áo vest và lấy ra một hộp thuốc lá nhỏ màu đen.

Những ngón tay mảnh khảnh đẹp lấy hộp thuốc, Lục Cách cười nhẹ và lắc lắc thứ trong tay.

"Em lên trước đi, anh ở dưới này hút một điếu đã."

Nghe vậy, Tri Dữu như vừa trút được gánh nặng, thậm chí cô còn không buồn nghĩ xem tại sao anh phải ở dưới lầu thay vì lên lầu mà hút thuốc, cô gật đầu với Lục Cách, "Được."

Cô đi rất nhanh, không thèm quay đầu nhìn lại một lần.

Mãi đến khi nhìn cô bước vào thang máy, Lục Cách mới thu hồi tầm mắt. Anh cúi đầu nghịch những thứ trong tay, ngón tay hiện rõ những khớp xương xoa xoa quanh hộp thuốc, như là một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo.

Vài tiếng cười khúc khích tràn ra từ cổ họng Lục Cách, khiến cho Hạ Ngọ ngồi ở ghế trước đứng ngồi không yên.

Hẳn là người đàn ông cũng sống ở đây, nhưng bây giờ rốt cuộc là thế nào, sao anh ta bỗng dưng lại cười chứ, thật quá khiếp người.

Hạ Ngọ nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu và ngập ngừng hỏi: "Tiên sinh, anh còn muốn hút thuốc không?"

Hàm ý là, nếu anh muốn hút thuốc thì ra khỏi xe mà hút, còn nếu không hút thì cũng đừng ngồi đây nữa.

Lục Cách ngước mắt lên, đôi mắt trong gương sâu thẳm mê người. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng mở hộp thuốc bằng đầu ngón tay, hộp thuốc đã hết sạch.

"Không phải trùng hợp." Lục Cách trầm giọng nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, nhưng là hoàn toàn có trong dự kiến, "Hết mất rồi, không hút được nữa."

"..."

Hạ Ngọ không trả lời, chỉ cảm thấy người đàn ông phía sau thật sự khó hiểu.

Nếu hết thuốc lá rồi thì vừa nãy anh ta nói vậy là có ý gì chứ, cố ý đùa người khác sao?

Lục Cách lại nói, "Thang máy không nhanh lắm, nên tôi đành làm phiền bác ở đây một lúc."

Tên mặt anh mang theo ý cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, dường như chỉ là một cử chỉ lễ phép theo công thức. Có tiến, có lui, nghe xong khiến người khác không thể từ chối.

Hạ Ngọ cười hai tiếng, nói rằng không có vấn đề gì, nhưng trong lòng ông lại càng ủ rũ hơn.

Nếu biết thang máy không nhanh thì đi cùng nhau luôn không phải là được rồi sao, cũng đâu phải thang máy nhỏ đến mức không chứa nổi hai người.

Lục Cách gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, đưa mắt trở lại hộp thuốc lá rỗng trên tay.

Làm khó Dữu Dữu một buổi tối, cũng không thể ép buộc cô thêm nữa. Cứ từ từ thôi, anh cũng không vội.

-

Tri Dữu đi qua lối vào, sờ soạng tìm công tắc trên tường trong bóng tối, căn phòng chợt bừng sáng.

Đêm nay, cô đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, sau khi vào phòng lấy bộ đồ ngủ thì vào ngay phòng tắm.

Dưới ánh đèn ấm áp dễ chịu cùng hơi nước mờ mịt ấm áp, trên gương đọng lại một tầng sương mỏng, cả phòng tắm đều có cảm giác mơ hồ như hoa trong sương. Hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí, là mùi sữa êm dịu.

Tri Dữu ngồi trong bồn tắm, bọt trắng đặc quánh trên bờ vai mượt mà của cô.

Nhiệt độ nước dễ chịu giúp các lỗ chân lông trên người Zhiyu được thư giãn.

