Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 93: CHỈ NÓI CHO EM NGHE

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 93: CHỈ NÓI CHO EM NGHE

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Giản Văn Minh cảm thấy Hề Chính đang dẫn dắt mình.

Hắn là muốn mượn thời cơ chiếm tiện nghi của mình chứ gì?

Nhưng mà không có cách nào, cậu ấy hiện tại đích xác cần Hề Chính phối hợp mình.

Cậu ấy cảm giác chính mình hình như không đủ thông minh.

Ít nhất không thông minh bằng mấy người như anh trai cậu ấy, Hề Chính.

Đặc biệt là Hề Chính, đa mưu túc trí, hắn khẳng định từng giải quyết những người kia.

Cậu ấy ra khỏi phòng để quần áo: "Bộ này thế nào?"

"Anh trai em sẽ không mặc hoa đến vậy."

"Quần áo thế này còn hoa?"

"Tôi nói vớ, đổi màu đen."

Giản Văn Minh đành phải lại vào phòng để quần áo.

Hề Chính cách cánh cửa nói với cậu ấy: "Em hiện tại càng giống với anh trai em, anh trai em sẽ càng an toàn. Tốt nhất đừng để những người đó nhìn ra em và anh trai em là hoàn toàn bất đồng phong cách, như vậy bọn họ sẽ càng hoài nghi anh trai em. Anh trai em lạnh, em cũng lạnh, hai cái lạnh, đặc tính mê hoặc sẽ càng mạnh."

Giản Văn Minh cảm thấy Hề Chính nói rất có đạo lý.

Nghe con cáo già này nói là được.

Cậu ấy liền mặt một thân quần áo cực thuần tịnh.

Thuần tịnh quy thuần tịnh, nhưng đều là quần áo hàng hiệu, mặc vào kỳ thật cũng rất đẹp.

Chỉ là không phù hợp thẩm mỹ của bản thân.

Cậu ấy nhịn không được đeo một chiếc vòng tay.

Hề Chính nói: "Anh trai em chưa bao giờ mang mấy thứ này."

Giản Văn Minh đành phải lại gỡ chiếc vòng tay xuống: "Anh thế này không phải là rất hiểu anh trai tôi sao?"

"Tôi là càng hiểu biết bất đồng của hai người các em." Hề Chính nói.

Giản Văn Minh sợ hắn lại nói ra lời gì quá mức, nên không lên tiếng.

Hiện tại không giống với trước kia, trước kia cậu ấy gi·ả m·ạo anh trai mình, hiện tại cậu ấy cùng Hề Chính thẳng thắn thành khẩn đưa ra hướng giải quyết chung, nếu Hề Chính lại nói lời cợt nhả, cậu ấy cảm thấy chính mình liền trở nên trần trụi, không biết phải ứng đối như thế nào.

Không biết cậu ấy khi nào mới có thể lại kiêu căng ngạo mạn ở trước mặt Hề Chính.

Cậu ấy một thân giản đơn, đứng ở trước mặt Hề Chính.

Hề Chính nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới.

Giản Văn Minh hơi hơi nhấp môi: "Còn có cái gì vấn đề sao?"

"Có." Hề Chính nhìn chằm chằm đôi mắt cậu ấy nói.

Mặc dù là mặc quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, hắn vẫn là liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra bất đồng của Giản Văn Minh cùng Giản Văn Khê.

Ở trong mắt hắn, Giản Văn Minh cùng Giản Văn Khê, chính là hai người hoàn toàn bất đồng, chỉ cần đứng ở kia vừa, cảm giác của hắn đã không giống nhau.

Nhưng hắn hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Trước kia Giản Văn Minh gi·ả m·ạo Giản Văn Khê, hắn còn có thể mượn cơ hội chiếm tiện nghi của cậu ấy, hiện tại hai người mới vừa thành thật với nhau, hắn nếu không giữ tốt chừng mực, Giản Văn Minh rất dễ xù lông.

Giản Văn Minh người này nhìn giống như tiểu dã miêu, kỳ thật tâm lí e thẹn rất mạnh, có chút trong sáng.

