Chương 16: Bị chuyển công tác
Chương 16:
Bị chuyển công tác
Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu
Đến giữa tháng tám thì bác Lý tài xế taxi mang theo vợ con từ Lâm Dương đến thành phố Thẩm.
Sau khi từ Lâm Dương tảo mộ trở về thì Lâm Sơ Thanh vẫn luôn giữ liên lạc với bác tài xế tốt bụng. Qua mấy ngày cô đã hiểu rõ tình huống, vợ bác Lý là nhân viên công chức nhưng khi con gái hai người bị bệnh thì đã nghỉ làm ở nhà chuyên tâm chăm sóc con gái, chi tiêu trong nhà chỉ phụ thuộc vào công việc lái taxi.
Vốn đang là một gia đình khá giả chẳng mấy chốc vì tiền thuốc men tốn kém mà không còn gì.
Cô gái nhỏ Lý Miêu Miêu mười bảy tuổi, lẽ ra nên có một thanh xuân tươi đẹp với bạn cùng lứa vì bệnh mà phải thường xuyên tạm nghỉ học nhập viện, nhưng cho dù như vậy thì cô gái nhỏ vẫn luôn kiên cường học tập, kết quả luôn rất tốt.
Khi cả gia đình ba người đến thành phố Thẩm được Lâm Sơ Thanh sắp xếp ổn thỏa cho Lý Miêu Miêu, không những vậy còn tìm phòng ở cho bọn họ.
Dương Khải Hoa cười mắng cô tốt bụng đến mức ngốc nhưng Lâm Sơ Thanh chỉ cười không đáp.
Lâm Sơ Thanh tự mình dẫn họ đi tìm chủ nhiệm Ngô để kiểm tra chẩn bệnh cho Lý Miêu Miêu, sau đó sắp xếp phòng bệnh. Đến trước cửa phòng bệnh Lâm Sơ Thanh mới cười nói.
- Bác Lý, giường của Miêu Miêu kế bên cửa sổ, tiếp theo mọi người tự sắp xếp, cho Miêu Miêu nghỉ ngơi, sau này chủ nhiệm Ngô sẽ là bác sĩ chủ trị, nếu có chuyện gì bác hãy nói chuyện trực tiếp với chủ nhiệm Ngô, tất nhiên vẫn có thể tìm cháu, vẫn là câu nói cũ, nếu có thể cháu sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ!
Hai vợ chồng già không biết phải nói gì cho tốt, bác Lý chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn. Ông vốn dĩ ăn nói vụng về, lúc này càng cảm kích không biết nói gì để bày tỏ tâm trạng của mình, người vợ mắt chứa nước nắm lấy tay Lâm Sơ Thanh nức nở.
- Cảm ơn, cảm ơn cháu...
Lâm Sơ Thanh cười lắc đầu.
- Không có gì!
- Cứ như vậy, nếu hai người có việc thì tìm cháu, cháu về khoa trước. - nói xong Lâm Sơ Thanh hơi gật đầu chào xoay người rời đi.
Lý Miêu Miêu vẫy tay với cô, âm thanh nhẹ nhàng ngoan ngoãn.
- Hẹn gặp lại chị Sơ Thanh!
Lúc xoay người Lâm Sơ Thanh cảm thấy đặc biệt thư thái thoải mái, rốt cuộc hoàn thành một việc luôn để trong lòng.
Lúc về phòng làm việc cô cảm thấy rất vui sướng, muốn tìm người nói chuyện phiếm nên lấy di động chọn số của Hình Mộ Bạch.
Hình Mộ Bạch lúc này đang ở văn phòng lãnh đạo nghe tiếng chuông vang lên thì trực tiếp từ chối sau đó chỉnh về chế độ yên lặng.
- Đôi trưởng đội cứu hỏa ở Lâm Dương bị thương nhập viện, cậu qua đó mười ngày nửa tháng tiếp nhận công việc huấn luyện, tôi đã nói chuyện với bên Lâm Dương rồi!
Hình Mộ Bạch trầm ngâm một chút.
- Này có tính là bị cắt chức không?
- Nói nhảm nhí! Nghe không hiểu huấn luyện là gì sao? Tạm thời qua bên đó ở yên nửa tháng thì trở về!
Hình Mộ Bạch bình tĩnh phản bác.
