Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc ca thứ 15

Cảm giác yêu đương, Tề Miểu khó có thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả.

Từ Hưởng theo đuổi Tề Miểu theo đến hết sức là có sách lược, anh cái gì cũng không nói với cô, chỉ là tạo ra cơ hội xuất hiện ở bên cạnh cô, nghĩ hết biện pháp pha trò làm cô vui vẻ. Một lần thì bỡ ngỡ, hai lần thì quen thuộc * , hơn một tháng qua, Tề Miểu đã quen với sự tồn tại của Từ Hưởng. Không giống với Hoa Vân Phi và những nam sinh khác, khi Tề Miểu thân thiết với Từ Hưởng lại không có cảm giác ghét bỏ gì cả, thậm chí còn có một chút cảm giác ngọt ngào nữa.

* (Nguyên văn: 一回生, 二回熟 : Nhất hồi sinh, nhị hồi thục: có nghĩa là một lần thì chưa quen, hai lần thì quen thuộc)

Từ Hưởng quả thật rất có sức quyến rũ, dáng dấp thì đẹp trai anh tuấn, người thì có tài hoa, tính cách thì hài hước....Anh còn biết ca hát.

Tề Miểu không nhịn được mà lúc nào cũng đem anh và Qua Nhiên ra so sánh.

Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là hai người khác nhau. Qua Nhiên thì vô kỷ luật cùng ngang ngược, luôn luôn có bộ dáng cười đùa cợt nhả , bộ dáng lúc nào cũng không buồn không lo * , Từ Hưởng cũng chỉ có ở trước mặt Tề Miểu cùng bạn bè của anh mới tương đối nhiều lời một chút, ở trước mặt người lạ anh luôn luôn là một chàng trai lạnh lùng.

* (Nguyên văn: 无忧无虑: vô ưu vô lo: không lo không nghĩ)

Tề Miểu thường xuyên bị Từ Hưởng làm cho cảm động, cô thích anh, cùng anh ở một một chỗ lúc nào cô cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng mỗi khi anh mong đợi hai người có thể tiến thêm một bước, từ bạn bè thăng hoa lên thành người yêu thì cô lại lựa chọn trốn tránh cùng lùi bước.

Muốn cùng người này bắt đầu sao?

Tình cảm cô đối với anh là tình yêu sao?

Cô do dự, cô phân vân.

Nghỉ đông của đại học năm thứ nhất, vô cùng vô cùng lạnh.

Tề Miểu rất ít ra khỏi cửa, trừ việc ăn uống, lên mạng, xem tivi thì còn lại là nhắn tin cho Từ Hưởng. Một ngày Từ Hưởng nhắn cho cô mười cái tin nhắn, sau đó cảm thấy nhắn tin không đã ghiền thì liền gọi điện thoại cho cô, gọi từ lúc Tề Miểu bắt đầu lên giường cho đến khi cô đi ngủ luôn.

Có một ngày, vốn đã bàn bạc xong là Tề Miểu phải gọi cho anh, cô lại ở nhà bà ngoại chơi đến quên luôn, trực tiếp tắt máy đi ngủ.

Ngày thứ hai tỉnh lại liền mở máy lên, bên trong điện thoại di động nhảy lên N cái tin nhắn.

【 Đang làm cái gì thế? 】

【 Đã đi ngủ chưa? 】

【 Em – cái con heo này, đã nói xong là gọi điện thoại cho anh, có chuyện gì xảy ra, quên sao?! 】

【 Coi như là quên đi, em đi ngủ đi, ngủ dậy lập tức gọi điện thoại lại cho anh. 】

【 Buổi tối bình an, mộng đẹp. 】

【Không biết tại sao, ngủ không được...Bên ngoài gió thật to, anh có chút nhớ em. 】

【 Có phải có chút buồn nôn hay không, ha ha. 】

【 Anh ngủ đây, ngủ dậy nhớ gọi lại cho anh.... 】
.....

Tề Miểu vội vàng gọi điện thoại qua cho anh. Không nghĩ đến điện thoại mới vang một tiếng, Từ Hưởng liền nhận điện thoại liền.

"Rốt cục em cũng thức dậy..." Giọng Từ Hưởng có chút khàn khàn.

Tề Miểu ngẩn người, "Anh... Sẽ không đến nỗi đến bây giờ vẫn chưa ngủ đi?"

"Ừ..." Từ Hưởng ngáp một cái, giả vờ buồn nôn nói, "Nhớ em nhớ đến ngủ không được..."

