Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nếu phải nói Gail có ưu điểm gì đặc biệt, thì chắc chắn đó là tính cách lạc quan, luôn hướng về phía trước. Hay nói cách khác, cậu đã trải qua đủ loại gian khổ trong đời, bị mài giũa đến mức không chỉ tâm lý vững vàng, mà khả năng thích nghi với mọi thứ cũng đạt đến trình độ đáng kinh ngạc.

"Đưa cái đó cho tôi!" Valentine gọi.

Gail không chần chừ, nhặt đại một món đồ máy móc trên đỉnh đầu mà cậu không rõ công dụng, rồi ném thẳng qua cho Valentine.

Cái này không gọi là cam chịu số phận, mà gọi là: "Cuộc sống giống như một kẻ cường bạo, khi không thể phản kháng, chi bằng cứ tận hưởng nó đi."

Huống hồ, tình cảnh bây giờ cũng không đến mức quá tệ, đúng không? Ít nhất Valentine là một mỹ thiếu niên lớn lên rất đẹp, dù trong lòng Gail vẫn có một chút cảm giác kỳ lạ khi bị ép vào mối quan hệ này, nhưng cậu đang dần suy nghĩ đến khả năng chấp nhận nó.

Có một điều Valentine nói không sai—cả hai bọn họ đều là kẻ lạc lõng trong thời đại này. Nếu không có Valentine nhắc nhở, Gail cũng không biết liệu bản thân có thể lẩn trốn được hay không. Có thể ngay cả khi cậu trốn khỏi đây, vẫn sẽ có một đống phiền phức chờ sẵn.

Nhìn theo hướng đó, tình cảnh hiện tại cũng không phải lựa chọn tồi tệ nhất.

Gail bắt đầu thử suy nghĩ một cách lý trí về mối quan hệ giữa mình và Valentine. Cậu phát hiện ra rằng, ít nhất hiện tại, kiểu hợp tác này có vẻ đáng tin hơn nhiều so với những lời hứa hẹn sáo rỗng. Dù gì thì cũng có chiếc nhẫn này trên tay, cả hai đều có thể theo dõi đối phương bất cứ lúc nào, không ai có thể phản bội ai.

Dù sao chiếc nhẫn này cũng không tháo ra được, ít nhất bây giờ cứ chấp nhận như vậy đã.

Còn sau này thế nào, ai mà biết được?

Thực tế, Gail cũng không hoàn toàn tin vào lời Valentine rằng nhẫn này không thể tháo xuống, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cậu và Valentine đều cần sự hợp tác. Vì thế, cậu quyết định tạm thời không chất vấn chuyện này.

Mà phải nói, Valentine thực sự là một thiên tài! Ngay ngày đầu tiên đến đây, anh ta đã sửa xong chiếc TV lập thể cũ kỹ kia, vẻ mặt anh bình thản như thể đổi một cái bóng đèn vậy.

Đối với Gail, mỗi lần nhìn đống linh kiện rắc rối trong đó, cậu đều thấy hoa cả mắt. Nhưng với Valentine, tất cả dường như chỉ là trò trẻ con.

"Cậu nói là, con tàu chở rác tiếp theo sẽ đến trong hai tháng nữa đúng không?"

Gail gật đầu, "Chính xác là còn 57 ngày."

"Cậu tính toán rất rõ ràng." Valentine cong khóe môi, "Vậy tôi cần tranh thủ trong khoảng thời gian này làm ra một số thứ... Ngô, có chút phiền phức đây."

"Cái gì?"

Valentine đã lấy từ con tàu nhỏ bị hỏng của mình ra một cái hộp dụng cụ. Con tàu đó về cơ bản đã bị anh tháo tung gần hết. Dù nó tiên tiến hơn quá nhiều so với công nghệ hiện tại, nhưng vì hết sạch năng lượng, nó hoàn toàn vô dụng. Không có cách nào bổ sung năng lượng, nó chẳng khác gì một đống sắt vụn.

Lần đầu tiên Gail nhìn thấy Valentine rút từ một cái hộp nhỏ cỡ viên thuốc ra một cái thùng dụng cụ cao bằng nửa người, cậu sốc đến mức suýt rơi cằm!

Lẽ nào Valentine cũng có hệ thống "ba lô trò chơi" như cậu?!