- Lệnh điều động như vậy không hợp lý. Nếu tôi đi Lâm Dương thì toàn bộ trung đội ở đây chỉ còn Ngụy Giai Dịch, bên Lâm Dương chỉ cần người tiếp nhận công việc huấn luyện nhưng trung đội lại thiếu đội trưởng, mà tình huống ở thành phố Thẩm nhiều lại gian khổ hơn ở Lâm Dương...
- Có hợp lý hay không là do cậu quyết định sao? Không có cậu thì đội Đặc Cần không hoạt động được có phải không? Hai năm trước không có cậu không phải đám nhóc kia vẫn đâu ra đó sao? - lãnh đạo tức giận mắng lớn - Nửa tháng sau cậu quay lại thì có thể được xét duyệt chuyển công tác rời đội.
Hình Mộ Bạch im lặng không lên tiếng.
- Chuyện ở đây cậu không cần quan tâm, sẽ có người được điều lại đây!
- Vậy tại sao không trực tiếp cho người đó đến Lâm Dương? - Hình Mộ Bạch không phục hỏi lại.
- Sao? Vẫn muốn ngoan cố? Đây là mệnh lệnh! - lãnh đạo cười lạnh đập bàn - Cậu chỉ có thể phục tùng!
Hình Mộ Bạch mím môi trong lòng khó chịu, nhưng có thể làm sao bây giờ, cuối cùng vẫn không thể cãi lệnh. Giằng co một lát cuối cùng đành đứng lên chào theo nghi thức quân đội.
- Rõ!
Lãnh đạo nghe anh trả lời như vậy thì thở ra một hơi vỗ vai anh.
- Chúng ta tại sao phải làm như vậy không lẽ tên nhóc cậu không nhìn ra được?
Hình Mộ Bạch đương nhiên có thể nhìn ra được, anh quá rõ ràng lí do, chắc chắn vì quá trình xét duyệt cho anh chuyển công tác quá lâu nên muốn nghĩ cách chuyển anh đi nơi khác để anh không cần lên tiền tuyến làm những nhiệm vụ nguy hiểm.
Nói trắng ra là nhiệm vụ ở đội Đặc Cần càng ngày nguy hiểm, mọi người sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Rốt cuộc thì anh vẫn là cháu trai của hai lão công thần Bạch cục trưởng và Hình thủ trưởng, tuy hai ông lão chưa từng hỏi đến công việc của anh nhưng cấp trên vẫn luôn tìm mọi cách quan tâm đến Hình Mộ Bạch này.
Lãnh đạo hòa hoãn lại, cầm tách trà uống mấy hớp tiếp tục nói.
- Trong khoảng thời gian này cậu ở bên kia đem phương pháp tiên tiến ở nước ngoài ra huấn luyện, thời gian còn lại tập trung chuẩn bị xét duyệt đi!
Hai năm trước điều anh đi nước ngoài, bây giờ cũng như vậy.
Bọn họ nghĩ mọi cách để tính mạng anh không nguy hiểm nhưng anh lại không màng tất cả tiến về phía trước, như vậy anh lại biến thành không biết tốt xấu.
Nhưng anh lại không muốn bị đối xử như vậy!
Lãnh đạo thấy anh đã đồng ý thì nhanh chóng thả người. Hình Mộ Bạch đứng nghiêm chào, xoay người bước ra khỏi cửa.
Lên xe bỏ mũ lên ghế bên cạnh, Hình Mộ Bạch yên lặng ngồi trên xe nửa ngày mới nhớ đến điện thoại reo lúc nãy.
Bấm mở màn hình liền thấy tin nhắn của Lâm Sơ Thanh.
" Đội trưởng có rảnh thì gọi lại cho tôi nha, có chuyện muốn nói với anh! "
Hình Mộ Bạch đeo tai nghe bluetooth lên, vừa bấm gọi lại vừa khởi động xe rời đi.
Lâm Sơ Thanh bắt máy rất nhanh.
- Chào đội trưởng.
Hình Mộ Bạch nghe giọng cô không giấu được sự vui vẻ, mày cau hơi giãn ra một ít.
- Ừm! Có chuyện gì?
Lâm Sơ Thanh cười hì hì hỏi lai.
- Buổi tối anh có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm nha, chúc mừng một chút!
- Chúc mừng tôi phải đi sao? - Hình Mộ Bạch bật cười.
- A? - Lâm Sơ Thanh hoang mang sau đó nắm lấy điểm chính hỏi nhanh - Đi? Anh muốn đi đâu?
