Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không thẹn với lương tâm

Chương 20:
Không thẹn với lương tâm

Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu

Buổi tối Lâm Sơ Thanh ngủ không được an ổn, cả đêm đều chìm sâu vào ác mộng, cảnh trong mơ hỗn loạn.

Trong mơ cô thấy sự việc xảy ra lúc sáng, cô gái nhỏ khóc đau đớn, lăn lộn trên giường bệnh muốn được chết.

Lúc cô đang cố hết sức cấp cứu tim phổi cho cô bé thì cảnh tượng lại thay đổi, không còn giường bệnh, không có cô gái nhỏ gào khóc, Lâm Sơ Thanh như bị kéo đến nơi khác, xung quanh là lửa nóng rực, lửa bao vây muốn thiêu rụi cô.

Lâm Sơ Thanh xuyên qua anh lửa thấy được cha mẹ đang ở bên kia, hai người đang ôm nhau, họ nhìn cô mỉm cười. Sau đó Lâm Sơ Thanh thấy hai người vẫy tay với cô nói cô mau bước qua đó.

Cô không thể khống chế muốn bước qua, bước một bước thì độ nóng càng tăng, toàn thân đều bị lửa cắn nuốt, thân thể sắp bị đốt cháy nhưng cô không thể ngừng lại.

Cho đến khi cổ tay cô bị một người nắm kéo mạnh, trong nháy mắt cô ngã vào lòng ngực của người kia, người nọ ấn đầu cô vào ngực, không cho cô hít quá nhiều khói bụi, không cho cô bước qua chỗ cha mẹ.

Lâm Sơ Thanh bỗng giật mình mở to mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, ngực phập phồng thở gấp.

Cô không biết mình ngủ khi nào, quần áo vẫn như cũ, không đắp chăn, đèn trong phòng vẫn sáng choang.

Lâm Sơ Thanh cầm lấy di động, màn hình hiện lên thời gian. 4h30 sáng.

Lâm Sơ Thanh hít thở một hơi thật sâu xoay người xuống giường đi rửa mặt, sau khi chuẩn bị xong cũng đã 5h.

Sau khi làm thủ tục checkout cô quay về thành phố Thẩm.

Lúc ngồi vào xe khởi động thì phát hiện áo khoác đen bên ghế phụ.

Là áo khoác Hình Mộ Bạch cho cô mượn khi ở ngoài biển.

Lâm Sơ Thanh cầm áo, ngón tay niết nhẹ lên vải, khóe miệng cong cong  sau đó đặt xuống chỗ cũ, lái xe rời khỏi Lâm Dương.

Nửa tiếng sau, Hình Mộ Bạch nhận được điện thoại của Lâm Sơ Thanh gọi qua.

- Chào buổi sáng! - giọng nói cô không có gì khác biệt so với ngày thường, nhẹ nhàng trong trẻo ẩn chứa ý cười.

Hình Mộ Bạch ừ nhẹ.

- Chào buổi sáng!

- A!!! - Lâm Sơ Thanh ra vẻ kinh ngạc - Thật là vui mừng bất ngờ nha, không ngờ anh sẽ chào lại tôi đó!

Hình Mộ Bạch: "..."  

Hình Mộ Bạch lười phải phản ứng lại chỉ hỏi.

- Đã về rồi sao?

- Đã xuất phát từ nửa tiếng trước, bây giờ đã lên đường cao tốc.

Hình Mộ Bạch im lặng một chút.

- Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn!

Lâm Sơ Thanh cười hì hì hỏi đội trưởng đang quan tâm tôi sao, bị Hình Mộ Bạch làm lơ đành đổi đề tài.

- Áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ tôi, chờ anh trở lại chúng ta ăn cơm tôi sẽ trả lại cho anh!

Hình Mộ Bạch không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Kết quả lại nghe được Lâm Sơ Thanh cười đắc ý.

- Vậy ý anh là anh đồng ý sẽ ăn cơm với tôi khi trở lại thành phố phải không? Không đi không trả áo nha! Tôi chờ anh nha đội trưởng!

Hình Mộ Bạch: "..."  

Hình Mộ Bạch đột nhiên nhớ tới lúc trước anh nói chờ trở về sẽ tính sau mà.

