Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc ca thứ 21

Những cô gái si tình anh nhiều không kể xiết, cô chỉ là một cá thể nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

Sau khi Nghiêm Mạt Mạt cùng Lý Thắng Nghiêu hòa hảo, tình cảm lập tức được hâm nóng lại. Tề Miểu nghe được tin hai người bọn họ hợp lại không tới một tháng, đột nhiên Nghiêm Mạt Mạt lại cùng cô tuyên bố, cô ấy cùng Lý Thắng Nghiêu đã định ngày, chuẩn bị kết hôn.

Tề Miểu kinh ngạc vô cùng, lúc cùng Nghiêm Mạt Mạt mua đồ dùng kết hôn, cô lo lắng hỏi Nghiêm Mạt Mạt, "Cậu thật suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Nghiêm Mạt Mạt cười cười, "Cậu cũng cảm thấy mình quá xúc động phải không? Kết hôn cần chính là cái cảm giác xúc động này, mình nghĩ nếu như mình hiện tại không kết hôn thì e rằng sau này mình cũng không muốn kết hôn đâu."

Tề Miểu biết rõ cô ấy cùng vị giáo viên đại học kia yêu đương đã tiêu hao hết sức lực cùng tâm tư của cô ấy rồi, còn người đàn ông kia luôn luôn không muốn kết hôn, làm cho cô ấy dần dần mất đi mong đợi đối với hôn nhân. Rốt cục cô ấy cũng bước ra khỏi bóng tối của việc thất tình, Tề Miểu tất nhiên là chúc mừng cô ấy, nhưng mà cô vẫn cảm thấy chỉ như vậy mà liền quyết định kết hôn với Lý Thắng Nghiêu, thật không lý trí chút nào.

Lý Thắng Nghiêu là mối tình đầu của Nghiêm Mạt Mạt, anh ta đã từng mang đến cho cô ấy những cảm nhận ban đầu về tình yêu vui sướng nhất là như thế nào, cũng đã từng làm tổn thương thật sâu tấm lòng của cô ấy. Bọn họ chia tay gần mười năm, đã sớm không phải thiếu nam thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi. Kết hôn không giống như là yêu đương, không vui vẻ liền có thể thoải mái chia tay, hôn nhân phải cần kiên nhẫn, chăm chỉ sắp đặt, biết đối với mình phụ trách, đối với lẫn nhau phụ trách. Nếu như sau khi kết hôn phát hiện có cái gì đó không thích hợp thì lại hối hận, hết thảy cũng đã muộn.

Tề Miểu khuyên nhủ Nghiêm Mạt Mạt suy nghĩ kỹ một lần nữa, nhưng tâm của cô ấy cứng như sắt, mặc cho Tề Miểu có khuyên nhủ như thế nào cũng không thay đổi được chủ ý.

Tề Miểu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mình chỉ hỏi cậu vấn đề cuối cùng, cậu bây giờ còn thương anh ấy sao?"

Nghiêm Mạt Mạt trầm mặc nửa buổi mới trả lời: "Mình không biết....Mình chỉ biết là mình rất thích anh ấy, chỉ là loại cảm giác thích này cùng với cảm giác mười năm trước là không giống nhau."

Tề Miểu hiểu rõ ý của cô ấy, thời gian mười năm dài dằng dặc phủ lên mối tình đầu đau xót, cũng đã mang đi cảm giác tâm động lúc ban đầu. Mặc dù đã cựu tình phục nhiên *, nhưng cũng không phải loại nhiệt độ lúc trước.

* ( 旧情复燃: cực tình phục nhiên: tình cũ bốc cháy trở lại)

Nghiêm Mạt Mạt nhanh chóng kết hôn không chỉ làm Tề Miểu kích động, mà còn kích thích cả Tề mẹ, bà ba ngày hai bữa nói với Tề Miểu: "Mạt Mạt nhà người ta cũng sắp kết hôn rồi, con ngay cả một cái đối tượng cũng chả có, con muốn mẹ gấp chết có phải hay không!"

Lúc trước tuần nào Tề Miểu cũng phải về nhà ăn cơm, gần đây bị Tề mẹ cằn nhằn đến đau cả đầu, tình nguyện một mình một người ở lại cái ổ nhỏ của mình ăn mì tôm cũng lười phải về nhà. Cô càng làm như vây, Tề mẹ càng lúc càng nóng vội ép buộc, hầu như mỗi ngày đều gọi cho cô một cú điện thoại để thúc giục: "Con mau nhanh chóng tìm một người bạn trai đi!"