"Ở đâu có sơ hở?" Giản Văn Minh hỏi.

"Đôi mắt."

Hề Chính đi cách vách, sau đó cầm một cái mắt kính bước qua.

"Tôi không cận thị."

"Không có số độ." Hề Chính đem mắt kính đưa cho cậu ấy: "Mang lên thử xem."

Giản Văn Minh mang mắt kính kia lên.

Tơ vàng mắt kính, mang lên giống cái văn nhã bại hoại.

"Anh còn có loại mắt kính này," Giản Văn Minh nói, "Cũng không có số độ gì cả, mang nó làm gì, giả ngầu?"

Hề Chính nói: "Mắt kính của anh trai em."

Giản Văn Minh: "......"

Hề Chính cười cười, sau đó nhìn nhìn cậu ấy: "Như vậy khá hơn nhiều, ổn trọng hơn nhiều."

Giản Văn Minh nhìn thoáng qua trong gương.

Cậu ấy chưa từng mang loại mắt kính này, cậu ấy cảm giác loại này mắt kính phối với quần áo mình mặc hiện tại, đẹp ngoài ý muốn, rất lịch lãm.

Thẩm mỹ của anh trai cậu ấy vẫn là rất ổn.

Cậu ấy cảm thấy bản thân hiện tại thoạt nhìn so với Giản Văn Khê còn Giản Văn Khê hơn, văn nhã, cấm dục, tuấn mỹ.

Không có sơ hở.

Hề Chính lái xe tiễn cậu ấy, dọc theo đường đi lại dặn dò một ít việc.

"Nói chuyện phảivăn minh, gặp chuyện không cần hoảng, cũng không cần xù lông, phải bình tĩnh. Còn có một điểm quan trọng nhất, em có động tác thói quen, chính là thời điểm không cao hứng thích nhướng mày, động tác này phải ít làm."

Giản Văn Minh: "......"

Cậu ấy rốt cuộc đã biết Hề Chính nhận ra mình như thế nào.

"Đối phương chưa chắc biết em là Giản Văn Minh, rất có khả năng chỉ là muốn thử em, giống như em nói vậy, chỉ cần chính em cắn ch·ết em là Giản Văn Khê, bọn họ một chốc một lát cũng tìm không thấy chứng cứ khác. Bọn họ rất có khả năng thông qua tin tức tố để thử em, nếu gặp phải tình huống em không ứng đối được, thì gọi điện thoại cho tôi, tôi ở ngay bên ngoài chờ em."

Giản Văn Minh nhấp nhấp môi: "Đã biết."

Không thể không thừa nhận, Hề Chính người này cảm giác rất đáng tin cậy.

Xe ngừng lại ở trước quán cà phê Yêu Nguyệt, Giản Văn Minh xuống xe, chỉnh trang lại tây trang, rồi đi vào quán cà phê.

Vào quán cà phê, lập tức liền có người phục vụ tiến lên đón: "Giản tiên sinh sao, mời bên này."

Giản Văn Minh đi theo người phục vụ đi lên lầu hai, vào lầu hai, đã thấy lầu hai to đến vậy, liền chỉ có hai người.

Đứng bên kia đúng là người phụ nữ trong video kia, mà ở bên cạnh cô, lại có một gương mặt quen thuộc đang đứng.

Nhìn thấy người kia, thần sắc của Giản Văn Minh lập tức nghiêm túc lên.

Là Tần Tự Hành.

Vậy mà là Tần Tự Hành.

Người phục vụ dẫn cậu ấy đến trước mặt Tần Tự Hành, Giản Văn Minh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Người phục vụ cười cười, liền lui ra.

Trợ lý bên cạnh Tần Tự Hành cũng lặng lẽ lui đi ra ngoài.

Giản Văn Minh liền nhìn về phía Tần Tự Hành.

Mà đôi mắt giống như sói của Tần Tự Hành, vẫn luôn đang nhìn chằm chằm cậu ấy.

Giản Văn Minh hỏi: "Là ông gửi thư cho tôi?"

Tần Tự Hành cười như không cười mà nhìn cậu ấy, Giản Văn Minh đứng ở nơi đó, mày hơi hơi nhăn lại.

