Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc ca thứ 16

Bao giờ cũng có thể từ trên người những nam sinh khác nhau tìm được một vài chỗ rất giống hoặc là tương tự như anh

Bất kể ở ngoài mặt Tề Miểu có giả bộ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thì việc cùng Từ Hưởng chia tay, vấn là một sự đả kích rất lớn đối với cô.

Từ Hưởng nói rất đúng, cô yêu không đủ sâu, tình yêu của cô đối với anh vĩnh viễn cách xa tình yêu của anh đối với cô, anh yêu cô sâu như vậy, nhiều như vậy.

Kỳ thật cô cũng đã từng hết sức nỗ lực, muốn yêu anh nhiều một chút, đối với anh tốt hơn một chút, nhưng mà cô thật sự không có biện pháp nào để ngụy trang * mình như thế. Cô thích Từ Hưởng, làm bạn gái của anh luôn đặc biệt vui vẻ, nhưng là yêu đương đối với cô mà nói không phải là tất cả, có lúc cô thà rằng một mình đi thư viện đọc sách cũng không muốn đi xem Từ Hưởng đá banh, cô thà rằng ở ký túc xá lên mạng cũng không muốn cùng các bạn của anh đi hát karaoke....

* (Nguyên văn: 伪装: ngụy trang: giả tạo)

Thuần tình ** , nhiệt tình, kích tình *** , si tình của cô dường như là đã tiêu hao hết ở những năm học trung học rồi, cô đã không còn biện pháp nào để toàn tâm toàn ý để yêu người khác nữa.

*** (Nguyên văn: 激情: kích tình: có nghĩa là tình cảm mãnh liệt, cảm xúc mạnh mẽ nhé, ko có đen tối giống như mọi người vấn nghĩ đâu nhé , hê hê hê )

Từ Hưởng là người kiêu ngạo mà lại mẫn cảm như vậy, làm sao mà anh có thể không phát hiện thỉnh thoảng tư tưởng của cô không tập trung * cơ chứ, anh hạ thấp thái độ của mình xuống để ở bên cạnh cô một năm rưỡi trời, rốt cục cũng mệt mỏi, chán ghét rời đi.

* (Nguyên văn: 心不在焉: Tâm bất tại yên: tư tưởng không tập trung, không yên lòng, ở đây có thể hiểu là hay thất thần, hay mơ tưởng về một nơi xa xôi nào đó, có ng nào đó, ý vậy đó =)) )

Lúc anh ra đi, Tề Miểu không có đi tiễn anh lên máy bay, một mình cô đi trên đường, đi lang thang không mục đích nào, cho đến khi nhìn thấy nam thanh niên đang cưỡi xe máy thì những đau khổ mà cô cố gắng chôn giấu trong lòng rốt cục cũng bộc phát, nước mắt càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn.

Cô dường như có một luồng xúc động mãnh liệt, cô muốn gọi điện thoại gấp cho Từ Hưởng, nói với anh rằng anh không cần đi, cô không muốn chia tay.

Nhưng khi cô lấy điện thoại di động ra, cô lại tỉnh táo lại. Cho dù là anh không đi, cho dù chẳng chia tay, thì có thể thay đổi được cái gì? Nếu như cô thật sự yêu Từ Hưởng, bọn họ hiện tại làm sao đi đến nông nỗi này?

Cô không bỏ được anh, không bỏ được tình cảm của hai người. Nhưng mà, không bỏ được thì sao, cô cũng không có thể ủy khuất để giữ anh ở lại bên mình nữa.

Cũng giống như trong thư anh chúc phúc cô tìm được đúng người, anh cũng sẽ tìm được một người so với cô yêu và thích hợp với anh hơn cô.

Anh đã buông tay, hiện tại, nên đến phiên cô.

Nghỉ hè năm thứ hai đại học, Tề Miểu trải qua thật sự không vui. Sau khi khai giảng còn có chút trì hoãn, tâm tình luôn luôn suy sụp.

