Chương 8
Dù người khác có kinh ngạc đến mức nào đi nữa, Gail vẫn cứ cần cù chăm chỉ lao vào đánh đấm như chẳng có gì đáng bận tâm. Cậu nghĩ bụng, cái mục tiêu mà Valentine đặt ra - hai tháng để đánh từ khu F lên khu B - chắc chắn chỉ là nói đùa cho vui thôi. Vì lẽ gì ư? Chỉ riêng việc chen chân từ khu F lên khu E đã là một hành trình gian nan vất vả, khiến cậu cảm thấy như bị vắt kiệt sức rồi.
Đến khi cậu khó khăn lắm mới tích lũy được 600 điểm, cả người đã mệt đến mức chẳng muốn động đậy thêm chút nào nữa. Với thể lực siêu phàm của cậu mà còn thấy thế này, thì đúng là lần đầu tiên trong đời. Gail tự nhủ: "Ơ, chẳng phải trong trò chơi thì nhân vật sẽ chẳng bao giờ biết mệt là gì sao?"
"Gail," Valentine gọi, bước đến chỗ cậu đang ngồi thở dốc.
Gail cuối cùng cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm, lập tức than: "Hai tháng để lên khu B á? Làm sao mà được, chuyện này căn bản là bất khả thi!"
Valentine nghe xong chỉ phẩy tay, vẻ mặt tỉnh bơ như không: "Ờ, cái đó tôi chỉ nói vu vơ thôi mà."
Gail: "..."Mẹ nó, hóa ra mình tin lời anh ra là thật thì đúng là ngốc hết chỗ nói!
"Đi nào, theo tôi," Valentine chẳng để cậu kịp phản ứng, kéo luôn tay cậu lôi đi.
"Đi đâu vậy?" Gail ngơ ngác hỏi, chân bị kéo theo mà đầu óc vẫn chưa kịp định hình.
"Tôi đã gọi Vivian rồi. Tiền thuê cửa hàng là cô ấy ứng trước đó," Valentine đáp, dẫn Gail bước vào một quầng sáng ở góc khu vực. Gail chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, rồi cả hai đã đứng giữa một con phố sầm uất, nhộn nhịp. Cái chỗ này quen thuộc đến lạ - trông chẳng khác gì khu phố Ma Đô thời đại của cậu cả!
"Đây là phố cổ giả lập trên Tinh Võng. Chúng ta đã thuê một cửa tiệm nhỏ ở đây," Valentine giải thích.
Gail tròn mắt: "Trên Tinh Võng... cũng làm được thế này sao?"
"Được chứ," Vivian từ xa bước tới, giọng nhẹ nhàng. Trên Tinh Võng, hình ảnh mặc định của cô là bộ đồng phục trắng xanh của trường tư lập, trông vừa thanh thuần vừa xinh đẹp, tôn lên dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy. Ai mà ngờ được cô lại là một đứa trẻ lang thang lớn lên từ Ám Phố cơ chứ.
Valentine dẫn cả hai vào một không gian còn trống trơn, chưa có gì bài trí. "Thực ra, Tinh Võng là một thế giới khác hẳn. Độ chân thực ở đây cao đến kinh ngạc, thậm chí những thứ không thể làm được trong hiện thực thì ở đây đều có thể thực hiện dễ dàng."
Anh đưa tay ra, một màn hình ảo nổi lên trước mặt. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, lập tức xuất hiện một bức tường phân chia căn phòng thành hai phần: trong và ngoài. Phần bên trong nhỏ hơn một chút, còn phần ngoài rộng rãi hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, phần ngoài được trải giấy dán tường, lát sàn gỗ, bày thêm mấy chiếc bàn vuông nhỏ cùng những cái ghế cao chân màu sắc rực rỡ, trông chẳng khác gì một quán ăn nhỏ xinh.
Gail đứng nhìn mà mắt tròn xoe, thầm nghĩ: " Mẹ nó, tiện lợi thế này thì còn gì bằng!"
"Phòng bếp thì cậu tự sắp xếp đi," Valentine quay sang Gail, nói ngắn gọn.
Gail: "..." Cậu bỗng dưng hiểu ra ngay tên này kéo mình đến đây để làm cái gì. "Như thế này mà kiếm được tiền hả?"