Hình Mộ Bạch nói sự thật với cô.
- Cơm tối không đi được, một lát nữa tôi phải đi Lâm Dương, mấy ngày tới sẽ không ở thành phố Thẩm!
Lâm Sơ Thanh ngừng vài giây.
- Lâm Dương? Phải đi liền sao?
- Ừ!
- Đi mấy ngày?
- Mười ngày nửa tháng.
- Vậy cuối cùng là mười ngày hay nửa tháng?
- Ít thì mười ngày, nhiều thì nửa tháng.
Lâm Sơ Thanh lẩm bẩm "nói cũng giống như không nói".
- Vậy bây giờ anh đang lái xe về đội?
- Chứ cô nói làm gì? - Hình Mộ Bạch hỏi lại.
Lâm Sơ Thanh thở dài, giọng nói có chút thất vọng.
- Được rồi! Vậy cơm tối không ăn được rồi!
Hình Mộ Bạch lái xe im lặng nghe cô lải nhải, tâm trạng vốn dĩ bực bội tự nhiên tốt lên một ít.
- Đội trưởng!! Vậy cơm tối chờ anh quay lại thì chúng ta đi ăn được không?
Một lát sau Lâm Sơ Thanh nghe anh "Ừm" một tiếng, cô vừa bật cười lại nghe anh nói thêm.
- Chờ tôi trở về rồi tính!
- Được!
Sau khi cúp điện thoại Hình Mộ Bạch thở dài, tháo tai nghe ra đạp ga.
Trở về phải nói chuyện với Ngụy Giai Dịch chú ý một chút chuyện trong đội.
Hiếm khi có thể tan làm đúng giờ, khi về Lâm Sơ Thanh gặp Tô Nam, Tô đại công tức quơ quơ chìa khóa xe với cô.
- Muốn quá giang một đoạn không?
Trong lòng Lâm Sơ Thanh đột nhiên nhảy ra một mong muốn mãnh liệt, cô nắm chặt tay Tô Nam kéo đến bãi đậu xe.
- Chở mình đến đội Đặc Cần nhanh lên!
Tô Nam bị cô lôi kéo thì cười ha ha trêu chọc.
- Muốn gặp đội trưởng gấp như vậy?
Lâm Sơ Thanh trừng mắt.
- Đúng vậy đúng vậy, chờ không nói muốn gặp anh vợ của cậu.
Tô Nam lập tức câm miệng. ( =))) edit đoạn này không hiểu sao buồn cười ghê)
...
Trong lúc Hình Mộ Bạch sắp xếp quần áo vào vali thì Ngụy Giai Dịch ngồi bên cạnh, miệng còn ngậm cây tăm.
- Cậu qua Lâm Dương làm huấn luyện viên còn mình thì phải ôm cả trung đội ở đây sao? Huấn luyện ở Lâm Dương chỉ bị thương có một lóng tay tại sao một hai phải điều cậu qua? Chuyện của chúng ta còn gấp hơn!
Tâm trạng Hình Mộ Bạch cũng không tốt nhưng lệnh cấp trên không thể cãi chỉ có thể phục tùng, nghe Ngụy Giai Dịch nói càng cảm thấy phiền lòng.
- Bên trên nói sẽ cử người đến đây hỗ trợ cậu, mục đích là trước khi xét duyệt không cho mình ở lại đây!
Nói xong lại cười nhạo.
- Hai năm trước mình không ở đây cậu cũng ôm toàn đội không phải sao?
Hai năm trước đi nước ngoài học tập, nói là cho Hình Mộ Bạch đi học tập phương pháp tiên tiến của nước ngoài về truyền dạy cho đội chữa cháy, thật ra vẫn là muốn anh rời khỏi công việc nguy hiểm. Chuyện này Hình Mộ Bạch vẫn cảm thấy không hề vui vẻ, như vậy có khác gì so với dựa hơi đi cửa sau? Như vậy có công bằng với Ngụy Giai Dịch và những chiến sĩ khác không? Anh một mạng, người khác cũng một mạng, có gì khác nhau?
Ngụy Giai Dịch rút cây tăm ra nói càng thêm hăng hái.
- Còn nhắc lại chuyện hai năm trước? Có biết mấy năm nay vợ chồng mình có thể gặp nhau được mấy lần không? Mẹ nó lão tử nhớ vợ đến phát điên rồi!
Hình Mộ Bạch kéo khóa vali liếc mắt qua nhấn từng chữ.
