CHƯƠNG 72: LÃNH MỸ NHÂN
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 72: LÃNH MỸ NHÂN
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Giản Văn Khê ngược lại không phải muốn biết bị đánh dấu hoàn toàn là cảm giác gì.
Chỉ là Alpha đánh dấu Omega, cần phải thành kết gì đó, cậu vốn là muốn xem một chút quá trình đánh dấu chung thân, sẽ sinh ra ảnh hưởng gì với thân thể và tâm lý, hướng tới mục đích phổ cập khoa học đi tìm luận văn nhỏ, kết quả cậu cảm giác chính mình giống như là đi xem một bộ lại một bộ xôi thịt.
Xem đến cậu hô hấp gấp gáp, sắc mặt ửng đỏ, giương mắt nhìn toilet, cửa toilet mở ra, truyền ra tiếng gió ong ong.
Là Chu Đĩnh đang sấy tóc.
Cậu liền xuống giường, cũng lấy một ly nước uống.
Cảm giác có chút khát nước.
Sau khi tìm kiếm xong tri thức về việc đánh dấu, Giản Văn Khê ngược lại có chút muốn dẹp đường rút lui.
Khoang sinh sản thành kết, Alpha càng cường đại lượng đánh dấu càng dọa người, kết càng lớn những việc này......
Cậu lo lắng vẫn là không sai, đánh dấu thành kết trong cơ thể những việc này, cho dù là luôn luôn bình tĩnh như mình, nghĩ đến mấy chuyện này, cũng có chút lo sợ bất an.
Cậu lại nghĩ tới thời điểm ở trong phòng vệ sinh của quán bar, khi cậu chủ động đóng cửa.
Tuy rằng cuối cùng vẫn là bị Chu Đĩnh nắm giữ quyền chủ động, nhưng bản thân ở trong nháy mắt kia, đích xác toát ra cảm giác xúc động nào đó của dục vọng.
Chu Đĩnh ra khỏi toilet, lại lau lau tóc, nhìn về phía Giản Văn Khê, thấy Giản Văn Khê đã nằm ở trên giường.
Đôi mắt cũng nhắm lại. Anh ngồi xuống ở trên giường bên cạnh, ngồi ở chỗ đó nhìn Giản Văn Khê một hồi, sau đó liền đứng dậy đi tắt đèn trong phòng.
Trong phòng lập tức tối xuống, yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Giản Văn Khê lật người lại, lên tiếng gọi: "Chu Đĩnh."
"Ân."
Giản Văn Khê lại không nói nữa.
Chu Đĩnh cũng không nói nữa.
Chu Đĩnh nằm ở trên giường, cảm giác chính mình vẫn có hơi khó chịu như cũ.
Vừa rồi ở trong phòng tắm làm lâu như vậy, ngược lại đem tình và dục đều khơi gợi lên.
Nhưng với anh mà nói, hôm nay đã là một kinh hỉ rất lớn.
Không vội.
Giản Văn Khê lạnh như vậy, anh phải từ từ tới, cẩn thận một chút, lại cẩn thận hơn một chút.
Anh nhắm hai mắt lại, nhớ đến lúc ở quán bar, tình cảnh bản thân giam cầm Giản Văn Khê, nửa cưỡng chế mà đánh dấu cậu.
Thân thể và nội tâm giống nhau, vừa khó chịu, lại sung sướng.
Sung sướng là bởi vì đánh dấu, khó chịu là bởi vì muốn càng nhiều hơn.
Chu Đĩnh lại đã quên Alpha và Omega từng đánh dấu nhau, đối với tin tức tố của hai bên đều càng thêm mẫn cảm, mà tin tức tố là dục vọng sống ở trong không khí, khi bọn họ ở chung một gian, thời điểm một phương muốn động, một bên khác liền sẽ có phát hiện.
Hiện giờ đã không có phòng tắm và hơi nước che lấp, dục vọng của anh bị Giản Văn Khê bên cạnh cảm ứng được.
Giản Văn Khê nhấp chặt môi.
Loại sinh lý cảm ứng này với cậu mà nói, cũng là cảm thụ cực xa lạ mới lạ.
Chu Đĩnh suy nghĩ cái gì.
