Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Two.

3.

Thời điểm chiếc xe taxi khởi động động cơ, những bông hoa tuyết đã đến đúng như mong đợi.

Những hạt tuyết mềm mại và mong manh chưa kịp rơi xuống nền đất đã tan biến giữa không trung. Cửa kính xe nhanh chóng bị che phủ dưới một tầng sương mỏng. Những ngọn đèn neon trên phố dường như chìm trong ảo ảnh sau ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Trên tấm kính phản chiếu, cậu thấy được Giang Tính Dã đang nhìn chằm chằm màn đấu bóng rổ trên điện thoại.

Thẩm Bất An chỉ xem mấy cái trick gì đó hoàn toàn là lý luận suông, có thể nói chẳng thực tế chút nào hết, thế nhưng, Giang Tính Dã lại xem vô cùng chăm chú.

Ánh sáng trong xe rất tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên trần xe, toả ra tia sáng yếu ớt mà mờ nhạt. Giang Tính Dã cúi đầu, đầu ngón tay mảnh khảnh thon dài của thiếu niên di chuyển trên màn hình di động, hàng mi dày phản chiếu thành cái bóng lờ mờ. Đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh của thiếu niên khẽ trượt trên màn hình di động,  trong miệng lẩm bẩm thầm ghi nhớ mấy chiêu tấn công kia.

Một cảnh tượng chợt hiện lên trong kí ức của cậu. Trời hạ oi bức, sân bóng rổ lớn như vậy nhưng chỉ có một bóng dáng nho nhỏ, một quả bóng rổ được cậu bé cầm trong tay, từng phát một ném vào bên trong lưới bóng. Từ một cú ném trượt ngay quả đầu tiên, thứ hai, thứ ba... Cho tới khi ánh chiều tà vụt tan đi, tiếng ve sầu không ngừng vang lên, bóng người ướt đẫm mồ hôi kia mới quay người rời khỏi sân bóng rổ. 

Đây là Thẩm Bát An năm mười tuổi, một Thẩm Bất An vì chơi bóng rổ mà cố gắng hết mình.

Giang Tính Dã hỏi cậu có phải là có bí quyết chơi bóng gì hay không, vì sao có thể bách phát bách trúng như vậy.

Đó là vì Giang Tính Dã không biết, từ năm tám tuổi tới năm mười tám tuổi, Thẩm Bất An đã luyện bóng rổ mất mười năm.

Mà hiện giờ, Thẩm Bất An có cảm giác như được nhìn thấy chính bản thân mình khi đó trên người Giang Tính Dã.

Xe taxi cứ thong thả mà chạy nhưng vẫn rất ổn định. Ban đêm, tuyết rơi càng lúc càng lớn, một lớp lại một lớp phủ kín cả mặt đất.

Nhà Thẩm Bất An ở gần, tại đầu con hẻm Thu Diệp, cậu mở cửa rồi xuống xe trước. Giang Tính Dã cũng xuống xe đi phía sau cậu.

Tuyết rơi xuống loang lổ, Giang Tính Dã thở hổn hển, Thẩm Bất An nghe được câu hỏi của hắn: "Tôi đây ngốc như vậy, cậu có dạy tôi chơi bóng rổ nữa không?"

Thẩm Bất An ngây người, vẫn chưa trả lời, lại thấy Giang Tính Dã mở điện thoại ra, qươ qươ cái trang bàn về công lược bóng rổ kia nói: Tôi nhất định sẽ ném trúng.

Màn đêm dài đằng đẵng, hai ngọn đèn chiếu rọi hai lối vào ra trong con ngõ nhỏ, ánh đèn và nhiệt độ cùng hạ xuống, Thẩm Bất An đã lên lầu, hơi lạnh bên ngoài cửa kính truyền tới trên da thịt cậu, vừa ướt vừa lạnh.

Giang Tính Dã vẫn chưa rời đi, hắn vẫn đứng im tại chỗ đó. Dưới ánh đèn đường, trên nền tuyết trắng là một bóng người cao gầy.

