Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Chu Dịch Lễ, tôi không còn nơi nào để đi


Trong căn hộ lạnh lẽo xa hoa, rèm cửa khép chặt không lọt một tia sáng. Trên giường, người đàn ông bị chuông điện thoại đánh thức, cánh tay rắn chắc đặt lên che mắt.

"Anh Chu, dậy chưa?"

"Anh có xem hotsearch không, thời của anh tới rồi!"

Đầu dây bên kia, trợ lý Tiểu Mạc đầy vẻ phấn khích.

Chu Dịch Lễ ngái ngủ, hờ hững liếc màn hình. Yết hầu lăn nhẹ hai cái, môi mỏng lạnh nhạt buông ra bốn chữ:

"Liên quan gì đến tôi."

Chẳng cần mở hot search, Weibo đã tự động đẩy tin nóng lên đầu trang.

Toàn bộ đều là cùng một cái tên:

#Thẩm Tịch Tinh# 【Hot】
#Hình tượng Thẩm Tịch Tinh sụp đổ# 【Hot】
#Thân phận Thẩm Tịch Tinh là giả# 【Hot】
#Thẩm Tịch Tinh có người chống lưng, ngủ với fan nam# 【Hot】
#..........?# 【Hot】

Những từ ngữ tưởng như nhỏ lẻ ấy, lại nổ tung cả bảng hot search.

Thẩm Tịch Tinh, một nhân vật hàng đầu trong ngành giải trí, địa vị chưa từng bị lung lay. Có thể tưởng tượng được loạt tin tức tiêu cực này gây chấn động đến mức nào.

"Anh, anh nghe câu này chưa: Một con cá voi ngã xuống, vạn vật được sinh ra?" (*)

Tiểu Mạc che miệng lẩm bẩm: "Trong nội bộ, bọn em vẫn gọi Ảnh đế Thẩm là đại ma vương độc chiếm tài nguyên đó!"

Tài nguyên tốt đều bị anh ta cướp đi, mà có cướp cũng không nổi. Ai ngờ thời thế đảo ngược, đại ma vương họ Thẩm lại ngã xuống.

Tiểu Mạc ngây thơ nói: "Các nam minh tinh trong giới cuối cùng cũng được ăn "đồ thừa" của Thẩm đại ma vương rồi!"

"..."

Trong giây lát cũng không rõ cậu ta đang châm chọc ai.

Chu Dịch Lễ lạnh nhạt buông một câu: "Không biết nói thì ra ngoài ăn cơm chung với chó đi." (**)

Tiểu Mạc rụt cổ: "Anh, xin lỗi, em sai rồi."

Chu Dịch Lễ lười đáp lại, ngón tay thon dài vuốt màn hình, hotsearch bị kẹt đến mức kéo không nổi. Hắn dứt khoát tắt hẳn: "Tôi chưa đến mức thừa nước đục thả câu, đi giành ăn mấy thứ "đồ thừa" đó."

Thẩm Tịch Tinh bị ai chơi xấu cũng chẳng liên quan đến hắn.

Dù có là "cá voi ngã xuống", muôn loài tranh nhau lao tới, hắn cũng tuyệt đối không hùa theo mà gặm nhấm xác thịt chìm xuống đáy biển kia.

"Tập trung vào việc của mình, ít hóng hớt, ít ăn dưa."

Rõ ràng cả giới giải trí đều đang hóng drama.

Tiểu Mạc ngoan ngã gật đầu: "Được rồi, được rồi, anh."

Vừa dứt lời liền cúp máy, cậu ta tiếp tục cho hai chục nick clone nhảy nhót trong ruộng dưa để đào tin nóng nhất.

Trong căn hộ lại trở nên yên tĩnh.

Một tia sáng le lói xuyên qua khe hở của rèm cửa. Ngủ đến tận xế chiều, một cảm giác trống rỗng khiến Chu Dịch Lễ bỗng thấy bực bội.

Ngửa đầu uống hai cốc nước lạnh, hắn mở group chat.

【z】:1

Đám bạn thân chẳng cần nói nhiều, con số "1" nghĩa là rủ nhau đi uống rượu.

【Thịnh Xác】:Chu thiếu gia lại buồn à?

【z】:Mày lại biết rồi?

Giữa những câu chữ mỉa mai, câu trả lời của Thịnh Khác lại rất chân thành:

【Thịnh Xác】:Lúc mày vui có nhớ tới anh em bao giờ không? ^_^

【z】:Tất nhiên là không rồi ^_^

【Thịnh Xác】:Cút, đồ khốn nạn!

【Thịnh Xác】:[Tôi đứng đây và cả thế giới đang giơ ngón giữa với bạn.jpg]

Chu Dịch Lễ khẽ cười, nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy.

Qua bức tường kính phản chiếu, hắn thấy mình: chiếc sơ mi đen còn nguyên từ buổi chụp hình ban chiều, nhăn nhúm chi chít nếp gấp, mái tóc đen rối tung, vài lọn tóc highlight xanh nổi hẳn lên.

Khác hẳn vẻ chỉn chu ban ngày, giờ như một con lười vừa ngủ dậy, cáu kỉnh và bừa bộn.

Chu Dịch Lễ chẳng bận tâm, tiện tay lấy chìa khóa xe, sải bước ra ngoài——

"Ding dong."

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ. Hắn khựng lại, mắt hẹp nheo lại nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Đây là căn hộ bí mật, ngay cả trợ lý cũng không biết.

Là ai đến?

Chuông chỉ reo một lần, không ai đáp, người bên ngoài xoay lưng định đi.

"Rầm" —— cửa bị kéo mạnh mở ra, đập vào tường phát ra tiếng động trầm.

