Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Thời gian đi qua gần hai tháng, lại vào trong núi, một mùa xuân chân thật long trọng.

Cây cối được trang hoàng một lớp màu bạc trước đây đều đổi thành lá cây xanh biếc, rậm rậm rạp rạp, sinh trưởng sum suê, xanh tươi đến gần như che khuất bầu trời xanh. Jiyeon ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn một màu xanh lá tươi mới và màu xanh thẳm trong bầu trời, tâm trạng trở nên thoải mái.

Cô nhỏ giọng kêu: "Thật là đẹp!"

Chanyeol đang lái xe, nghe thế quay sang nhìn cô. Cả đầu cô ló ra ngoài cửa sổ, trong ánh mặt trời rộng rãi và sáng sủa, gương mặt tươi cười của cô trắng đến gần như không thật, giống như muốn tan vào trong màu xanh biếc đang chảy ngoài cửa sổ.

Anh ta thu ánh mắt, mắt nhìn phía trước, cười ấm áp: "Đúng vậy, thật là đẹp!"

Rừng rậm phía trước giống như một dòng nước chảy qua bầu trời, nếu được đi trên đoạn đường xinh đẹp này lâu hơn một chút thì tốt.

Xe hơi đến trước lâu đài, Jiyeon lập tức nhảy xuống xe. Không giống như mùa đông, bây giờ trên khu đất trống trước lâu đài đều là cỏ nhỏ xanh mượt, những bông hoa dại không biết tên tô điểm trên đó.

Jiyeon chạy vài bước đến trước cửa, nhấn chuông, trong tầm mắt thoáng thấy ở chân cửa để thứ gì đó. Vừa cúi đầu liền thấy một đuôi cá đang cô đơn bơi lội trong một bể nuôi nho nhỏ, một con vẹt màu trắng đứng trên một cái giá treo màu xanh, vô cùng ngạo kiều mà hất đầu, nói ra một chữ: "Idiot! (Ngu ngốc!)"

Jiyeon sững sốt. Ơ, vẹt con cũng biết mắng chửi người à.

Giọng điệu bình thản lại đáng bị đánh đòn này y đúc một khuôn với chủ của nó. Cô mới vừa muốn cãi lại, nói mày mới ngu ngốc.

Không ngờ vẹt con vẫn chưa nói xong, cái đầu nhỏ xoay về phía cánh cửa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Idiot! Sehun is an idiot! (Ngu ngốc, Sehun là một tên ngu ngốc!)"

Jiyeon: "..."

Thảo nào bị vứt ở cửa... Đoán chừng là cãi nhau với Sehun.

Nhưng mà cá con là vô tội, người ta chắc chắn không hề nói gì nha!

Đang suy nghĩ, lại thấy cá con ngoắc ngoắc cái đuôi, nổi lên mặt nước, phun ra vài cái bong bóng giống như đang lên tiếng ủng hộ vẹt con.

...

Xứng đáng bị đuổi ra khỏi nhà.

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, Jiyeon nghĩ nếu như là Sehun mở cửa thì cô nên nói giúp cho hai đứa nhóc này. Không ngờ vẹt con vỗ cánh phành phạch, thanh âm lanh lảnh lại cao vút: "Genius! Sehun is a genius! (Thiên tài! Sehun là một thiên tài!)"

Jiyeon: "..."

EQ của mày còn cao hơn chủ mày nữa...

Nhưng người mở cửa không phải là Sehun mà là người làm nữ Marie.

Vẹt con ngước đầu, con ngươi tròn như hạt đậu xoay tít, phát hiện người tới không phải là chủ của mình, đoán chừng vẫn không được vào nhà. Nó thật đau buồn, thu lại cái cánh trắng, ngồi xổm trên cái giá treo, không nói nữa.

Jiyeon thấy buồn cười, cúi người bưng cái giá treo nhỏ và bể cá lên. Marie vội vàng nói: "Ngài ấy không thích người khác chạm vào đồ của ngài ấy. Ngài ấy sẽ tức giận."

Jiyeon nhìn một chim một cá trong tay, nhún nhún vai: "Nhưng đã đụng rồi thì đụng thêm một chút đi." Sau đó đưa bể cá cho Chanyeol, hai người cùng đi vào.

