Chương 15: Lo lắng vì anh
Chương 15:
Lo lắng vì anh
Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu
Đêm đó sau khi Hình Mộ Bạch về đội liền tắm rửa sạch sẽ thì tập hợp đội viên tới huấn luyện, không nói hai lời cho bọn họ đem tất cả chương trình luyện tập ra tập một lần, bao gồm cả đội phó có chức vụ thấp hơn anh một bật Ngụy Giai Dịch.
Bác Dương ở nhà ăn thấy buổi tối mà Hình Mộ Bạch còn mang binh huấn luyện, đi tới bên cạnh anh hỏi.
- Đám nhóc này lại không nghe lời?
Hình Mộ Bạch thanh thanh đạm đạm nói.
- Thiếu dạy dỗ.
- Vẫn chưa ăn cơm phải không? - vừa nói bác Dương vừa kéo anh vào nhà ăn.
Hình Mộ Bạch nhấc chân đi theo, trước khi rời đi thì quay lại nhìn đám lính đang bị phạt, hừ cười một tiếng mới đi vào nhà ăn.
Hình Mộ Bạch ngồi trước bàn ăn, sống lưng thẳng tắp. Bác Dương bưng ra cho anh đồ ăn vẫn còn nóng hổi.
Hình Mộ Bạch nói câu cảm ơn liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.
Lúc ăn cơm anh có thói quen im lặng không nói chuyện, tập trung lấy tốc độ nhanh nhất. Có lẽ do thói quen công việc mười năm tạo nên.
Làm công việc này, không biết khi nào chuông báo sẽ vang lên, nên làm việc gì cũng dứt khoát nhanh nhẹn không một chút do dự trì hoãn.
Nói khó nghe thì là đều chuẩn bị tốt tâm lí "có lẽ bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng". Những lời này cũng không phải nói quá.
Hình Mộ Bạch đã sớm phải trải qua cảm giác mất đi đồng đội.
Lúc đó bọn họ cũng đang tập hợp ăn cơm trưa, vừa mới ngồi xuống ăn được hai đũa thì chuông báo đã vang lên. Mọi người đều lập tức buông đũa chạy về xe cứu hỏa.
Lần đó một xưởng sản xuất bị cháy, thế lửa mãnh liệt, ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập trong không khí. Tất cả đội viên của đội Đặc Cần lẫn Tiêu Phòng của thành phố Thẩm đều phải xuất phát tham gia cứu viện đồng tâm dập lửa cứu người.
(theo mình hiểu ở đây có lẽ thành phố có hai đội chuyên công tác cứu viện là đội Đặc Cần: những công việc cứu viện khác như cứu người nhảy sông ở chương trước, và Tiêu Phòng: đội phòng cháy chữa cháy. Cả hai đội có chung một căn cứ)
Mà trong lần đó, một đội viên của đội Đặc Cần đã hi sinh, sáu người bị thương nặng.
Đội viên đã hi sinh kia chỉ còn một tháng là có thể chuyển công tác về nhà cưới vợ.
Sau khi sự việc đó xảy ra, trong một khoảng thời gian rất dài Hình Mộ Bạch luôn nhớ rõ nụ cười hàm hậu vui vẻ của người đội viên đó khi nhắn đến vị hôn thê đang chờ ở nhà.
Sau đó tại nghi thức cáo biệt Hình Mộ Bạch đã gặp qua vị hôn thê đó, cô gái vì mất đi chồng sắp cưới mà cực kì đau khổ khóc ngất nhiều lần.
Mẹ của người đội viên đó vì tuổi đã cao mà bệnh không dậy nổi không thể chạy đến kịp đưa tiễn con trai đoạn đường cuối.
Nhìn cảnh như vậy làm một đám đàn ông rắn rỏi không kềm được đều đỏ hốc mắt...
...
Sau vài phút chờ Hình Mộ Bạch ăn xong bác Dương mới cùng anh nói chuyện.
- Nghe phía trên nói cậu muốn chuyển công tác?
Hình Mộ Bạch trầm ngâm vài giây, gật đầu.
- Lãnh đạo phía trên có chỉ thị như vậy nhưng vẫn chưa tiến hành xét duyệt nên tạm thời vẫn chưa chuyển đi.
Bác Dương thư thái nói một câu.
- Điều đi cũng tốt, như vậy cũng sẽ an toàn hơn, không cần vất vả vào sinh ra tử nữa!
Hình Mộ Bạch nghe vậy cười một tiếng không nói chuyện nữa.
- Đi, đi ra ngoài xem bọn nhãi ranh kia! - Bác Dương cười gật đầu theo Hình Mộ Bạch đi ra ngoài.
Lúc hai người ra sân huấn luyện thì thấy cả đội vẫn đang hì hục luyện tập. Bác Dương đứng nhìn thấy con trai mình đang nghiêm túc luyện tập mà vui mừng cảm thán.
- Tên nhóc Dương Nhạc mấy năm gần đây nhờ cậu quản dạy mới có thể lột xác trở thành một chiến sĩ chân chính như ngày hôm nay.
Hình Mộ Bạch cười khiêm tốn.
- Không đâu, là do chính cậu ấy tự nỗ lực cố gắng.
