Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tâm ý

Chương 22:
Tâm ý

Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu

Sau khi ăn cơm tối ba người ngồi ở phòng khách hàn huyên một lát, trước khi đi Hình Tín Hàm lên gác mái vào phòng đốt cho người cho đã qua đời nhiều năm một nén nhang.

Trước khi rời đi Hình Tín Hàm thở dài, nhìn tên trên linh vị cười khổ.

- Ba, anh con...có lẽ đã bị ảnh hưởng rất lớn, đến bây giờ vẫn không chịu tìm bạn gái, mẹ sầu lo lắm, nhưng anh ấy bây giờ cứng mềm đều không ăn, ba nói phải làm sao bây giờ?

Hình Tín Hàm rời nhà lên xe Hình Mộ Bạch, trên đường ra sân bay Hình Tính Hàm không nhịn được nói.

- Anh, tại sao anh lại nói với mẹ là không có cảm giác với bác sĩ Lâm? Dối lòng lại còn chọc mẹ không vui.

Hình Mộ Bạch bực bội đáp lời.

- Anh chỉ nói sự thật!

- Phải không?

Hình Tín Hàm nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó cô bất chấp nói.

- Tốt, vậy em nói sự thật cho anh nghe một chút!

- Anh không có cảm giác với chị ấy, vậy tại sao lúc ở rạp chiếu phim chị ấy đút bắp rang cho anh, anh lại cố nén mà ăn? Anh quên mấy lần em đút thức ăn cho anh thì anh phản ứng như thế nào rồi phải không? 

-  Anh không có cảm giác với chị ấy, vậy tại sao lúc hỏa hoạn ở quán bar lại lắm miệng yêu cầu Sơ Thanh buổi tối không được đi bar? Hay thật nha, người ta muốn đi chỗ nào anh quản được sao?

- Còn có lúc anh Giai Dịch gọi điện nói với sự việc cháy nổ kia, anh lo lắng cúp điện thoại, anh dám nói anh không lo lắng không? Anh dám nói anh không nghĩ quay về thành phố Thẩm tìm Lâm Sơ Thanh không?

Sắc mặt Hình Mộ Bạch ngày càng lạnh, môi mím chặt, khí lạnh tỏa ra.

- Anh hai, thích một người thì không thể nào che giấu được. Trong lúc vô tình sẽ dung túng cho người ấy, vô tình quan tâm lo lắng, anh sẽ không ý thức được. Hoặc là - Hình Tín Hàm chắc chắn nói - anh cố tình không nhận ra!

Hình Tín Hãm cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục nói.

- Tốt, nếu những gì em nói anh đều có thể phản bác không chịu thừa nhận, vậy tại sao đo nhịp tim lại là 120 lần/phút? Máy móc sẽ không biết nói dối.

Lời còn chưa dứt, xe jeep đã đột ngột dừng lại ở ven đường, Hình Tín Hàm trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ thầm tiêu đời, cô chọc tức Hình Mộ Bạch rồi!

Hình Mộ Bạch tắt máy xe, quay qua nhìn Hình Tín Hàm giọng điệu bình tĩnh.

- Em có nhiều nguồn tình báo nhỉ? Tin tức cũng rất nhanh nhạy!

- Không phải tất cả mọi người đều quan tâm anh sao?

- Còn muốn nói gì nữa không?

Hình Tín Hàm cắn môi, dù sao cũng đã nói đến như vậy, cô cũng bất chấp, không nhân cơ hội này nói ra cũng sẽ bị nghẹn chết.

- Chuyện của ba...em biết anh bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa những năm gần đây chữa cháy cũng thiếu đi vài người, anh càng sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, nhưng anh cũng không thể như vậy đến hết đời! Em biết trong lòng anh khó chịu, nhưng em cũng không đồng ý cách anh làm!

