Chương 3
Đài Đàm không cho Đài Sanh cơ hội xuống xe mua bánh, nhấn ga đi thẳng đến tiểu khu, Đài Sanh trông mong nhìn tiệm bánh ngọt trong mắt cậu ngày càng xa. Phải kìm nén lại nước mắt, thầm chửi: Anh trai thối, anh trai xấu xa....
Đài Đàm không để tâm Đài Sanh gào khóc kêu to, anh phải ngăn cản tâm tư yêu sớm của nó.
Mấy hôm trước đồ mới chuyển đến, nên trong phòng thùng chất từng đống, lung tung rối loạn, tứ tung ngang dọc, trải đầy nơi này chỗ đó, đẩy cửa ra Đài Sanh há hốc mồm, la hét: "Anh thật sự không có nghĩa khí! Vì sao lại không giúp em sắp xếp đồ đạc!"
Tất cả đống lộn xộn đó đều là đồ của cậu! Một thùng rồi lại một thùng tất cả đều là đồ mà mấy hôm trước cậu tự đóng gói! Cái thùng đóng gói vẫn còn đó, anh trai 'yêu quý' vẫn chưa giúp cậu mở ra!
"Đồ đạc của em, sao anh phải giúp em dọn?" Đài Đàm mệt mỏi, đến mí mắt đều lười biếng nâng, ném đôi giày, lắc mình trở về phòng. Hiện tại đối với anh cái gì cũng không hấp dẫn bằng giường.
Đài Sanh đứng một lúc lâu mới hiểu ra, đi tới đống thùng giữa nhà: "Anh, không phải hôm qua anh có ca trực hả?"
Cửa phòng đóng chặt, không ai lên tiếng.
Đài Sanh hét lên: "Em có nên cảm kích anh vì mệt mỏi nhưng vẫn lết thân đến trường học giải cứu em không?....."
"Còn ồn ào nữa thì cút về trường học của em đi!" Trong phòng truyền ra một trận gào to.
Đài Sanh nhấp miệng: "Hừ...."
Đúng là anh trai làm người ta vừa hận vừa yêu a!
Ngạo mạn, tự đại!
Khó trách 30 tuổi rồi mà vẫn còn là xử nam!
-----------------
Đài Đàm không phải người đàn ông tốt gì đó, Đài Sanh chính là Đài Đàm phiên bản thu nhỏ. Tính tình chính là không thích đọc sách, mỗi ngày đi học ít nhất phải có ngày bị mời phụ huynh. Đi thi Đại học gặp vận phân chó đậu Đại học y khoa, vô tình tốt nghiệp vào bệnh viện thành phố. Dựa vào đầu óc cao và có giá trị, lăn lộn bảy tám năm đến bây giờ cũng tạm ổn.
Thấy được trạng thái bây giờ của Đài Sanh, Đài Đàm vừa giận vừa buồn cười, quả nhiên là cùng một cha mẹ sinh ra không sai chút nào. Anh có thể được như ngày hôm nay, hơn một nửa là do vận khí tốt. Đài Sanh lại không như thế, nhất định phải quản nó thật tốt.
Có rất nhiều chiêu để dạy dỗ, ví dụ như: Bồi dưỡng tính tự lập và lòng cầu tiến cho nó.....
Bạn nhỏ Đài Sanh tự lập, đang yên lặng thu dọn đồ trong phòng khách.
------------------
Đài Đàm ngủ một giấc đến tối, ở bên ngoài Đài Sanh tự làm tự dọn thấy Đài Đàm vò đầu, lộ ra dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ. Bên ngoài vừa chập tối, gió thổi chầm chậm, trong phòng mở điều hòa. Giữa đêm hè yên tĩnh, Đài Sanh phấn khởi lấy điện thoại lại gần anh: "Buổi tối ăn cái gì? Hay là gọi đồ ăn bên ngoài?" Vừa nói vừa lướt điện thoại, lướt đến một trang, giọng nói liền trở nên kích động: "Anh xem, điểm tâm Mộc Tử cũng có dịch vụ giao đồ ăn tận nơi! Chúng ta gọi đồ ăn ở đây đi!"
Đài Đàm nửa tỉnh nửa mê: "......"
Nhìn Đài Sanh với ánh mắt như thấy người bệnh tâm thần, một bà chủ tiệm bánh thôi mà cũng có thể mê được.
Nhất định phải bóp chết tư tưởng không tốt lành của nó từ trong trứng.
"Anh, vậy chúng ta gọi đồ ăn ở đâu?"
Đài Đàm nhấp miệng: "Nào cũng được." Sau đó bổ sung: "Anh không thích ăn ở điểm tâm ngọt."
Đài Sanh bĩu môi: "Nhưng mà em thích."
Đài Đàm: "Em thích, tự em trả tiền."
Đài Sanh: ".....Hừ." Ngồi xổm trong góc phòng vẽ xoắn ốc, thầm nghĩ: Không cho cậu ăn, cậu càng phải ăn, chỉ cần không để Đài Đàm biết là được!