Tần Tự Hành đứng lên, duỗi tay nói: "Chào anh, Tần Tự Hành."

"Tôi biết ông." Giản Văn Minh nói: "Tần Tự Hành, như sấm bên tai."

Giản Văn Minh suy nghĩ, kỹ thuật diễn của cậu ấy bình bình, Tần Tự Hành lại là đa mưu túc trí, bản thân nếu hoàn toàn giả vờ không quen biết, ánh mắt rất dễ dàng lộ tẩy.

Tần Tự Hành đem tay thu trở về: "Anh quen biết tôi?"

"Người hạ thuốc em trai tôi, tôi sao có thể không quen biết." Giản Văn Minh lạnh lùng mà nói, "Tôi tới, là muốn hỏi Tần tiên sinh một tiếng, gửi lá thư kia cho tôi, là có ý tứ gì."

Tần Tự Hành cười cười, ngồi xuống ở đối diện, sau đó duỗi tay ý mời một chút.

Giản Văn Minh lại không ngồi, chỉ thẳng tắp mà nhìn Tần Tự Hành.

"Vậy là Giản tiên sinh hiểu lầm tôi, tôi và lệnh đệ có chút hiểu lầm, tôi vẫn luôn theo đuổi lệnh đệ, loại chuyện như hạ thuốc này, người như Tần mỗ tôi sẽ không làm, là thuộc hạ hiểu sai ý."

Thời điểm Tần Tự Hành đang nói chuyện, vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ấy.

Tựa hồ đang tìm bất đồng của cậu ấy cùng cậu ấy anh trai.

Mắt kính Hề Chính đưa cậu ấy cho cậu ấy rất nhiều trợ giúp.

Bởi vì cậu ấy không thói quen mang mắt kính, sau khiđeo mắt kính, cậu ấy lại cảm thấy chính mình như là mang lên một cái mặt nạ, điều này cho bản thân rất nhiều tự tin, có gan trực tiếp đối mắt với Tần Tự Hành, đều không chút nào tránh né.

"Giản tiên sinh cùng em trai anh lớn lên thật giống, giống như một người." Tần Tự Hành nói.

Giản Văn Minh nói: "Chúng tôi là anh em sinh đôi, tất nhiên là giống. Tần tiên sinh tìm tôi, chính là vì nói cái này?"

"Hai người giống nhau đến vậy, nếu trao đổi thân phận, anh giả làm tôi, tôi giả làm anh, người ngoài hẳn là cũng nhìn không ra được đúng không?" ngón tay Tần Tự Hành hơi hơi duỗi ra: "A, vẫn là có thể phân biệt được, hai người các anh một người là Alpha, một người là Omega."

Tần Tự Hành vừa dứt lời, Giản Văn Minh đã ngửi thấy một cổ tin tức tố quảng hoắc hương rất nồng liệt đánh úp về phía mình, cậu ấy khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Tự Hành.

Có chút đau đớn.

Tần Tự Hành phóng thích tin tức tố, có thể dẫn dụ Omega động tình, đối với một Alpha mà nói, lại là thống khổ không thể thừa nhận.

Giản Văn Minh nhấp chặt môi, lạnh lùng mà nhìn về phía Tần Tự Hành.

Chút đau đớn này, cậu ấy có thể chịu đựng.

Cậu ấy đã không ngụy trang động tình, cũng không thể hiện ra chút thần sắc thống khổ nào.

Nơi này là Nước Y, không phải Hoa Thành, Tần Tự Hành ở chỗ này vô pháp một tay che trời.

Cậu ấy không sợ ông ta.

"Thu hồi tin tức tố của ông," cậu ấy nhìn thẳng Tần Tự Hành nói, "Tôi không phải em trai tôi, nơi này cũng không phải Hoa Thành. Tần Tự Hành, ông cho rằng tôi không chịu được chút tin tức tố này của ông? Hay là ông tiêu dao quen rồi, cho rằng ở nơi nào ông cũng có thể diễu võ dương oai?"

Vừa nói xong câu này, bản thân Giản Văn Minh đều có chút hưng phấn.

