Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 91: THẲNG THẮN

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 91: THẲNG THẮN

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Sau khi cúp điện thoại, thì có người gõ cửa chỗ cậu.

Cố Vân Tương đẩy cửa tiến vào, đóng cửa lại, lạnh lùng mà nhìn cậu.

"Tìm được người chưa?"

Giản Văn Khê gật đầu: "Tìm được rồi."

Cố Vân Tương dựa vào cửa phòng, sâu kín mà nhìn cậu.

"Anh muốn cái gì?" Giản Văn Khê hỏi.

Cố Vân Tương lắc lắc đầu, tựa hồ cực mỏi mệt, nói: "Cái gì cũng không cần."

"Anh tốt nhất vẫn là cần đi." Giản Văn Khê lạnh lùng mà nói.

Cố Vân Tương giương mắt nhìn về phía cậu, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Chúng ta lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ai cũng không nợ ai. Cậu hiện tại cho rằng tôi đang giúp cậu, có lẽ có một ngày cậu sẽ hận tôi đem cậu kéo xuống nước. Kết cục của cậu, có khả năng còn không bằng ta."

Giản Văn Khê không nói gì.

Từ khi Cố Vân Tương hạ thuốc Chu Đĩnh, chút ít thiện ý của cậu đối với Cố Vân Tương cũng không còn sót lại gì.

Cố Vân Tương thấy cậu không nói lời nào, liền hỏi: "Giản Văn Minh, cậu rất hận tôi nhỉ?"

"Muốn tôi thương hại anh sao?" Giản Văn Khê mặt vô b·iểu t·ình mà nói, "Xin lỗi, không thương hại nổi."

"Tôi không cần cậu thương hại. Giản Văn Minh, cậu đừng tưởng rằng cậu có thể luôn luôn xuôi gió xuôi nước thế này, tôi vẫn là câu nói kia, cậu không biết bản thân đang đối mặt chính là gì."

Anh ta xoay người mở cửa phòng, sau đó lại quay đầu, nhìn về phía Giản Văn Khê.

"Đừng để cho Tống tổng biết cậu đang điều tra Miêu Tư Vũ, đem sát khí trong mắt cậu đều giấu đi."

Cố Vân Tương nói xong, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cố Vân Tương đã hiểu rõ mục đích của cậu.

Cũng phải, đi điều tra Miêu Tư Vũ, điểm ngắm của đầu mâu đã không còn chỉ là Tần Tự Hành, mà là toàn bộ Ngải Mỹ Giải Trí. Cố Vân Tương là người thông minh, không có khả năng nhìn không ra được.

Nhưng Cố Vân Tương như cũ lựa chọn giúp cậu.

Xem ra mâu thuẫn giữa bọn họ cũng không cạn.

Cố Vân Tương ở Ngải Mỹ Giải Trí nhiều năm, cùng Tống Thanh, Tần Tự Hành đám người quan hệ mật thiết, tấm màn đen của Ngải Mỹ Giải Trí, anh ta nhất định biết rất nhiều. Miêu Tư Vũ chỉ là một lá bài nhỏ trong tay anh ta.

Chỉ là cho tới bây giờ, hai bên bọn họ đều còn chưa tới nông nỗi xé rách mặt.

Nếu Cố Vân Tương và Ngải Mỹ Giải Trí, cũng hoặc là Tần Tự Hành xé rách mặt, có lẽ có thể cho Ngải Mỹ Giải Trí một đòn trí mạng.

Giản Văn Khê đem tất cả tài liệu đen của Cố Vân Tương đều xem kỹ một lần.

Cố Vân Tương gièm pha quấn thân, nhưng đại bộ phận lực sát thương đều không phải rất mạnh, thí dụ như mấy tấm ảnh chụp anh ta bồi rượu thời trẻ, đều có thể tẩy thành là cùng bạn bè tụ hội với nhau, uống đến high.

Lực sát thương mạnh nhất, kỳ thật là video tuôn ra hai ngày trước.