"Thời không gấp khúc, không gian vặn vẹo, và bước nhảy không gian." Valentine liếc mắt nhìn Gail, thấy biểu cảm của cậu liền hiểu ngay cậu đang nghĩ gì. "Ở thế kỷ 16 theo lịch Ngân Hà, đây đã là một công nghệ phổ biến. Phương pháp lưu trữ vật phẩm này sử dụng nguyên lý không gian gấp khúc, có thể nén đồ vật vào một không gian nhỏ hơn rồi gấp nó lại. Lý thuyết này ở thời đại hiện tại đã được đưa ra, nhưng còn chưa thực hiện được. Hiện tại, họ mới chỉ có thể thực hiện bước nhảy thời không, nhưng kỹ thuật vẫn chưa ổn định, còn xa mới đạt đến trình độ như thế này." anh nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo. "Trừ tôi ra, hiện tại không ai có thể làm được điều này."

Anh là một thiên tài kỹ thuật đến từ tương lai đấy.

"Vậy bây giờ anh định làm gì?" Gail không nhịn được hỏi.

Valentine không ngẩng đầu lên, "Cố gắng làm những gì có thể. Đúng rồi, cậu đừng lười biếng, mau học ngôn ngữ thông dụng đi. Bên ngoài không có nhiều người hiểu được cổ ngữ của cậu đâu."

Gail lập tức câm nín.

Chiếc nhẫn này không chỉ là một thiết bị theo dõi, mà còn có chức năng thư viện cá nhân. Toàn bộ thư viện của Valentine được mở hoàn toàn cho Gail, trong đó có đủ sách liên quan đến ngôn ngữ thông dụng. Valentine còn bắt cậu mỗi ngày dùng ngôn ngữ thông dụng để giao tiếp, cố gắng tạo môi trường học tập tốt nhất.

Ngôn ngữ này không giống bất kỳ thứ tiếng nào mà Gail từng biết. Một số từ vựng có nguồn gốc từ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, nhưng chúng đã biến đổi hoàn toàn. Nếu xét về độ khó, nó không quá phức tạp so với tiếng Anh, nhưng vẫn là một thử thách.

Nếu đời trước Gail có trí nhớ mạnh như bây giờ, cậu đâu cần phải khổ sở học hành đến vậy!

Nhờ có Valentine luyện khẩu ngữ cùng, và trí nhớ hiện tại gần như siêu việt, Gail học rất nhanh. Nhưng khổ nỗi, Valentine còn bắt cậu học thêm mấy môn khác...

Buổi trưa, ánh mặt trời len qua lớp sương mù, chiếu xuống mặt đất mang theo chút hơi ấm.

Valentine mặc áo tay ngắn, vừa sửa chữa một mạch điện phức tạp, vừa dùng tay còn lại viết một chương trình mới trên chiếc notebook công nghệ cao của mình.

Trong khi đó, Gail cởi trần, lộ ra thân hình tuy không lực lưỡng nhưng cân đối. Cậu đang cầm búa, đập từng nhát mạnh xuống kim loại, miệng lẩm bẩm học thuộc bài.

Gail trước đây từng làm nhiều công việc lặt vặt khi còn học đại học, nên chuyện vừa làm việc vừa học thuộc lòng đối với cậu không có gì lạ.

Thực tế, cậu chưa từng làm nghề rèn, nhưng khi thử thì thấy... cũng chẳng khó chút nào.

Bởi vì trong game, tài khoản của cậu vốn dĩ có kỹ năng rèn đúc full cấp. Ngược lại, kỹ năng nấu ăn của cậu mới chỉ cấp 60.

Gail luyện kỹ năng nấu ăn chỉ vì có thể bán đồ ăn kiếm chút tiền trong game. Cậu là dạng người chơi game mà không nạp tiền, nên đương nhiên phải tìm mọi cách kiếm tiền trong game rồi. Không chỉ có kỹ năng rèn, ngay cả kỹ năng y thuật cậu cũng luyện qua.

Thế nên, đối với cậu, làm nghề rèn chẳng khác gì chuyện ăn cơm ngủ nghỉ hằng ngày.

Nhìn Gail rèn kim loại với một kỹ thuật đẹp như nghệ thuật, Valentine vừa quan sát vừa nói:

"Theo thông tin cậu đã thu thập được, hiện tại là năm 1267 theo lịch Ngân Hà."

"Ừm." Gail vừa làm vừa đáp, "Hình như thư viện cá nhân của anh có sách lịch sử thì phải..."

