Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tôi không phải bạn của anh

Dưới ánh đèn mờ lạnh lẽo.

Thẩm Tịch Tinh đảo mắt nhìn quanh căn hộ đơn điệu trước mặt, nồng nặc mùi "chó độc thân".

Ánh sáng hắt lên bờ vai thẳng tắp của anh, tựa như một con chim trắng kiêu ngạo đang đảo mắt xem xét tổ ấm mới.

Không có bạn thì liên quan gì đến ông đây?

Ông đây cũng chẳng phải bạn của anh!

Chu Dịch Lễ nheo mắt, dựa lưng vào tường với vẻ khó chịu, bản thân cũng chẳng hiểu sao tự nhiên hồ đồ lại nhường đường cho anh bước vào.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt chú chim trắng nhỏ rơi xuống khuôn mặt hắn.

Gì đây?

Cả tôi mà anh cũng dò xét à? Có giỏi thì đuổi tôi ra ngoài xem!

"Cậu sắp đi đâu à?" Giọng Thẩm Tịch Tinh lạnh nhạt, ánh mắt thẳng tắp lướt từ đầu đến chân hắn, cuối cùng dừng lại ở chùm chìa khoá trong tay.

Lúc này Chu Dịch Lễ mới sực nhớ ra, mình vốn định ra ngoài.

Hắn hừ khẽ một tiếng: "Ừ."

"Đi đâu?"

Giọng điệu kia lạnh nhạt, kiêu ngạo y hệt như trước.

Tên này sao vẫn chưa bỏ được cái tính cách đáng ghét kia nhỉ?

"Liên quan quái gì đến anh?" Chu Dịch Lễ hai chân bắt chéo, tựa vào tường, giọng lười biếng, đầy giễu cợt và thiếu kiên nhẫn.

Thẩm Tịch Tinh im lặng một lát.

Chưa kịp mở miệng thì nghe hắn lạnh lùng ném ra hai chữ: "Siêu thị."

"...Ồ."

Ồ?

"Tiện thể mua giúp tôi một cốc cà phê, ba phần đường, không sữa."

Thẩm Tịch Tinh đưa tay sờ vào túi, chẳng tìm thấy ví, có lẽ đã bỏ quên khi vội vàng rời đi.

Anh ngẩng đầu: "Điện thoại tôi hết pin rồi, lát nữa sạc xong sẽ chuyển khoản cho cậu."

Có lẽ do thân phận "ăn nhờ ở đậu", anh mới hiếm hoi khẽ nói thêm một câu: "Được chứ?"

Dưới ánh đèn sáng rực, làn da trắng nhợt tựa băng tuyết, hàng mi dài đen sẫm cong vút, gương mặt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ.

Nhưng bởi vì đang nhờ vả người khác, khó có được thêm chút mềm mỏng.

Chu Dịch Lễ chằm chằm nhìn anh mấy giây, bật cười khẩy, rồi thong thả đứng thẳng dậy.

"Không được."

Hắn sải bước dài, ngón tay lười nhác xoay vòng chùm chìa khoá, chẳng buồn ngoái đầu lại mà rời khỏi căn hộ.

Thẩm Tịch Tinh khẽ thở dài, thôi kệ đi.

Anh cắm sạc điện thoại, ngay lập tức hàng loạt tin nhắn nhảy lên trên màn hình.

Thẩm Tịch Tinh vốn không có nhiều bạn bè. Bỏ qua những lời thăm hỏi nửa thật nửa giả, phần lớn đều đến từ công ty và trợ lý của anh.

【Hùng Hùng】: Anh Thẩm, anh đang ở đâu vậy?

【Hùng Hùng】: Anh không về nhà chứ? Em ở dưới lầu nhà anh bị chặn kín rồi, nếu anh đang ở nhà thì đừng ra ngoài!

【Hùng Hùng】: Địa chỉ của mình bị paparazzi làm lộ rồi, hay là anh sang chỗ em trước đi, em có chuẩn bị sẵn căn hộ mới cho vợ tương lai, chỉ là chưa sửa sang gì, hơi tệ một chút...

......

【S】: Không cần.