Người bị tung tin chưa biết, nội dung lại tương đương bùng nổ, là một người đàn ông trung niên có chút mập mạp, ôm một Omega da trắng mạo mỹ, đang hôn mặt anh ta.

Từ nửa người trên lộ ra, hai người đều không có mặc quần áo.

Chỉ là Omega trong video che kín nửa khuôn mặt trên, cằm lộ ra cực giống với Cố Vân Tương. Anh ta nói một câu "Đừng chụp", thanh âm cùng Cố Vân Tương cũng có chút tương tự.

Nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi, không có bằng chứng rõ ràng.

Video cứ thế mà kết thúc, vô cùng ngắn.

Có thể có loại video này, lại ở ng·ay lúc này lộ ra, người bạo tin này hiển nhiên là hướng về phía Cố Vân Tương.

Một đoạn video giống thật mà là giả, hiển nhiên chỉ là muốn khuấy cho nước lần này càng đục.

Cố Vân Tương ra khỏi tòa nhà, đã thấy Lưu Tử Nghĩa đang đứng bên cạnh xe anh ta, sắc mặt nghiêm túc.

Anh ta tạm dừng một chút, sau đó đi tới.

"Vì sao cứ mãi không nhận điện thoại của tôi?" Lưu Tử Nghĩa hỏi.

Cố Vân Tương nói: "Cậu hiện tại tốt nhất cách tôi xa một chút."

Anh ta nói rồi muốn lên xe, Lưu Tử Nghĩa lại với một lần đã bắt được tay anh ta.

Cố Vân Tương quay đầu, nhìn về phía Lưu Tử Nghĩa.

Lưu Tử Nghĩa là một chàng trai lạnh lùng, giờ phút này lại có vẻ có chút yếu ớt, bất đắc dĩ.

"Tôi rất ít khi sẽ mềm lòng thế này." Cố Vân Tương nói, "Thừa dịp tôi nhất thời mềm lòng, nhanh trốn đi, đừng không biết tốt xấu."

"Anh muốn đi gặp Trương tổng kia sao?" Lưu Tử Nghĩa lớn tiếng hỏi.

Cố Vân Tương nhíu mày, nhìn thoáng qua phía sau, mặt mày lập tức sắc bén lên: "Lưu Tử Nghĩa, không nên ép tôi."

"Anh như vậy khi nào mới có thể thoát thân khỏi bàn tay bọn họ? Chỉ sẽ càng lún càng sâu." Lưu Tử Nghĩa nói.

Cố Vân Tương cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lưu Tử Nghĩa: "Cậu cảm thấy tôi còn có thể thoát thân sao?"

Anh ta đẩy tay Lưu Tử Nghĩa, liền trực tiếp lên xe.

Lưu Tử Nghĩa lui về phía sau một bước, ái hận đan xen mà nhìn anh ta.

Cửa xe khép lại, cậu ta cách cửa kính nhìn thấy Cố Vân Tương nhìn chăm chú vào mình.

Cố Vân Tương không phải người tốt, cậu ta thật sự hận anh ta, anh ta câu dẫn mình, khiến mình lâm vào cảm tình thống khổ đến thế, lại vứt bỏ mình, vứt bỏ mình, rồi lại lấy danh nghĩa nhân từ, khiến mình không thể không cắt đứt.

Cố Vân Tương ngồi vào trong xe, rồi gọi điện thoại qua cho Trương tổng.

Trương tổng cười tủm tỉm mà nói: "Đến rồi sao?"

"Ông thật đê tiện."

Trương tổng cười tủm tỉm mà nói: "Bồi tôi một lần cuối cùng này, tôi sẽ xóa tất cả video, nói được thì làm được."

Cố Vân Tương trực tiếp cúp điện thoại, trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Xe đến khách sạn đã hẹn trước, anh ta xuống khỏi xe, trợ lý khẩn trương mà nhìn anh ta.

Cố Vân Tương mang khẩu trang lên, liền trực tiếp đi vào.