Bởi vì cậu ấy cảm thấy đây là lời anh trai mình sẽ nói ra được.

Đây là phản ứng anh trai mình sẽ có khi đối mặt với Tần Tự Hành.

Anh trai cậu ấy tuy rằng là Omega, nhưng đối mặt với Tần Tự Hành từng khi dễ cậu ấy, nhất định lãnh tâm lãnh phế, hận thấu xương.

Đây là tình cảm thuộc về hai anh em bọn họ.

Mà cậu ấy sắm vai hiện giờ, chính là anh trai mình Giản Văn Khê.

Tần Tự Hành lại không có một chút ý tứ thu liễm, ngược lại đem tin tức tố phóng thích càng thêm mãnh liệt. Cảm giác đau đớn thấu xương đánh úp đến, Giản Văn Minh nhấp chặt môi, hận ý trong mắt chực chờ bùng nổ.

Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng nói chuyện ngăn trở của nữ trợ lý, một cổ uy áp tin tức tố mạnh mẽ từ ông ta sau lưng truyền đến, Tần Tự Hành cơ hồ lập tức liền đứng lên.

Giản Văn Minh quay đầu, đã thấy Hề Chính sắc mặt nghiêm túc đi đến.

Theo sát Hề Chính tiến vào, còn có nhân viên quán cà phê cùng vị nữ trợ lý kia của Tần Tự Hành.

Hề Chính thu liễm một ít uy áp tin tức tố, đi tới bên cạnh Giản Văn Minh, ôm lên bờ vai của cậu ấy, lạnh lùng mà nhìn về phía Tần Tự Hành.

Tần Tự Hành môi mỏng nhấp chặt, nhìn về phía Alpha dị thường cao lớn cường thế này.

Hề Chính nói: "Văn Khê, không giới thiệu một tiếng?"

Giản Văn Minh cảm nhận được hàn ý trên cả người hắn, nói: "Tần Tự Hành."

Hề Chính nghe được cái tên Tần Tự Hành này, thần sắc lạo phá lệ lạnh lẽo hơn.

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Tần tiên sinh phóng thích tin tức tố với người yêu của tôi, là có ý gì?"

Tần Tự Hành rất lâu sau cũng không nói chuyện, ánh mắt từ trên người Giản Văn Minh lại dịch đến trên người Hề Chính.

Hề Chính này, là một Alpha không thua kém gì Chu Đĩnh.

Hai anh em Giản Văn Minh cùng Giản Văn Khê này, đều là tìm được chỗ dựa từ đâu vậy.

"Xem ra trong chuyện này có chút hiểu lầm." Tần Tự Hành nói, "Tôi ở trong kỳ dịch cảm, không khống chế tốt."

"Xác thật hẳn là hiểu lầm." Hề Chính nhìn Tần Tự Hành, nhàn nhạt mà nói. "Bởi vì nơi này không phải Hoa Thành, ở chỗ này, không ai dám đụng đến người của Hề Chính tôi."

Hắn đi một bước đến gần Tần Tự Hành, bức cho Tần Tự Hành lui về phía sau một bước.

"Đừng nên xuất hiện ở trước mặt chúng tôi nữa." Hề Chính nói, "Đây là lời khuyên của tôi cho Tần tiên sinh."

Hắn nói rồi ôm lấy thân thể hơi có chút run rẩy của Giản Văn Minh, mang theo cậu ấy xoay người đi ra ngoài.

Giản Văn Minh quay đầu lại nhìn về phía Tần Tự Hành: "Tôi biết ông muốn làm gì, cách em trai tôi ra xa một chút, ông dám tổn thương cậu ấy một lần nữa, thì tôi không để yên cho ông."

Tần Tự Hành đi đến phía trước cửa sổ, nhìn Hề Chính ôm lấy Giản Văn Minh lên xe.

Nữ trợ lý đi đến bên cạnh ông ta: "Tần tổng, Hề Chính này, chỉ sợ chúng ta không thể trêu vào, anh ta ở địa phương thế lực rất mạnh, cả bộ môn chính phủ Nước Y còn phải cho anh ta chút mặt mũi. Nơi này không phải Hoa Thành, chúng ta vẫn là......"