Tề Miểu khóc không ra nước mắt đành gọi điện thoại cho ba ba của cô, "Ba, ba giúp con khuyên ngăn mẹ đi, mẹ mà cứ suốt ngày lải nhải lảm nhảm như vậy, con thật sự không có tâm tình vẽ!"

Ai ngờ, Tề ba người luôn sáng suốt dễ nói chuyện lần này lại đứng về phía Tề mẹ, nói lời thành khẩn với cô: "Miểu Miểu, con quả thật cũng nên tìm một người bạn trai...."

Tề Miểu không phản bác được.

Sau khi tốt nghiệp đại học cô có quen một người bạn trai, người nọ là bạn bè của một đồng nghiệp cùng phòng, là tinh anh nhân sĩ đi làm ở văn phòng, nhân phẩm, tính cách không xấu, các phương diện điều kiện khác cũng đều rất tốt. Vừa mới bắt đầu, Tề Miểu cùng với anh ta chung đụng còn coi là tạm được, người đàn ông kia tốn nhiều công sức giúp cô vui vẻ, thời gian lâu dài Tề Miểu dần dần cảm thấy không có ý nghĩa, mỗi lần gặp mặt đều giống như là công việc bắt buộc phải làm, mỗi lần cầm tay ôm hôn cô cũng cảm thấy là cực hình.

Kết giao chưa tới nửa năm, người đàn ông kia chịu không nổi sự lãnh đạm của cô, chủ động đưa ra chia tay.

Sau này, Tề Miểu không có yêu đương nữa.

Cô cũng không muốn luôn độc thân, cô cũng muốn tìm người đàn ông nào đó yêu mình, nhưng mà chỉ là không có đối tượng thích hợp a, cô đâu có biện pháp gì, cũng không thể tùy tiện đi tìm một người nào đó để kết hôn, nếu như thế thà rằng cô chấp nhận cả đời độc thân.

Nghiêm Mạt Mạt nghe cô oán hận cười đến đau bụng: "Thế nào, cậu quyết định làm ni cô?"

"Đúng a đúng a, bần mi pháp hiệu Liễu Không."

Nghiêm Mạt Mạt lại cười một tràn dài, "Ôi chao, Miểu Miểu, cậu nhân tiện cân nhắc đến Huy ca nhà mình đi, mình thật sự cảm thấy hai người rất thích hợp a!"

Lại nữa rồi!

Tề Miểu nhìn một cái nhìn xem thường nói: "Xin cậu, Huy ca nhà cậu đối với mình không có ý đó, mình đối với anh ấy cũng không có ý gì, cậu đừng có nghĩ loạn dắt tơ hồng nữa, Ok?"

Nghiêm Mạt Mạt thấy cô thật sự có chút giận , liền biết điều không nhắc lại việc này nữa, đổi cái đề tài khác nói: "Cuối tuần mình cùng A Nghiêu cùng với mấy người bạn thân của ảnh đi picnic nướng thịt, cậu cũng cùng đi chứ."

Tề Miểu hỏi: "Có những người nào?"

"Mấy người mà lần trước ăn cơm cậu cũng đã gặp rồi đó, nga, đúng rồi, Phương Đồng cùng Lâm Tử Thanh cũng về rồi ."

Tề Miểu sợ run một chút.

Sau khi lên đại học cô cùng Lâm Tử Thanh chỉ gặp ở lúc tụ họp gặp mặt bạn bè đúng hai lần, sau khi tốt nghiệp hai người bọn họ cùng ra nước ngoài, thì càng không có cơ hội gặp mặt. Hai năm trước bọn họ trở về nước kết hôn, đưa thiệp mời cho Tề Miểu, vừa vặn cô đang ở bên ngoài để vẽ cuốn truyện tranh đầu tiên trong lĩnh vực truyện tranh được xuất bản theo hợp đồng nên không có thời gian, liền nhờ Nghiêm Mạt Mạt giúp cô đưa quà, vì không có về kịp để tham gia hôn lễ, nên từ nay về sau cô cũng không có cơ hội cùng bọn họ gặp mặt nữa.

Mỗi người phụ nữ đối với người đã từng là tình địch của mình cũng có một loại tâm lý khó nói, theo thời gian trôi qua, có lẽ cô ấy sẽ dần dần thoải mái quên đi người con trai mà mình thích, nhưng mà bất kể qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, đã từng là tình địch của mình thì ở trong mắt mình vĩnh viễn đều là hạt cát vẫn cộm mắt, gây nên sự tồn tại khó chịu.

Trong tiềm thức, Tề Miểu không thật không muốn gặp Lâm Tử Thanh, càng không thích nhìn thấy hình ảnh cô ta cùng Phương Đồng đứng chung một chỗ, bọn họ hạnh phúc sẽ làm cô nghĩ đến cái ánh măt chăm chú nhìn cô ta của Qua Nhiên mà năm đó cô vô tình gặp được, cô sẽ đau khổ vì anh năm đó, cũng đau khổ vì mình năm đó.