Anh ta đi thang máy trực tiếp lên tầng 29, sau khi ra khỏi thang máy, anh ta đi tới cửa phòng 2904 đứng yên, cách cửa phòng, mơ hồ nghe thấy một chút thanh âm âm nhạc kim loại nặng.

Anh ta gõ gõ cửa, ngay ở thời điểm cửa phòng mở ra, thang máy phía sau cũng vang lên một tiếng "Đinh".

Anh ta quay đầu lại nhìn, Trương tổng bọc khăn tắm, cười tủm tỉm mà nói: "Vào đi."

Nói xong rồi cùng nhau nhìn lại phía cửa thang với Cố Vân Tương, chỉ nhìn thấy một Alpha trẻ tuổi bước nhanh vọt đến hướng của bọn họ.

Trương tổng có hơi kinh ngạc, tiểu tử kia đã một quyền đánh ngã ông ta xuống đất.

Lưu Tử Nghĩa một tay giữ chặt Cố Vân Tương: "Đi với tôi."

Lưu Tử Nghĩa trực tiếp kéo Cố Vân Tương đến bên cạnh thang máy, Cố Vân Tương còn mang khẩu trang, chỉ một đôi mắt giống như nai con, ướt dầm dề mà nhìn cậu ta, sau đó đột nhiên nâng người lên, kéo khẩu trang xuống rồi hôn cậu ta.

Lưu Tử Nghĩa kinh ngạc một chút, đẩy anh ta lại không đẩy được, lại đè lại gáy của Cố Vân Tương.

"Cảm ơn cậu."

Cố Vân Tương nói rồi buông lỏng cậu ta, quay đầu đi đến 2904.

Lưu Tử Nghĩa hô: "Cố Vân Tương!"

Cố Vân Tương không quay đầu lại, đi vào trực tiếp đóng cửa lại.

Lưu Tử Nghĩa nhấp chặt môi, nước mắt đã sắp rơi.

*

Sắc trời tối xuống, một chiếc xe từ khu sản nghiệp chậm rãi chạy ra, Giản Văn Khê xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy chiếc xe đi theo phía sau mình.

Cậu bị người theo dõi.

Cậu nhấp nhấp môi, trực tiếp đem xe lái vào bên trong tiểu khu.

Chiếc xe kia quả nhiên ngừng lại ở bên ngoài tiểu khu.

Đây là tiểu khu Chu Đĩnh sống.

Cậu cũng là lần đầu tiên tới.

Xe ngừng lại ở phía trước biệt thự, Chu Đĩnh dắt một chú chó Dobermann, đứng phía dưới đèn đường.

"Có người theo dõi em, không thể cắt đuôi được bọn họ." Cậu nói với Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh có chút sửng sốt, hỏi: "Ở bên ngoài?"

"Xe BMW màu trắng."

"Vào trong nói."

Chú chó lớn của Chu Đĩnh bỗng nhiên cọ cọ về phía cậu, Chu Đĩnh vội vàng kéo dây dắt một cái.

"Chú chó thật đẹp, tên gọi là gì?" Giản Văn Khê hỏi.

"Tiểu Hắc."

"......" Giản Văn Khê nhấp nhấp khóe miệng, sờ soạng đầu Tiểu Hắc một chút.

Chu Đĩnh tò mò mà nhìn Tiểu Hắc ở kia cọ chân Giản Văn Khê: "Rất ít thấy nó thận cận ai đến vậy."

Giản Văn Khê lần đầu tiên vào nhà Chu Đĩnh.

Biệt thự rất lớn, phong cách trang hoàng chính là tối giản, có vẻ cực kỳ trống trải, nhìn ra được ngày thường rất ít khi có người.

Có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi cười khanh khách chào hỏi cậu.

"Đây là dì Trịnh."

Giản Văn Khê chào hỏi dì Trịnh, dì Trịnh cười gật gật đầu, nhận lấy Tiểu Hắc: "Đưa tôi đi."

"Chúng cháu nói vài chuyện." Chu Đĩnh nói.

"Được." Trịnh a di nói, "Tôi ra ngoài dắt dắt nó thêm."