Thẩm Bất An cho rằng vừa rồi bản thân cậu đã hiểu lầm Giang Tính Dã.

Giang Tính Dã không phải là một thiếu niên xấu xa giống như bên ngoài đồn thổi, cậu cảm nhận được đây giống như là ảo giác vậy, là sự giả dối mà Giang Tính Dã cố ý ngụy tạo.

Thẩm Bất An lấy điện thoại đi động ra, gõ gõ mấy chữ vào khung chat đang nói chuyện phiếm với Giang Tính Dã rồi gửi đi.

Mấy giây đồng hồ sau, bả vai bị tuyết phủ kín của Giang Tính Dã mới cảm giác được tiếng rung của chiếc điện thoại trong tay, hắn liền cầm lên xem.

—— Tôi sẽ dạy cậu chơi bóng, cho tới khi cậu có thể chơi một trận với tôi.

Sáng sớm ngày đông, toàn bộ con ngõ vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, Thẩm Bất An kéo cửa ra, luồng khí lạnh ẩm phả vào ngay trước mặt cậu. Cậu lạnh tới nỗi khẽ run rẩy, vài tia sáng ngày lạnh giá phớt quá nơi đỉnh đầu. Đêm qua là một đêm bão tuyết, mặt đất bị tuyết phủ kín, khi đạp chân lên sẽ nghe mấy tiếng vang "xèo... xèo".

Ba Thẩm từ phía sau nhét vào trong tay cậu một bịch sữa bò, mở miệng nhắc đi nhắc lại: "Đừng ham chơi nha, nhớ về nhà trước sáu giờ đó."

Sữa bò vừa mới được đun qua, để trong lòng bàn tay một lúc liền ấm hẳn lên, Thẩm Bất An kéo cặp sách đeo ở trên cổ đáp lời: "Con đã nói là phải đi học mà."

Ngày nghỉ đông đầu tiên, Thẩm Bất An trước đó vốn muốn luyện bóng ở sân vận động nhưng hôm nay cậu lại muốn tới tìm Giang Tính Dã học thêm.

Dựa theo địa chỉ Giang Tính Dã đã cho, Thẩm Bất An mới nhận ra nhà Giang Tính Dã cũng không xa lắm, chính là khu chung cư cao cấp nằm không xa cửa ngõ kia.

khu chung cư ấy có vẻ ngoài vô cùng xa hoa, chỉ là một nhân viên bảo vệ đứng canh trước cửa cũng có tiền lương lên tới năm, sáu ngàn. Khi Thẩm Bất An còn bé, cậu đã từng ước sau này có thể trở thành một nhân viên bảo an giống vậy.

Giang Tính Dã đã chờ ở cửa, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ. Hắn vẫn còn đang mặc một bộ áo ngủ lông nhung, sau khi nhìn thấy Thẩm Bất An, một nụ cười trong phút chốc thoáng hiển hiện trên khuôn mặt hắn. Người kia vừa rảo bước tới vừa cất lời: "Không ngờ tới cậu thật sự đến sớm như vậy đó."

Vốn dĩ thời gian thương lượng của bọn họ là vào thời điểm này, Giang Tính Dã cũng cảm thấy có hơi sớm nên đề nghị lùi thời gian xuống muộn hơn một chút, nhưng Thẩm Bất An nói sớm có thể học nhiều hơn một chút.

Nhà Giang Tính Dã ở ngay tại lầu một, là một ngôi biệt thự ba tầng rất lớn. Sau khi vào cửa, họ thấy một dì giúp việc đang cúi người thu dọn mấy món đồ chơi trên mặt đất.

Lúc này, Thẩm Bất An mới phát hiện mấy món đồ chơi nhỏ bày rải rác khắp phòng khách. 

Giang Tính Dã nhặt mấy thứ lên, nhường lại một con đường, sau đó quay người lại nói với Thẩm Bất An: "Là đồ chơi của em trai tôi."

