Chương 84
Yoo Hara lấy một cái thẻ nhớ từ trong túi ra: "Có thể dùng máy tính của anh một chút không?"
Sehun rũ mắt: "Là cái gì?"
Lời còn chưa dứt, vẹt trắng đứng trên bàn cà phê vỗ cánh phành phạch, vô cùng vui vẻ kêu: "Vulva! Vulva!"
Vẻ mặt Yoo Hara cứng đờ, không biết một người đứng đắn thậm chí bảo thủ như Sehun, vẹt nuôi sao học được loại từ vựng này.
Sehun tàn khốc nhìn Isaac một cái, người sau lập tức câm miệng, bay phành phạch đến trên đùi Jiyeon, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Jiyeon thấy dáng vẻ đáng thương của nó, nhẹ nhàng vuốt lông cho nó.
Lúc này Yoo Hara mới giới thiệu cái thẻ nhớ kia.
Theo như được biết, năm xưa giáo viên bị bạn trai lừa gạt, bán vào câu lạc bộ Holy Gold, trải qua một khoảng gian thời gian thê thảm không thuộc về mình.
Giáo viên từng miêu tả cho tác giả, nói đó là một câu lạc bộ khổng lồ và được tổ chức tinh tế. Dưới đất có rất nhiều căn phòng nhỏ, bên trong nhốt tất cả các loại cô gái, màu da, màu con ngươi, tuổi tác, màu tóc, tính cách, dáng người khác nhau.
Các cô gái ban ngày sống một cuộc sống như công chúa, nhận được hưởng thụ vật chất vô cùng đầy đủ. Đến tối, cô gái bị chọn trúng bị đưa đến trong một đám đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen, phải thích ứng tất cả yêu cầu bình thường hoặc kì quái của họ...
Giáo viên không biết bị mắc kẹt trong câu lạc bộ bao lâu, có một ngày, một người tình nguyện cứu giúp bé gái mất tích giả làm người bị hại lẻn vào câu lạc bộ, gây ra một trận hỗn loạn. Giáo viên thừa dịp lộn xộn trốn chạy ra ngoài, tưởng đã thoát khỏi bể khổ, không ngờ bị bắt lại lần nữa, chúng lấy danh dự và mạng sống uy hiếp giáo viên lừa gạt những cô gái mới bán vào câu lạc bộ.
Giáo viên chạy không thoát lòng bàn tay những người đó, từ người bị hại trở thành người đi hại, liên tục lừa gạt các cô gái thậm chí bé gái vào đó. Đến tận lúc tác giả xuất hiện, đưa ra việc diệt trừ ổ nhóm kia, giáo viên có thể xin bảo vệ nhân chứng, bắt đầu lại. Giáo viên động lòng, hai người thỏa thuận xong sắp tới lại lấy danh nghĩa vận chuyển cô gái mới để liên lạc với câu lạc bộ, tìm ra người liên hệ tìm hiểu nguồn gốc.
Kết quả, hai người đều đột nhiên biến mất.
Mà đoạn video này là Yoo Hara lấy ra từ máy tính của giáo viên. Cô ấy nghi ngờ video quay tình hình bên trong câu lạc bộ, nhưng cô ấy từng cho người của nhóm điều tra FBI xem, họ cho rằng không đủ chứng cứ, từ chối thụ lý.
Lúc này cô ấy mới đến tìm Sehun.
Jiyeon thương xót cho cảnh ngộ của giáo viên và tác giả, muốn thúc giục Sehun nhanh nhanh xem thử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng toàn bộ quá trình Sehun đều rất lạnh nhạt, sau khi nghe Yoo Hara nói xong, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Tôi không xem."
Yoo Hara bị từ chối, rất thất vọng: "Tại sao?"
Ngữ khí Sehun bình thường, nhưng không che giấu được vẻ châm biếm: "Thứ lỗi tôi nói thẳng, đặc công, nếu tất cả cảnh sát đều giống như CIA các người, vậy thì hệ thống pháp luật của đất nước này tiêu rồi."
Jiyeon không hiểu sao anh đột nhiên nói chuyện gay gắt như vậy, nhưng cô biết anh luôn có lý do của anh, cũng không ngăn cản.
"Giáo viên đã mất tích bao lâu?"
"12 tiếng."