Đang làm gì.
Cậu lật người, hô hấp đều có chút dồn dập lên.
Tâm là hoảng, mặt rất nóng, Giản Văn Khê mở đôi mắt phượng của cậu, không nhúc nhích trong bóng đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Chu Đĩnh tỉnh lại, phát hiện Giản Văn Khê đã không còn ở trong phòng.
Anh ngồi dậy vào toilet rửa mặt, sau rửa mặt, đánh răng, thay xong quần áo, phản ứng lúc dậy sớm của đàn ông mới bằng phẳng xuống. Có chút không thoải mái.
Đêm qua khó chịu đến hơn nửa đêm, có hơi đau.
Quần áo anh mặc ngày hôm qua đều lưu lại.
Anh hiện tại quần áo đã mặc đều là để lại cho Giản Văn Khê.
Áo khoác còn ổn, những cái mặc sát người, cho dù anh gần đây tắm rửa tẩy đặc biệt siêng năng, hơn nữa đều là mặc nửa ngày một ngày đã cởi ra đưa Giản Văn Khê, còn là sợ Giản Văn Khê ngại dơ.
Cũng may không phải quần đùi sát người.
Nghĩ đến quần đùi, liền khó tránh khỏi nghĩ đến Giản Văn Khê mặc quần đùi mình đã mặc.
Không được rồi.
22 tuổi, khát vọng về phương diện kia một khi thức tỉnh, thì không thể khống chế.
Anh lại trì hoãn ít lâu, mới thay xong quần áo ra cửa.
Đi ra ngoài tìm một vòng, cũng không tìm được Giản Văn Khê.
Chu Tử Tô bọn họ ngày hôm qua hơn 3 giờ sáng mới trở về, Hàn Văn cùng Vương Tử Mặc luôn luôn chăm chỉ sáng sớm hôm nay cũng chưa thể dậy nổi.
Chu Tử Tô đánh ngáp từ phòng luyện tập ra tới, chuẩn bị đi xem Giản Văn Khê.
Vừa mới đi đến hành lang, cậu ta đã thấy Chu Đĩnh.
Thấy Chu Đĩnh, cũng không biết vì cái gì, tim cậu ta lập tức lỡ một nhịp.
Rất khẩn trương.
"Chu lão sư, sớm."
Chu Đĩnh mặc chiếc áo hoodie, mang mũ áo hoodie lên, duỗi tay sờ sờ mũi của mình, hỏi: "Giản ca của cậu ở phòng luyện tập sao?"
Chu Tử Tô lắc đầu: "Bên trong không có ai."
Chu Đĩnh "Ân" một tiếng, liền đi nhà ăn.
Chu Tử Tô theo kịp, hỏi: "Tìm không thấy anh ấy?"
"Sáng sớm đã dậy, tôi xem anh ấy ở đâu." Chu Đĩnh nói.
Hai người tới nhà ăn, liền đụng phải người của tổ tiết mục đang ăn cơm sáng.
Chu Đĩnh liền đi hỏi nhân viên công tác.
"Văn Minh sáng sớm hôm nay đã được người đại diện của anh ấy đón đi rồi, nghe nói là đi gặp đoàn phim."
Chu Đĩnh liền gửi một tin nhắn cho Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê đang dựa vào ghế dựa ngủ gật, nghe được di động bỗng nhiên rung lên một chút, cậu liền lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua.
"Ra ngoài rồi?"
Là Chu Đĩnh gửi đến.
Cậu liền trở lời lại một tin nhắn: "Đi gặp đạo diễn."
Trà lời xong tin nhắn, cậu liền nhìn thoáng qua Thường Tĩnh đối diện.
Thường Tĩnh nói: "Gần đây thích cười hơn so với trước kia."
Giản Văn Khê mới ý thức được chính mình vừa rồi thời điểm trả lời tin nhắn còn cười một cái.
Cúi đầu nhìn xem đối thoại trên di động, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Cũng không biết cười cái gì.
Thường Tĩnh dẫn cậu đi gặp chính là đoàn đội chế tác phim Vương triều.