Những lời như thế, không phải lần đầu anh nói, Tề Miểu đã sớm quen thuộc anh lâu lâu ngẫu nhiên lên cơn động kinh làn những chuyện không hợp với hình tượng, nhưng mà lần này, hai gò má cô lại nóng lên, trong lòng tràn đầy cảm động cùng nhu tình không nói ra được.

Anh vì chờ điện thoại của cô, cả đêm cũng không ngủ....

Sau khi trở lại trường học, Từ Hưởng vẫn đối tốt với Tề Miểu như cũ, dưới sự khuyên nhủ giựt dây của tất cả mọi người, Tề Miểu rốt cục đầu hàng, đồng ý trở thành bạn gái của anh.

Cảm giác yêu đương, Tề Miểu khó có thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả.

Bên cạnh chính thức thêm một người, anh vì cô mà xếp hàng múc nước mua cơm, anh tặng hoa tươi cùng lễ vật cho cô, anh dùng cọ màu và màu vẽ vẽ cho cô một bức tranh chân dung đẹp nhất, anh ở đêm khuya ca hát cho cô nghe, anh dắt tay của cô mang cô đi gặp các bạn của anh, anh mời cô cùng các bạn cùng phòng của cô ăn cơm, anh ở đêm đông rét lạnh ôm cô vào trong lòng, nắm tay của cô vì cô mà sưởi ấm, anh chở cô trên xe máy cùng đi dạo khắp đường .....

Nghiêm Mạt Mạt ở trong điện thoại chưa bao giờ kêu thẳng tên của Từ Hưởng, mỗi lần đều là lấy cụm từ "Nam nhân nhà cậu" thay thế. Mà mỗi lần Từ Hưởng không có ở bên cạnh, bạn học nào quen biết Tề Miểu cũng đều thích hỏi Tề Miểu, " Từ Hưởng nhà cậu đâu ?"

Ngoài Nghiêm Mạt Mạt ra thì Từ Hưởng trở thành người mà ba mẹ Tề Miểu thân thiết nhất.

Lúc mới bắt đầu cùng Từ Hưởng quen nhau, Tề Miểu quả thật rất vui vẻ, mỗi ngày thấy anh đều cười vui vẻ. Nhưng khi mới mẻ rung động qua đi, Tề Miểu thường xuyên cảm thấy có một cái gì đó không thích hợp, rất nhiều chỗ đều thấy không thích hợp.

Cô không thích Từ Hưởng nói chuyện với người khác với giọng điệu trào phúng , tự phụ, không thích cái cách anh cười nhạo người khác, không thích cái cách anh mặc quần áo với phong cách Hippie * , không thích cái cách anh và các bạn của anh ở đầu đường hoạt động nghệ thuật, không thích những lúc anh ca hát cố ý phá âm, không thích cái cách anh chạy xe máy một mạch vô đến trong trường học làm náo động cả lên.....

* (Nguyên văn: 嬉皮: hi bì: Hippie: lập dị)

Sau khi quen nhau, cô mới phát hiện các loại khuyết điểm trên người Từ Hưởng. Kỳ thật những điểm khuyết điểm kia rất nhiều người đều có bao gồm cả chính cô nữa, nhưng mà không biết tại sao, chỉ đối với anh là cô không chịu đựng được.

Tề Miểu rất ít nổi giận với Từ Hưởng, cô mà có không vui thì nhiều nhất là làm mặt lạnh không để ý đến anh , không nhận điện thoại của anh mà thôi. Mà cô lúc nào cũng khăng khăng giữ cái bộ dáng này , lại là bộ dáng mà Từ Hưởng ghét nhất.

Sau mấy lần chiến tranh lạnh, anh cũng bắt đầu có một chút không kiên nhẫn, "Có bất mãn cái gì thì em nói thẳng được hay không, làm cái vẻ mặt này cho ai xem a?"

Tề Miểu không phải là không muốn nói thẳng, nhưng mà cô phải nói thế nào đây?

Anh không được mặc bộ đồ đó, em không thích.

Anh không được hát bài hát đó, em không thích.

Anh không được nói người khác như thế, em không thích.
......

Cũng giống như rất nhiều thanh niên hoạt động nghệ thuật khác, Từ Hưởng cũng tự đánh giá mình rất cao, cũng có tật xấu là tự cho mình thanh cao * , nếu như Tề Miểu nói với anh như vậy, lại càng làm anh không vui, phủ định cá tính của anh tương đương với việc chối bỏ con người của anh. Nếu như anh làm theo lời của Tề Miểu nhất nhất sửa lại tính cách, thì anh cũng không phải Từ Hưởng.