Dì Trịnh dẫn Tiểu Hắc đi ra ngoài, Chu Đĩnh cầm lấy di động, gọi điện thoại đi.

"Tôi gửi địa chỉ cho anh. Xe BMW màu trắng...... Giúp tôi giải quyết một chút."

Thời điểm đang nói những lời này, ngữ khí của Chu Đĩnh cũng rất bình đạm.

Sau khi cúp điện thoại, anh lại thay đổi một dáng vẻ khác, cười hỏi: "Muốn uống gì?"

"Cà phê."

Chu Đĩnh đi pha một ly cà phê cho cậu, Giản Văn Khê bưng cà phê ngồi xuống.

Chu Đĩnh lại cùng cậu nói chuyện của người nhà Miêu Tư Vũ.

"Lúc trước sau khi Miêu Tư Vũ ch·ết, người nhà cậu ấy cũng nháo qua một hồi, bất quá đã bị Ngải Mỹ Giải Trí áp xuống. Sau này công ty ra mặt, cho bọn họ một số tiền, chuyện này thế là không giải quyết được gì."

"Hiện tại bọn họ sao lại nhả ra?"

"Ba mẹ Miêu Tư Vũ không nhả ra, sợ trả đũa, là em trai Miêu Tư Vũ tìm tới anh. Miêu Tư Vũ ở trước khi ch·ết, từng gửi cho cậu ấy một cái video."

Chu Đĩnh nói rồi đưa video trong điện thoại di động cho Giản Văn Khê xem một chút.

Video cũng không dài, chỉ có mười mấy giây, trong phòng hỗn loạn, một đám đàn ông rượu đủ cơm no, cậu ở trong video nhìn thấy Tần Tự Hành và Tống Thanh, mơ hồ còn có một loạt đàn ông phụ nữ không mặc quần áo chợt lóe mà qua trên màn ảnh.

"Tụ chúng dâm, loạn, chỉ bấy nhiêu, không định tội được bọn họ." Giản Văn Khê nói. Tần Tự Hành cùng Tống Thanh, đều là người có bối cảnh.

"Trong tay Miêu Tư Phàm còn có chứng cứ." Chu Đĩnh nói, "Nhưng cậu ấy nói muốn sau khi nói chuyện cùng em, mới bằng lòng đem mấy thứ này chia sẻ cho chúng ta."

"Cùng em sao?"

Chu Đĩnh gật đầu.

Điện thoại gọi đi, rất nhanh đã được nhận.

"Xin chào, tôi là Giản Văn Minh."

Miêu Tư Phàm nói: "Chào anh."

"Tôi nghe Chu Đĩnh nói, anh không tín nhiệm chúng tôi?"

"Tôi nếu không tín nhiệm các anh, thì sẽ không nói những lời này." Miêu Tư Phàm nói: "Tôi không có bao nhiêu lựa chọn, đợi nhiều năm như vậy, các anh là cơ hội duy nhất tôi chờ được, tôi chờ không nổi nữa, mặc kệ các anh có phải kẻ l·ừa đ·ảo hay không, các anh nói muốn đối phó Ngải Mỹ Giải Trí, tôi sẽ tin tưởng các anh."

"Vậy anh nói rõ muốn cùng tôi trò chuyện, là vì sao?"

Thanh âm của Miêu Tư Phàm có chút kích động, nói: "Tôi chỉ là muốn nói với anh, tôi cho anh, là thứ dùng mạng anh trai tôi đổi lấy."

Giản Văn Khê nhấp nhấp môi, "Ân" một tiếng: "Anh có thể tin tưởng chúng tôi."

"Các anh là đại minh tinh, tôi tin tưởng các anh." Miêu Tư Phàm nói, bỗng nhiên khóc rống lên: "Tôi cầu xin các anh, báo thù thay anh trai tôi, là bọn họ hại ch·ết anh ấy. Người trên mạng đều nói, nhà của chúng tôi tham tài, chúng tôi không phải, chúng tôi cũng là người, chúng tôi không phải máu lạnh. Chúng tôi là không có cách nào, chúng tôi đấu không lại bọn họ. Số tiền bồi thường của anh tôi, nhà của chúng tôi một phân cũng chưa động. Ba mẹ tôi nói, nếu thất bại, chúng tôi sẽ lọt vào trả đũa, nhưng mà tôi không có biện pháp cứ nhận mệnh như vậy, bọn họ có quyền thế, thì có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Anh trai tôi...... Anh trai tôi......"