"Cô cảm thấy cậu ta là Giản Văn Minh, hay là Giản Văn Khê?" Tần Tự Hành cắt ngang cô.

Nữ trợ lý ngừng lại một chút: "Nói thật, Tần tổng, tôi không ra lắm."

Tần Tự Hành nói: "Cô không cảm thấy hai anh em này, có chút quá giống sao?"

Giống đến cả ông ta đều mê hoặc.

Như là cùng một người.

"Anh em sinh đôi huynh đệ, vốn dĩ chính là nên giống. Theo lý thuyết người có thân phận kiểu như Hề Chính, không cần thiết cùng nhau diễn kịch theo bọn họ. Tần tổng, chúng ta hay là nhanh chóng trở về đi, tôi cảm thấy Hề Chính người này, không dễ chọc."

"Bọn họ có phải diễn kịch hay không, thử một lần sẽ biết." Tần Tự Hành sâu kín mà nói, "Cô không cần khẩn trương, Hề Chính không dám làm gì chúng ta."

Ông ta ở Nước Y cũng là có chút nhân mạch, một nhà chú hai của ông ta, vẫn luôn ở Nước Y làm buôn bán.

Giản Văn Minh lên xe, nói: "Ông ta khẳng định vẫn là đang hoài nghi chúng ta. Cứ buông tha ông ta như vậy sao?"

"Chuyện còn lại giao cho tôi." Hề Chính hỏi: "Hạ thuốc cho em, chính là ông ta?"

Giản Văn Minh gật đầu.

Hề Chính nói: "Chính gã đưa tới cửa."

"Anh có thể thu thập được ông ta sao?" Giản Văn Minh nói, "Ông ta ở Hoa Thành thế lực rất lớn."

Hề Chính lại hỏi: "Còn khó chịu không?"

Giản Văn Minh nói: "Rất chịu thực, thiếu chút nữa không chống đỡ nổi."

Nói xong cậu ấy liền nhìn về phía Hề Chính, mặt mày Hề Chính quả nhiên lại lạnh đi vài phần.

"Em yên tâm, món nợ này tôi thay em tìm ông ta tính."

"Nhanh như vậy đã dẫn tôi đi, tôi còn tưởng rằng anh sợ ông ta."

Hề Chính nói: "Không cần dùng phép khích tướng với tôi."

Rõ ràng đến vậy sao?

Vậy mà đã bị nhìn ra.

"Tần Tự Hành đã bắt đầu hoài nghi chúng ta, tôi ngược lại vẫn ổn, tôi sợ ông ta sẽ tạo thành uy h·iếp đối với anh trai, chúng tôi ở Hoa Thành không giống ở chỗ này có người giúp, có thế lực...... Tốt nhất khiến ông ta không về được Hoa Thành." Giản Văn Minh oán hận mà nói.

"Có một số việc phải chú trọng phương thức phương pháp, chính diện chống đối đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì ...... Em đừng động, cơn giận này tôi trút thay em."

Hề Chính lái xe đưa cậu ấy về đến nhà, liền đi ra ngoài gọi điện thoại.

Cũng không biết hắn gọi điện thoại cho ai, còn phải tránh mình đi.

Giản Văn Minh xốc một góc bức màn lên nhìn xuống dưới, một bàn tay của Hề Chính cắm ở túi quần, đi lại ở trong hoa viên, liên tục gọi vài cuộc điện thoại.

Hề Chính đối với chuyện này vẫn là để bụng.

Điện thoại của cậu ấy đột nhiên vang lên, Giản Văn Minh chạy nhanh trở về cầm điện thoại di động lên, là anh trai cậu ấy gọi đến.

"Hề Chính nói cậu ở chỗ anh ấy?" Giản Văn Khê hỏi.

Giản Văn Minh "Ân" một tiếng.

Cậu ấy không biết Hề Chính đã nói như thế nào với anh trai mình, liền hỏi: "Anh ta đều đã nói với anh rồi à?"

"Đã nói với anh. Biết hỏi thăm anh là người nào chưa?"

