Chương 9: Áo mũ chỉnh tề, văn nhã bại hoại
Trong khu vườn mù sương, côn trùng và chim chóc khẽ hót, hương hoa tỏa ra khắp nơi. Xen lẫn với sự ấm áp của vườn hoa là mùi ẩm thấp trong không khí.
Tri Dữu cố gắng mở mắt và thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế đá.
Khu vườn này được xây dựng vô cùng tinh xảo, đó là một khu vườn rất rộng, như thể cô đã vào nhầm một sân vườn nào đó do tư nhân trồng. Tri Dữu đứng dậy, đưa hai tay về phía trước, cố gắng đẩy ra lớp sương mù trước mắt.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cảm giác quen thuộc tràn ngập trong tâm trí Tri Dữu.
Đây rõ ràng là sân vườn của biệt thự nhà họ Lục!
Lúc đó, cô thức dậy sau một giấc ngủ ngắn trong vườn và gặp Lục Cách, còn bây giờ, sao cô lại ở đây nữa rồi?
Tri Dữu hoảng sợ một hồi, cô bước về phía trước theo bản năng, nhưng chân cô như mắc kẹt trong vũng bùn, không cách nào rút ra được.
Bỗng nhiên, có một người bước ra từ sâu trong vườn hoa phủ đầy sương mù. Vai rộng eo hẹp, ngọc thụ lâm phong, đôi chân thon dài sải bước chầm chậm, lại khiến người ta cảm thấy bức bách.
Người đàn ông kia dần dần đến gần, Tri Dữu đã có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Người đàn ông kia mặt mày lãnh đạm như thể từ khi sinh ra đã vậy, nhưng vì nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh mà trông lại có chút đa tình quyến rũ. Đôi môi mỏng dưới sống mũi cao như núi khẽ mở ra, "Dữu Dữu, em đứng đó làm gì, sao còn không qua đây?"
Tri Dữu nhìn Lục Cách càng lúc càng gần, tim đập loạn xạ, khi bàn tay Lục Cách chạm vào mặt cô, hơi thở của cô gần như ngưng lại.
Trên chiếc giường đen, Tri Dữu ngột ngạt bừng tỉnh, thở dốc từng hồi. Dù chân tay mềm nhũn nhưng cô lại cảm thấy sự nặng nề trên người đã đỡ rất nhiều.
Trần nhà trắng muốt trước mặt và cảm giác mềm mại dưới cơ thể khiến Tri Dữu tỉnh táo trở lại.
Hóa ra là một giấc mơ.
Cô dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy.
Đây là một căn phòng xa lạ, rèm cửa được kéo ra, qua những khe hở nhỏ có thể thấy bầu trời bên ngoài tối đen như mực.
Kí ức về buổi chiều cứ thế hiện ra trong tâm trí cô từng chút một.
Hơi thở quen thuộc xung quanh của người đàn ông kia kích thích thần kinh của Tri Dữu, cô nhận ra rằng hiện giờ mình đang ở nhà Lục Cách.
Vậy còn Lục Cách thì sao?
Tri Dữu không thể nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, nhưng khi nghĩ đến việc cô ngủ quên trong nhà của Lục Cách đột ngột như vậy, Tri Dữu chỉ hận không thể tự tát mình một cái.
Xấu hổ quá đi mất...
Căn phòng không bật đèn, trong môi trường như vậy, Tri Dữu cố gắng thở nhẹ hết sức có thể. Cô nhìn thấy trong phòng có một nguồn sáng yếu ớt, nhìn dọc theo nguồn sáng là một cánh cửa.
Bên trong phát ra vài tiếng động nhỏ.
Tri Dữu do dự một lúc, sau đó nhấc chăn lên rồi xuống giường.
Tri Dữu nhẹ nhàng bước đi, tay cô nắm lấy tay nắm cửa, chỉ đẩy nhẹ một cái cánh cửa đã mở ra.