- Dù sao thì đứng dưới góc độ phụ nữ mà nói, một cơ hội anh cũng không cho người ta thì rất không công bằng. Ít nhất cũng phải nghe suy nghĩ của người ta một chút, suy nghĩ mong muốn của người khác làm sao anh có thể nghĩ là mình hiểu rõ được. Anh nghĩ như vậy là tốt cho cô ấy, nhưng thực tế, làm như vậy mới là tàn nhẫn!

...

Đến sân bay Hình Mộ Bạch đưa Hình Tín Hàm vào sảnh gặp người đại diện của cô, lúc Hình Tín Hàm sắp qua cửa an ninh, cô quay lại đến trước mặt Hình Mộ Bạch ôm anh một cái.

Hình Tín Hàm ngẩng mặt, trong mắt hàm chứa nước mắt, nhẹ giọng nói.

- Ba chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như vậy. Em đã hỏi mẹ, mẹ nói đời này chuyện chắc chắn không hối hận là đã gả cho ba! Cho nên nếu thích thì phải nói ra, cho bác sĩ Lâm một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội, anh hai, em muốn anh hạnh phúc!

Hình Mộ Bạch không nói gì chỉ xoa đầu cô.

Từ sân bay trở về Hình Mộ Bạch đậu xe ở chân cầu, mở cửa xuống xe, đứng ở bờ sông hút thuốc.

Cha Hình Mộ Bạch là một cảm sát chìm, năm xảy ra chuyện là lúc anh vẫn chưa tốt nghiệp trường quân đội, tin dữ cha anh hi sinh thật sự là sét đánh giữa trời quang, mẹ anh vì không thể chấp nhận mà ngã bệnh trên giường, Hình Tín Hàm lúc đó mới mười một tuổi, mọi chuyện đều đè lên vai anh lúc đó mới mười chín tuổi.

Bởi vì tính chất nghề nghiệp mà khi cha anh mất không thể lập mộ bia chỉ có thể đem thiêu rồi rải xuống sông.

Ông nội Bạch Thụy Đình chọn một thôn xóm nhỏ ở vùng hoang vắng muốn an tĩnh tuổi già, mẹ anh mang theo hai anh em đến sống ở thành phố Thẩm. Vì không để cho người khác biết cha anh đã kết hôn nên anh và em gái theo họ mẹ.

Sau một năm thì mạng lưới buôn lậu thuốc phiện sa lưới, lúc đó cha anh mới có thể được truy phong, có bia mộ ở nghĩa trang liệt sĩ.

Mẹ Hình Mộ Bạch vì sự việc này mà thân thể không còn tốt như trước, qua một thời gian rất lâu cảm xúc bà không tốt, đây cũng là lúc anh bị điều đến Lâm Dương, nhưng cũng không dám cùng bà cãi cọ chỉ trầm mặc chịu đựng.

Từ khi cha xảy ra chuyện Hình Mộ Bạch đã không muốn nghĩ tới chuyện kết hôn nữa, sau đó lại ra vào đám cháy quá nhiều lần, mỗi lần đều phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ hi sinh, mười năm này anh đã tiễn nhiều anh em, cũng tận mắt nhìn qua sinh ly tử biệt, chuyện kết hôn sinh con đối với anh càng thêm mờ nhạt.

Nên mỗi lần có cô gái muốn nói chuyện yêu đương với anh, Hình Mộ Bạch đều không nể mặt từ chối, nếu gặp người dây dưa anh chỉ cần hỏi một câu "Có thể chấp nhận chuyện tôi có thể chết bất cứ lúc nào không?" thì có thể đuổi người chạy mất.

Bởi vì chuyện này mà nhiều người sẽ lùi bước, cũng không đến làm phiền anh nữa.

Như vậy cũng hợp ý anh.

Thậm chí có người nghe xong thì rất khinh thường cười nhạo.

"Chỉ là lính cứu hỏa còn nói cái gì mà hi sinh vì quốc gia? Không biết xấu hổ! Tôi chỉ thử chơi chơi anh còn tưởng là thật sao? Ai sẽ gả cho một người không biết chết lúc nào"

Kì là lần đó Hình Mộ Bạch cũng không tức giận, anh chỉ bình tĩnh nhìn lại, cô gái kia bị anh nhìn chằm chằm không được tự nhiên, lúc muốn bỏ đi thì nghe anh nói.

