Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: LẠNH NHẠT CHI VƯƠNG VÀ CHU ĐĨNH SƠ TƯƠNG PHÙNG

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 6: LẠNH NHẠT CHI VƯƠNG VÀ CHU ĐĨNH SƠ TƯƠNG PHÙNG.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Giản Văn Khê ở cửa sổ hóng một hồi gió lạnh, hoãn một hồi lâu.

Khương Hồng như vậy với mình, cậu ngược lại không có cảm giác gì.

Khương Hồng chỉ là xem cậu trở thành một Alpha, tin tức tố uy áp vừa rồi của cô, đối với Alpha bình thường mà nói chỉ là khiêu khích mà thôi, giữa Alpha với nhau, dùng tin tức tố của mình đi áp một Alpha khác, cơ hồ là chuyện bọn họ từ nhỏ đi học sẽ làm. Đây là bản năng sinh lý của Alpha. Chỉ là cậu là một Omega, lại ở kỳ phát tình, phản ứng mới có thể mãnh liệt như thế.

Nhưng thật ra cậu, thiếu chút nữa lộ.

Thả lỏng mất một lúc, cậu lúc này mới đi theo người phục vụ tiếp tục đi vào trong, tới cửa phòng 408, người phục vụ gõ gõ cửa, nói: "Giản tiên sinh tới rồi."

Người phục vụ nói xong liền khoanh tay đứng ở cửa vài giây thời gian, sau đó đẩy cửa phòng: "Giản tiên sinh, mời vào."

Giản Văn Khê mới vừa nhấc chân đi vào, cửa phòng liền khép lại.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đi vào trong.

Xuyên qua một chiếc bình phong long phượng, cậu liền thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng kẹp một điếu thuốc cười nhìn cậu, người đàn ông kia dựa vào đứng bàn, sinh ra ngạo kiều tú mỹ, là diện mạo Omega nam tính điển hình: "Văn Minh tới."

Ngải Mỹ Giải Trí nhất ca, Cố Vân Tương.

Bây giờ nhìn anh ta so với trên màn hình lớn nhìn đến càng cao gầy, trắng nõn, chỗ mày lại càng thấy mị ý, Omega trung tính giống như tên.

Cậu lại nhìn về phía những người khác, Lý Nhung thì cậu quen biết, hiện giờ tựa như một tiểu đệ đứng ở phía sau hai nam nhân, hai nam nhân kia ngồi ở trên ghế, đang hút xì gà, địa vị phía trên Lý Nhung.

Chờ thấy rõ diện mạo hai người kia, thần sắc của Giản Văn Khê đó là sửng sốt.

Màu da tương đối trắng nõn, soái ca trung niên mặt tròn, là lão tổng Tống Thanh của Ngải Mỹ Giải Trí, mà một người khác ngũ quan như đao tước rìu đục trung niên nam nhân, là Tần Tự Hành.

Cũng chính là người một lòng muốn ngủ em trai cậu.

Lý Nhung phát hiện cậu nhìn chằm chằm Tần Tự Hành xem, thần sắc nghiêm túc, đương nhiên mà lý giải thành một loại thần sắc không vui, làm trò trước mặt Tần Tự Hành, hắn ta không thể răn dạy Giản Văn Minh, liền cười nói: "Tần tổng nghe nói cậu muốn tới, chuyên môn lại đây xem cậu, còn không chạy nhanh lại đây."

Giản Văn Khê liền đi qua chỗ bọn họ.

Về Tần Tự Hành, tin tức trên mạng thập phần hữu hạn, chỉ biết đây là đại lão không phải bàn, đại lão chân chính của thương giới, cụ thể làm sinh ý gì, lại không ai biết. đại bộ phận hiểu biết của Giản Văn Khê đối với ông ta, đều là nghe nói từ trong miệng em trai mình Giản Văn Minh.

Tần Tự Hành, Alpha, 36 tuổi, phong lưu thành tánh, thích nhất bao dưỡng nam minh tinh, tin tức tố cường đại vô cùng, mặc dù là Alpha như Giản Văn Minh, cũng thắng không nổi uy áp tin tức tố của ông ta.

Còn lão tổng Tống Thanh của Ngải Mỹ Giải Trí, lại là một Beta.

Ở trong thế giới Alpha cùng Omega thống trị, thân là Beta, có thể hỗn thành đại lão số một số hai giới giải trí, Tống Thanh dựa vào đó là thủ đoạn bát diện linh lung*.