Ánh sáng đột ngột xuyên qua mắt Tri Dữu, cô quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại theo bản năng, hàng mi dài dày của cô đã chắn gần hết ánh đèn chói mắt.
Một giây tiếp theo, cô ngước nhìn lên và rơi vào một đôi con ngươi sâu thẳm.
Lục Cách ngồi trước bàn, cổ áo sơ mi mở một nửa trước mặt là một chiếc máy tính xách tay, một tay anh đặt bàn phím, trên cổ tay của anh đeo một chiếc đồng hồ.
Anh vẫn giống như ban ngày, nhưng lúc này Lục Cách đã đeo một cặp kính vàng trên sống mũi, trông vừa cấm dục vừa tự phụ. Bàn tay còn lại ấn ấn lên huyệt thái dương và cằm, mí mắt vốn hạ xuống lúc này mới nhìn lên.
Gần như ngay lập tức, Tri Dữu nghĩ ra tám từ.
Áo mũ chỉnh tề, văn nhã bại hoại.
Lục Cách cũng sửng sốt khi nhìn thấy Tri Dữu, "Dữu Dữu?"
Sau khi bị anh gọi như vậy, Tri Dữu cũng phản ứng lại, dường như cô đã làm phiền Lục Cách. Nếu bỗng dưng có người bất ngờ vào nơi làm việc của mình thì bất kỳ ai cũng sẽ cáu kỉnh.
"Thực xin lỗi ..." Tri Dữu vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu định rời đi, nhưng lại bị người ngăn lại.
"Dữu Dữu." Lục Cách tắt máy, nhìn Tri Dữu và nhẹ nhàng nói: "Lại đây ngồi cạnh anh."
Nghe vậy, Tri Dữu lại nhìn Lục Cách.
Bên cạnh anh có một chiếc ghế sofa đơn, sàn nhà được trải bằng thảm lông màu xám. Lục Cách vỗ vỗ lưng ghế sô pha, ý tứ rất rõ ràng.
Đầu ngón tay của Tri Dữu vô thức cuộn vào nhau, tim cô đập nhanh, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cuối cùng Tri Dữu vẫn tiến lên một bước, cô cúi đầu từ từ đi về phía ghế sô pha, đến bên cạnh Lục Cách rồi cô vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ chống hai tay lên đầu gối và cẩn thận ngồi xuống.
Lục Cách quay mặt về phía Tri Dữu, đặt một tay lên đầu gối và hơi nghiêng người.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tri Dữu cảm thấy cái trán ấm áp của cô mát lạnh, là mu bàn tay Lục Cách dán lên, sống lưng cô không khống chế được mà trở nên có chút cứng ngắc.
"May mà đã hạ sốt rồi." Giọng nói của Lục Cách trầm khàn.
Tri Dữu không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cô mơ hồ nhận ra dấu vết mệt mỏi trong giọng nói của Lục Cách.
Cô chưa kịp nghĩ nên nói gì thì cổ tay của cô đã bị người đàn ông trước mặt giữ chặt. Tri Dữu co người lại trong sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Lục Cách.
Trong phòng làm việc nhỏ chỉ có ngọn đèn sàn đặt cạnh bàn toát lên vẻ ấm áp màu vàng mờ ảo. Ánh sáng lướt qua vai Lục Cách lọt vào con ngươi của Tri Dữu, ánh sáng và bóng tối phân tán phản chiếu trên lông mi cô.
Lục Cách cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Tri Dữu, tay cô trượt vào lòng bàn tay anh.
Cô áp chặt cánh tay còn áp chặt vào người, Tri Dữu nhìn Lục Cách đang ở gần mình như vậy, bàn tay chạm vào rõ ràng rất lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy nóng đến mức sợ hãi.
Cô muốn rút tay ra, nhưng lực trên cổ tay lại tăng thêm ngăn cô lại.