" Vậy tốt nhất thì cô nên cầu nguyện cả đời này sẽ không cần đến lính cứu hỏa!"

Sau này cũng có người muốn qua lại nhưng Hình Mộ Bạch càng lúc càng lạnh lùng, một hai câu là có thể đuổi người.

Cho đến khi đến khi gặp lại Lâm Sơ Thanh.

Cô giống những người khác, nhưng cũng không giống!

Giống ở chỗ chủ động theo đuổi anh, thậm chí so với người khác thì biện pháp còn mạnh bạo "cao cấp" hơn, có thể đánh cho anh trở tay không kịp, chọc cho anh tức lên nhưng lại không biết phải xử lí cô như thế nào.

Không giống ở chỗ, cô rất rõ ràng công việc của anh có bao nhiêu nguy hiểm nhưng vẫn một hai cứng đầu theo đuổi không bỏ. Hơn nữa Lâm Sơ Thanh rất tôn trọng anh, đặc biệt là nghề nghiệp của anh.

Cô đã từng nói gì?

Không sợ anh làm chậm trễ cô, chỉ sợ làm chậm trễ cô anh cũng không muốn.

Một điếu thuốc tàn, Hình Mộ Bạch xoay người lên xe, khởi động quay về đội.

Lời nói Hình Tín Hàm còn vọng bên tai anh. Hình Mộ Bạch nhớ lúc trước Hình Tín Hàm muốn cho anh ăn thử này nọ, đưa đến bên miệng anh cũng không thỏa hiệp, chỉ ra lệnh em gái không được lãng phí, cuối cùng Hình Tín Hàm chỉ có thể tự ăn.

Còn lần Ngụy Giai Dịch gọi báo cho anh sự việc cháy nổ kia, anh đột nhiên nhật ra có điểm không đúng, lúc đó phản ứng của anh là lái xe đi tìm cô. Anh sợ cô xảy ra chuyện!

Nghiêm Hằng mắng anh chậm chạp, nếu không thì tại sao một miếng bánh kem cũng keo kiệt không chia cho anh em tốt. Thật ra anh không chậm chạp, trong lòng anh hiểu quá rõ nên mới càng không dám nghĩ tiếp tục ở bên cạnh cô.

Bánh kem hôm đó anh từ từ ăn hết cho dù anh không thích hương vị kia.

Tiểu Hàm nói anh trong lúc vô thức đã dung túng Lâm Sơ Thanh, Hình Mộ Bạch suy nghĩ tỉ mỉ lại một lát, đột nhiên cảm thấy hình như...đúng là như vậy!

Nếu không tại sao cô chọc tức anh nhiều lần như vậy mà anh cũng có thể nhịn xuống.

Xem ra chuyện tình cảm không thể giải thích một cách bình thường được. 

Anh không phải không nhận ra bản thân đối với cô khác so với người khác, chỉ là không muốn thừa nhận theo hướng kia.

Nói trắng ra, thì là sợ.

Hình Mộ Bạch không muốn dẫm vào vết xe đỗ của cha. Nên anh không muốn kết hôn, nên không muốn cho cô hi vọng, không muốn tiếp tục dây dưa.

Nhưng chuyện tình cảm này, mặc dù bản thân cảnh cáo không nên lún sâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được.

Sự kiên định của Hình Mộ Bạch, vì Lâm Sơ Thanh mà dao động.

...

Lúc Hình Mộ Bạch về kí túc xá liền cầm quần áo đi tắm nhưng đang tắm được một lúc thì chuông báo vang lên, ở giữa đêm tĩnh lặng càng thêm gấp gáp.

Hình Mộ Bạch tắt nước vội vàng mặc lại quần áo, nước trên người cũng không kịp lau, bay nhanh ra ngoài.