*Nghĩa đen là tinh xảo, nghĩa bóng ở câu này là thủ đoạn hay, biết ứng đối linh hoạt.

Tần Tự Hành, đó là một trong những đại lão mà hắn lung lạc được.

"Văn Minh, cậukhỏe không?" Tần Tự Hành cười hỏi.

Ngữ khí rất ôn hòa, giống như đang nói chuyện với tình nhân, chỉ là người như cũ lười biếng mà ngồi ở trên sô pha, không hề có ý tứ đứng dậy, ánh mắt nhẹ híp, như là nhìn một món đồ chơi, "Tôi là hôm nay nghe Tống tổng các cậu nói mới biết được, lần trước cậu cùng tôi ăn cơm, sau khi tôi đi, có người bỏ đồ vào trong rượu của cậu?"

Giản Văn Khê liền nói: "Người nào, còn chưa có điều tra ra sao?"

Tống Thanh liền cười nói: "Điều tra ra, là một Omega, ở bên này làm người phục vụ, nói là fans của cậu, nhất thời khống chế không được chính mình mới hạ thuốc kích thích cho cậu, cậu yên tâm, tôi đã khiến người biến mất, cũng coi như thay cậu trúc khí. Việc này thật sự một chút cũng không liên quan đến Tần tổng."

Giản Văn Khê liền gật gật đầu, khóe miệng cười như không cười, nói: "Điều tra ra thì tốt."

Lý Nhung thấy cậu dịu ngoan như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giản Văn Minh tính tình rất bạo, chuyện bỏ thuốc đã chọc đến cậu ấy, hắn ta thật đúng là sợ Giản Văn Minh sẽ không màng hậu quả mà nổi bão.

Xem ra cho Giản Văn Minh 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 là đúng, Giản Văn Minh là con ngựa hoang danh xứng với thực, chỉ dựa vào roi đánh không được, còn phải đúng lúc đút cho một chút ngon ngọt.

"Người đều tới rồi, Tần tổng, Tống tổng, chúng ta ăn cơm đi."

Tần Tự Hành lúc này mới đứng lên, ném xì gà trong tay: "Ăn cơm."

"Tôi còn có chút việc." Giản Văn Minh nói.

"Chuyện gì, ăn cơm xong lại nói." Tống Thanh nói.

"Cậu nhóc là đang sợ tôi sao?" Tần Tự Hành cười một tiếng: "Cậu không cần sợ tôi, nếu tôi thật sự muốn làm gì, cậu chạy đến đâu đều vô dụng. Ăn cơm."

Ông ta nói liền vươn tay tới, đáp ở trên vai Giản Văn Khê, nhưng nắm giữ đúng mực còn ổn, nói: "Hương vị của cậu hôm nay có chút không giống."

Giản Văn Khê kinh ngạc một chút.

Trừ phi Omega ở kỳ phát tình hoặc là Alpha ở kỳ dịch cảm, nếu không tin tức tố trên người là cơ hồ không ngửi được, nhưng Alpha càng cường đại đối với tin tức tố càng nhạy bén. Cậu dùng rất nhiều thuốc ức chế tề, lại cố ý phun chút nước hoa Hương Sơn thanh đằng cùng loại hương vị, dù vậy, Tần Tự Hành như cũ nhạy bén mà đoán được.

Này chỉ sợ là Alpha cường đại không thua Hề Chính.

Lại còn trong kỳ dịch cảm.

Bởi vì cậu từ trên người Tần Tự Hành, ngửi thấy được một cổ hương vị tin tức tố rất nùng liệt, giống một nắm quảng hoắc hương bị thiêu đốt, bọc trong khí xì gà, cay độc lại bao la.

Cậu còn trong kỳ phát tình ngửi được hương vị này, hô hấp liền có chút gấp gáp lên.

Cậu ở ăn cơm thời điểm cơ hồ toàn bộ hành trình trầm mặc, Lý Nhung cố ý đem chỗ ngồi của cậu an bài tới bên cạnh Tần Tự Hành, ngồi càng lâu, tin tức tố quanh quẩn ở giữa hơi thở liền càng nùng liệt, với cậu mà nói, loại tin tức tố này như là treo một giọt nước ở trên đỉnh đầu, mà cậu lại còn là lữ nhân khát ngã vào trong sa mạc cuồn cuộn.

Lý Nhung cùng Cố Vân Tương lại còn đang kẻ xướng người hoạ, không có hảo ý mà chuốc rượu cậu.