Lúc đổi giày, vẹt con uốn éo cái cổ, đặc biệt bình tĩnh nói với Jiyeon: "Thank you, human. (Cảm ơn loài người)"

Jiyeon: "..."

Giọng điệu này, quả nhiên là vẹt của Sehun.

Jiyeon đi qua một hành lang rộng lớn, phía trước bỗng nhiên truyền đến một nốt nhạc êm ái và bao la khiến cho cả người cô chợt run lên.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới ý thức được mái vòm của thư viện có thể đã được thiết kế âm học(*) chuyên nghiệp, hiệu quả âm thanh tự nhiên giống như một nhà hát opera.

(*)Âm học: là một nhánh của vật lý học, nghiên cứu về sự lan truyền của sóng âm thanh trong các loại môi trường và sự tác động qua lại của nó với vật chất.

Trong thư viện cổ kính vang vọng tiếng đàn dương cầm kì ảo và rung động.

Mặt trời đã mọc.

Hoặc ánh mặt trời vàng óng hoặc trắng như tuyết chiếu xuống từ cửa sổ kính màu trên cao, nước tím, xanh nhạt, xanh lá nhạt, hồng nhạt, vàng nhạt, trắng trong suốt... đủ các loại ánh sáng khẽ bao phủ người thanh niên ngồi trước đàn dương cầm.

Thân thể cao ngất và gầy gò của anh được lồng trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hư ảo đến không chân thật; gương mặt tuấn tú vô cùng xinh đẹp dưới đôi chân mày giống như một hoàng tử trong pháo đài cổ phương tây, cao quý và xa không thể với tới.

Ngón tay thon dài trắng ngần, mang ánh sáng nhiều màu sắc nhún nhảy trên những phím đàn đen trắng.

Jiyeon và Chanyeol đứng một bên lắng tai nghe, không quấy rầy anh, ngay cả vẹt con cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu không nhúc nhích.

Jiyeon lẳng lặng nhìn bóng dáng cao gầy bên cạnh cây đàn dương cầm trắng kia, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập một thứ tình cảm chờ mong lại thấp thỏm như nước thủy triều, rất xa lạ. Dường như kể từ sau khi gặp được Sehun, thứ tình cảm này ngày ngày ập tới, mỗi ngày càng rõ rệt khiến cô không bao giờ có thể chỉ lặng lẽ trốn phía sau ngắm nhìn như trước nữa. Lúc này đây, cô hi vọng nhận được một ánh mắt và chú thích đáp lại.

Thứ tình cảm này khiến tâm trạng cô thất thường như những ngày hè, thỉnh thoảng xao động lại hưng phấn, thỉnh thoảng vô vọng lại đau thương.

Cô không biết có một từ càng chuẩn xác hơn, gọi là tình yêu.

Xong một khúc nhạc, Jiyeon vẫn đắm chìm trong âm nhạc vĩnh hằng như thời gian vừa rồi, không thể tự thoát ra. Phản ứng lại đầu tiên là vẹt con, nó vỗ vỗ cánh, vui sướng nói: "Bravo! (Quá tuyệt vời!)"

Vẻ mặt Sehun hời hợt mà đóng nắp đàn dương cầm, cũng không quay đầu lại: "Ai cho phép mày vào?"

Vẹt con nhảy trên cái giá treo một cái, nhìn xung quanh, ngượng ngùng nói xin lỗi: "Sehun , I'm sorry! (Xin lỗi!)"

Thanh âm của nó giống như một người máy nhỏ, Jiyeon nghe lòng cũng mềm nhũn, không nhịn được sờ sờ đầu nó. Nhóc kia không quá quen với cô, rụt lại một bên, lông chim trơn nhẵn.

Jiyeon cũng không hỏi tại sao một người một vẹt cãi nhau. Cô để Isaac ở một bên, đi tới gần Sehun, lấy từ trong túi ra một tờ giấy viết chi chít chữ số chữ cái đưa cho anh:

"Này, đây chính là mật mã của anh trai tôi, anh ấy nói là một địa điểm, nơi đó để đồ vật anh ấy để lại cho tôi." Jiyeon hít một hơi thật sâu, nụ cười hơi yếu ớt, "Tôi đoán là anh ấy để một bí mật gì ở đó!"

Sehun liếc nhìn tờ giấy mật mã, chỉ ra chỗ bất thường, "Cái này không giống với cái lần trước cô đưa cho tôi."