"Được chứ," Valentine gật đầu chắc nịch, chẳng chút nghi ngờ.
Gail bước vào phần bên trong, ngạc nhiên phát hiện ở đây thậm chí có cả tùy chọn bệ bếp kiểu cổ! Cậu reo lên trong lòng: "Tuyệt vời quá đi mất !" Đây chính là thứ cậu cần để nấu nướng - cái bệ bếp kiểu cũ mà cậu quen thuộc. Cậu còn thay bức tường ngăn với gian ngoài bằng kính trong suốt, đẩy lên là thành cửa sổ đưa đồ ăn, tiện lợi vô cùng.
Vivian buộc tạp dề lên người, động tác ra dáng lắm. Vì cấp bậc người dùng Tinh Võng của cô đã lên A, tâm trạng cô đang cực tốt, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy: "Tôi phải thử tay nghề của Gail mới được."
Dù sao đây cũng là không gian giả lập, nguyên liệu cái gì cần đều có sẵn, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng đa số người thời nay chẳng còn biết dùng chúng ra sao, nhất là những món đã thất truyền từ lâu. Hương vị làm ra thường kỳ quái, khó ăn, và những người thực sự biết nấu chúng ở thời đại này hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay.
Huống chi, Gail định dùng kỹ năng trò chơi để nấu - cậu biết kỹ năng trò chơi có nghĩa là gì không? Chỉ cần vài giây là xong một món ăn! Vấn đề là tinh lực của cậu có hạn, dùng kỹ năng trò chơi thì phải tiêu hao tinh lực. Nhưng cậu phát hiện từ khi xuyên qua đây, những kỹ năng học trong trò chơi vẫn còn nguyên. Ví dụ như đúc rèn, khả năng làm nghề nguội của cậu gần như là thiên phú bẩm sinh. Nếu không chế tạo những món đồ đặc biệt trong trò chơi, cậu chẳng tốn thể lực, nhưng đồ làm ra cũng không mang thuộc tính đặc thù.
Nấu ăn cũng vậy. Với các món trong thực đơn trò chơi, cậu làm được dễ dàng, nhưng nếu không tiêu hao tinh lực, món ăn sẽ chẳng có thuộc tính gì đặc biệt. Dù sao thì Valentine vốn chỉ nhắm đến tay nghề nấu nướng của cậu thôi.
Cuối cùng, Gail chọn thực đơn gồm bốn món mặn một canh, mỗi ngày thay đổi chút ít, khách hàng không được chọn món - cậu làm gì thì họ ăn nấy, tùy tâm trạng mà ra tay.
Hôm nay, thực đơn gồm một bát thịt kho tàu thơm lừng từ thịt ba chỉ, một đĩa dưa giòn xào thịt thăn mềm, một mâm sườn tẩm tỏi chiên giòn rụm, thêm một đĩa đậu hũ Ma Bà cay nồng, canh là món trà nấm cam thảo lạ miệng, và món chính là mì đao to bản đầy hấp dẫn.
Món vừa dọn lên, Vivian đã ngây người hoàn toàn. Mùi thơm nồng nàn, phả vào mũi khiến cô cảm giác mình chưa bao giờ đói đến thế này trong đời! Còn Valentine thì chẳng nói chẳng rằng, cầm đũa lao vào chén mì đao trước mặt mà ăn ngấu nghiến.
So với mấy món chân trùng nướng cậu từng làm trên Địa Cầu, những món tinh tế này ngon hơn cả chục bậc. Lúc đó, Valentine đã thấy món chân trùng nướng của Gail đủ để họ kiếm bộn tiền trên con phố này, huống chi là bây giờ.
"Thế nào?" Gail cầm đũa, giọng hơi căng thẳng hỏi, mắt liếc nhìn cả hai.
Vivian nhấp một ngụm trà nấm cam thảo, cắn thêm miếng sườn chiên, ngon đến mức suýt hét lên. Cô lớn thế này mà chưa từng ăn món nào tuyệt vời đến vậy: "Gail, cậu đúng là lợi hại!"