Cậu là có thể uống rượu, tửu lượng kinh người, đây là kỹ năng trời sinh của cậu, đặt ở trước kia cậu có thể đem nhóm người này uống đến nằm sấp xuống, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, men say tê liệt lý trí cậu, khiến ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể cậu càng mãnh liệt.

"Tôi đi toilet." Cậu nói liền đứng lên, đi toilet hồi sức.

Sau khi nghẹn khí tới toilet, cậu mở vòi nước, dồn dập thở hổn hển mấy hơi, ngẩng đầu nhìn về phía gương, chính mình trong gương, cổ đã có chút phiếm hồng, đuôi mắt cũng càng đỏ. Cậu rất chán ghét một bản thân yếu ớt như vậy, liền lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Nếu cậu là một Alpha thì tốt rồi.

Cậu từ nhỏ đã vẫn luôn nghĩ như vậy.

Từ sau khi thành niên, cậu liền bị nhược điểm sinh lý này khống chế. Cậu vẫn luôn đấu tranh cùng thiên tính, ngay cả th·* d·*m đều chưa bao giờ từng có. Nhưng trong lòng rõ ràng, nhược điểm sinh lý sớm đã có này, sớm muộn gì có một ngày sẽ phản phệ.

Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, lập tức xoay người lại, liền thấy Tần Tự Hành đi đến.

"Cậu có ổn không?" Tần Tự Hành hỏi.

Giản Văn Khê dựa vào đài rửa mặt, đôi tay chống ở phía sau nắm chặt, mu bàn tay ẩn ẩn lộ ra gân xanh, "Ân" một tiếng.

"Cậu hôm nay có chút khác thường." Tần Tự Hành nói: "Lời của Tống tổng các cậu nói, cậu không tin đúng không?"

Ông ta nói rồi cười một tiếng, đi đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cậu nói: "Cậu phải tin tưởng tôi, tôi nếu muốn cậu, cậu căn bản vô lực chống cự. Tôi nếu không cưỡng bách cậu, thì cũng khinh thường chuyện hạ thuốc cậu."

"Vậy Tần tổng biết là ai hạ sao?" Giản Văn Khê hỏi.

Tần Tự Hành cười một tiếng, nói: "Trong lòng cậu rõ ràng, cần gì phải hỏi tôi. Nếu cậu nguyện ý theo tôi, tôi cam đoan với cậu, không ai dám như vậy với cậu, cho dù là Tống tổng của các cậu, cũng sẽ nâng câu." Ông ta lại đi một bước về phía trước: "Như thế nào?"

Hương vị tin tức tố trên người ông ta càng thêm nồng nực, mang theo mùi rượu, Giản Văn Khê nhíu mày lui về phía sau một bước, nói: "Tôi nếu nguyện ý, cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi bị hạ dược."

Cậu vừa nói với Tần Tự Hành, liền muốn rời khỏi nơi này.

Tần Tự Hành lại bắt lấy cánh tay cậu, đem cậu kéo trở về, một bàn tay nắm cằm cậu, dùng chiều cao gần 1m9 bức bách nhìn xuống: "Giản Văn Minh, em hôm nay, hình như phá lệ hấp dẫn anh. Em càng là khó thuần thế này, anh lại càng hưng phấn."

Trương dương diễm lệ biến thành lãnh quang rạng rỡ, vẫn quật cường như cũ, lại lạnh hơn. Khó thuần, đồng thời lại khiến người muốn thuần hóa, hóa thành một vũng nước.

Giản Văn Khê quay đầu đi chỗ khác, muốn tránh thoát ông ta, tay Tần Tự Hành niết đỏ mặt cậu, từ mặt nhìn đến cổ nhỏ dài trắng nõn: "Anh ở trong kỳ dịch cảm, rất khó chịu, nhìn đến em, liền càng khó chịu. Bữa cơm này với anh mà nói như là đang chịu tội."

Giản Văn Khê một phen đẩy ông ta ra, lảo đảo lùi lại đến bên đài rửa mặt, sắc mặt đều là hồng, ánh mắt lại càng là lạnh băng. Hương vị tin tức tố đến từ trên người Tần Tự Hành càng ngày càng nùng liệt, cậu cơ hồ không thở nổi.

Mẹ nó.

Cậu thậm chí có một chớp mắt có hơi hối hận, hẳn nên để Hề Chính đánh dấu mình một chút. Thân thể đã sớm thành niên lại chưa từng bị đánh dấu qua, ở trước mặt tin tức tố cường đại như vậy quả thực không chịu nổi một kích.

Tay cậu bỗng nhiên run rẩy một hồi, đầu óc bỗng nhiên hỗn độn lên.