【S】: Tôi ở nhà bạn.

Nhà bạn?

Trợ lý theo anh đã lâu, nhưng chưa từng thấy anh qua lại thân thiết với ai.

【Hùng Hùng】: Anh Thẩm... bạn anh có đáng tin không?

【Hùng Hùng】: Giờ bọn truyền thông rác rưởi ngoài kia đang trả giá cao để moi tin từ anh. Bạn anh liệu có... À, em không có ý đó, chỉ là lo cho anh thôi.

【S】: Không đâu.

Gần như trả lời ngay lập tức, Gấu Gấu mới thở phào.

【Gấu Gấu】: Vậy thì tốt quá, em yên tâm rồi!

Người được anh Thẩm tin tưởng nhất định là người tốt!

Trợ lý còn muốn an ủi thêm, nhưng hiển nhiên anh Thẩm của cậu ta chẳng cần.

Lăn lộn trong giới này quá lâu, Thẩm Tịch Tinh hiển nhiên tỉnh táo và lý trí hơn bất cứ ai.

【S】: Về sớm đi. Việc sau tôi sẽ bàn lại với anh Bùi.

Anh Bùi là quản lý của anh.

Trong tình thế này, trợ lý thực ra chẳng giúp được gì nhiều.

Thẩm Tịch Tinh đang định thoát khỏi WeChat, bỗng một tiếng "ting" vang lên.

【Hùng Hùng】: Dù sao thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên anh!

【Hùng Hùng】: [ảnh gif trái tim từ Gấu Gấu]

Khoé môi Thẩm Tịch Tinh khẽ nhếch, rồi ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Không đâu" vừa nãy.

Ngay cả anh cũng thấy lạ lẫm với sự tin tưởng vô cớ của mình dành cho Chu Dịch Lễ.

Nghĩ lại, lần cuối cùng gặp nhau, kết thúc chẳng mấy êm đẹp.

Thậm chí phải nói là đẫm máu.

"——Ầm"

Tháp rượu sâm-panh trong ký ức đổ sập, vỡ tan thành vô số mảnh sáng loá mắt.

Người được ca tụng là "ác quỷ tân binh" của giới rock, nụ cười ngang tàng phóng túng, khí chất hoang dã tựa cơn cuồng phong quét ngang giới giải trí.

Vậy mà lúc ấy, hắn lại nhếch nhác trước mặt anh.

"Có đáng không?"

Máu từ mái tóc nhuộm xanh chảy xuống, loang lổ qua khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt vốn luôn cong cong mang ý cười, nay nhuốm màu đỏ ghê rợn.

Hắn khàn giọng hỏi: "Anh nhất định phải làm đến mức này sao, Thẩm Tịch Tinh?"

Thiếu niên kia ngẩng đôi mắt khô khốc, yết hầu run lên, có thứ gì đó nhỏ xuống từ cằm.

Xuyên qua máu me mơ hồ, vẫn gắng nhìn anh.

"Anh ghét tôi đến vậy sao?"

Thẩm Tịch Tinh khẽ khép mắt.

Điện thoại "rè rè" rung hai tiếng, trượt khỏi tay anh, rơi nặng nề xuống thảm.

Anh lấy lại tinh thần, cúi xuống nhặt lên hai lần mới ấn nghe.

Giọng Bùi Minh – quản lý của anh – gào ầm trong loa:

"Tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi, cậu muốn chờ tôi chết rồi mới nghe à?!"

"Chết thì khỏi nghe." Giọng Thẩm Tịch Tinh lạnh nhạt: "Có gì nói đi."

Đm??

Bùi Minh nghẹn lời, nuốt giận:

"Tôi nghe nói cậu bỏ dở sự kiện giữa chừng. Nếu bây giờ an toàn thì lập tức lên Tencent họp khẩn với đội PR."

Thẩm Tịch Tinh liếc đồng hồ, đúng nửa đêm.

"Các người không ngủ à?"

"Ngủ cái rắm!" Bùi Minh gào.

Bên ngoài đã loạn như vậy, còn ai ngủ được nữa?

Thẩm Tịch Tinh xoa mi tâm. Không có caffeine, rõ ràng anh hơi kiệt sức.