Gail nghe xong hơi ngẩn ra, còn Valentine thì dứt khoát hơn: "Được rồi, giờ thương lượng giá cả nào!"
Vivian chống cằm, nhìn mấy cái đĩa gần như bị vét sạch, trầm ngâm: "Tôi thấy với trình độ này, dù định giá cao cỡ nào cũng sẽ có người chịu ăn."
"Thật sự có người bỏ cả đống tiền chỉ để mua đồ ăn giả lập sao?" Gail vẫn hơi nghi ngờ. Dù sao những món này chỉ có vị, ăn vào chẳng no thật sự đâu mà.
Valentine đáp chắc như đinh đóng cột: "Có chứ!"
Nhưng khi thấy mức giá Valentine đưa ra, Gail vẫn sốc nặng: "Cao thế này bán sao nổi?!"
Mẹ nó , bốn món mặn một canh cộng thêm chén mì mà anh định giá tận... hai ngàn Ngân Tinh tệ! Ban đầu Gail chẳng hiểu giá trị Ngân Tinh tệ thế nào, nhưng qua mấy thông tin từ TV lập thể, cậu đoán nó tương đương tiền tệ thời xưa của cậu - chỉ khác là đồ điện tử ở đây rẻ đến khó tin. Một cái TV lập thể siêu mỏng, co lại bằng bàn tay, giá chỉ hơn trăm Ngân Tinh tệ là cùng!
Ăn một bữa hai ngàn, lại là đồ ăn giả lập, ăn xong chẳng khác gì không ăn - đây chẳng phải cướp tiền thì là gì?
Dù Gail có thấy nó phi lý đến đâu, cửa tiệm nhỏ này vẫn khai trương. Biển hiệu được sửa ngay tức khắc, nhưng trên đó chẳng ghi gì - trống trơn. Theo Valentine thì: "Dù sao cũng chưa nghĩ ra tên hay, thôi cứ để vậy đi."
Phía dưới là thực đơn hôm nay cùng giá cả rõ ràng. "Hai ngàn Ngân Tinh tệ? Cướp tiền à!" Quả nhiên có người kêu lên như thế, Gail nghe rõ mồn một.
Vivian mặc đồ phục vụ, với vẻ ngoài xinh xắn yểu điệu, đúng là thu hút vài ánh nhìn. Nhưng thái độ phục vụ của cô thì tệ hết chỗ chê. Thực ra, Vivian chẳng phải kiểu con gái lúc nào cũng cười ngọt ngào thanh thuần được. Dù dung mạo đẹp, khí chất của cô lại khác hẳn - ở Ám Phố, đám nhóc choai choai đều phải gọi cô một tiếng "đại tỷ." Khí thế ấy chẳng giống cô gái bình thường chút nào, nhưng cũng tạo nên sức hút độc đáo. Nhìn vô hại, nhưng khi cô muốn, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm ấy đủ khiến người ta lạnh gáy.
Cửa tiệm chỉ có ba người: Vivian phục vụ, Valentine bưng bê, còn Gail làm đầu bếp. Một tiệm nhỏ chẳng tên, giá đồ ăn trên trời.
Điều thần kỳ là vẫn có thổ hào bước vào chỉ sau chưa đầy một giờ khai trương. "Cho tôi một phần!" Hắn ngồi xuống, đôi mắt hau háu nhìn Vivian.
Gail yên lặng thắp một cây nến cho bàn hắn - rõ ràng là loại thổ hào tán gái bất chấp giá tiền. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt tay vào nấu, và gã thổ hào kia qua tấm kính trong suốt mới để ý đến cái bệ bếp cổ lỗ sĩ mà ngay cả phim thời xưa cũng hiếm thấy.
Hắn ngạc nhiên reo lên: "Huynh đệ, có bản lĩnh đấy!"
Càng bản lĩnh hơn là chưa kịp hỏi chuyện với Vivian thực đơn hôm là gì thì đã được bưng lên bàn. Mùi thơm kỳ lạ chẳng thể tả nổi khiến gã thanh niên vốn định tán gái quên luôn mục đích ban đầu. Hắn tưởng giá cao thế này chỉ để gây chú ý hay lừa tiền - trước đây từng có mấy chủ quán định giá cắt cổ, nhưng ăn vào thì toàn thứ linh tinh, rồi bị khách lừa người khác thử để khỏi mang tiếng ngu. Nhưng lần này, giá vượt ngưỡng một ngàn Ngân Tinh tệ - đủ để kiện nếu lừa đảo - nên gã chẳng phải kẻ thiếu não chỉ vì mê gái. Vậy mà hắn không ngờ mình lại quên sạch ý định ban đầu chỉ vì một bữa ăn.