Lục Cách cầm cổ tay mềm mại của cô trong tay, tay kia cũng đưa lên, gần như là nắm chặt, cúi đầu chăm chú nhìn.
Những ngón tay thon dài sạch sẽ xinh đẹp, da mu bàn tay trắng đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu mỏng manh. Những vết kim và vết thâm tím đã xen vào màu trắng như ngọc, nhưng may mắn thay vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.
Chỉ là trong mắt của Lục Cách trông chúng vô cùng chướng mắt.
Đầu ngón tay anh xoa nhẹ dấu vết còn sót lại, thăm dò sờ sờ, "Cái này là do lúc truyền dịch, anh đã dặn bọn họ cẩn thận một chút, vậy mà cuối cùng vẫn khiến em bị đau rồi."
Cái vuốt ve của anh trên mu bàn tay cô như một luồng điện chạy khắp người, khiến người ta không thở nổi. Ở gần như vậy, mọi đường nét trên khuôn mặt của Lục Cách đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Ẩn sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng, khóe mắt toát ra vẻ thương tiếc như đang đối đãi bảo vật. Lục Cách khẽ cau mày, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Lúc này Tri Dữu mới để ý đến lỗ kim châm trên mu bàn tay, làn da trắng ngần khiến những vết kim nhỏ trông vô cùng chói mắt.
Chỉ là cảm mà thôi, vậy mà anh còn tìm người đến tận căn hộ để truyền dịch cho cô.
"Không đau." Tri Dữu trầm giọng đáp.
Cũng không biết Lục Cách có nghe thấy hay không.
Lục Cách xoay người, mở ngăn bàn và lấy ra một chiếc băng cá nhân nhỏ trong đó. Anh gạt nhẹ đầu ngón tay, từ từ xé nó ra, rồi cúi đầu xuống dán lên mu bàn tay Tri Dữu.
Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, nếu không phải do cái chạm như có như không, Tri Dữu gần như không cảm nhận được.
Bóng dáng kia quá gần, Tri Dữu vô tình nhìn vào sườn mặt của Lục Cách. Thanh tuyển rõ ràng, đường cong ưu việt. Chỉ là ở khoảng cách gần thế này, cô không khỏi phát hiện ra rằng có một màu xanh mờ dưới mắt đằng sau mắt kính.
Sau một thoáng xuất thần, người đàn ông trước mặt đột nhiên mở miệng.
"Anh mới là người phải xin lỗi, em không có lỗi gì cả."
"Là do anh không chăm sóc tốt cho em, là lỗi của anh."
Lục Cách ngẩng đầu lên, vẻ mệt mỏi trên mặt càng hiện rõ, "Dữu Dữu, sau này đừng nói xin lỗi với anh."
Anh đột ngột nói vậy khiến Tri Dữu mất một lúc lâu mới hiểu ý của anh, lúc nãy khi vào cửa, cô nghĩ rằng mình đã quấy rầy anh nên đã nói ra ba chữ đó theo bản năng, nhưng không ngờ rằng thực sự là Lục Cách lại sẽ nói vậy.
Sau một lúc im lặng, Tri Dữu khẽ gật đầu và đáp, ừm.
Nghe vậy, Lục Cách rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười, anh nâng cổ tay lên nhìn nhìn, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Em vừa mới tỉnh lại, có còn buồn ngủ không?"
Tri Dữu ngoan ngoãn ngồi ở một bên, sau khi nghe xong anh nói liền tự hỏi mình một chút, sau đó cô lắc lắc đầu.
"Em ngồi đây chờ anh một chút." Lục Cách đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi anh rời đi, ánh mắt Tri Dữu bất giác nhìn vào bàn tay mà anh vừa nắm, nhiệt độ lòng bàn tay anh dường như vẫn còn đó, mọi thứ vừa rồi có cảm giác vừa ma mị vừa đáng sợ.