Phim Vương triều đã quay rất nhiều phim hệ liệt, mấy năm nay vẫn luôn là cùng một đoàn đội quay chụp chế tác, hiện giờ đang chiều Kim Đà 3 cùng sang năm sắp chiếu Kim Đà 4, đều là do đạo diễn Hình Phong chỉ đạo.
Hiện giờ Kim Đà 3 đang quay hừng hực khí thế, Hình Phong không rảnh phân thân, liền đem địa điểm gặp mặt định ở đoàn phim Lang Đà Sơn.
Đây cũng là lần đầu tiên Giản Văn Khê vào đoàn phim.
Trường quay Lang Đà Sơn là căn cứ phim ảnh lớn nhất Hoa Thành, bởi vì Kim Đà Vương Triều vô luận là kiến trúc hay là dân thổ phong tình đều có cực đại bất đồng với triều đại khác, năm đó thời điểm quay Kim Đà 1, đoàn đội chế tác đã bỏ vốn to xây một tòa Kim Đà vương thành.
Giản Văn Khê mở cửa sổ xe, nhìn Kim Đà vương thành trước mắt.
Trước mắt là một thế giới kim bích huy hoàng, cung điện kim sắc, tạo hình đơn giản, khí thế nguy nga, quanh thân đỉnh nhọn kiểu Phật tháp được khảm đá quý ngũ quang thập sắc, phương xa một tòa gác chuông kim sắc, trên mái hiên tinh điêu tế trác, một pho tượng kim khổng tước giương cánh muốn bay, lông đuôi màu xanh lục sặc sỡ loá mắt, cùng ngói lưu ly hình vẩy cá phản xạ lấp lánh.
Lại nhìn về phía trước, hai bên đường lớn trước mắt bóng cây lắc lư, một mảnh xanh biếc. Cậu từ nhỏ lớn lên ở nước Y, hiểu biết đối với Kim Đà Vương Triều cũng không tính là nhiều, hiện giờ tận mắt nhìn thấy Kim Đà Vương Triều phồn hoa tráng lệ, đã bị thịnh cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc ngây người.
Sau khi xuống xe, cậu cùng đám người Thường Tĩnh, Tiểu Hoàng cùng nhau đến địa điểm đoàn phim quay chụp trước.
Hiện giờ đoàn phim đang quay chụp ở bên ngoài Hoành Thái Điện.
Kim Đà vương thành lớn thế này, cũng chỉ có người của đoàn phim, có vẻ rất là lạnh lẽo. Bọn họ xuyên qua Chùa Khổng Tước, rẻ ngã rẻ, trước mắt đã xuất hiện một đám người.
Hơn nữa diễn viên quần chúng bên cạnh và nhân viên công tác đoàn phim, công vào có mấy trăm người.
"Nhiều người thế sao." Thường Tĩnh cười nói.
Phó đạo diễn cười nói: "Hôm nay người này không tính nhiều, tuần trước chúng tôi chụp quay đến tập Cung biến, vận dụng hơn một ngàn diễn viên quần chúng, toàn bộ quảng trường đều là người."
Giản Văn Khê nhấp môi, ngửa đầu nhìn kim sắc cung điện, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của cung điện chiếu vào, càng đi về phía trước người càng nhiều, có rất nhiều diễn viên quần chúng ngồi chờ ở trên mặt đất bên cạnh đợi quay chụp đều nhìn về bên phía bọn họ bên này, đại khái đều nhận ra cậu, có rất nhiều diễn viên quần chúng đều đứng lên.
Người tuy rằng nhiều, hiện trường lại cực an tĩnh.
Phó đạo diễn thấp giọng nói: "Chúng ta trước tiên đợi ở đây một hồi, còn có một cảnh cuối cùng."
Sau đó Giản Văn Khê liền nghe thấy có người hô một tiếng: "Lại một lần a, các bộ môn chuẩn bị, ba, hai, một, action!"
Giản Văn Khê xuyên qua vài người phía trước, nhìn nhìn máy theo dõi, chỉ thấy trên máy theo dõi là một đám nam nhân cùng nữ nhân mặc cung trang màu đỏ vàng, đại khái có hơn hai mươi cá nhân, xiêm y phối sức đều cực xa hoa, ngọc bội lắc lư, quần áo tươi đẹp.