Cậu âm thầm đặt hàng, không để Đài Sanh biết, cuối đơn còn đặt biệt ghi chú: Nếu bà chủ có thể đích thân giao hàng đến tận đây thì càng tốt~ [trái tim]
Đài Đàm vào phòng tắm rửa mặt, phòng khách đã được Đài Sanh dọn dẹp sạch sẽ, anh tìm chỗ ngồi lướt điện thoại trong thời gian đợi đồ ăn giao tới.
Đài Đàm có một sở thích không muốn người khác biết: Thích xem ẩm thực phát sóng trực tiếp.
Anh là một người không biết nấu ăn, mười ngón tay còn chưa chạm vào nấu nướng bao giờ, có sở thích này thì cũng kỳ lạ quá đi.
Anh thích nhất là phát sóng trực tiếp về ẩm thực của "Mộc Mộc Tử", mỗi tuần đều chế biến một món ăn khác nhau, tuy rằng xem không hiểu cách làm lắm. Nhưng thành phẩm hoàn mỹ, cảnh đẹp ẩm thực rất dụ hoặc, cách màn hình cũng có thể ngửi được mùi đồ ăn. Nghĩ đến cảnh trong tương lai cưới vợ, anh sẽ mở lại những video ẩm thực, tự mình xuống bếp làm xem sao.
Weibo "Mộc Mộc Tử" đã bị Đài Đàm thiết lập chế độ theo dõi. Đương nhiên đây cũng là bí mật không thể nói.
Tuần này là cách làm cá hồi, Đài Đàm nhìn quần áo trang điểm của Mộc Mộc Tử trên màn hình, tuy rằng không quay đến mặt, nhưng bộ trang phục thủy thủ kia?
Chẳng lẽ các cô gái hiện tại đều thích thể loại quần áo này à?
.......Không thể hiểu nổi phụ nữ trên thế giới.
Đài Sanh rất tò mò lý do vì sao mỗi tuần Đài Đàm đều mang theo tai nghe xem video gì đó trên điện thoại. Cậu thò đầu qua muốn nhìn vài lần, Đài Đàm tránh trái tránh phải, Đài Sanh xùy một tiếng: "Là video hai người thoát y, trần trụi đánh nhau sao?"
Đài Đàm mặt không đỏ tâm không nhảy: "Thích hợp xem để kích thích giới tính, kích thích hooc môn cũng có lợi, chỉ là con nít thì xem ít thôi, xem nhiều không tốt." Lời dạy bảo đến từ bác sĩ Đài.
Đài Sanh yên lặng nhìn anh nghiêm trang nói hươu nói vượn [mỉm cười].
--------------------
Giản Mộc Vi mang theo đồ ăn đã làm ở nhà đến để an ủi nhân viên, ngồi ghế còn chưa nóng, A Noãn đã ôm đơn hàng chạy tới tìm cô, dở khóc dở cười: "Bà chủ, em bị khách hàng kêu đi giao đồ ăn."
Giản Mộc Vi chỉ xem một cái, nháy mắt đổi giọng: "Đã nói em không phải là bà chủ, em là chủ......"
A Noãn: Trọng điểm không phải cái này mà....
Trong tiệm chỉ có duy nhất một nam đầu bếp là Tiểu Đặng đang mang tạp dề cũng chen vào nói: "Đây là vô cớ gây rối, bà chủ dù sao chị cũng là con gái nhà lành, hiện tại là buổi tối, chuyện giao hàng này vẫn nên để nhân viên đi làm!"
A Noãn gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, lỡ như đối phương là biến thái thì sao!"
Giản Mộc Vi: "...." Cô vốn dĩ cũng đâu muốn đi.....
Bạn học Đài Sanh đang ngoan ngoãn chờ cơm giao tới, vô duyên vô cớ hắt xì ba cái liên tục, vuốt mũi, cười khổ: "Ai nhắc đến mình rồi!"
----------------
Giản Mộc Vi ngồi trong tiệm một lúc, nghĩ đến chén bát ở nhà vẫn chưa rửa, vội trở về, trước khi đi A Noãn còn không yên tâm đuổi theo ra tới cửa nhắc nhở cô: "Em nhớ uống thuốc đúng giờ nhé!"
Trên đường người đến người đi.
Giản Mộc Vi: ".....Aiss" Rất muốn che mặt.
Ban đêm mùa hè không oi bức như ban ngày, gió đêm khẽ thổi, ve kêu từng trận.
Giản Mộc Vi dẫm lên cái bóng phản chiếu dưới ánh đèn, bước chân vui vẻ, lúc sắp đến dưới lầu chợt thấy bóng dáng quen mắt nơi xa xa. Bước chân cô tạm dừng, nửa giây sau, nhịp tim tăng tốc khiến cô vừa hồi hộp vừa hưng phấn!
"Bác sĩ!" Một giọng nữ kích động vang lên trong không khí yên tĩnh của tiểu khu.
Đài Đàm đang chuẩn bị đi vứt rác thì dừng lại, mắc bệnh nghề nghiệp, nghe được hai chữ "Bác sĩ" liền theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại, thấy một cô gái đang chạy về phía anh.