Cuối cùng thì cũng thoải mái rồi.

Tri Dữu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô lấy điện thoại di động đặt ở một bên và gửi tin nhắn cho Vạn Trinh.

[Mẹ, con hơi mệt nên nhờ chú Hạ đưa con về trước.]

[Bố mẹ đi đường cẩn thận, buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm.]

Bản thân chạy trốn giữa chừng nên cô phải cho Vạn Trinh một lời giải thích hợp lý, nếu không sợ rằng sẽ phải nghe bà nhắc đi nhắc lại chuyện này.

Cô không biết mình đã ngâm mình trong bao lâu, lâu đến mức Tri Dữu hơi choáng váng và cơ thể cô dường như thậm chí còn mệt mỏi hơn.

Cô loay hoay một lúc rồi mới mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông lau qua mái tóc lòa xòa trên vai.

Đèn nhỏ cạnh giường bật sáng, Tri Dữu cầm máy tính bảng vẽ linh tinh.

Sau khi nộp bản thảo vài ngày trước, gần đây cô rất nhàn rỗi. Đây là một trong những lợi ích tuyệt vời của việc làm tự do, có thể làm việc tại nhà, cũng không cần phải mệt mỏi ứng phó với đồng nghiệp.

Sau khi vẽ linh tinh một lúc, Tri Dữu chỉ cảm thấy càng mệt mỏi hơn.

Cô có thói quen chỉ sấy tóc khô một nửa, hiện giờ hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, nhưng khuôn mặt của Lục Cách thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô giật thót cả người.

Cơn buồn ngủ lúc tới lúc đi, vậy nên cuối cùng Tri Dữu mơ màng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy chiếc máy tính bảng vẫn còn nằm xải lai trên chăn.

Đầu óc mơ màng và chân tay mềm nhũn cảnh báo cho Tri Dữu rằng cô đã bị cảm lạnh.

May mắn là cũng không quá nghiêm trọng.

Sau tiệc cưới vàng, Tri Dữu hầu như không ra ngoài, thời gian đổ rác vẫn như mọi sáng. Chỉ khác là sẽ luôn có thêm một người bên cạnh.

Lục Cách tựa như đã tính toán thời gian, mỗi ngày đều tình cờ gặp Tri Dữu trong thang máy.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là thời gian Lục Cách xuất hiện luôn trùng hợp ngay một giây trước khi cửa thang máy nơi Tri Dữu vào đang chuẩn bị đóng.

Cả hai không nói gì lúc gặp nhau mà chỉ gật đầu một cái.

Mặt khác, Lục Cách luôn xuống thang máy giữa chừng.

Có khi là tầng mười bảy, có khi là tầng mười sáu.

Tri Dữu không thể trốn thoát nên đành chấp nhận số phận, đồng thời cô cũng thầm mừng vì bài thể dục buổi sáng kỳ lạ ở cầu thang của Lục Cách thực sự đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho một bệnh nhân mắc chứng sợ hãi xã hội nặng như cô.

Trong những ngày này, cũng có một sự kiện lớn mà ngay cả Tri Dữu, một người ít khi chú ý đến tin tức giải trí cũng đã nghe đến.

Tất cả tài nguyên của hai nghệ sĩ Doãn Nhàn và Hồ Nguyệt Ni đều bị thu hồi, phim điện ảnh và truyền hình bị thay thế, Doãn Nhàn thậm chí còn dính bê bối chen vào cuộc hôn nhân của quản lý cấp cao trong công ty, Lục thị đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng hợp đồng với Doãn Nhàn.

Nhất thời có nhiều ý kiến ​​khác nhau, báo chí đưa tin đủ loại, nhưng hầu hết đều nói rằng hai người bọn họ đụng phải người mà bọn họ không nên đụng vào.

Nói tóm lại, sự nghiệp diễn xuất của hai người này coi như đã kết thúc.