"Chưa đến 12 tiếng, cũng không được sự thông qua của pháp luật, cô đã lấy trộm đồ của cô ấy, thứ tôi đoán là video hành vi làm tình. Trước mắt mọi thứ đều không có bằng chứng, chỉ là suy đoán của cô. Nếu giáo viên không giống như cô nghĩ mà bình an trở về thì sao? Nhưng cô đã tìm một đám người xem video của cô ấy, thưa cô, cô không cho rằng hành vi của cô rất không thích đáng?"
Yoo Hara ngẩn ra, không thể cãi lại, mặt đỏ tới mang tai: "Xin lỗi, là tôi không đúng."
Jiyeon cũng rũ mắt, những điều vừa rồi là lời một phía của Yoo Hara, cho dù cô ấy nói thật lòng thì cũng không thể đảm bảo điều cô ấy nghĩ là chính xác.
Đạo lý dễ hiểu như vậy, cô lại phải đợi đến lúc Sehun nhắc nhở mới phát hiện, cô hơi cảm thấy xấu hổ.
"Nhưng tôi có lý do nghi ngờ," Yoo Hara lấy ra hai tấm hình, "Đây là thứ xuất hiện ở nhà giáo viên và Miller, người nhà của họ nói đây không phải là đồ của họ."
Tấm thứ nhất là nhà giáo viên, trên tủ đầu giường kiểu nữ xinh đẹp bày đủ loại đồ trang trí đáng yêu, một thứ trong đó hoàn toàn không ăn khớp, một cái đồng hồ cát đế gỗ rất cũ kỹ thậm chí tơi tả.
Tấm thứ hai là bàn làm việc của tác giả, bày sách y học, quân sự và mô hình súng lục, cũng có một thứ không cân xứng, một quả địa cầu nhỏ, hình dáng rất thô, nhìn ra được là của thời đại trước.
Đồng hồ cát, quả địa cầu, hai món vô cùng nổi bật trong hình này, hai món có quan hệ gì?
Sehun nhíu mày, chợt nghĩ đến đàn tỳ bà và ốc anh vũ nhận được trong vụ đánh bom ở trường đại học trước đây, việc nên tới vẫn phải tới.
Jiyeon lại gần nhìn, cảm thấy kì lạ: "Hình dáng và bản vẽ trên quả địa cầu là trước thế kỉ 18, nhưng không dùng giấy dai, còn đặc biệt tô màu, sử dụng định lý bốn màu."
Rất khó coi.
Sehun trầm mặc, anh đã sớm biết, đồng hồ cát trên dưới hai đoạn, bản đồ bốn màu là số thứ tự giết người. Nhưng mà, vậy bây giờ một và ba ở đâu?
"Tác giả có từng đề cập với cô về chuyện giáo viên chuẩn bị đưa cô gái mới đi không? Còn có thông tin của người liên hệ kia nữa?"
Yoo Hara lắc đầu, lập tức hỏi: "Anh đã nghĩ tới điều gì?"
Sehun mím môi, cân nhắc một lúc lâu, rối cuộc nói: "Xem video cô mang đến trước."
Jiyeon vừa nghe, có chút khẩn trương, cô phải ngồi đây cùng xem với Sehun? Nhưng bây giờ bỏ đi thì càng kì quái hơn.
Cô kiên trì đến cùng, lại lẳng lặng che mắt Isaac.
Video không hề có tiếng.
Màn hình được lấp đầy bằng cơ thể của giáo viên, tay chân cô ấy bị mắc kẹt. Ống kính quay từng hướng, cô ấy chịu đựng hành hạ, ống kính quét qua gương mặt giáo viên, lúc đầu điên cuồng giãy giụa, sau đó chỉ còn lại đờ đẫn, giống như một con búp bê mặc cho người ta xâu xé.
...
Jiyeon ngơ ngác nhìn, dụng cụ màu bạc tỏa sáng lấp lánh, cô rất lờ mờ, vốn không đến mức xấu hổ, nhưng dù sao cô cũng đã từng gặp giáo viên, vả lại cảnh tượng quá trực quan, khó tránh khỏi không đành lòng, đồng thời lỗ tai nóng lên tim đập dồn dập.
Bên cạnh còn có Sehun, càng cảm thấy tâm tình kì lạ.
Nhưng Sehun lại không hề có phản ứng khác thường, mặt không đỏ tim không đập dồn dập, ngay cả tiếng hít thở cũng không hề thay đổi, lạnh nhạt như lúc đầu.
Yoo Hara đứng dậy đi toilet, trong phòng khách chỉ còn lại Sehun, Jiyeon và vẹt.