Tự biên tự diễn cũng hay lắm!!!

...

Lúc Lâm Sơ Thanh đến bệnh viện vẫn chưa đến giờ làm việc, lúc vào hành lang trùng hợp gặp vợ của bác Lý là Điền Khang Giai, Lâm Sơ Thanh cười cùng bà nói chuyện phiếm vài câu.

Điền Khang Giai đưa bình  giữ nhiệt trong tay cho Lâm Sơ Thanh dịu dàng nói.

- Cái này cho bác sĩ Lâm, tranh thủ còn sớm ăn nhanh một chút.

Lâm Sơ Thanh bất ngờ xua tay.

- Không cần đâu bác...

Điền Khang Giai cười nói.

- Đây là bác đặc biệt đem tới cho bác sĩ, cháu bình thường làm việc mất sức như vậy nên ăn bổ dưỡng một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi, nhìn đi, gầy như vậy!

Một nhà ba người bác Lý đều là người chất phác đôn hậu, Lâm Sơ Thanh đoán được đại khái ý muốn của Điền Khang Giai, bà muốn cám ơn cô nhưng không biết làm gì mới có thể hồi đáp nên chỉ có thể làm như vậy.

Lâm Sơ Thanh cũng không khăng khăng từ chối nữa. Cô nhận lấy nói cảm ơn.

Điền Khang Giai ôn hòa cười đáp.

- Cảm ơn cái gì, nói cảm ơn cũng phải là bác nói. Bác đi phòng bệnh đưa đồ ăn sáng cho Miêu Miêu, bác sĩ Lâm nhớ ăn nóng!

Lâm Sơ Thanh nhìn bóng dáng người phụ nữ mảnh khảnh bước đi vội vã bất đắc dĩ thở dài.

...

Giữa trưa lúc ăn cơm Dương Khải Hoa cố ý đến phòng làm việc Lâm Sơ Thanh xách người đi ăn cơm.

Nói là ăn cơm thực ra ông muốn nhìn xem cô có bị sự việc hôm qua ảnh hưởng hay không.

Lâm Sơ Thanh nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không khác gì so với ngày thường, Dương Khải Hoa mới cảm thấy yên tâm kể lại chuyện năm xưa của ông.

Lúc đo Dương Khải Hoa mới vào nghề được nửa năm, gần tết âm lịch, một nhà máy sản xuất pháo hỏa cháy nổ, bệnh viện liền tiếp nhận mười bệnh nhân bị thương nặng. Dương Khải Hoa cấp cứu cho một thanh niên trẻ hai mươi sáu tuổi, chàng trai vừa mới kết hôn không lâu, trước tết vợ ở nhà kiểm tra đã có thai.

- Thời điểm cậu ta được đưa tới thì gần như đã biến dạng, ngón áp út bàn tay trái bị chặt đứt, trên người nhiều vết bỏng nghiêm trọng.

- Một nam nhân trưởng thành vì cơ thể quá đau đớn không nhịn được theo bản năng khóc gọi mẹ.

Dương Khải Hoa ngồi đối diện Lâm Sơ Thanh, còn đang cầm đũa trong tay, thoáng im lặng, thật lâu không cử động, qua một lúc ông mới cúi đầu nuốt một ngụm cơm.

- Cuối cùng cấp cứu thất bại, do suy hô hấp mà tử vong.

Lâm Sơ Thanh yên lặng lắng nghe, giây lát sau làm ra vẻ bừng tỉnh "A" một tiếng dài bày ra vẻ mặt "con đã hiểu", chớp mắt hỏi lại.

- Cho nên thầy bị chuyện sinh lão bệnh tử này ám ảnh nên quyết định không kết hôn phải không?

Dương Khải Hoa đào tim đào phổi kể lại chuyện cũ tự mình trải qua muốn an ủi cô, hoàn toàn nghĩ tới cô suy nghĩ chệch đi 360 độ như vậy.

Ông lấy một chiếc đũa gõ đầu cô, nghiêm khắc nói.

- Nói bậy bạ!

Lâm Sơ Thanh bĩu môi, nói thêm vài lời trêu chọc.