Tề Miểu lấy lý do là có một buổi phê duyệt để từ chối lời mời của Nghiêm Mạt Mạt. Nhưng mà cô quên cô đã nói với Nghiêm Mạt Mạt từ một tuần trước là cô đã đóng bản thảo . Nghiêm Mạt Mạt cũng không vạch trần cô, đến cuối tuần, trực tiếp chạy đến cái nhà trọ nhỏ của cô dựng cô dậy từ trên giường xuống.

Bị cô ấy thúc giục đổi quần áo, Tề Miểu vô cùng hối hận, không nên cho cô ấy chìa khóa dự phòng.

Cô biết Nghiêm Mạt Mạt nóng lòng gọi cô cùng đi picnic nướng thịt như vậy, là vì làm cho cô cùng những người bạn thân độc thân của Lý Thắng Nghiêu tiếp xúc nhiều hơn, tâm tư se tơ hồng của Nghiêm Mạt Mạt vẫn như cũ bất tử.

Cô ấy nói: "Miểu Miểu, tuy rằng mình đối với A Nghiêu chưa từng có cái loại tình cảm nóng cháy đó, nhưng mà khi ở cùng một chỗ với anh ấy , mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình hy vọng cậu cũng tìm được hạnh phúc."

Tề Miểu biết rõ cô ấy quan tâm mình, trong lòng ấm áp, ngoài miêng lại nói: "Được rồi được rồi, đừng buồn nôn như vậy a, mình đi còn không được sao."

Không tính con gái Đường Đường của Đường Nguyên và Sở Hiểu Tĩnh, tham gia picnic nướng thịt lần này có 11 người. Trừ bốn người phụ nữ là Nghiêm Mạt Mạt, Tề Miểu, Sở Hiểu Tĩnh, Lâm Tử Thanh ra, thì Bạch Tinh cũng tới.

Qua Nhiên cùng Lý Thắng Nghiêu, Giang Lập mỗi người lái một chiếc xe. Mọi người bàn bạc kết quả là Tề Miểu đi theo Nghiêm Mạt Mạt ngồi xe của Lý Thắng Nghiêu, Lâm Tử Thanh, Phương Đồng cũng theo chân bọn họ cùng nhau ngồi chung. Đôi vợ chồng Đường Nguyên, Sở Hiểu Tĩnh cùng mang theo Đường Đường, còn có Bạch Tinh ngồi xe Qua Nhiên, còn thừa Phùng Minh Huy cùng những người còn lại ngồi xe Giang Lập.

Tề Miểu cảm thấy có chút kỳ quái, không biết tại sao Lơi Mi người thường xuyên đi theo sau lưng Qua Nhiên còn có bạn thân của Qua Nhiên – Bạch Bản cũng không tới. Nhớ hồi trước , lúc còn học trung học, nhóm Qua Nhiên có cái hoạt động gì, hai người bọn họ nhất định đều tham gia, vậy mà làm thế nào gần đây cũng không nhìn thấy được tung tích hai người bọn họ?

Trước khi lên xe lén lút hỏi Nghiêm Mạt Mạt, Nghiêm Mạt Mạt cười một nụ cười kỳ quái, một câu khinh người nói, "Lợi Mi gả cho Bạch Bản!"