Tin tức tố của Hề Chính cũng rất cường đại, nhưng Hề Chính làm người quân tử, chưa bao giờ không hề cố kỵ mà phóng thích tin tức tố của mình ở trước mặt cậu, nhưng Tần Tự Hành thì khác, người đàn ông này tựa hồ đã quen bất luận ở trước mặt kẻ nào đều không chút thu liễm mà phát tán tin tức tố của mình, đặc biệt ở thời điểm đối mặt với người mình muốn có được. Loại tin tức tố này đối với em trai cậu Giản Văn Minh mà nói, có lẽ chỉ là thống khổ mà thôi, chính là với cậu mà nói, lại là một loại dụ hoặc vô pháp chống cự.

Nước mắt cùng mồ hôi bắt đầu không thể khống chế mà tràn ra, phản ứng sinh lý của cậu kịch liệt đến vậy, lại làm Tần Tự Hành trong kỳ dịch cảm có chút mất khống chế, đôi mắt ông ta hơi hơi phiếm hồng, nhìn chằm chằm cậu.

Giản Văn Khê trực tiếp đi nhanh về phía bên ngoài, Tần Tự Hành bị cậu khơi dậy ngược dục, ông ta ngủ Alpha ngủ đến quen, một Alpha muốn ngủ một Alpha khác, ở bản năng tương giao, chỉ có sử dụng bạo lực mới có thể thành công.

Ông ta ôm chặt eo Giản Văn Khê, dùng sức đẩy cậu, Giản Văn Khê liền đụng vào trên cửa, "Quang" một tiếng ngã trên mặt đất.

Có người ở cửa kinh hô một tiếng, Tần Tự Hành hồng mắt nhìn qua, là Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương biểu tình đạm mạc, nói: "Làm tôi sợ nhảy dựng."

"Cút." Tần Tự Hành nói.

Cố Vân Tương cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Giản Văn Khê trên mặt đất. Giản Văn Khê ngẩng đầu lên, hai người đối diện, Cố Vân Tương nghiêng đầu, sau đó duỗi tay khép cửa lại.

Giản Văn Khê từ trên mặt đất bò dậy: "Làm sao đây, Tần tổng muốn dùng biện pháp mạnh?"

Tần Tự Hành nói: "Ở chỗ này đánh dấu em, cũng coi như kích thích."

Giản Văn Khê ngược lại không sợ ông ta thật sự dùng biện pháp mạnh.

Cậu hiểu những ông lớn này, bởi vì địa vị cao, ngược lại khá cẩn thận, bọn họ sẽ tìm lợi tránh hại, nhưng sẽ không đi cưỡng ép, sẽ không bởi vì chút mỹ sắc, mà ảnh hưởng danh tiếng và tiền đồ của bản thân.

Đặc biệt là một minh tinh đã có chút danh tiếng. Loại thủ đoạn như bỏ thuốc, càng giống như bàn tay của kẻ thứ ba, vì dụ như những người sẽ nhìn sắc mặt các ông lớn như Lý Nhung.

Cậu hiện giờ chỉ cần chịu đựng tin tức tố của Tần Tự Hành.

Ông ta nói liền cởi bỏ nút thắt: "Em là chính mình tới, hay là muốn anh ra tay?"

Mồ hôi của Giản Văn Khê theo thái dương cậu chảy xuống.

Tần Tự Hành sửng sốt một chút, cười nói: "Đến nỗi sợ thành như vậy sao? Anh vốn tưởng rằng em không sợ trời không sợ đất."

Ông ta đi một bước về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê lui về phía sau một bước.

Tần Tự Hành lại cười một tiếng, nhìn chằm chằm cậu, như là đang nhìn chằm chằm một con mồi, muốn ở trước khi cắn chết nó, trêu cợt nó một phen.

Ông ta phòng thích uy áp tin tức tố mạnh hơn, lại phát hiện "Giản Văn Minh" tự hồ càng có thể nhịn hơn trước kia, cậu không hề dùng tin tức tố của bản thân để phản kháng, mà là cắn chặt môi nhìn chằm chằm ông ta, tựa hồ tùy thời sẽ bạo phát, ông ta chưa từng nhìn thấy qua ah1 mắt lạnh lẽo lại cứng rắn như vậy.

Tần Tự Hành đột nhiên cảm thấy Giản Văn Minh thế này càng thú vị hơn.

"Giản Văn Minh, sẽ có một ngày, em sẽ ngoan ngoãn cởi quần áo, leo lên giường, ngoan như một con chó. Lời anh từng nói với em, em nhớ kĩ."