Thời điểm tân sinh viên vào trường, theo thường lệ thì lại phải tổ chức Hội đồng hương * , hội trưởng là học trưởng ở trường cấp 3 hơn Tề Miểu một lớp, bình thường đối với hai người là cô cùng Lô Gia rất tốt. Cho nên khi anh ta gọi điện thoại kêu Tề Miểu đi ăn cơm, thì tuy rằng cô không có muốn đi, nhưng cũng không đành từ chối.

May mà tất cả mọi người đều đã nghe chuyện Từ Hưởng đi Pháp, nên không có ai không biết điều mà đi hỏi cô "Từ Hưởng nhà cậu đâu?". Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều quan tâm như vậy, bạn gái của Lô Gia vốn đã có gúc mắc đối với Tề Miểu rồi, nên cô ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích cô như vậy, nên cứ cố ý cùng Lô Gia ân ân ái ái kích thích cô.

Tề Miểu cũng biết rõ dụng ý của cô ta, nên cũng không nói cái gì, cười như không cười nhìn Lô Gia một cái.

Lô Gia bị kẹp giữa bạn gái cùng bạn thân thiệt tình nhức đầu không biết làm sao, đang ở lúc không khí có chút lúng túng , khó xử thì có một nam sinh đẩy cửa đi vào, tươi cười lộ ra một hàm răng trắng bóng nói: "Hi, mình không đến muộn chứ?"

Hội trưởng đứng lên tự mình đi đón tiếp anh ta, "Kế đại thiếu gia, mình còn tưởng rằng cậu không đến đấy chứ!"

Cái vị được gọi là Kế đại thiếu gia này tên là Kế Nhã Thần, anh ta không học ở Đại học Mỹ Thuật của tụi cô, mà là học ở khoa Mỹ thuật của trường Đại học B nằm sát bên cạnh trường cô, anh ta là sinh viên theo dạng trao đổi nên từ năm thứ nhất đến năm thứ hai thì luôn ở bên Mĩ học đại học, năm nay là năm thứ ba mới trở về nước. Hội trưởng giới thiệu nói bọn họ là bạn cùng trường tiểu học, tuy rằng sau khi tốt nghiệp tiểu học xong thì nhà anh ta dời đến thành phố E, nhưng mà nhà tổ vẫn còn ở thành phố quê nhà, hàng năm anh ta cũng sẽ trở về mấy chuyến, cho nên anh ta cũng coi như là đồng hương của bọn họ.

Kế Nhã Thần có tướng mạo rất đẹp trai, hơn nữa cũng từng đi du học, hoàn cảnh gia đình tốt, trên người anh ta có mang theo một loại khí chất mà không có sinh viên bình thường nào có được, trong lời nói, hành động và cách cư xử * của anh ta nhìn qua thì hết sức tự nhiên, sang trọng.

* (Nguyên văn: 言行举止: ngôn hành cử chỉ: 言(ngôn: lời nói), 行(hành: hành động), 举止( cử chỉ: cách cư xử) )

Ánh mắt của các nữ sinh, nhất là nữ sinh năm thứ nhất đại học, tất cả đều tập trung ở trên thân mình của anh ta, các nam sinh thì đối với kinh nghiệm đi du học của anh ta cảm thấy rất hứng thứ, nghe nói anh ta thường xuyên đi xem trực tiếp tại sân vận động các trận bóng NBA thì càng thêm hưng phấn, hưng phấn đến nỗi mắt cũng đỏ.

Đối với tất cả cách loại câu hỏi, Kế Nhã Thần đều vui vẻ tươi cười mà kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu một. Vị trí của anh ta cùng Tề Miểu là mặt đối mặt, rất nhanh anh ta liền phát hiện chỉ có cô là chưa nói chưa hỏi anh ta một câu nào, tuy rằng cô cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng mà ánh mắt của cô có chút quái dị.

Còn nữa, anh ta cứ thấy cô hình như có chút quen mặt.

Anh ta nhịn không được hỏi cô: "Trước kia chúng ta có phải gặp mặt nhau rồi phải không?"

Một bàn tất cả mọi người đều cười vang.

"Anh chàng đẹp trai, phương thức bắt chuyện của cậu cũng quá quê đi!"