Khi gặp mặt lần đầu tiên, Jiyeon đã đưa mật mã cho anh, anh nhìn thoáng qua liền ném sang một bên, sau đó lại vì tính cách giữ bí mật mà đặc biệt hủy bỏ nó.

Tờ giấy lúc đó anh chỉ nhìn phần đầu nhưng anh nhớ rất rõ, không giống với cái lần này Jiyeon đem tới.

Jiyeon thản nhiên cười cười: "Ban đầu tôi không chắc chắn anh có giúp tôi giải mã hay không, đương nhiên phải đề phòng một tay rồi."

Chanyeol sững sờ, không ngờ cái lúc trước Jiyeon đưa cho Sehun là giả. Anh ta lo lắng Sehun sẽ tức giận, nhưng người sau chỉ hơi nhếch mày, trong giọng nói dường như còn có ý khen ngợi: "Không sai."

Anh nói xong liền đặt tờ giấy mật mã ngay ngắn trên đàn dương cầm, còn mình thì lùi từng bước ngồi vào trong xe lăn, để lại ghế đàn dương cầm cho Jiyeon.

Chanyeol thở ra một hơi, mỉm cười nhìn. Anh ta rất vui vì cuối cùng Jiyeon đã sẵn sàng nói ra để cho Sehun giúp cô. Mặc dù anh ta rất muốn nghe, nhưng anh ta tôn trọng sự riêng tư của Jiyeon hơn. Cho nên anh ta không hề lưu luyến mà quay người rời khỏi.

Jiyeon thoáng thấy bóng dáng của anh ta, gọi: "Chanyeol, anh đi đâu vậy?"

Chanyeol dừng lại, đi tới vỗ vỗ bả vai Jiyeon, thanh âm vững vàng: "Jiyeon, cố gắng lên!"

Sehun yên lặng nhìn, cũng lại gần vỗ vỗ Jiyeon, cũng mặc kệ việc Chanyeol vẫn còn ở đây, không e dè nói: "Jiyeon, tôi rất mong chờ."

Jiyeon nhìn đôi mắt sâu xa của anh, nhịp tim không khỏi lỡ một nhịp. Anh đang mong chờ cái gì?

Chanyeol: "Tôi đi lên hành lang coi chừng!" Lúc nào anh ta cũng cẩn thận như vậy, như sợ ai đó không cẩn thận đến gần.

Trong thư viện khôi phục sự yên tĩnh, Jiyeon ngồi trước mặt Sehun, nghe thấy trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch loạn xạ. Cô chưa bao giờ có bạn bè, cũng không có thói quen thổ lộ tâm sự. Đối với cô mà nói, đây là một chuyện còn khó khăn lại bi thương đáng sợ hơn nghiên cứu khoa học.

Nhưng vừa nghĩ đến việc hôm nay có thể nói ra hết chuyện đã chôn giấu rất lâu trong lòng, cô lại vô cùng mong chờ, rất nhanh thu thập tốt cảm xúc của mình:

"Tổ chức SPA là nơi tôi đã sống từ nhỏ. Nơi tôi ở là căn cứ của các nhà khoa học, bên ngoài mênh mông vô bờ đều là núi non trùng điệp. Trước năm tôi 17 tuổi vẫn sống trong không gian khép kín ấy. Nơi đó chính là toàn bộ thế giới của cuộc đời tôi - không có quốc gia, không có thành phố, không có rạp chiếu phim, không có công viên giải trí... tất cả mọi thứ có liên quan đến xã hội đều không có.

Nơi đó có sự kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt. Mỗi người đi ra ngoài, đi đâu, đi bao lâu đều sẽ bị theo dõi. Bình thường cũng có rất ít người ra ngoài, bởi vì trong căn cứ có rất nhiều bố mẹ các nhà khoa học, còn có rất nhiều đứa trẻ lớn bằng tôi, cũng có thầy cô giáo của chúng tôi, dạy chúng tôi học ngôn ngữ, dạy chúng tôi nghiên cứu. Vũ khí đạn dược, hóa chất, sinh vật, mỗi ngành học đều có.