Dương Nhạc thật ra là cô nhi do bác Dương và dì Vương ở phòng y tế nhặt về, hai vợ chồng già sống hơn phân nửa đời người không có con, cảm thấy Dương Nhạc là đứa con mà trời xanh ban tặng nên hết sức cưng chiều, thậm chí có quá mức cưng chiều mà làm cậu sinh hư. Đến thời kì phản nghịch thì Dương Nhạc đánh nhau say rượu hút thuốc, trở thành một tên côn đồ. Chính tại thời điểm mẫn cảm này, bác Dương trong lúc ngoài ý muốn đi truyền máu thì Dương Nhạc biết được mình không phải là con ruột của hai người, đối với chàng trai đang tuổi dậy thì thì đây thật sự là một cú sốc.
Sau đó Dương Nhạc càng thêm làm càn, càng thêm lêu lỏng bên ngoài với đám bạn xấu, không cẩn thận hút thuốc gây ra hỏa hoạn.
Sau trận lửa kia từ quỷ môn quan trở về Dương Nhạc nghĩ thông rất nhiều chuyện, không ngỗ nghịch với cha mẹ nữa, nhưng không bỏ được mặt mũi, chỉ yên lặng quay về trường đi học đàng hoàng, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì thi vào trường quân đội.
Sau đó thì trở thành một người lính cứu hỏa.
Lúc vừa mới gia nhập đội Đặc Cần thì Dương Nhạc rất kiêu ngạo, không để ai vào mắt, cảm thấy mình đã học ở trường rất nhiều nên rất lợi hại, hơn những người khác nhiều, khi đối mặt với Hình Mộ Bạch thì cũng rất khinh thường.
Sau khi cùng Hình Mộ Bạch thử so tài một lần thất bại thảm hại thì nhuệ khí của Dương Nhạc giảm không ít và nhận ra vấn đề của bản thân.
Hình Mộ Bạch thắng nhưng chỉ nhẹ nhàng nói.
- Muốn kiêu ngạo thì cũng có thể nhưng trước hết cậu phải có bản lĩnh để kiêu ngạo!
Từ đó một Dương Nhạc kiêu ngạo tự đại không biết trời cao đất dày dưới sự huấn luyện ma quỷ của Hình Mộ Bạch dần dần thay đổi, góc cạnh sắc bén được mài dũa trở nên chín chắn ổn trọng.
Mà mối quan hệ giữa Dương Nhạc với cha mẹ cũng dần dần hòa hoãn, cậu thanh niên trẻ cuối cùng cũng đã biết mở rộng lòng với cha mẹ nuôi của mình.
Bác Dương nhìn con trai thành thục đang luyện tập cảm khái cười hiền.
- Lúc tên nhóc kia mười sáu tuổi, lúc ấy bác chỉ mong nó không cần phải cống hiến cái gì cho xã hội, chỉ cần không làm mối nguy hại cho xã hội là được.
Hình Mộ Bạch nhìn cấp dưới mình bồi dưỡng ra khóe môi khẽ cong.
- Bây giờ cậu ấy đã rất ưu tú, cống hiến thanh xuân cho sự nghiệp phòng cháy, là một chiến sĩ xuất sắc!
Bác Dương cười mừng "Đúng vậy!"
Giây lát lại thở dài.
- Đến khi cậu rời đội chắc chắn tên nhóc này rất luyến tiếc cậu! Nhưng mà cũng tốt, cũng không thể lúc nào cũng lên tiền tuyến, lớn tuổi rồi, nên suy nghĩ cho chính mình! - Bác Dương vỗ vỗ vai Hình Mộ Bạch nói.
Hình Mộ Bạch không tự giác nheo mắt, chuyển tầm mắt ra sân tập nhìn đám cấp dưới mồ hôi như mưa, qua một lát lại nói.
- Không gấp!
Di động trong túi reo, Hình Mộ Bạch lấy điện thoại ra thì bác Dương cũng xua tay rời khỏi.
Hình Mộ Bạch nhấc máy, bên kia Lâm Sơ Thanh vừa giải phẫu xong nằm dài lên bàn lười biếng nói.
- Đội trưởng đã uống thuốc hạ sốt tôi đưa chưa?
Hình Mộ Bạch nhớ tới thuốc bị mình để quên trong phòng kia vô cùng đơn giản trả lời rồi.
- Còn chuyện gì nữa không?
Lâm Sơ Thanh rất bất mãn mà cao giọng "Có."
- Chuyện gì?
- Hôm nay lúc anh nhảy xuống sông có cảm thấy sợ không ?
Hình Mộ Bạch nhét một tay vào túi quần hừ lạnh.
- Sợ cái gì?
Lâm Sơ Thanh không đoán được anh sẽ hỏi ngược lại cô như vậy, ngừng một chút mới nói tiếp.
- Trong nháy mắt anh nhảy xuống tôi cảm thấy mình như đã chết vậy Hình Mộ Bạch!
Giọng nói cô hơi khàn, nghe qua có chút mệt mỏi không hề giống với giọng nói tinh nghịch như lúc bình thường cô trêu chọc anh.
Trái tim Hình Mộ Bạch không khống chế được mà thịch một cái, một loại cảm giác rung động xa lạ.
Anh lại không muốn hiểu rõ thay đổi trong lòng mình, chỉ là theo bản năng nhăn mày, cảm thấy có chút không vui.
Ngay sau đó bên tai lại truyền ra thêm một câu như gió đêm êm dịu rơi vào lòng anh.
- Nhưng khi nhìn thấy anh bình an không có chuyện gì thì tôi như sống lại vậy!
Hình Mộ Bạch: "..."
Lời editor: tôi cảm thấy bị ngược :) rõ ràng chỉ đọc sủng ngọt nhưng sao nghe tim nhói nhói? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com