"Còn là người đã từng đi du học nữa chứ!"

"Cũng coi như tiểu tử nhà cậu có ánh mắt tốt, Tề Miểu không chỉ là mỹ nữ, mà còn là tài nữ đó nha, hơn nữa cũng mới vừa khôi phục độc thân lại...."

......

"Tề Miểu? Cái tên này cũng có chút quen tai....." Kế Nhã Thần ánh lên cái nhìn tinh xảo, vẻ mặt càng ngày càng hiện ra vẻ nghi ngờ, "Trước kia tôi khẳng định là đã gặp mặt cậu, rốt cục là gặp nơi nào vậy ta..."Tề Miểu lạnh lùng không nói.

"A! Tôi nhớ rồi!" Kế Nhã Thần kích động chỉ vào Tề Miểu, "Cậu là bạn cùng bàn với tôi vào năm lớp năm – Viên thuốc đầu!!!"

Viên thuốc đầu em gái anh đó!

Năm đó cô bất quá chỉ là sửa lại kiểu tóc mái Chi-bi Maruko đủ tại đủ tóc như thế mà thôi, liền bị anh ta lấy cái biệt danh xấu hổ như vậy. Lần này lại nghe lại cái biệt danh này, Tề Miểu nửa điểm đều không cảm thấy thân thiết chút nào, chỉ muốn đem đôi đũa trong tay ném qua cho anh ta chết.

Cái tên Kế Nhã Thần này, hồi mười một tuổi là một Tiểu Bá Vương cả người đều có suy nghĩ xấu, hiện tại đã 21t rồi, tu luyện được một chút bộ dáng bạch mã hoàng tử rồi, trong xương lại vẫn là cái suy nghĩ đáng ghét thiếu ăn đòn như vậy. Trong lúc chỉ nghe mọi người đang lúc ồn ào "Phân khỉ phân khỉ", Kế Nhã Thần nghiêm túc nói: "Thật ngại ngùng a bạn ngồi cùng bàn, thật sự là cậu nhìn quá tang thương, tôi mới không nhận ra cậu..."

Khóe miệng Tề Miểu co rút, dục vọng muốn cầm đũa đập anh ta lại càng mãnh liệt hơn.

Với tư cách là bạn cùng trường tiểu học của Tề Miểu cùng Kế Nhã Thần, hội trưởng nhận trách nhiệm làm người hòa giải giữa hai người, anh ấy và Kế Nhã Thần tán gẫu các chuyện lý thú vui vẻ, chuyện xấu của năm đó, theo sau buộc Kế Nhã Thần ở trước mặt mọi người nhận lỗi vì trước kia bắt nạt, chọc ghẹo Tề Miểu, Tề Miểu lúc này mới thở ra.

Tuy rằng không phải gặp Kế Nhã Thần – người chia lìa 10 năm lại vẫn có thể gặp lại nhau ở chốn tha hương này, cô cũng không khỏi thấy xúc động số phận thật kỳ diệu.

Sau lần đó Kế Nhã Thần cứ hai ngày ba bữa đều chạy đến trường đại học của bọn họ, nói cho oai là thức ăn của căn tin trường đại học bọn họ ngon hơn, kỳ thật là người nào trong trường cũng biết anh ta là vì các mỹ nữ ở trường bọn họ mới tới mà thôi.

Anh ta ở nước Mĩ cái gì không học, lại đi dày công tôi luyện cái công phu tán gái này đến trình độ nhất định . Các kiểu anh ta theo đuổi người khác thật sự hết sức đa dạng, ra tay cũng hào phóng, hơn nữa cái miệng này của anh ta dường như là bôi mật vậy thật sự thật sự rất ngọt, anh ta luôn có thể làm cho các nữ sinh được anh ta theo đuổi có một loại cảm giác hạnh phúc, vui vẻ giống như bay trên mây vậy. Một khi anh ta nhìn trúng ý người nào thì sẽ không bao giờ để lỡ người đó.