Miêu Tư Vũ không tiếp tục nói tiếp, chỉ càng khóc rống.

Giản Văn Khê hơi hơi rũ xuống mắt, lệ quang kích động, chậm rãi nói: "Tôi không thể bảo đảm nhất định đạt thành mong muốn, nhưng tôi cam đoan với anh, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, những thứ anh cho tôi, sẽ trở thành một cây đao cắm vào trái tim bọn họ."

Miêu Tư Phàm đem tất cả chứng cứ trong tay mình đều gửi qua bên này.

Có video, có ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Sau khi xem xong những chứng cứ này, Giản Văn Khê hay tay đan nhau, đặt ở trên trán.

Thật đáng sợ.

Người đã không còn là người.

Chu Đĩnh càng là kh·iếp sợ, nửa ngày cũng chưa nói chuyện, cuối cùng mới nói: "Ngải Mỹ Giải Trí, vậy mà đã đen đến nước này."

Nhưng đây còn chỉ là một góc băng sơn, Miêu Tư Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thứ cậu ta có thể nhìn thấy hữu hạn.

Giản Văn Khê nắm nắm tay lại: "Không đủ, vẫn là không đủ."

Giản Văn Khê cảm giác mục đích và động cơ của chính mình tất cả đều đã thay đổi.

Cậu ng·ay từ đầu chỉ là muốn xả giận cho em trai, thế nhưng theo hiểu biết sâu thêm, cậu chiến đấu đã không còn là vì cảm tình cá nhân.

Cậu thương tiếc những người này, căm hận những người đó.

Cậu hy vọng thế đạo thanh minh, người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo.

Nhưng một mình cậu không làm được chuyện này.

Cậu cần phải có người giúp mình.

Nhưng đây là một trận đấu tranh cực hung hiểm, chưa chắc có thể thắng, thắng tất nhiên tốt, thua, có khả năng thứ mất đi không chỉ là danh lợi sự nghiệp mà thôi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh nói: "Những việc này phải chậm rãi điều tra, em trước tiên không cần cấp, anh tìm người điều tra Ngải Mỹ Giải Trí trước, nếu những điều Miêu Tư Phàm nói đều là sự thật, Ngải Mỹ Giải Trí không có khả năng một chút sơ hở cũng không có. Hiện tại có manh mối, đã biết nên tra xét từ đâu."

Chu Đĩnh nhìn về phía Giản Văn Khê, thấy Giản Văn Khê đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Làm sao vậy?"

Giản Văn Khê lắc đầu.

Muốn làm thành công chuyện này, tâm phải cứng.

Cậu cũng thật sự là một người vững tâm.

Cậu cho điện thoại di động vào trong túi, sau đó đứng lên.

Chu Đĩnh cũng đứng lên theo.

"Em muốn về à?" Chu Đĩnh hỏi.

Giản Văn Khê gật đầu.

"Anh tiễn em." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê vẫn đứng ở trong phòng khách, không động đậy.

Chu Đĩnh càng là dịu dàng thế này, gánh nặng tâm lý của Giản Văn Khê càng nặng, càng thêm áy náy.

Chu Đĩnh nhìn về phía cậu, thần sắc có chút nghi hoặc.

Là một đôi mắt rất trong trẻo, vừa nhìn đã biết chưa từng phải chịu khổ, lớn lên trong nhà quyền thế, sống trong sự ngưỡng mộ của ngàn người vạn người.

Cậu vươn cánh tay tới.

Chu Đĩnh liền đến gần cậu hơn một tí. Giản Văn Khê trực tiếp ôm lấy cổ Chu Đĩnh, đem anh ôm đến cạnh người mình.