"Đúng vậy. Không chỉ có sách lịch sử, mà còn có rất nhiều tư liệu tham khảo quan trọng." Valentine gật đầu.

Gail im lặng thừa nhận một điều: So với cậu, bàn tay vàng của Valentine sáng đến chói mắt!

Valentine vẫn đang chăm chú viết chương trình trên chiếc notebook nhỏ của mình, những dãy số và thuật toán phức tạp nhảy liên tục trên màn hình. Anh vừa thao tác, vừa nói chuyện với Gail bằng giọng điệu hờ hững như thể đang tán gẫu chuyện thường ngày.

"Kỳ thật, nhân loại đã rời khỏi Trái Đất hơn một nghìn năm. Nghe thì có vẻ dài, nhưng thật ra rất nhiều lịch sử đã bị thất lạc. Có khi cậu còn biết rõ về quá khứ hơn tôi."

Gail dùng búa đập mạnh xuống tấm kim loại, giọng vẫn bình thản, "lịch Ngân Hà bắt đầu được tính từ khi nhân loại rời khỏi Trái Đất, đúng không?"

"Đúng vậy. Trong hơn trăm năm đầu tiên, tình hình khá khó khăn. Họ không thể rời khỏi Hệ Mặt Trời, mãi đến khi công nghệ dịch chuyển không gian phát triển, họ mới mở rộng ra toàn bộ Ngân Hà. Nhưng ngay cả khi đó, để sinh tồn, con người đã phải trải qua vô số thử thách. Dân số giảm mạnh, những người sống sót đều phải tiến hóa theo nhiều cách khác nhau."

Gail ngừng tay, nhấc tấm kim loại vừa được tạo hình theo yêu cầu của Valentine, đưa qua cho hắn. "Như thế này ổn chưa?"

Valentine gật đầu, "Không tệ. Dựa theo bản thiết kế này, đúc khuôn ra những phần tương tự, càng chính xác càng tốt."

Anh càng lúc càng hài lòng với lựa chọn của mình. Có khi chính Gail cũng không nhận ra, nhưng trình độ chế tác của cậu ta đã đạt đến đẳng cấp hiếm có. Ngay cả trong thế kỷ 16 theo lịch Ngân Hà, một kỹ sư giỏi như thế này cũng có thể nhận được mức lương trên trời. Dù công nghệ tự động hóa có tiên tiến đến đâu, vẫn không thể thay thế được sự sáng tạo và linh hoạt của con người trong chế tác.

Valentine đột nhiên nhớ đến một câu nói từ thời cổ đại, anh nhếch môi cười, "Có một người tên Darwin từng nói—'Vật cạnh thiên trạch'."

*"Vạn vật phải trải qua thử thách để nhận được sự ưu ái của trời".

Gail dừng lại một chút, rồi nhướng mày, "...Không hiểu sao khi nghe anh gọi Darwin là cổ nhân, tôi có cảm giác rất kỳ lạ."

Valentine mỉm cười đầy ẩn ý, tiếp tục nói, "Nhân loại sống sót trong Ngân Hà đã trải qua vô số gian nan. Vào năm 203 theo lịch Ngân Hà, họ bắt đầu di chuyển ra ngoài Hệ Mặt Trời. Hơn 200 năm sau, vào năm 465, họ mới bắt đầu có nền tảng vững chắc. Nhưng vào lúc đó, nội bộ có tranh chấp, bên ngoài có kẻ thù, suốt 6-7 thế kỷ trôi qua, nhân loại không ngừng mở rộng lãnh thổ, thậm chí còn đi xa hơn cả Ngân Hà, bước vào vũ trụ bao la. Sau khi mối đe dọa từ các loài khác trong vũ trụ bị dẹp bỏ, với công nghệ hiện tại, rất ít sinh vật nào còn có thể uy hiếp con người. Nhưng sau đó..."

"Nhân tâm không đủ?" Gail tiếp lời, trong lòng đã đoán được diễn biến của câu chuyện. Dù lịch sử có thay đổi ra sao, thì sự tranh giành quyền lực vẫn luôn là thứ không thể tránh khỏi.

Valentine thoáng dừng lại, rồi gật đầu, "Không sai. Vào giữa thế kỷ 13 theo lịch Ngân Hà, người ta đã dùng hai chữ để mô tả thời đại đó—Loạn thế."