Đài Đàm nhíu mày, cho rằng có chuyện gì, định vứt rác rồi đi qua giúp.
Nào đâu rác còn chưa kịp vứt, Giản Mộc Vi liền chạy đến trước mặt anh, sau đó....
Giơ tay lắc lắc, chào hỏi: "Hi, bác sĩ~"
Tâm tình cô kích động như đang có nai con chạy loạn!
Bác sĩ đẹp trai thật sự ở trong tiểu khu này!
Đài Đàm: ".....Chúng ta quen nhau sao?" Không đúng....Anh mới dọn đến đây không lâu, làm sao có người biết anh là bác sĩ.....
"Bác sĩ, anh không nhớ tôi ư?"
Đài Đàm lắc đầu.
Trong một giây, cô cảm thấy mình rơi vào đáy vực, kinh hãi, khóc không ra nước mắt.
Giản Mộc Vi cắn môi dưới: "Tôi là người hôm qua mới khám bệnh ở chỗ anh...."
Đài Đàm cười mỉa, suy nghĩ lại một chút, ha, lại là người ngưỡng mộ nhan sắc của anh.
"Xin lỗi, tôi không nhớ."
Mỗi ngày nhiều bệnh nhân như vậy, cùng lắm chỉ nói chuyện mấy câu với người bệnh, làm sao anh nhớ rõ được chứ?
Giản Mộc Vi rũ vai, hình như bác sĩ đẹp trai không có ý định nói chuyện với cô. Thấy bác sĩ đẹp trai chuẩn bị vòng qua cô đi vứt rác, cô sốt ruột, đánh liều ra đòn sát thủ: "Tôi là bệnh nhân tâm thần kia!"
Tuy rằng cô không muốn thừa nhận chuyện này.
Đài Đàm đâu ngờ cô sẽ nói như vậy, sửng sốt: "....."
Dùng ánh mắt dành cho người bệnh tâm thần nhìn Giản Mộc Vi, vừa bực mình vừa buồn cười: "Chắc chị nhận nhầm người rồi, tôi không phải...." Bác sĩ khoa thần kinh, từ từ..... Chờ chút! Đài Đàm nhíu mày, nghĩ tới cái gì đó: "Áo....thủy thủ?"
Lúc này đổi thành Giản Mộc Vi ngây ngẩn cả người: "Ừ?"
Không trách được trí nhớ của Đài Đàm, lại đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bác sĩ Lưu có hỏi anh về cô gái kỳ lạ kia.
Trang phục thủy thủ.
Tương tự như cách ăn mặc của Mộc Mộc Tử tring video ẩm thực mới nhất. Xem ra con gái rất thích mặc đồ thủy thủ.
Nghĩ đến đó, anh lặng lẽ đánh giá cô gái trước mặt, một trong hàng ngàn bệnh nhân của mình.
Xác thực đối với ký ức đêm qua, anh chỉ còn nhớ về bộ đồ thủy thủ không lẫn đi đâu được của cô. Bây giờ nhìn kỹ lại, dáng dấp cũng không tệ lắm, là kiểu con gái thanh thuần đáng yêu.
Cô có mái tóc dài ngang lưng, tết thành hai bím tóc xõa hai bên, lông mày cong và mảnh, không phải kiểu mày rậm, môi của cô là môi anh đào xinh đẹp thường được miêu tả trong sách vở, khi cười còn có một lúm đồng tiền nhỏ bên má phải.
Đặc biệt nhất trên người cô vẫn là cách ăn mặc và trang điểm.
Nếu Đài Đàm thích ghé thăm quần áo phụ nữ trên Taobao thì có thể dùng chính xác một vài câu để miêu tả trang phục của cô: Kiểu mới mùa hè, áo cổ búp bê kiểu Nhật, ngọt ngào trẻ con, chân váy xếp ly....
Giản Mộc Vi không biết rằng bác sĩ đẹp trai đang trộm đánh giá mình, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Liếc nhìn xung quanh, liền chú ý đến túi rác trong tay bác sĩ đẹp trai. Trong đó có một túi nhỏ in logo cô cực kỳ quen thuộc, giống như phát hiện ra châu lục mới: "Anh cũng thích điểm tâm của Mộc Mộc Tử à?"
Đàm Đàm cúi đầu nhìn túi rác trong tay, trong đó có bao bì điểm tâm mà Đài Sanh tự ý đặt, mới rồi còn mắng nó một trận, bị Giản Mộc Vi hỏi như vậy, quả thực ghét bỏ, lập tức phủ nhận: "Không....."
"Điểm tâm ăn rất ngon đúng không~ Tôi cũng rất thích ăn~" Giọng nói ngọt ngào mềm mại mang theo vài phần kích động.
Đài Đàm nói được một nửa, ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện ánh mắt sáng như sao của Giản Mộc Vi, nhất thời có chút hoảng hốt.
Nuốt nửa câu sau muốn nói xuống, anh cứng ngắc gật đầu: "Ừ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com