Nơi đó còn có một thư viện vô cùng lớn, bên trong để sách cổ xưa và nay, tư liệu lịch sử nghiên cứu khoa học, còn có tạp chí nghiên cứu hạt nhân được đưa vào mỗi tháng. Và,"

Jiyeon ngượng ngùng phe phẩy tóc một chút, "Tài liệu cơ mật lấy trộm từ chính phủ các nước."

Chanyeol mới đi ra khỏi thư viện, hơi dừng bước, sắc mặt từ từ trắng bệch.

Anh ta không thể nào hiểu được, thế giới hiện nay làm sao có thể tồn tại một nơi giống như nhà tù vậy. Mà Jiyeon nhỏ như vậy đã bị nhốt ở đó, không có tự do, ngẫm lại khiến anh ta đau lòng.

Vẻ mặt Sehun lại rất yên lặng, hơi khen ngợi, tổ chức kia quả nhiên là hiệu suất cao.

Thiên tài trong xã hội hiện đại càng ngày càng ít là bởi vì thứ khiến người ta phân tâm càng ngày càng nhiều, không đủ chuyên tâm, nghị lực và kiên trì quá khó khăn. Mà ở cái thế giới kia của Jiyeon, bọn họ cách xa sự bùng nổ thông tin, cả đời chỉ tiếp xúc với vài món đồ, đi sâu nghiên cứu, tinh thông nghiên cứu hơn thế. Thảo nào lúc Jiyeon ở tuổi 17 đã có vốn liếng để bàn điều kiện với chính phủ.

Nhưng con người đều có sự lựa chọn của mình. Có lẽ cô yêu khoa học, tự nguyện làm một ngọn nến đau khổ cô đơn hiu quạnh cả đời. Có lẽ cô yêu sự phồn hoa, phóng khoáng sống qua ngày mặc sức hưởng thụ cuộc sống. Bất kể chọn cái nào thì cũng không có nặng nhẹ giàu nghèo.

Đây mới là sự đa dạng và hàng trăm sắc thái mà xã hội nên có.

Nhưng Jiyeon không có sự lựa chọn. Ngay từ đầu cuộc đời cô đã bị đúc khuôn, bị động gánh vác một sứ mệnh cô độc nhất.

Xem người như một công cụ để sử dụng, có biết bao tàn nhẫn.

Sehun nhìn Jiyeon. Cô thấp mày, gương mặt trắng nõn từ đầu đến cuối đều yên lặng, giống như đã sớm thành thói quen.

"Thói quen", cái từ này khiến lòng anh khó chịu như đột nhiên bị ai đánh từng cái, còn mang theo một sự bực bội xa lạ mà không có chỗ trút ra. Nhưng việc duy nhất anh có thể làm có lẽ cũng chỉ có việc giúp cô giải cái mật mã kia.

Anh kìm nén cảm xúc không yên ổn trong lồng ngực, không khỏi cười khổ sự nóng nảy không biết tại sao của bản thân. Anh hỏi: "Tổ chức cũng không phải chỉ có nhà khoa học và cái căn cứ kia chứ?"

"Ừ." Jiyeon gật đầu, "Giống như một công ty khổng lồ, người làm nghiên cứu chỉ là số ít, sự to lớn thực sự là thị trường phân phối, kinh doanh, tiêu thụ, phục vụ khách hàng vân vân. Chúng tôi chỉ là một bộ phận nhỏ nhất của tổ chức, còn thực sự thì phải là trải rộng khắp thế giới."

Jiyeon vốn định giải thích ý của câu cuối cùng, nhưng Sehun nghe một lần liền hiểu, nói:

"Tôi đoán trong chính phủ, cơ quan tư nhân, nghiên cứu khoa học đại học, công ty độc quyền, tập đoàn huyết mạch ở các nơi đều có người bị tổ chức khống chế, mua chuộc hoặc nằm vùng!"

Jiyeon sững sốt, ngơ ngác gật đầu. Không hiểu làm sao Sehun biết, càng không hiểu ánh sáng chợt lóe lên trong mắt anh lúc này là gì.

Sehun nói xong, trong lòng lại xẹt qua một chút ý nghĩ kì quái khác. Có thể nào là do như vậy mà Jiyeon mới luôn bị người của tổ chức tìm được nhanh như vậy hay không, bởi vì cơ sở ngầm của bọn họ gần như có mặt ở mọi nơi. Có thể là một y tá, giáo sư đại học, cảnh sát, thẩm phán, tài xế taxi nào đó...

Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng.

Jiyeon nhẹ giọng nói: "Tổ chức lấy vũ khí đạn dược, vũ khí hóa học và vũ khí sinh học nghiên cứu ra được bán cho tổ chức khủng bố, hoặc cơ quan dân sự chính phủ của thế giới thứ ba, kiếm được một khoản tiền lớn mua chuộc thành viên. Những thành viên này lấy cắp tinh hoa tin tức trong lĩnh vực làm việc của mình đưa lại cho tổ chức. Tổ chức lại đem những thông tin này dùng cho cơ sở nghiên cứu khoa học hoặc bán lại với giá cao. Tóm lại, nó mãi mãi đều là phía hưởng lợi."

Sehun trầm mặc không nói. Càng là kết cấu cơ mật khổng lồ thì quản lý lại càng nghiêm ngặt, cách xử phạt đối với kẻ phản bội và người tiết lộ bí mật cũng lại càng...

Suy nghĩ của anh trong nháy mắt dừng lại, không chịu nghĩ tiếp. Trong giây lát bỗng nhiên bật ra một ý nghĩ, nếu sau này có thể thường xuyên nhìn cô, coi chừng cô thì tốt rồi.

Nhưng anh và cô không có bất kì sự cam kết và hứa hẹn bằng lời nào, cũng không có quan hệ bảo vệ trên khế ước như Chanyeol. Cho nên anh là danh không chính ngôn không thuận.

Sehun nhíu mày, nhất định phải nghĩ một cách để buộc anh và Jiyeon vào chung một chỗ.

Jiyeon không biết ý nghĩ của anh, tiếp tục nói: "Anh trai tôi không ở trong căn cứ. Tôi hỏi thăm được anh ấy làm việc ở một cơ quan nghiên cứu khoa học nào đó, hình như là làm về hóa học. Nhưng cụ thể làm cái gì, sống ở thành phố nào tôi đều không biết. Bởi vì cho dù là người thân thì cũng không được phép tiết lộ thân phận và nhiệm vụ giữa các thành viên."

Nói đến đây, Jiyeon khẽ mỉm cười, trên gương mặt có một vẻ hạnh phúc nhàn nhạt: "Anh trai tôi rất tốt, anh ấy gửi cho tôi rất nhiều thứ thú vị, hơn nữa mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, kể những chuyện thú vị mà anh ấy trải qua. Suốt 5 năm, từ cái ngày anh ấy rời nhà và sau đó biến mất."

Nụ cười của Jiyeon phai nhạt một chút.

Sehun không đành lòng: "Anh ấy chỉ biến mất không có nghĩa là anh ấy đã chết."

Sắc mặt Jiyeon trở nên mờ mịt: "Nếu anh ấy biết tôi trốn ra được, một mình cô đơn như vậy, anh ấy nhất định sẽ lo lắng. Nếu như anh ấy còn sống, anh ấy không thể nào không liên lạc với tôi suốt 5 năm. Đúng, tôi đã thay đổi thân phận, nhưng anh ấy rất thông minh rất lợi hại, không thể nào không tìm được tôi. Hơn nữa tôi còn thấy được ngón tay vỡ vụn của anh ấy, trên đó xăm tên tôi. Có lẽ anh nói anh ấy chỉ bị thương nặng thôi, nhưng mà,"

Vẻ mặt cô cô đơn, cúi đầu xuống,

"Tôi cảm giác được, anh trai tôi đã sớm không còn trên thế giới này nữa."

Sehun vốn muốn nói có lẽ anh trai cô bị giam cầm, viết mật mã cho cô đi cứu anh ta, nhưng lại cảm thấy không đúng. Một người anh trai yêu thương em gái như vậy thì sẽ không để cho cô đi mạo hiểm.

Mà Jiyeon nhanh chóng giải thích: "Tôi nghi ngờ anh trai tôi xảy ra chuyện trong quá trình hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, có lẽ mật mã này có liên quan đến nguyên nhân cái chết của anh ấy."

Trong lòng Sehun thoáng qua một tia kì lạ: "Mật mã này làm thế nào đến được tay cô?"