Tri Dữu tình cờ biết được tin này khi đang xem một chương trình tạp kỹ, thật ra cô cũng không có phản ứng gì, chỉ là không khỏi nhớ đến cảnh hai người gây khó dễ cho cô vào đêm hôm đó.

Cô lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan gì đó với Lục Cách, nhưng rồi cũng không chắc chắn.

Tri Dữu không tự tin đến mức cho rằng Lục Cách sẽ vì cô mà làm đến mức đó.

Nhưng chuyện gì qua thì cũng đã qua, bọn họ cũng đã phải chịu quả báo rồi.

Tuy nhiên ngày tháng yên ổn không kéo dài được bao lâu, buổi thử lễ phục lúc trước Vạn Trinh đề cập đến cuối cùng cũng đã được lên lịch.

Tri Dữu vẫn còn cực kỳ miễn cưỡng về chuyện này, sau khi trì hoãn hết lần này đến lần khác, cuối cùng Vạn Trinh cũng đã gửi tối hậu thư cho cô.

Chết sớm chết muộn thì cũng đều phải chết, thà rằng cứ thống khoái đâm một đao cho xong.

Trước khi ra ngoài, Tri Dữu cứ cầm chiếc khẩu trang lên rồi lại buông xuống, cân nhắc một lúc, cô ấy quyết định cất nó trở lại tủ. Nếu cô đến gặp Vạn Trinh với bộ dáng như vậy, e rằng bà sẽ không vui.

Tri Dữu đứng trước gương nhìn một lúc, chiếc váy màu mơ dài đến trên đầu gối một chút, vừa vặn để lộ đầu gối mượt mà và cẳng chân mảnh khảnh.

Đây là cái váy mà Vạn Trinh đã mua cho cô ấy lúc trước.

Vai của Tri Dữu chùng xuống, cô thở dài thườn thượt.

Lúc thử váy sẽ có rất nhiều người vây quanh đo kích cỡ rồi đánh giá cô, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô cảm thấy nghẹt thở rồi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tri Dữu ra ngoài.

Cả quá trình đi xuống lầu, cô cứ cúi gằm mặt không dám ngước mắt lên. Vì vậy, khi cửa thang máy mở ra, cô nghĩ ngợi gì mà đi về phía trước, cũng không nhận ra người đang tới gần.

Khi trán cô đụng vào một khuôn ngực rắn chắc, Tri Dữu kinh hãi đến mức nói lắp, "Tôi, tôi xin lỗi!"

Tuy nhiên, người bị đụng vào chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Tri Dữu mà không hề tỏ ra khó chịu.

"Dữu Dữu?"

Hơi thở quen thuộc tràn vào mũi cô, còn cả giọng nói quen thuộc kia, Tri Dữu ngay lập tức biết người trước mặt là ai.

Lục Cách hơi ngạc nhiên khi gặp Tri Dữu vào lúc này, vì vậy anh liền hỏi: "Em đi đâu mà vội vàng vậy?"

Cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Tri Dữu, cô ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của anh, có chút bối rối, hàng mi đẹp khẽ rung lên như cánh chim.

Thấy cô không nói gì, Lục Cách cũng không hỏi thêm, anh chỉ nói: "Để anh đưa em đi."

"Không cần!" Lần này Tri Dữu trả lời nhanh chóng, cô nhìn Lục Cách, nhẹ giọng nói: "Tôi đi thử lễ phục... Tài xế đang đợi tôi rồi."

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tri Dữu cảm thấy cô vừa nói xong thì biểu cảm của Lục Cách đột ngột thay đổi.

Cô không rõ lắm lý do tại sao, nhưng có thể cảm giác được rằng, tâm trạng của Lục Cách lúc này không được tốt cho lắm.

________________________________________

Mình thường đăng truyện trên page trước Wattpad, vậy nên mọi người follow page để cập nhật truyện nhanh nhất nha:

https://www.facebook.com/decembermidnightrain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com