Cửa tiệm mở, mùi hương từ món ăn dần lan ra ngoài khi hắn bắt đầu ăn. " mẹ nó , cái gì mà thơm thế!"
" Á đù đắt vậy sao nổi, hai trăm là tôi vào ngay!"
"Hai ngàn... đùa à? Giá này mua được một chiếc R-9 trên nền tảng cơ giáp ảo luôn ấy!"
Dù mùi thơm hấp dẫn, giá cả khiến đa số người chùn bước. Nhưng thời đại nào chẳng có kẻ lắm tiền?
Valentine chỉ đặt bốn bàn trong tiệm, và khi cả bốn đều có khách, anh đứng ở cửa, lễ phép nói với một người đàn ông trung niên định vào: "Xin lỗi, tiệm đã đầy, ông chờ một chút nhé."
Bán đắt thế mà còn ra vẻ, đúng là khiến người ta chẳng biết nói gì! Ngoài cửa đã tụ tập đám người hít hà, càng thấy tiệm đầy khách thì lại thêm tò mò.
Nếu là thời đại của Gail mà ở hiện thực, chắc đã có tranh cãi to. Nhưng trên Tinh Võng thì không - sau lời Valentine, hệ thống tự động bảo vệ tiệm, người ngoài chẳng vào được.
Phố cổ này không phải ai cũng ghé, vì hiện thực chẳng còn nơi như vậy, chỉ Tinh Võng mới có. Ở đây đầy "cửa hàng đồ cổ" giả lập, mua đồ thật qua hình ảnh ảo - mà chơi đồ cổ thì thời nào cũng là kẻ có tiền.
Người đàn ông trung niên chờ ngoài cửa tên Jose, một nhà sưu tầm đồ cổ kiêm mỹ thực gia. Chỉ ngửi mùi hương từ xa, ông đã biết tiệm này không tầm thường. "Bốn món mặn một canh cộng chén mì mà hai ngàn, giá này còn cao hơn mấy quán tinh phẩm ấy," ông nói, bắt chuyện với Valentine khi không vào được.
Vị trí tiệm tuy không hẻo lánh, nhưng nhìn quy mô thì tiền thuê chẳng đắt. Trên phố cổ, quán ăn tinh phẩm phải cả trăm cái, từ lớn đến nhỏ, trang trí lẫn phục vụ đều vượt xa tiệm này, giá nhiều nơi chỉ bằng một nửa.
"Phẩm chất quyết định giá cả," Valentine mỉm cười đáp gọn.
Jose trầm ngâm: "Không biết các cậu có hứng thú-"
"Không có," Valentine cắt lời ngay.
Jose ngẩn ra.
"Chúng tôi không nhận đầu tư, cũng không mở rộng," Valentine ôn hòa nói tiếp. "Thậm chí từ mai, tiệm chỉ mở hai tiếng mỗi ngày. Chúng tôi là học sinh, chẳng có nhiều thời gian đâu."
Jose càng ngạc nhiên: "Ý cậu là chỉ duy trì tiệm nhỏ này để kiếm thêm thôi?"
"Đúng vậy," Valentine gật đầu. "Mỗi ngày hai tiếng, 7 giờ tối đến 9 giờ, không nhận đặt trước, không chọn món, chúng tôi làm gì khách ăn nấy, giá cũng do chúng tôi quyết."
Jose: "..." Với kiến thức rộng rãi của ông, hiếm thấy ai bán hàng ngầu bá cháy thế này!
Trong tiệm, gã thanh niên vào đầu tiên đã vét sạch đĩa, kể cả nước mì cũng uống cạn. Jose còn đang hít hà mùi thơm thì nghe gã giơ tay hô: Ông chủ" , cho thêm một phần!"
Jose: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com