Jiyeon sững sốt, rũ mắt: "Một ngày trước khi anh ấy biến mất gọi điện nói cho tôi biết. Anh ấy biết có người nghe lén điện thoại, nhưng anh ấy nói người của tổ chức chắc chắn không giải được. Anh ấy còn nói để tôi suy nghĩ một chút lời anh ấy nói lúc còn bé. Nhưng tôi không hề có một chút manh mối."

Sehun lơ đãng gật đầu. Trước đó anh chưa từng nghiêm túc đi lắng nghe chuyện cũ của người khác, từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng, còn muốn hiểu nhiều hơn, còn muốn hỏi cô chuyện liên quan đến bố mẹ cô. Nhưng lời đến khóe miệng xoay rất nhiều vòng cuối cùng lại không hỏi ra. Hôm nay cô đã nói quá nhiều rồi.

Anh không hỏi, nhưng Jiyeon lại không hề có một chút bi thương mà lên tiếng: "Còn có bố mẹ tôi, bọn họ là nhà khoa học nghiên cứu vũ khí sinh học, vì không hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị giết."

Sehun ngẩn ra, nhìn chằm chằm Jiyeon, nhưng cô chỉ cúi đầu, trên gương mặt không có một chút xíu cảm xúc, có vẻ như càng bình tĩnh hơn trước đó, yên lặng đến mức như đã chết lặng.

Cô giống như đang trình bày một sự thật khách quan, không hề mang theo tình cảm, "Tôi biết đây là trừng phạt đúng người đúng tội. Thứ bọn họ nghiên cứu giết rất nhiều rất nhiều người. Là thứ tà ác và đẫm máu giống như bom nguyên tử."

Sehun lập tức không biết nên nói gì, nghiền ngẫm, nghe được sự khác thường: "Câu này là ai dạy cô?"

"Không có ai dạy tôi! Bọn họ vốn chính là như vậy!" Hai tay cô nắm chặt thành quyền, gắt gao nhấn trên đầu gối, cả người đều đang run rẩy rất nhẹ. Như là tức giận, nhưng so với tức giận thì kì thực cô càng bi thương hơn, thống khổ hơn.

Sehun rất lâu không nói. Mọi thứ cô đối mặt đã không còn bất kì lời nói nào có thể an ủi.

Vì vậy, anh chậm rãi nghiêng người, đưa tay qua, vững vàng phủ lên bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền của cô, dùng sức nắm lấy. Cô đột nhiên liền không run rẩy nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay anh, cả người cương cứng.

Anh mặc kệ, tiếp tục đến gần cô, cúi đầu xuống, đặt trán mình lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Jiyeon, có còn nhớ tôi đã nói với cô hay không, cô là cô gái dũng cảm nhất lương thiện nhất mà tôi đã gặp."

Jiyeon cố chấp mở to mắt, không nhúc nhích.

Anh dùng sức đè trán anh trên trán cô không khỏi truyền đến sức mạnh.

Cô chỉ nhìn thấy cánh tay chơi đàn dương cầm thon dài của anh, trắng nõn xinh đẹp như vậy, nắm lấy cô giống như nắm trái tim cô. Trái tim lặng lẽ đau đớn và run rẩy của cô trong nháy mắt liền được vỗ về và yên ổn.

Anh đè lên trán cô như vậy, thanh âm trầm ổn lại làm người ta an lòng ở ngay bên tai, êm dịu đến mức khiến cô muốn rơi lệ.

Cô chỉ có một bí mật như vậy, nặng nề lại đen tối. Nhưng ông trời ơi, cô tín nhiệm anh như vậy, muốn nói cho anh nghe, cô hi vọng anh hiểu, hi vọng anh lắng nghe. Nhưng cô lại thấp thỏm như thế, hi vọng anh đừng chê ghét, sợ anh thương hại hoặc thông cảm.

Nhưng anh không hề, anh chỉ cho cô một đãi ngộ cao quý và công chính nhất - sự tôn trọng.

Thấy cô rất lâu không trả lời, anh gần như khổ sở mà thở dài: "Ôi, thì ra là cô quên rồi!"

Jiyeon hồi phục tinh thần, vội vàng nhỏ giọng: "Không có, tôi còn nhớ." Sau đó nhất thời sốt ruột, lắc đầu như trống bỏi, lần này cọ xát tóc trước trán anh, vuốt nhẹ làn da ở giữa, hơi ngứa, một mạch đến tận đáy lòng.