*(Nguyên văn: 孤芳自赏: Cô phương tự thưởng: có thể hiểu là đồng nghĩa với câu mèo khen mèo dài đuôi, tự cho mình là thanh cao)

Đổi vị trí mà suy nghĩ, Tề Miểu biết trên người của mình cũng có không thiếu tật xấu, nên cô khắc chế mình, dần dần học để quen thuộc và bao dung với những khuyết điểm của anh. Tuy rằng cô cùng Từ Hưởng có lúc cũng vì những chuyện nhỏ như thế này mà ầm ĩ không vui, nhưng mà đa số thời gian bọn họ vẫn hòa hòa mỹ mỹ * .

* (Nguyên văn: 和和美美: hòa hòa mỹ mỹ: có thể hiểu là hòa thuận mỹ mãn)

Sau khi bọn họ yêu nhau, những người theo đuổi của hai người có một số vẫn không hết hy vọng cố gắng ở giữa gây khó dễ, đục khoét nền tảng , nhưng mà cả hai bọn họ đều không có xu hướng dao động, họ cũng rất có tự tin đối phương sẽ không bị cướp đi, nên trước sau như một đều vui vẻ ngọt ngào, cho người khác ghen chết.

Ngày nào đó, lúc các bạn bè ở trường học đang liên hoan ở quán hàng rong đằng sau con phố cạnh trường , Lô Gia nhìn bộ dáng Từ Hưởng đang chuyên tâm giúp Tề Miểu lễ thịt ốc, thì nói giỡn: "Mình có tính là một nửa bà mai hay không? Về sau thời điểm hai người kết hôn thì đừng quên cho mình một bao lì xì thật lớn nha!"

Từ Hưởng sáp lại gần, đang trong lúc mọi người ồn ào thì chu miệng hôn mặt cô một cái, "Vợ yêu, chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn đi?"

Lúc ấy, trăng sáng nhô lên cao, muôn vàn ánh sao, gió đêm mát mẻ, tất cả mọi người đều đang cười.

Tề Miểu bị cười đến mặt đỏ tai hồng, có chút khó chịu, nhìn Từ Hưởng chớp cặp mắt sáng ngời trong vắt đắm đuối của anh, trong lòng lại mềm lại.

Cô nghĩ, cứ như vậy đi. Đã rất hạnh phúc rồi, nên biết thỏa mãn.

Thời đó mọi người cũng không nghĩ tới, cuộc tình khiến cho mọi người đều ao ước, cuối cùng vấn không thoát khỏi kết cục chia ly. Tề Miểu vào học kỳ sau của đại học năm thứ hai, thì Từ Hưởng học đại học năm thứ tư tốt nghiệp, anh vốn dĩ có thể được giữ lại trường dạy học, nhưng anh lại lựa chọn đi du học bên Pháp để học thêm chuyên sâu.

Ở trong tiếng náo động xôn xao, thì Tề Miểu cùng anh bình tĩnh chia tay, một đôi kim đồng ngọc nữ cứ như vậy mà mỗi người đi một nơi.

Lúc ra đi Từ Hưởng viết cho cô một bức thư, sau khi Tề Miểu xem qua thì làm tổ ở trong ký túc xá chừng mấy ngày cũng không có ra khỏi cửa.

Trong thư chỉ có một đoạn ngắn ngủn.

'Miểu Miểu, anh không hỏi em có muốn theo anh đi hay không, cũng không có chờ em kêu anh ở lại, biết tại sao không? Bởi vì anh biết rõ, em sẽ không cùng anh đi, cũng sẽ không kêu anh ở lại. Anh tin tưởng em yêu anh, nhưng mà còn chưa đủ sâu, anh cũng yêu em, chỉ là anh đã không còn kiên nhẫn để mà tiêu hao nữa.... Hy vọng em gặp được đúng người, trải qua cuộc sống hạnh phúc hơn, tạm biệt.'

Tác giả có lời muốn nói:

Làm bia đỡ đạn Từ Hưởng đồng hài bi ai ba giây....Ngươi kỳ thật là một đồng chí tốt, đáng tiếc không phải nhi tử thân sinh của ta....

Thật hy vọng ngày mai tỉnh lại, phát hiện có người hảo tâm đem ta tất cả hố lấp hết =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com