Jiyeon vuốt lông vẹt, mặt đỏ hoàn toàn.
Isaac rất hưởng thụ sự vuốt ve của cô, ngoan ngoãn ngủ trên cánh tay cô, cái đầu nhỏ khẽ động, nhìn mặt Jiyeon liền kêu lên: "Apple, apple, Isaac loves apple." (Táo, táo, Isaac thích táo.)
Sehun liếc nhìn một cái, mặt Jiyeon không phải đỏ như táo sao?
Anh nhìn ánh nắng giữa trưa bên ngoài, không hề cảm thấy nhiệt độ bên trong cao, khó hiểu: "Nóng?"
Jiyeon không muốn giải thích: "Ừ, có chút."
Sehun tự cho là mình biết, khinh thường: "Thể chất của em rõ là yếu ớt, vừa sợ lạnh vừa sợ nóng."
Jiyeon không nói.
Người này thực sự không cảm thấy cùng cô xem cái loại video này có gì không ổn sao?
Cô liếc máy tính một cái, ánh mắt bất mãn chuyển đến trên người anh.
Sehun bị ánh mắt trách cứ của cô nhìn ngưng trệ vài giây, rốt cuộc phản ứng kịp, tỉnh ngộ: "Thì ra em xấu hổ." Thu ánh mắt, "Nhưng không phải em nói là đã từng nhìn rất nhiều cơ thể đàn ông và phụ nữ sao?"
Jiyeon thật muốn đấm chết anh: "Đó là bàn thử nghiệm! Hai cái này có thể so sánh sao?"
Sehun gật đầu: "Ừ, chết sẽ không động, sống sẽ động."
Jiyeon nghe anh giải thích như vậy, gương mặt mới hòa hoãn lại muốn phát sốt, "động và không động" đã nói rõ vấn đề mấu chốt.
Sehun khuyên cô: "Em xem nó như là piston chuyển động không phải được rồi sao?"
Piston chuyển động... Năng lực loại suy của anh cũng quá là, hình tượng rồi.
Isaac học từ mới, ở trong lòng bàn tay Jiyeon kêu khanh khách: "Piston, piston."
Jiyeon nghiêm mặt, phát hiện cô thực sự đã chịu đủ người đàn ông ngốc và con vẹt ngốc này, giận không chỗ phát tiết, cố ý chặn anh: "Ồ? Theo ý anh, bộ phận sinh dục của đàn ông các anh và piston có hiệu quả như nhau?"
Sehun không đoán được Jiyeon nói ra một câu như vậy, có hơi ngớ ra, nhưng anh vẫn suy tư vô cùng nghiêm túc, sau đó nói đặc biệt chân thành: "Chỉ giống nhau lúc cứng rắn."
Nói xong, lại tiếp tục học tập nghiên cứu thảo luận, "Bản thân piston là một loại biểu tượng cho bộ phận sinh dục loài người, giống như tên lửa, xe đua, nhưng lúc chúng ta nhắc tới biểu tượng này, ngầm định nghĩa là cương cứng, cũng chính là sinh sản dưới trạng thái cứng rắn..."
Jiyeon trố mắt nghẹn họng đỏ mặt. Bản thân rất khó khăn để nói ra một câu khiến anh xấu hổ, tiếc rằng da mặt vẫn không dày bằng người đàn ông này. Quá... thất bại.
Sehun nói đến giữa chừng, thấy Jiyeon hoàn toàn không nghe, chỉ đỏ mặt không ngừng, thế là lặng lẽ ngậm miệng, không vui vẻ cho lắm vì cô không nghe mình nói. Nhưng nghĩ một hồi, rốt cuộc làm rõ đã xảy ra chuyện gì, liền giải thích:
"Ồ, anh hiểu rồi. Thực ra, anh không cảm thấy xấu hổ là vì anh chỉ quan sát hiện tượng, không thay thế tình cảm. Dù sao lúc làm việc và suy luận, anh không bao giờ để mình bị tình cảm ảnh hưởng."
"Có ý gì?"
"Cái em thấy là đàn ông và phụ nữ phát sinh quan hệ tình dục, cái anh thấy là cái khác."
"Cái khác?" Jiyeon đã quên xấu hổ, lập tức nổi lên hứng thú.
Cô thích nhất sự khác biệt nhìn thấy trong mắt anh.