Anh kề sát cô, nói rõ ràng ấm áp: "Cô trốn ra được, đấu tranh với nơi cô sống lâu như vậy, điều này cần bao nhiêu dũng khí! Nhìn cô gầy tong teo, trong cơ thể từ đâu mà có sức mạnh lớn như vậy hả?"

Gương mặt Jiyeon từ từ ửng đỏ, Sehun lại ra sức nắm chặt tay cô: "Ngày qua ngày, tôi phát hiện cô càng ngày càng kiên cường, càng ngày càng khiến tôi khâm phục và yêu thích."

Sắc mặt Jiyeon đều đỏ rồi, dè dặt nâng mí mắt, ngắm đôi mắt anh. Đôi mắt nâu nhạt của anh trong vắt như nước ao mùa hè, trong vắt trong veo sáng lên, nơi đó có thể thấy được ảnh ngược nho nhỏ của mình.

Tiếng lòng Jiyeon khẽ run.

Anh thật tốt.

Thực ra cô ích kỉ. Nếu như không bao lâu nữa có một ngày mật mã được giải, cô cũng biến mất trên thế giới này, cô hi vọng có một người nhớ đến cô. Nhớ kĩ mọi thứ của cô.

Cô hi vọng người đó là anh.

Cô mỉm cười: "Cảm ơn anh, Sehun!"

Lúc này Sehun mới chậm rãi buông cô ra, đáy lòng lại xẹt qua một tia không muốn vô cùng nhạt, không muốn từ bỏ sự thân mật đè trán nhau nhìn vào đáy lòng vừa rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi thẳng người, ánh mắt chuyển qua mật mã trên giấy.

98. 23. 15. 85. 85. 74. 66. 93. 78. 96. 87. 65. 86.

C. E. G. P. D. O. R. X. A. U. Q. L. I.

GV. DJK. KWX. QM. RB. BC. HV. NE. UG. LT. AY. PZ. SF

943. 734. 151. 215. 186. 181. 194. 237. 278. 117. 121. 141. 245.

49.01.13.01.71.67.61.35.45.27.03.31.35

Anh nhíu nhíu mày vô cùng nhẹ, nói: "Tôi cần thời gian ba ngày!"

Jiyeon gật đầu, vẫn không cảm thấy bất kì khác thường nào. Vẹt con trong góc vỗ vỗ cánh, cất giọng ca vàng: "Idiot, Sehun is an idiot! (Ngu ngốc, Sehun là tên ngu ngốc!)"

Jiyeon nhịn không được cười.

Sehun lạnh lùng liếc nó một cái: "Isaac, mày muốn tao nhổ sạch lông của mày sao?"

"NO! NO!" Vẹt con kêu to hai tiếng, lập tức ngậm miệng.

Sehun không dọa cô chim nhỏ nữa, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một chút lo lắng. Anh giải mã chưa bao giờ cần thời gian lâu như vậy. Ba ngày đối với anh mà nói, quá dài!

Lúc rảnh rỗi khi nghe Jiyeon nói chuyện vừa rồi, một nửa đại não kia của anh cũng đã bắt đầu hoạt động. Mật mã Holmes, Vigenère, Caesar, cơ số hai, ECC, four-square, Playfair, ADFGVX, Hill, Rail-Fence, dịch chuyển từ đơn chuyển hóa chữ số, phân tích tần suất... Không đúng.

Anh ta là nhà hóa học. Năm đặc biệt và danh từ riêng liên quan đến hóa học, bảng tuần hoàn, chữ cái đại diện nguyên tố hóa học, khối lượng phân tử điện tử... Đều không đúng.

Anh thậm chí trong mấy phút giải ra rất nhiều câu có ý nghĩa, nhưng không có cái nào có liên quan đến địa điểm, cũng không có cái nào có thể tiến thêm một bước để phân tích giải mã.

Ngày đó Jiyeon nói với anh: "Mật mã mà CIA, tổ chức SPA, hơn một trăm vị chuyên gia giải mã cấp cao cũng đều bó tay không có cách. Anh Oh Sehun, anh muốn khiêu chiến không?"

Câu nói kia không hề khoa trương.

Bây giờ anh không hề có một chút manh mối.

Kì lạ hơn là, anh mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com