"Đã biết," Giản Văn Minh nói, "Là Tần Tự Hành."

Giản Văn Khê ngừng lại một chút, giương mắt nhìn về phía Chu Đĩnh đối diện, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nói: "Em đã gặp người khác?"

"Mới vừa đi gặp ông ta một lần, ở quán cà phê, ông ta dùng tin tức tố thử em, bất quá Hề Chính thay em chắn qua, ông ta hẳn là nhìn không ra." Giản Văn Minh nói, "Em ở bên này sẽ tiếp tục lưu ý hướng đi của ông ta, anh, anh lo tốt anh bên kia là được rồi, nếu anh cần em trở về, em tùy thời đều có thể trở về."

"Ừ." Giản Văn Khê đứng lên, trầm tư một hồi, nói, "Cậu gần đây ít ra cửa, tận lực đừng gặp lại Tần Tự Hành."

"Anh, em cảm thấy em bên này cũng có thể giúp anh làm chút chuyện." Giản Văn Minh nói, "Tần Tự Hành loại người xấu xa này, sớm nên ch·ết đi, ông ta ở Hoa Thành thế lực lớn, chúng ta không dễ động vào ông ta, nhưng Nước Y là địa bàn của chúng ta, chính ông ta đưa tới cửa, chúng ta không bắt lấy cơ hội này, không phải rất đáng tiếc sao?"

"Cậu đừng xằng bậy, chuyện phạm pháp, cậu không được làm."

"Em biết. Hề Chính nói anh ấy sẽ giúp chúng ta, người anh ấy quen biết nhiều." Giản Văn Minh nói, "Anh, anh yên tâm, em sẽ không xằng bậy, em biết nặng nhẹ, anh tin tưởng em một lần."

Sau khi cúp điện thoại, Giản Văn Khê liền trực tiếp gọi điện thoại qua cho Hề Chính.

"Tôi sẽ giúp cậu xem chừng em trai." Hề Chính nói, "Bên này cậu yên tâm, sẽ không thêm phiền cho cậu. Còn về Tần Tự Hành, tôi sẽ nghĩ cách ứng phó ông ta."

Giản Văn Khê nói: "Cảm ơn, thêm phiền toái cho anh."

"Không cần phải nói mấy lời này với tôi." Hề Chính hỏi, "Cậu bên kia thế nào, đều vẫn thuận lợi chứ?"

"Hết thảy thuận lợi." Giản Văn Khê nói.

Hề Chính "Ân" một tiếng, ngẩng đầu nhìn về hướng lầu hai, thấy Giản Văn Minh đang ghé vào trên cửa sổ nghe lén hắn nói chuyện.

"Tôi cúp trước, tùy thời liên hệ."

Sau khi Hề Chính cúp điện thoại, lại tăng cao thanh âm, nói: "Bảo em trai cậu hết thảy đều nghe tôi? Cậu ấy như mèo hoang vậy, biết nghe ai đâu."

Hắn vừa nói câu này, lập tức liền nghe thấy Giản Văn Minh vịn cửa sổ chỉ vào hắn mà hét: "Ai mèo hoang, anh...... Anh đừng có nói hươu nói vượn gì với anh trai tôi!"

Dọa tới mức mặt mũi trắng bệch.

Hề Chính khóe miệng cười như không cười, ngửa đầu nhìn qua. Giản Văn Minh biến mất khỏi cửa sổ, chỉ chốc lát đã từ trong phòng chạy ra, duỗi tay cướp lấy di động hắn đặt ở bên tai, nhìn thấy màn hình là màu đen, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Anh trai tôi là một người văn minh, những lời nói thô tục, bậy bạ anh nói, không được nói với anh ấy, còn có, mấy việc của anh với tôi, anh cũng không được nói, có nghe thấy không?!"

Hề Chính nhìn cậu ấy, cười cười.

"Cười cái gì, nói chuyện."

"Được," Hề Chính ngữ điệu sắc sắc bĩ bĩ, lại mang theo chút nghiêm túc, nói: "Tôi đáp ứng em, mấy lời nói hoang dã, lời nói thô tục, tôi chỉ nói với một mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com