Yoo Hara cũng đã quay lại, ngồi xuống sofa: "Tôi đã xem rất nhiều lần, nhưng cái này chỉ là video hành vi làm tình thông thường, thậm chí tôi đã tìm nhân viên kĩ thuật phân tích quang phổ, nhưng vẫn không tìm được bằng chứng chứng minh đây là câu lạc bộ gian ác. Anh S.A., anh nhìn ra được cái gì không?"
Sehun nói: "Trong ống kính chỉ có một nam một nữ, nhưng đàn ông ở hiện trường, không dưới mười người."
Yoo Hara ngẩn ra, xoay màn hình qua trừng mắt nhìn: "Ở đâu? Nền toàn là vải đen, ngay cả tình hình cơ bản của địa điểm mà nhân viên kĩ thuật cũng không phân tích ra được. Ngoại trừ hai người này ra thì không có người nào khác!"
"Hai người họ đang làm việc, vậy ai đang quay phim?" Sehun thản nhiên hỏi ngược lại, "Quay đến từng góc, video lại không có cắt nối biên tập, là liên tục. Ống kính thay đổi rất không quy luật, thậm chí xuất hiện nhảy qua và lướt gấp biên độ lớn, chứng minh không phải quay tự động, mà là từ trong tay một người đổi qua tay một người khác. Ngoài ra, toàn bộ quá trình không phóng to, người quan sát có người đứng gần, có người đứng xa."
Yoo Hara bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại cảm thấy sợ hãi.
Sehun tắt máy tính, thanh âm bình tĩnh, nhưng sắc mặt rất xấu: "Mỗi lần đổi góc một lần đều có thể phát hiện, sở thích và trọng điểm của người quay khác nhau. Có người thích xem cơ thể kết hợp; có người thích xem hành hạ và vết thương; có người thích xem tổng thể, ví dụ như người đàn ông hung dữ mạnh mẽ và người phụ nữ run rẩy; có người thích xem chi tiết, ví dụ như hai chân rũ xuống và hai tay vô lực; còn có người hưởng thụ vẻ mặt bi thương và tuyệt vọng."
Anh nói rõ cảnh tượng anh thấy được xong, tiếp đó sàng lọc loại trừ,
"Cái này tuyệt đối không phải là video về hành vi giữa bạn đời thông thường, cũng không phải là một ghi chép nào đó của một tên thích ngược đãi điên cuồng với con mồi của hắn, bởi vì từ đầu đến cuối không hề xuất hiện gương mặt người đàn ông, không ghi lại dáng vẻ hưởng thụ của hắn và sự giao lưu chủ-nô lệ giữa hắn và con mồi. Thậm chí không ghi lại toàn cảnh tất cả dụng cụ của chúng, mà là lúc dùng cái nào thì mới thấy trên cơ thể người phụ nữ."
Jiyeon và Yoo Hara đều nổi da gà, run rẩy nghe anh kết luận.
"Phát sinh hành vi, hành hạ, dụng cụ... Người đàn ông, người ác dâm này, toàn bộ quá trình hắn làm vô cùng toàn vẹn. Trong đó không để lộ hắn có thỏa thích hay không, nhưng đã làm đủ toàn bộ."
Sehun dừng một chút, "Hắn đang dạy học."
Jiyeon trợn mắt, không thể tin được, dạy học?
"Hắn đang dạy kĩ thuật, còn người xung quanh đang học." Anh bổ sung, "Nhiều người trong đó đang thưởng thức, đang tìm kiếm, đang tò mò."
Jiyeon lạnh cả sống lưng. Sehun đã sớm tắt màn hình, nhưng ánh mắt trống rỗng như quỷ sau cùng của giáo viên hiện lên trước mắt cô. Jiyeon không có cách nào tưởng tượng nổi, năm đó giáo viên ở trong tình huống kia, là tâm tình tuyệt vọng thê lương thế nào.
Mà cô càng không có cách nào tưởng tượng, bây giờ giáo viên lại trở thành thành viên vận chuyển hàng của câu lạc bộ này, sao chép sự đau đớn cô ấy đã chịu đựng năm đó cho người phụ nữ khác.
"Địa điểm của video này rất đặc biệt, nền là một tấm vải đen khổng lồ, không còn gì khác. Dưới cái nhìn của chúng, tính bí mật và phản trinh sát là quan trọng nhất. Cho nên, cô Yoo Hara, mặc dù trước mắt tôi không hề xác định được vai trò thực sự mà giáo viên và tác giả sắm vai trong đó, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ, câu lạc bộ trong miệng cô kia, quả thực có tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com