Màn ảnh chậm rãi di chuyển lên trên, kéo gần, cậu liền thấy Cố Vân Tương một thân Kim Đà cổ phục, ngồi ở trên một tòa kiệu vàng, lung lay mà đến, anh ta thân mặc áo ngoài thêu chỉ vàng, lộ ra áo trong màu tím nhạt, đầu đội vương miện cao cao, trên lỗ tai đeo khuyên tai vàng Kim Đà Vương Triều nam tính Omega sẽ mang, phú quý hoa lệ vô song.
Đây là Cố Vân Tương hoàn toàn bất đồng.
Mặc dù từng xem qua Cố Vân Tương diễn Phong Vương Kỳ Lạc, thế nhưng ở hiện thực nhìn thấy, cậu vẫn là bị kinh diễm.
Có cung nhân bước nhanh đi đến phía trước kiệu liễn, bởi vì là trên quảng trường, thanh âm nghe tới phá lệ nhẹ tán, cậu vẫn chưa nghe rõ, một trận gió thổi tới, thổi những chiếc tua màu tím trang trí lọng che lắc lư theo gió, Giản Văn Khê chỉ cảm thấy cả người nổi da gà.
Đây là lĩnh vực mới cậu sắp phải bước vào.
"Cắt!"
Giản Văn Khê thu hồi tâm tư tinh thần, liền thấy phó đạo diễn chạy tới bên người Hình đạo diễn, thấp giọng nói mấy câu.
Ng·ay sau đó cậu liền thấy Hình Phong ngồi trước máy theo dõi quay đầu nhìn lại phía này.
Giản Văn Khê liền hơi hơi khom người, gật đầu một cái với ông.
Lần này tất cả diễn viên và nhân viên công tác bên cạnh đạo diễn đều phát hiện cậu.
Giản Văn Khê dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đứng thẳng thân thể.
Tây trang đen, sơ mi trắng, đơn giản cùng cực, chỉ có gương mặt kia tinh xảo vô song.
Hình Phong gỡ tai nghe xuống, cười đi tới cùng cậu bắt tay một cái: "Ngượng ngùng, quay chụp nhiệm vụ trọng, tôi hai ngày này không có thời gian ra ngoài. Chúng ta đi lên xe nói."
Mọi người liền nhìn bọn họ đi đến nhà xe nơi xa.
Nhân viên công tác cùng chúng diễn viên bắt đầu chuyển cảnh, cảnh tiếp theo bọn họ phải vào bên trong Hoành Thái Điện quay.
Hai trợ lý chạy tới, một người giúp Cố Vân Tương vén làn váy lên, một người đưa bình giữ ấm qua.
Cố Vân Tương nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt nhìn về phía mấy người Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê chiều cao và hình thể đều cực ưu việt, nhưng đẹp nhất vẫn là dáng vẻ của cậu.
Thằng tắp nhưng không cướng cứng, tự nhiên mà ưu nhã, dáng vẻ lúc mặc chính trang chính là đẹp nhất.
Anh ta nghe thấy diễn viên cùng nhân viên công tác bên cạnh đều ở nghị luận.
"Thật là Giản Văn Minh."
"Cậu ấy hiện tại quá nổi tiếng, tôi ngày hôm qua còn có theo dõi 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, cậu ấy thắng...... Vân ca."
Người nọ nói xong, còn lập tức thật cẩn thận mà nhìn anh ta một cái.
Cố Vân Tương tự mình đi về phía Hoành Thái Điện, hai trợ lý khom lưng nâng làn váy của anh ta, lập tức đem khí tràng ngôi sao lớn của anh ta thể hiện ra.
Giản Văn Minh, cuối cùng cũng tới.
Đây mới là chiến trường hai người bọn họ một trận quyết định cao thấp.
Hình Phong chỉ cùng Giản Văn Khê trò chuyện hơn mười phút.
Kim Nhạn Nô là nhân vật vô cùng quan trọng, trong bộ thứ ba chỉ có mấy cảnh diễn, nhưng ở bộ thứ 4 trở thành vai chính thư hai, suất diễn chỉ ở sau nam chủ.