- Không có tiền đồ!
Ngụy Giai Dịch xem thường hừ nhẹ khiêu khích nói.
- Đàn ông ngay cả một đối tượng cũng không có làm sao có thể hiểu cảm giác thõa mãn khi thấy vợ con chờ ở nhà?
Hình Mộ Bạch mỉm cười "hiền".
- Mình vốn dĩ muốn khi từ Lâm Dương trở về thì cho cậu nhiều thời gian về nhà với em dâu... nhưng tự nhiên lại không muốn nữa! :)
Ngụy Giai Địch: "..."
- Ca... đại ca...
Ngụy Giai Dịch bước theo sao Hình Mộ Bạch vẻ mặt nịnh nọt.
Đến bãi đỗ xe Ngụy Giai Dịch nghiêm túc, suy tư nói.
- Nhìn tình hình lần này có vẻ như nhóm lãnh đạo đồng tâm hiệp lực muốn cậu chuyển công tác. Lão Bạch, cậu không có cách phản đối, cũng không còn đường lui!
Hình Mộ Bạch trầm mặc không đáp lại lên xe. Đến khi anh lái xe ra khỏi cổng thì thấy một chiếc xe thể thao màu lam đậu cách đó không xa, sau đó một cô gái từ trên xe nhảy xuống chạy qua.
Là Lâm Sơ Thanh.
Tô Nam đưa người đến tự coi như đã tiễn phật về tây thiên không chờ cô nói gì đã lập tức quay xe chạy lẹ.
Lâm Sơ Thanh vẫy tay ngăn xe Hình Mộ Bạch muốn anh xuống xe.
Hình Mộ Bạch mặc quân trang màu xanh lục, vạt áo cho vào trong lưng quần, chân giày đen bóng lưỡng không nhiễm hạt bụi. Khi anh mở cửa xuống xe, Lâm Sơ Thanh ngước nhìn vài giây đột nhiên cười rộ lên gật đầu, đi qua lại đánh giá.
- Lần đầu thấy anh mặc quân phục đó, đội trưởng Hình thật là đẹp trai!
Người đàn ông nhíu mày, sườn mặt cương nghị nhìn có chút lạnh lùng ngạo nghễ.
- Cô tới làm gì?
Lâm Sơ Thanh chớp mắt.
- Tất nhiên là muốn trước khi anh rời đi tới nhìn anh một chút.
Hình Mộ Bạch hừ lại.
- Chỉ là nửa tháng mà thôi, cũng không phải không quay lại!
Lâm Sơ Thanh dường như nhớ ra bừng tỉnh a một tiếng.
- Tôi tới là có chuyện muốn nói với anh!
Hình Mộ Bạch không đáp nhướng mày chờ cô nói tiếp.
Lâm Sơ Thanh ngoắc ngoắc ngón trỏ với anh.
- Cúi đầu qua một chút đi!
Hình Mộ Bạch: " ... "
Anh giống như người gỗ không nhúc nhích đứng yên nhìn cô chằm chằm.
Lâm Sơ Thanh chỉ có thể nhóm chân vươn tay sửa cổ áo cho anh, tuy quần áo anh hết sức chỉnh chu nhưng cô vẫn làm bộ sờ sờ một chút mượn cơ hội háo sắc, sau đó nắm cánh tay anh làm điểm tựa nhóm chân, cách anh cực gần nói nhỏ.
- 6h ngày 4 tháng 9 tại bờ biển Lâm Dương, không gặp không về nha!
Lời còn chưa dứt thì di động trong túi Lâm Sơ Thanh đã vang lên, cô buông tay đứng vững lại, vừa mở túi vừa nói với anh.
- Lúc đó tôi sẽ qua tìm anh, một tuần sau chúng ta gặp lại nhau nha đội trưởng!
Hình Mộ Bạch: "..."
Vốn dĩ đang cười vui vẻ sau khi nghe điện thoại thì Lâm Sơ Thanh nghiêm túc lại, cau mày nói đã biết rồi cúp máy.
- Hình Mộ Bạch, anh có gấp không? Tôi phải về bệnh viện...
Cô còn chưa nói xong thì Hình Mộ Bạch đã nói nhanh hai chữ "Lên xe!"
Lời tác giả: có câu huynh trưởng như cha, bác sĩ Tô chưa ôm được mỹ nhân đối với anh vợ vẫn có chút kiêng kị! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com