"Cạu còn có cả em trai nữa sao...?" Thẩm Bất An có hơi ngạc nhiên, đang nghĩ nghĩ thì có một dứa bé chạy từ trên lầu xuống. Đứa nhóc sau khi xuống lầu liền chạy thẳng về phía Giang Tính Dã, vươn cánh tay ra, cái miệng nhỏ còn thơm mùi sữa gọi anh ơi, ôm ôm.

Giang Tính Dã không có ôm bé mà quay về phía một người phụ nữ vừa mới đứng ở lối lên cầu thang cất tiếng: "Mẹ, bạn học tìm con có việc, hôm nay mẹ trông Giang Cách Dã nhé."

Ánh mắt mẹ Giang lướt qua Thẩm Bất An, bà bất chợt nở nụ cười: "Mẹ biết rồi."

Phòng của Giang Tính Dã ở phía trong cùng lầu một. Trong phòng quả thực rất sạch sẽ, cạnh bàn học có rất nhiều hình handmade Sakuragi Hanamichi*, có thêm cả mô hình bóng rổ thu nhỏ. Ở gần góc giường có trang bị đủ các loại khung rổ bóng, trên tường còn lắp thêm cả một khung bóng rổ nhỏ.

Thẩm Bất An lại cảm thấy nghi hoặc, nếu hắn yêu thích bóng rổ như vậy thì tại sao lại chơi bóng kém đến thế cơ chứ?

Mười phút sau, Giang Tính Dã cũng hoang mang không kém. Tại sao Thẩm Bất An có thể đạt hạng nhất khi chơi bóng còn khi học hành thì ngược lại vậy? Những câu hỏi hắn rõ ràng chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể làm được thì Thẩm Bất An cho dù có vò đầu bứt tai cũng chỉ có thể ghi được một chữ "giải".

Nhưng may mà Thẩm Bất An không hề ngốc, Thẩm Bất An cũng giảng rất kĩ. Chỉ trong khoảng một buổi sáng, hai tờ đề thi, ít nhất Thẩm Bất An cũng nghe hiểu một nửa.

Buổi sáng đã nhanh chóng chạy tới lúc mười một giờ, Thẩm Bất An đói bụng. Sáng nay, trước khi đi, mẹ Thẩm có xếp cho cậu một hộp cơm. Mẹ Thẩm vẫn còn mang tư tưởng truyền thống, bà cho rằng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ tí nào cả, bắt đầu từ khi Thẩm Bất An học cấp hai, mỗi ngày bà đều cho cậu mang cơm hộp tới trường ăn.

Thừa dịp lúc Giang Tính Dã đi ra ngoài, Thẩm Bất An bỏ hộp cơm trong túi xách ra ngoài.

Hộp cơm chia ra làm ba tầng. Tầng dưới cùng là cháo gà ninh nhừ, tầng thứ hai là cơm đậu đỏ, tầng trên cùng là rau xào. Chất lượng hộp đựng cơm khá tốt, để cả một buổi sáng như vậy mà đồ ăn vẫn còn giữ được độ ấm.

Gạt đi lớp dầu mỡ phía bên ngoài, cháo gà vẫn còn hơi nóng. Thẩm Bất An vừa gắp lên một viên hạt tiêu trôi trong khay súp, sau lưng cậu liền truyền tới tiếng bước chân.

Giang Tính Dã bưng một đĩa hoa quả quay lại, hắn thấy Thẩm Bất An đang ăn cơm hộp thì ngẩn người một lúc mới kịp phản ứng lại: "Xin lỗi nha, tôi quên mất giờ giấc rồi. Cậu đói bụng rồi nhỉ, tôi đi tìm dì nấu ăn nhé."*

(*: Câu này mình xem raw trên Trường Bội là "沈不安端着一盘水果回来了,他看见沈不安在吃便当稍微楞了一下,才反应过来" ý là cả hành động bưng đĩa trái cây và ăn cơm hộp đều là Thẩm Bất An làm nhưng nó không hợp lý tí nào cả. Mình nghĩ có thể tác giả ghi lộn nên đã sửa lại cho hợp lý rồi.)