Các đội viên đã tắt đèn đi ngủ cũng lập tức lao ra ngoài.

Trong chớp mắt xe cứu hỏa từ trung đội Đặc Cần đã xuất phát, giữa đêm tối lao nhanh như bay trên đường lớn.

Tình hình được thông báo sơ bộ là một đôi tình nhân chuẩn bị buổi tối dưới ánh nến lãng mạn gì đó ở nhà bất cẩn dẫn đến hỏa hoạn, bây giờ hai người đó bị kẹt trong đám cháy không thể ra được.

Đến hiện trường Hình Mộ Bạch nhanh chống phân bố nhiệm vụ, anh vẫn như cũ dẫn đầu vọt vào đám cháy tìm cách cứu người.

Lâm Sơ Thanh theo xe cứu thương đến hiện trường, ở ngoài vòng an toàn thấy Ngụy Giai Dịch đang dùng bộ đàm chỉ huy, không cần nghĩ cũng biết người đàn ông đã chạy vào trong?

Đêm yên tĩnh vì trận hỏa hoạn này mà huyên náo, người ở khu vực xung quanh chạy ra xem náo nhiệt, phần lớn mọi người đều mặc đồ ngủ, Lâm Sơ Thanh đứng bên cạnh xe cứu thương mím môi nhìn đám cháy trên lầu hai chằm chằm, biểu cảm lạnh lùng khác thường. 

Chốc lát sau, một đội viên đỡ ra một người đàn ông chỉ mặc quần xà lỏn chạy ra, con ngươi Lâm Sơ Thanh lóe sáng, nhìn người nọ không phải là Hình Mộ Bạch thì thất vọng, tim vẫn treo như cũ.

Rất nhanh sau đó từ trong đám cháy lại lao ra thêm một bóng dáng, trên lưng còn cõng theo một người phụ nữ chỉ mặc váy ren.

Hình Mộ Bạch chạy nhanh theo sau đỡ người lên giường đẩy y tá đưa tới, người phụ nữ cứu ra bị thương khóc la, Hình Mộ Bạch liếc nhìn một cái, khó có được mà cười rộ lên.

- Có phải tôi đã nói rồi không? Đời này cô tốt nhất là nên cầu nguyện không cần đến lính cứu hỏa.

Lâm Sơ Thanh nghe như vậy lòng hiếu kì kiền nổi lên, vừa băng bó vết thương cho cô ta vừa hỏi.

- Anh có quen?

Hình Mộ Bạch ừ nhẹ một tiếng liền xoay người rời đi, chỉ nghe người nằm trên xe đẩy khóc khụt khịt.

- Tôi không bao giờ dám khinh thường lính cứu hỏa nữa... các anh đều là anh hùng...

Lâm Sơ Thanh nhẹ hừ mộ tiếng, bảo y tá nâng người lên, sau đó truyền dịch cho cô ta, thuận miệng hỏi.

- Cô xem thường lính cứu hỏa?

Vừa khóc vừa đáp.

- Đều là do tôi tầm nhìn hạn hẹp mới có thành kiến với họ. Bây giờ tôi sùng bái nhất là lính cứu hỏa!

Lâm Sơ Thanh "a" một tiếng, cơ bản đoán được chuyện giữa Hình Mộ Bạch và người này cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, nếu không làm sao Hình Mộ Bạch có thể nói như vậy. Chắc chắn là người này đã nói gì đó quá đáng.

Lâm Sơ Thanh khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô gái kia, lấy thuốc sát trùng vết thương, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

- Thả lỏng cơ thể nếu không sẽ rất đau.

Vừa nói xong, một kim đâm xuống, tiếng la vang lên.

Lâm Sơ Thanh dùng miếng dán cố định kim truyền dịch cười nhạt.

Dám xem thường người đàn ông của bà sao? Xem thường nghề lính cứu hỏa càng không được! :)

Lời editor: vậy là đã đi được gần một nửa truyện rồi. Không biết có ai đang theo dõi không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com