Trong lòng Chu Đĩnh mềm mại, liền duỗi tay ôm lấy eo cậu.

"Làm sao vậy?" Chu Đĩnh ôn thanh hỏi.

"Em đang lợi dụng anh, anh không nhìn ra sao?"

Thật khờ.

Chu Đĩnh nao nao, liền dùng tay đè gáy cậu lại.

"Yêu đương với anh, em có tư tâm." Giản Văn Khê nói, "Em động cơ không thuần, điều này đối với anh mà nói, không công bằng."

Cậu nhìn trúng không chỉ là Chu Đĩnh người này, còn có thế lực của anh.

Cậu cần có người giúp mình, không chỉ có là ở thân thể, tâm lý.

"Vậy em yêu anh không?" Chu Đĩnh chậm rãi hỏi: "Yêu cũng là giả vờ sao?"

Giản Văn Khê không trả lời anh, mà là ôm anh càng chặt hơn.

Tất cả trải nghiệm của tình yêu với cậu mà nói đều là rất mới lạ, cứ như đau lòng lúc này.

Không cho người yêu thương tình yêu thuần túy, công bằng, cậu cảm thấy hổ thẹn, đau lòng.

Trong ngực có một loại tình cảm mênh mông, phảng phất như muốn đem Chu Đĩnh ôm vào trong cốt nhục của mình.

"Anh vốn nên xứng với điều tốt hơn." Giản Văn Khê nói.

"Với anh mà nói, em chính là tốt nhất." Chu Đĩnh nói: "Em nói những lời này với anh, anh rất vui."

Giản Văn Khê rất lạnh nhạt, Joshua rất lạnh nhạt, anh vẫn luôn không chờ mong đối phương cho mình tình yêu ngang nhau, giống như thời điểm anh tỏ tình ở bờ sông đã nói vậy, anh không hỏi Giản Văn Khê yêu anh hay không, anh chỉ hỏi cậu có nguyện ý cùng mình ở bên nhau hay không.

Nhưng anh hiện tại cảm nhận được tình yêu của Giản Văn Khê đối với mình.

Anh có thể cảm nhận được hổ thẹn, trìu mến, còn có trái tim dần dần nóng lên của cậu.

Anh vuốt ve gương mặt Giản Văn Khê, nói: "Tôi làm hết thảy những điều này, đều là bởi vì yêu em, có thể vì người yêu của chính mình làm chút gì đó, là một chuyện rất hạnh phúc. Về sau có lời gì đều có thể nói với anh, không cần khống chế chính mình, cũng không cần che giấu, ở trước mặt anh, em chỉ cần làm một chính mình chân thật."

Trái tim Giản Văn Khê như là một con trai đóng chặt, ngẫu nhiên mở một khe hở, Chu Đĩnh lại chen vào, đem cậu cạy ra.

Sớm muộn gì cũng sẽ bị cạy ra hoàn toàn, lộ ra trai thịt tươi mới bên trong.

Loại thẳng thắn này khiến cả người cậu phảng phất đều lập tức mở ra, cậu cảm nhận được một cổ ấm áp ướt át, ái cùng dục đều tuôn trào.

Cậu lần đầu tiên cảm giác được dục vọng rõ ràng, không phải loại thân thể khô nóng đơn thuần, mà là khát vọng phát ra từ đáy lòng.

Vừa mỹ diệu lại quỷ dị.

Hơi thở của Chu Đĩnh, nhiệt độ cơ thể của Chu Đĩnh, cảm xúc của Chu Đĩnh, chỉ dẫn cậu thức tỉnh.

Cậu liền chủ động cọ cọ đôi môi mềm mại của Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh lại hôn cậu một chút, nhẹ nhàng một chút, lại dời đi, sau đó nhìn cậu.

Giản Văn Khê liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhịp tim cũng nhanh lên.

Chu Đĩnh có chút bất ngờ, lại hôn xuống, rất triền miên mà hôn cậu, bắt lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan chặt.

Tim của Giản Văn Khê, anh đi vào rồi.

Anh biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com