Giản Văn Minh là người được chọn phía trên đề cử cho ông, cũng không phải chính ông chọn.
Bởi vì Giản Văn Minh hiện giờ nhân khí đại bạo, hơn nữa cậu diện mạo cũng đủ tuấn mỹ, nói từ nhân khí và giá trị nhan sắc, là đủ tư cách diễn Kim Nhạn Nô mỹ nam nổi danh trong lịch sử.
Ông chỉ là tương đối lo lắng kỹ thuật diễn của Giản Văn Minh.
Ông xem qua Giản Văn Minh diễn, một phim thần tượng, ông cảm thấy Giản Văn Minh bên trong không nói lời nào chính là đại soái ca, vừa làm b·iểu t·ình liền không được.
Kỹ thuật diễn quá cứng nhắc.
Nhưng Giản Văn Minh gần đây phong cách đại biến, mỗi người đều nói cậu thoát thai hoán cốt, hơn nữa Ngải Mỹ Giải Trí vẫn luôn cực lực đẩy, ông là một đạo diễn, một người cũng không đối kháng được mấy người chơi tư bản này.
Nhưng ở trước khi ký hợp đồng, ông vẫn là muốn tự mình gặp mặt Giản Văn Minh.
"Tuần sau chúng ta tìm thời gian nói kĩ hơn." Hình Phong cùng Giản Văn Khê bắt tay, liền vội vội vàng mà đi về phía Hoành Thái Điện.
Gần đây đều là cảnh quan trọng, lại là đại minh tinh Cố Vân Tương diễn, tổng đạo diễn là ông phải thời khắc nhìn chằm chằm.
Phó đạo diễn đi theo phía sau ông hỏi: "Hình đạo, anh cảm thấy Giản Văn Minh thế nào?"
"Rất có khí chất soái ca." Hình Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Giản Văn Khê đi xa, nói: "Nhưng mà có hơi lạnh lùng, không biết diễn ra được phong lưu nồng nhiệt Kim Nhạn Nô không."
Giản Văn Minh là một lãnh mỹ nhân.
Thật sự mỹ, cũng thật sự lãnh.
Kỳ thật người được chọn tốt nhất cho Kim Nhạn Nô trong lòng ông là Cố Vân Tương. Kết quả Cố Vân Tương cự tuyệt chờ nhân vật Kim Nhạn Nô này, lựa chọn Phong Vương Kỳ Lạc.
Kết quả ngược lại cũng xuất sắc.
Hy vọng Giản Văn Minh đồng dạng có thể diễn xuất sắc như vậy, bằng không có Cố Vân Tương làm đối lập, Giản Văn Minh sẽ bị đối lập đến rất khó coi.
Thường Tĩnh giúp Giản Văn Khê kéo cửa xe ra, nói: "Anh yên tâm, công ty trước đó đã nói qua với Hình đạo, nhân vật này đã là của anh, hôm nay chính là tới gặp mặt, đi ngang qua sân khấu."
Giản Văn Khê gật gật đầu, ở trước khi lên xe, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cung điện nguy nga trước mắt.
Đây là một thế giới càng rộng lớn hơn sân khấu, là thế giới bản thân không am hiểu, cậu rất khó lại giống như ở 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Vinh dự cậu đoạt được ở trên sân khấu, không biết có khả năng hủy hết ở tòa vương thành này hay không.
Ở trước khi rơi xuống nát tan, bản thân phải bắt đầu hành động sớm một chút.
Con đường phía trước hiểm trở, Giản Văn Khê bỗng nhiên nghĩ tới Chu Đĩnh.
Cậu lên xe, gọi điện thoại qua cho Chu Đĩnh.
Điện thoại chỉ vang lên không đến hai giây đã được nhận.
"Bận xong rồi?" Chu Đĩnh hỏi.
Cậu phát hiện Chu Đĩnh từ khi phát giác thân phận của của mình, hình như luôn tận lực tránh kêu cậu "Văn Minh".
Đều là trực tiếp đối thoại.
Như vậy ngược lại có vẻ hai người bọn họ hình như rất thân mật.
"Có rảnh không?" Giản Văn Khê nói: "Mời anh ăn bữa cơm trưa, vui vẻ tán gẫu một chút."
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com