Gail tiếp tục công việc, giọng điềm nhiên, "Loạn thế cũng có cái hay của nó."

"Đúng vậy." Valentine khẽ cười.

Gail ngừng tay một lát, rồi đột ngột hỏi, "Phải rồi, ở thời đại của anh, rốt cuộc anh đã làm gì mà bị truy nã?"

Theo những gì cậu hiểu, Valentine hẳn là một dạng hacker hay gì đó?

Valentine chẳng có ý định giấu giếm, chỉ thản nhiên đáp, "Chẳng qua là giả mạo vài danh tính, đột nhập vài viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm trọng điểm, trộm một ít công trình nghiên cứu, làm rối loạn vài thương vụ mua bán... Chỉ vậy thôi."

Gail: "..."

Sao nghe kiểu gì cũng thấy đây không phải là chuyện nhỏ nhặt gì cả?!

Vậy mà hắn nói cứ nhẹ như không, làm như chỉ đang kể về chuyện đi chợ mua rau vậy.

Gail nhìn chằm chằm Valentine, lòng đầy hoài nghi—hợp tác với một kẻ như thế này, thật sự ổn chứ?

Nói là "hôn nhân", nhưng thực chất cũng chỉ là một thỏa thuận hợp tác. Xét theo độ tuổi hiện tại, cả hai chỉ mới trông như những thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, bất kể tâm trí bên trong có trưởng thành đến đâu, thì bên ngoài họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ.

Hơn nữa, trong gần hai tháng qua, cả hai đều bận tối mắt tối mũi.

Nhờ có trí nhớ được tăng cường đáng kể, Gail đã học ngôn ngữ thông dụng khá nhanh. Đặc biệt là khả năng nghe và đọc của cậu, dù kỹ năng nói vẫn chưa quá lưu loát. Nhưng với vốn từ đã học, ít nhất cậu có thể hiểu được phần lớn những gì người khác nói.

Valentine dặn cậu khi ra ngoài tốt nhất nên nói ít đi, như vậy sẽ không bị lộ sơ hở.

Thực tế, Valentine đã có một kế hoạch chi tiết cho việc rời khỏi nơi này. Điều này khiến Gail có cảm giác rằng hợp tác với một kẻ có bộ não mạnh mẽ như anh ta cũng không phải chuyện xấu.

Gail đã tính toán rất kỹ về chu kỳ hoạt động của các con tàu chở rác. Ngoài những con tàu lớn đến thu gom rác cứ mỗi 100 ngày, còn có một số phi thuyền nhỏ chỉ dùng để thả rác điện tử xuống hành tinh này. Những phi thuyền này được làm từ kim loại rẻ tiền, sử dụng một lần rồi bỏ, không có cơ chế thu hồi.

Có một lần, Gail suýt chút nữa bị rác vũ trụ rơi trúng đầu, một trải nghiệm mà cậu không muốn lặp lại chút nào.

Nhưng thứ mà họ chờ đợi là loại tàu rác lớn, đến định kỳ 100 ngày một lần. Những con tàu này rất to, có thể chứa một lượng lớn rác điện tử để vận chuyển đến nơi tái chế. Chúng hoạt động theo một quy trình tự động, quét sạch tất cả các thiết bị điện tử có giá trị rồi gom chúng lên tàu. Sau đó, tàu sẽ dừng lại ở Trái Đất một ngày trước khi rời đi.

Trái Đất rất rộng lớn, nhưng quỹ đạo hoạt động của các con tàu rác này luôn theo một quy luật cố định—mỗi lần hạ cánh, vị trí sẽ dịch chuyển về phía đông khoảng 50km.

Có thể nói, Gail đã khá may mắn. Khi cậu lần đầu xuất hiện ở hành tinh này, vị trí rơi xuống nằm giữa hai lần hạ cánh liên tiếp của tàu rác. Phải đến lần thứ ba hoặc thứ tư cậu mới nhận ra quy luật di chuyển này, và từ đó, mỗi lần ở lại, cậu đều di chuyển theo để đảm bảo có thể bám theo tàu.

Ngày 19 tháng 5 năm 1267 theo lịch Ngân Hà, Gail và Valentine bí mật xâm nhập vào con tàu vận chuyển rác từ hành tinh Ulanos.

Và từ đây, Truyền kỳ của họ chính thức bắt đầu từ nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com