Dương Khải Hoa thấy cô còn tinh thần chọc phá ông, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

- Công việc của chúng ta là chữa thương cứu người, tất nhiên phải sẽ nhìn nhiều cảnh sinh lão bệnh tử, cũng có lúc phải bất lực nhìn người buông tay, tiểu Thanh, làm một bác sĩ, đặc biệt là ở khoa cấp cứu, phải có tâm lý vững vàng, con hiểu không?

Lâm Sơ Thanh mím môi gật đầu.

- Đối với mỗi bệnh nhân chúng ta chỉ có thể dùng hết sức cố gắng, nếu cứu được thì tất nhiên là tốt nhất, nếu không... chỉ cần chúng ta đã cố hết sức mình thì không cần phải áy náy tiếc nuối, rốt cuộc bác sĩ cũng chỉ là người bình thường, năng lực cũng có hạn, không nên làm bản thân khó xử.

....

Lúc Dương Khải Hoa đi rồi Lâm Sơ Thanh vẫn ngồi tại chỗ hồi lâu, cô cầm di động xem giờ, xác định bây giờ là thời gian nghĩ trưa thì gọi điện cho Hình Mộ Bạch.

Chuông vang hồi lâu nhưng không có người nghe máy.

Lâm Sơ Thanh cau mày, cô gọi lại hai lần nữa, vẫn không người nghe như cũ.

Có lẽ đang làm nhiệm vụ.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhắn tin qua.

" Đang làm nhiệm vụ sao? "

Gửi đi vài phút cô lại gõ thêm một tin khác.

" Hình Mộ Bạch, tôi muốn hỏi một câu, nếu gặp người bị nạn nhưng không thế giải cứu thành công thì anh đối mặt như thế nào?"

...

Lâm Sơ Thanh tranh thủ thời gian nghỉ trưa ghé qua thăm Lý Miêu Miêu, cô gái nhỏ đang yên tĩnh đọc sách trên giường bệnh.

Lý Miêu Miêu thấy Lâm Sơ Thanh thì cười ngọt ngào chào một tiếng.

Lâm Sơ Thanh ngồi xuống cạnh giường bệnh, giảng giải bài tập mà cô vẫn còn nhớ, làm xong hai người nói chuyện phiếm, cô cầm quả táo lên gọt, di động cô tùy tay để trên giường bệnh.

Đến khi có âm báo vang lên, Lý Miêu Miêu vô tình thấy được nội dung tin nhắn.

" Không thẹn với lương tâm, thản nhiên đối mặt"

Tin nhắn từ đội trưởng.

Lâm Sơ Thanh tập trung gọt táo không để ý có tin nhắn đến, Lý Miêu Miêu nhẹ tiếng nhắc cô.

- Chị Sơ Thanh có tin nhắn.

Lâm Sơ Thanh nháy mắt lấy lại tinh thần, tay giật mình một cái cắt trúng ngón tay, máu lập tức trào ra.

Lý Miêu Miêu vội lấy khăn giấy cho cô, Lâm Sơ Thanh cười một cái nói không sao, vội lấy di động qua xem tin nhắn.

Nhìn tám chữ kia, cô dần dần thả lỏng, nụ cười dần xuất hiện trên môi.

Lý Miêu Miêu suy nghĩ đến chuyện ba mình kể lại từ mấy tháng trước, lại nhìn người đang cầm điện thoại cười ngốc,

Bác sĩ Lâm, đội trưởng Hình.

Đội trưởng gửi tin nhắn chắc là đội trưởng Hình ba đã kể.

Lâm Sơ Thanh nói với Lý Miêu Miêu nghỉ ngơi tối liền muốn ra ngoài gọi điện, Lý Miêu Miêu cười trêu chọc.

- Chị Sơ Thanh, nhìn chị bây giờ như thiếu nữ mới biết yêu vậy đó!

Lời editor: cuối cùng cũng bò được xong chương 20. Vẫn còn hơn phân nửa truyện rất dài huhuhuhuhuhu!!! Nhưng tin vui là từ chương sau tha hồ hường phấn quắn quéo thả thính và đớp thính. Độc giả sắp bị ngược rồi! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com