Thẩm Tịch Tinh ngẩng đầu nhìn hắn.

Người đàn ông dựa hờ vào khung cửa, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy anh. Lông mày anh ta nhướn lên, như cười như không:
"Ồ, khách quý cơ đấy?"

Giọng điệu lười nhác, pha chút trêu chọc khó ưa.

Ngoài dự đoán, Thẩm Tịch Tinh chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Vị "đại ma vương" độc chiếm tài nguyên, luôn bình tĩnh lạnh lùng, cao ngạo xa cách, mở miệng:
"Chu Dịch Lễ, tôi không còn nơi nào để đi nữa."

Ngay cả câu nói yếu thế và bất lực như vậy, anh vẫn thốt ra với vẻ lạnh nhạt, thờ ơ.

Chu Dịch Lễ khịt mũi: "Ồ, rồi sao?"

Không để ý đến sự khó chịu trong mắt hắn, Thẩm Tịch Tinh bình thản nói:
"Cho tôi ở nhờ."

"Dựa vào cái gì?"

Hắn nhướng mày cười, nhưng trong đáy mắt lại sâu đen, đầy châm biếm.

Không nhắm vào hotsearch, mà chỉ nhắm vào chính người kia.

Đôi mày của Thẩm Tịch Tinh hơi động, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày:
"Không phải cậu từng nói, nếu có một ngày tôi không còn chỗ nào để đi, có thể tới tìm cậu sao?"

Giọng anh lạnh nhạt, chỉ như một lời thuật lại.

Nhưng không hiểu chọc trúng dây thần kinh nào, nụ cười trên mặt Chu Dịch Lễ dần biến mất.

Thường ngày hắn luôn phóng khoáng cười cợt, dễ gần dễ nói chuyện. Nhưng khi lạnh mặt, đường nét tuấn tú lại sắc bén, mang theo vẻ dữ dằn khiến người ta e ngại.

Thẩm Tịch Tinh bỗng nghĩ hắn sắp lao lên đánh mình.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, thật nực cười.

Anh quyết định thôi, không muốn chọc tức thêm: "Nếu không được thì..."

"Ha ha..."

Chu Dịch Lễ chợt bật cười khẽ.

Đến cả bờ vai rộng cũng khẽ run theo nhịp cười, khuyên tai kim cương đen hắt lên ánh sáng lạnh lẽo. Như thể nghe thấy một chuyện nực cười, hắn liếc nhìn đối diện, ánh mắt tràn ngập tà khí:

"Người cầm chai rượu đập cho tôi máu me đầy đầu, sống dở chết dở, lại còn dám vác mặt tới trước cửa nhà tôi."

"Còn muốn vào nhà tôi, nằm trên giường tôi."

Một sự nhục nhã đến cực điểm, khiến hắn giận đến bật cười.

Hắn bước lên một bước.

Thẩm Tịch Tinh thản nhiên lùi về sau: "Bình tĩnh đi."

Anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tựa như nếu hắn tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ, anh chỉ sẽ cúi xuống bấm nhân trung, nói một câu:
"Tâm lý cậu yếu quá rồi."

Chiếc sơ mi đen trên người Chu Dịch Lễ nhàu nhĩ, cổ áo hé mở để lộ đường xương quai xanh, cả người toát ra khí thế xâm lược nặng nề.

Tựa như một con dã thú đang từng tấc một áp sát con mồi tươi ngon.

"Anh không sợ tôi giết anh à, cục cưng?"

"..."

Lưng khẽ chạm vào tường, Thẩm Tịch Tinh đã không còn đường lùi.

Một đường chạy trốn khiến anh sinh ra vài phần mệt mỏi.

Anh rời khỏi sự kiện ngay giữa chừng, hiện trường chen chúc người, nhà riêng và công ty đều bị vây kín, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn moi được chút gì đó từ miệng anh.

Anh không có chỗ nào để đi.

Thẩm Tịch Tinh khẽ khép mắt, che đi đôi mắt vốn lạnh lùng kiêu ngạo. Khuôn mặt tinh xảo quá mức ấy trong thoáng chốc lại hiện ra một vẻ yếu đuối, mong manh.

Chẳng phải anh rất giỏi sao? Rất có bản lĩnh sao?

Chẳng phải trong mắt anh, không ai lọt nổi vào tầm nhìn của mình sao?

Chu Dịch Lễ ngắm đôi hàng mi anh mà nghĩ.

Cuối cùng, đôi mắt ấy chậm rãi mở ra, tựa như mặt hồ tĩnh lặng nơi đáy nước, ngước lên nhìn hắn gần như bình thản.

Anh khẽ nói:
"Tôi không biết nên tìm ai... tôi không có bạn."
_____________

(*) Câu gốc là 一鯨落,萬物生
(**) 不會說話就去跟狗一桌 nếu ai biết dịch 2 câu này ntn hay hơn thì giúp tui nha, chứ tui cũng chỉ có thể theo gg dịch thôi-')

———

Đôi lời của tác giả:
Bảo bảo, hãy đến với tôi, để tôi làm bạn của em!!!!!!!!! ╰(°▽°)╯

Lạnh lùng kiêu ngạo, mỹ nhân ảnh đế (thụ) × Điên cuồng tsundere ca sĩ rock trẻ tuổi (công)

Đại khái là một truyện ngắn giới giải trí, BE rồi lại HE, ngọt ngào nhẹ nhàng ~ (chắc vậy?).
Lần đầu thử nghiệm văn phong phóng túng, phóng đại, phi logic, viết cho vui nên đừng soi xét quá nhé :–D

Tác giả: Kiểu Kiểu đến bầu bạn cùng các bé mùa thu này~ 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com