Tần Tự Hành nói xong thì đi từ trong phòng rửa tay ra ngoài, Giản Văn Khê nhấp chặt môi, ngửi thấy được quảng hoắc hương khí mãnh liệt, tràn ngập tính công kích, áp bách cậu, lại cũng kích thích cậu.

Tần Tự Hành vừa đi, cậu nâng eo dậy, thân thể phản bội lại ý chí, thần phục dưới uy áp cường đại của Alpha. Làn da dưới quần áo đều biến thành màu đỏ, chạy dọc từ bụng cậu, đến phía sau.

Nếu còn tiếp tục ở lại, rất có khả năng bị người khác phát hiện thân phận Omega, cậu đi thẳng đến cửa thang máy, phát hiện thang máy đang dừng ờ lầu bảy nên trực tiếp lần theo thang bộ đi xuống.

Cậu sắp không chịu đựng nổi, đây là lần thứ hai trong cuộc đời cậu chật vật đến thế, cậu nhấp chặt môi, thần sắc càng thêm âm lệ, trước mắt quang mang biến thành một mảnh màu trắng, cậu một cái cầu thang lại một cầu thang đi xuống dưới, phảng phất cái gì cũng nhìn không thấy, cũng cái gì cũng nghe không thấy, cũng không biết cậu chạy mấy tầng lầu, mãi cho đến không còn bậc thang để xuống nữa, đầu chạm vào góc tường lạnh băng, cậu che mắt lại thở dốc một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Cậu đến bãi đỗ xe ngầm, trước mắt là một cái hành lang cũng không lớn lắm, có chút tối, giờ phút này yên tĩnh không người. Cậu men theo vách tường lạnh lẽo ngồi xổm xuống, duỗi tay đi sờ di động, sau khi sờ đến di động, nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm chặt gắt gao, không gọi cho bất kỳ người nào.

Cậu hít mấy ngụm thật lớn không khí lạnh lẽo, cưỡng bách chính mình trấn tĩnh xuống. Cậu ngẩng đầu lên, ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường.

Cũng không biết ngồi mấy phút, thang máy bỗng nhiên "Đinh" một tiếng mở ra, cậu mở to mắt, đôi mắt có nước mắt sinh lý chảy ra, mơ hồ tầm mắt.

Có người phụ nữ giật mình hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Giản Văn Minh?" Có một người đàn ông từ trong đám người đi ra, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

Tóc Giản Văn Minh hơi có chút loạn, có một dúm tóc dán ở trên trán mướt mồ hôi, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khóe mắt phải có một chỗ vết bầm rõ ràng, cậu ngửa đầu, trong mắt đều là nước mắt, ngay ở thời điểm cậu ngửa đầu nhìn, một giọt nước mắt bỗng chốc chảy xuống dưới.

Giản Văn Khê xoa nhẹ đôi mắt, thấy rõ người đối diện.

Ánh vào mi mắt, là một nam nhân trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi, người nọ lớn lên rất cao, 190 trở lên, có một khuôn mặt hình dáng ngũ quan cực kỳ rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, mũi thẳng, diện mạo phương tây, khí chất phương đông, cấm dục lại anh khí.

Người đàn ông trẻ tuổi cao lỏng lẻo lại mang theo chút chí khí thiếu niên này, cậu quen biết.

Là Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh bản năng muốn dìu cậu, Giản Văn Khê lại rụt về sau một chút, sắc mặt của cậu vẫn là hồng, ánh mắt lại ở nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh băng, hai bên tương giao dung hòa, như là hòa tan băng treo trên vách đá, sau khi băng hòa tan, lộ ra bên trong, lại là khối đá càng cứng rắn. Khối đá cứng rắn, lại ướt dầm dề, nhỏ nước.

Cậu không muốn có bất luận liên quan gì với Chu Đĩnh, không cần thù, cũng không cần ân.

Cậu từ trên mặt đất bò dậy, lui về phía sau hai bước, lạnh lùng mà nhìn Chu Đĩnh, hình dung đạm mạt, ánh mắt lại cực lạnh nhạt, sau đó xoay người, liền sải bước đi ra ngoài.

~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Đỉnh: Em ấy không yêu tôi, lại cũng không hận tôi, chỉ...không nhìn tôi.

---------------------------------------------------

TÔI TỰ THẤY MÌNH NĂNG SUẤT QUÁ, ĐỪNG AI MẮNG EM HAHAHAHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com