Chỉ một học kỳ ngắn ngủn, anh ta liền đổi ba bạn gái, ba người ai cũng đều có khuôn mặt xinh đẹp, không ít người dưới đáy lòng thật sự tha thiết chờ đợi mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là mình, không hẳn vì tiền của anh ta mà là xuất phát từ một loại hư vinh trong lòng, rất muốn thử nghiệm cảm giác bỗng chốc được anh ta theo đuổi.

Kế Nhã Thần, Kế Nhã Thần, Kế Nhã Thần,....

Đoạn thời gian đó, Tề Miểu đi tới đâu cũng có thể nghe được có người đang bàn luận về anh ấy. Hội trưởng của đồng hương hội đã lên năm thứ tư đại học, vội vàng đi tìm việc làm, trong Đại học Mỹ thuật chỉ có Tề Miểu cùng Lô Gia là hai người quen biết với anh ấy nhất, nên anh ấy thường thường tìm bọn họ ăn cơm.

Lô Gia cùng anh ấy rất hợp, nên chỉ cần anh ấy tới, thì Lô Gia bình thường đều cùng đi , Tề Miểu thì rất ít đáp ứng những cuộc hẹn đó.

Khi còn bé vì Kế Nhã Thần quá xấu xa, thế cho nên hiện tại cô nhìn thấy hắn vẫn còn một chút sợ hãi, sợ mình không cẩn thận lần nữa mắc bẫy của anh ta, bị anh ta chỉnh đến gặp ác mộng. Cho nên, đối với vị Đại thiếu gia này, cô có thể tránh được thì tránh.

Đến lễ giáng sinh thì thật sự không tránh khỏi nữa, hội trưởng đã tìm được công việc, làm chủ mời tất cả đồng hương đi ra ngoại thành picnic nướng thịt ăn.

Ăn uống no đủ, mọi người tụ tập lại đốt lửa trại chơi trò chơi, tán gẫu, dưới sự đôc thúc của mọi người, Kế Nhã thần lấy đàn guitar ra đàn hát, kết quả anh ta đàn tới đàn lui chỉ có hai bài hát, nên nhận lấy vô số vỏ trái cây cùng xác hạt dưa.

Anh ta thừa nhận không có chút ngại ngùng, anh ta học đàn guitar chỉ là vì muốn thể hiện dáng vẻ đẹp trai của anh ta mà thôi, còn đối với âm nhạc thì anh ta chả có gì hứng thú hết.

Vứt sang một bên cái vấn đề anh ta đàn tốt hay không tốt này, dưới ánh trăng, bộ dáng anh ta cúi đầu gảy đàn quả thật hết sức đep trai.

Tề Miểu ngồi ở bên cạnh anh ta, ngơ ngẩn nhìn.

"Làm sao mà nhìn tôi như vậy, có phải đột nhiên phát hiện rằng cậu yêu tôi hay không?" Kế Nhã Thần cười hì hì nói, ánh mắt nóng bỏng, hứng thú câu dẫn mười phần.

Tề Miểu không có để ý tới anh ta, hai cánh tay vòng qua đầu gối của mình, ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang bắt đầu nổ trên bầu trời đêm.

Qua Nhiên, em liền nghĩ đến anh.

Tại sao, em bao giờ cũng có thể từ trên người những nam sinh khác nhau tìm được một vài chỗ rất giống hoặc là tương tự như anh.

Đã lâu không gặp, sinh nhật vui vẻ.....

Tác giả có lời muốn nói: rất nhiều người tiến cử cho ta bộ 《 Mối tình đầu món đó chuyện nhỏ 》của điện ảnh Thái Lan.

Hôm nay rốt cục cũng xem, quả thật không tệ, nhìn xong thật rất muốn trở lại thời trung học sống một lần.

Hơn nữa vai nam chính quả thật vô cùng đep trai. (¯﹃¯)

—–

Phim mà tác giả nói là phim Thái lan 《A little thing called love – First love》 sản xuất vào năm 2010 do nam chính Mario Maurer (vai P'Shone) và nữ chính Fern Pimchanok ( vai P'Nam), bộ phim đã làm mưa làm gió trong Đông Nam Á vì độ dễ thương và nam chính quá là đep trai >"< >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com