Mà anh không thích đưa ra quyết định khi bản thân chưa tỉnh táo.

Ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, anh nghĩ chắc Chu Dịch Lễ đã ra ngoài chơi bời rồi.

"Tôi không thích ép nhân viên làm việc ngoài giờ. Để mai họp."

Bùi Minh: "???"

Amazing. (*)

Hắn gằn từng chữ: "Cậu có nghe nổi những gì mình đang nói không đấy?"

Lăn lộn trong nghề bao năm, hắn biết rõ việc nắm giữ quan hệ công chúng lúc khủng hoảng mỗi phút đều đáng giá ngàn vàng.

Mà cậu ta bây giờ lại bắt đầu chủ nghĩa nhân đạo?

Thẩm Tịch Tinh chỉ bình tĩnh đáp:

"Lúc này mọi phản ứng đều vô ích thôi."

"Bởi vì—"

Là một người đại diện hàng đầu trong ngành, Bùi Minh có con mắt nhìn người tinh tường, đã giúp vô số người trở nên nổi tiếng,

Ngay từ lần đầu gặp Thẩm Tịch Tinh, hắn đã chắc chắn: Người này sẽ thành minh tinh lưu lượng hàng đầu, nổi khắp cả nước.

Có những người sinh ra đã là tâm điểm, sự hiện diện của họ ngay lập tức lấn át tất cả mọi người.

Thẩm Tịch Tinh quả nhiên không phụ kỳ vọng, chạm tới đỉnh cao không ai có thể vươn tới. Anh đã tạo nên huyền thoại thuộc về riêng mình, mà suốt tám năm debut chưa từng dính một scandal.

Xuất sắc, thông minh, lễ độ, tận tụy.

Nếu bỏ qua tính cách quá mức lạnh lùng, cô độc, anh gần như hoàn hảo như một cỗ máy được chế tác tinh vi.

Bùi Minh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày nhiều tin tiêu cực lại rơi xuống đầu Thẩm Tịch Tinh đến vậy.

Quá nực cười.

Nhưng giây tiếp theo, chuyện còn nực cười hơn.

Thẩm Tịch Tinh nói:

"Mọi thứ viết trên hotsearch đều là thật."

Bởi vì, tất cả hotsearch đều là thật.

"......"

Giọng anh quá mức bình tĩnh, khiến Bùi Minh còn vô thức gật đầu:

"À, đều là thật à?"

Khóe môi Thẩm Tịch Tinh hơi nhếch:

"Ừ. Nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi sẽ tới công ty."

"Khoan đã, đợi đã——!!!"

Bùi Minh bừng tỉnh hét lên:

"Đều là thật??!! Thật cái gì cơ??!! Cái gì cũng thật là sao???!!! Cậu nói rõ cho tôi——"

"Tut... tut..."

Điện thoại chỉ còn lại tiếng bận.

Bùi Minh run tay bấm gọi lại, nhưng cái tổ tông thông minh kia đã tắt máy nghỉ ngơi.

"Đệt?" Bùi Minh bị ép phải chửi thề.

Tất cả đều là sự thật... đúng là sự thật.

Chưa bàn tới hai cái hotsearch phía trước, chỉ riêng cái tin cuối cùng "dựa lưng kim chủ thần bí và ngủ với fan nam".

Đều, đều là thật?

Trước mắt Bùi Minh hoa lên một trận, suýt ngã, phải vịn vào bàn làm việc. Trong đầu, hình tượng đỉnh lưu thanh lạnh cao khiết của Thẩm Tịch Tinh hoàn toàn sụp đổ.

"Trời ơi, nhà Đường thịnh vượng..." (**)

Giữa đêm khuya, trong tòa cao ốc sáng đèn, bỗng vang lên tiếng gào tan nát của một người đàn ông trung niên——

"Thẩm! Tịch! Tinh! Cậu con mẹ nó rốt cuộc đã ngủ với fan nam nào vậy hả????!!!"

_____________

(*) nguyên văn của tác giả là vậy nên mình để thế luôn-)))

(**) "我嘞個大唐盛世啊......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com