Một lúc sau, Lục Cách quay lại với một chiếc cốc thủy tinh. Vừa bước vào cửa, Tri Dữu đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Vừa đắng vừa nồng, chỉ ngửi thôi đã biết không dễ uống.
Lục Cách lần nữa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tri Dữu và đưa cô cốc thuốc. Thân cốc được bọc bằng bao cách nhiệt, thuốc trị cảm vẫn còn đang bốc hơi nóng nhưng cũng không quá nóng bỏng, nhiệt độ vừa uống.
"Uống thuốc." Lục Cách chỉ nói hai chữ.
Nhìn thứ nước màu đen tuyền kia, Tri Dữu trong lòng kháng cự nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể căng da đầu nhận lấy.
Lục Cách ở một bên chăm chú nhìn cô, Tri Dữu có muốn không uống cũng không được.
Vị đắng nồng nặc sặc người, Tri Dữu mím môi, nín thở, ngẩng đầu uống ực một hơi.
Sau khi uống hết cốc thuốc, miệng Tri Dữu tê dại vì đắng, cô ghét nhất những thứ có vị đắng, cảm giác bài xích không thể che giấu được. Đôi mày thanh tú nhăn lại, vẻ khổ sở trên mặt chẳng kém gì cốc thuốc này.
Lúc này, Lục Cách đang ngồi một bên không biết lấy từ đâu ra một thứ tròn tròn đưa cho Tri Dữu, "Kẹo đó, ngọt lắm, ăn xong sẽ không còn đắng nữa."
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành ai đó.
Suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong vài giây đã bị Tri Dữu xua tan.
Dỗ dành? Sao có thể chứ!
Cô cau mày nhìn Lục Cách, chỉ thấy đầu ngón tay anh đang cầm một viên kẹo màu hồng nhạt, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của đào.
Không hiểu sao, cô bỗng dưng nhớ tới lần được Lục Cách cho ăn khi còn nhỏ, suýt nữa thì cô bị sặc chết vì Lục Cách một lần rót nửa cốc nước vào miệng cô.
Sau bao nhiêu năm, ở một địa điểm khác, cảnh tượng kia lại lặp lại.
Tri Dữu thấy bàn tay của Lục Cách đang vươn về phía mình, trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh những ngón tay mảnh khảnh của anh nắm lấy cằm cô, Tri Dữu căng thẳng, tay mắt lanh lẹ, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường.
Nhìn thấy bên khóe môi Tri Dữu vẫn còn dính vài giọt thuốc, dưới ánh đèn trở nên trong suốt, Lục Cách vốn dĩ muốn lau miệng cho cô, nhưng không ngờ Tri Dữu lại đột nhiên nghiêng người cúi đầu xuống.
Đôi môi hồng của cô hơi hé mở, cô nhanh chóng lấy viên kẹo giữa hai ngón tay của Lục Cách, động tác nhanh nhẹn như một con thỏ lanh lợi.
Tri Dữu cầm viên kẹo run rẩy ngồi một bên, mặt đỏ như trái cà chua chín. Cô cúi đầu, mười ngón tay giữ chặt lấy đầu gối.
Lục Cách không ngờ tới hành động đột ngột của Tri Dữu, chỉ cảm thấy cảm giác mềm mại cọ qua đầu ngón tay, thoải mái như vừa chạm vào một viên kẹo marshmallow.
Anh nhìn Tri Dữu, ngưng thần hồi lâu, sau đó trong cổ họng tràn ra mấy tiếng cười khẽ.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo. Lục Cách đỡ gọng kính, hơi nghiêng đầu nhìn mặt Tri Dữu.
Giọng điệu thanh trầm dịu dàng, giống như đang vô tình dụ dỗ, "Dữu Dữu, em còn muốn ăn kẹo nữa không?"
_________________________________
Nếu mọi người thích truyện thì đừng quên bình chọn cho mình nhé! Thank you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com