"Không phải chứ?" Tề Miểu kinh ngạc trừng lớn mắt

"Không nghĩ tới sao? Lợi Mi, Bạch Bản không phải cũng cùng học chung trường với Qua Nhiên sao, mình đi qua trường học của bọn họ chơi, thường xuyên thấy hai người bọn họ, đã sớm cảm thấy hai người bọn họ có chút mập mờ, nhưng mà thời đó Lợi Mi thích Qua Nhiên biết bao nhiêu a, Bạch Bản lại có một cô bạn gái rất đẹp rất kiều diễm, cho nên mình cũng không nghĩ nhiều....Không nghĩ tới hai người bọn họ vẫn là cẩu huyết ở cùng một chỗ!" Nghiêm Mạt Mạt một khi đã tám chuyện rồi, thì mắt liền xoát xoát tỏa sáng, "Bạch Bản nhìn thì là người không tệ, nhưng kỳ thật cùng chị của anh ta giống nhau y chang, cũng lòng dạ hẹp hòi, thích nghi kỵ, mà Lợi Mi lại có bệnh công chúa tương đối nghiêm trọng, bọn họ sau khi kết hôn thì thường xuyên cãi nhau, lúc nào ồn ào cũng đều muốn tìm Qua Nhiên dạy dỗ anh ta, Bạch Bản có thể không ăn giấm tức giận sao? Cha mẹ Lợi Mi biết rõ Qua Nhiên cùng Bạch Bản là bạn bè, thường xuyên nhờ anh ấy ra mặt khuyên Bạch Bản nhường Lợi Mi một chút, bọn họ đều là ân nhân của Qua Nhiên, đối với yêu cầu của bọn họ Qua Nhiên không có cách nào cự tuyệt, đành phải kiên trì làm người hòa giải cho Lợi Mi và Bạch Bản, số lần cứ nhiều thêm, Bạch Bản mới sinh lòng khúc mắc với Qua Nhiên, tình anh em cũng không còn trở về giống như trước nữa...Bạch Bản không cho phép Lợi Mi cùng Qua Nhiên gặp mặt, cô ta tuy rằng không chịu phục tùng, nhưng mà cũng không muốn cùng anh ta càng nháo càng cương *, đành phải ngoan ngoãn nghe lời của anh ta , hai năm gần đây, hai người bọn họ cùng nhóm Qua Nhiên, A Nghiêu cũng không thân như trước nữa..."

*(Càng nháo càng cương: càng gây chuyện thì càng cứng rắn)

Tề Miểu vô cùng thổn thức, rồi lại không tự chủ được thay Qua Nhiên nói chuyện, "Anh ấy nếu như thật sự đối với Lợi Mi có nửa điểm ý tứ, thì đã sớm cùng với cô ta kết giao rồi, còn đến phiên Bạch Bản cưới cô ta sao? Trong lòng Bạch Bản rõ ràng để ý Lợi Mi từng thích Qua Nhiên, vẫn còn cùng cô ta kết hôn, hoàn toàn là anh ta tự làm tự chịu! Người lòng dạ hẹp hòi như vậy, tuyệt giao cũng tốt!"

"Nói đúng!" Nghiêm Mạt Mạt hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô, cười cười còn nói, "Nói thật ra thì, mình có chút xíu vui mừng khi Lợi Mi cùng bọn A Nghiêu không hay gặp mặt nữa, bằng không bằng cái tính cách này của cô ta, mỗi lần gặp mặt cũng thấy cô ta, mình thật chịu không nổi."

Sau khi mọi người đã tề tựu đầy đủ, Lý Thắng Nghiêu từ trong xe thò đầu ra hướng đến bọn cô vẫy tay nói: "Mạt Mạt, Tề Miểu, lên xe, xuất phát!"

Tề Miểu nhìn người mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, đeo kính mác lớn màu cà phê – Bạch Tinh tao nhã ngồi lên xe Qua Nhiên. Nghiêm Mạt Mạt theo ánh mắt của cô nên cũng nhìn thoáng qua, xuy một tiếng nói, "Người phụ nữ này thật không an phận, đầu năm cô ta cũng cùng một ông chủ nhỏ đính hôn, còn chưa từ bỏ ý định đối với Qua Nhiên đấy!"

Biểu cảm của Tề Miểu lạnh nhạt, không có nói tiếp. Từ một thiếu niên tính trẻ con khinh suất bây giờ đã dần dần trở thành một người đàn ông thành thục chững chạc, Qua Nhiên vẫn là tiêu điểm của những người khác phái, những cô gái si tình anh nhiều không kể xiết, cô chỉ là một cá thể nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

May mắn, cô đầy đủ tỉnh táo, đã sớm dứt ra.

Lên xe, Nghiêm Mạt Mạt tất nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tề Miểu ngồi ở đằng sau kế bên cửa sổ. Đang lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Lâm Tử Thanh mở cửa xe, ngồi ở cạnh cô, đối với cô khẽ mỉm cười nói, "Hi, Tề Miểu , đã lâu không gặp."

Thật là đã lâu không gặp.

Ở dưới sự tiêm nhiễm của nước Pháp – một quốc gia lãng mạn, cô ấy càng ngày càng xinh đẹp ra, càng ngày càng mỹ lệ.

Tề Miểu thất thần hai giây, biểu tình bình tĩnh cười đáp lại, sau đó đối với Phương Đồng đi theo đằng sau Lâm Tử Thanh đang lên xe cười chào hỏi.

Nói chuyện mấy câu về tình hình của mỗi người, nhìn khuôn mặt thanh lệ động lòng người của Lâm Tử Thanh, Tề Miểu nhịn không được dụi dụi mắt.

Nghiêm Mạt Mạt từ trong gương thấy động tác của cô cũng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải hồi hãy lúc gió thổi làm cát bay vào mắt hay không?"

"Ừ, có chút không thoải mái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com