"Không cần, không cần đâu." Thẩm Bất An xua xua tay. "Cơm hộp mẹ tôi làm ăn rất ngon."

Thẩm Bất An không hề bịa chuyện. Mẹ cậu có học qua lớp nấu ăn, không bàn tới tay nghề, còn có thể biến hoá các món ăn thành nhiều kiểu, bằng không thì sao cậu có thể ăn mấy món đó nhiều năm như vậy cũng không biết chán.

Chỉ là, có vẻ như cháo gà mẹ cậu nấu thơm quá rồi đi, chỉ trong chốc lát, toàn bộ căn phòng đã tràn ngập hương vị cháo gà. Giang Tính Dã ngồi ở một bên, cầm lấy cây tăm xiên hoa quả lên ăn nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn nghiêng về phía Thẩm Bất An ngồi bên này. Sau khi phát hiện ra cái nhìn lần thứ n của Giang Tính Dã, Thẩm Bất An mới khách sáo hỏi: "Không thì cho cậu nếm thử tay nghề của mẹ tôi nhé."

Thẩm Bất An cho rằng người kia sẽ từ chối, dù sao thì được sống ở trong một căn hộ lớn đến vậy, cơm đầu bếp làm chỉ toàn là sơn hào hải vị, sao lại đi ăn cơm của người bình thường như bọn họ cơ chứ?

Nhưng, cậu cũng không ngờ tới Giang Tính Dã thật sự bằng lòng, hơn nữa không rõ là lấy được một cái thìa từ đâu ra, múc thẳng một muỗng cháo gà đưa vào miệng.

Cháo gà, cơm đậu đỏ, rau xào, Giang Tính Dã cứ nếm nếm lần lượt từng món một, sau đó vẫn chưa thoả mãn mà còn xúc thêm vài thìa. 

Cũng bởi vì nguyên nhân là Giang Tính Dã, bữa cơm này Thẩm Bất An chỉ ăn được một nửa, sau đó còn ăn non nửa đĩa hoa quả mới no bụng được. Thế nhưng, cậu lại thấy rất vui vì dạ dày của Giang Tính Dã cũng không quý giá như vậy, có thể say sưa ăn đồ mẹ cậu làm một cách ngon lành.

"Có phải là ăn rất ngon không?" Thẩm Bất An bỗng cất tiếng hỏi.

Giang Tính Dã ăn ngay nói thật mà gật gật đầu: "Đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa cơm ngon như vậy."

Thẩm Bất An cười một tiếng. "Đó là vì đây là lần đầu tiên cậu ăn thôi, ăn nhiều rồi thì sẽ thấy không còn ngon nữa."

Giang Tính Dã nghiêm túc lắc lắc đầu. "Không đâu, xưa nay tôi chưa từng ghét hương vị của mẹ."

Sau bữa ăn, Thẩm Bất An và Giang Tính Dã nói vài ba câu chuyện phiếm qua lại. Vào cái ngày Giang Tính Dã thi cấp ba ấy, ba hắn đã bỏ mạng do một vụ tai nạn giao thông.

Hoá ra không phải vì dậy trễ mà Giang Tính Dã mới bỏ lỡ kì thi vào cấp ba. Khi ấy thiếu niên non nớt bất lực nhìn thấy ba mình người đầy máu sau một vụ tai nạn giao thông được đẩy vào phòng giải phẫu. Sau khi bác sĩ thông báo ba Giang đã qua đời, một gia đình hạnh phúc mỹ mãn đã hoàn toàn sụp đổ. Mà kể từ đó về sau, mẹ Giang ít nói ít cười, Giang Tính Dã cũng không còn được ăn cơm mẹ nấu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com