Chương 2 Hệ thống ràng buộc, dưa to của Hoàng Đế
Lâm Mặc rất bất mãn với đánh giá của hệ thống về nàng. Còn hệ thống lại cảm thấy lời nó nói đều là sự thật.
"Còn ngồi dưới đất làm gì đấy? Cha cũng đã đi rồi, cho dù muội có khóc lóc om sòm ăn vạ cũng vô dụng thôi, chẳng bằng ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai theo cha vào triều." Lâm Thích nhìn muội muội phiền phức trên mặt đất, lông mày sắp nhíu thành một nút thắt.
Đại muội muội có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không cần hắn ta bận tâm. Chỉ riêng tiểu muội này là khiến người khác nhọc lòng, khó trách cha hao tâm tổn trí tìm cho muội ấy một chức quan.
Lâm Mặc nhìn Đại ca nhà mình, chậm rãi bò dậy.
"Ca, nếu năm nay huynh thi đậu, vậy huynh cũng phải vào triều hả?"
Lâm Thích gật đầu: "Đúng vậy, muội hỏi cái này để làm gì?" Nha đầu này lại tính giở trò gì nữa đây.
Lâm Mặc thở dài, thống khổ nói: "Sau này, ba người nhà chúng ta cùng đi làm, khó chịu quá. Nếu sau này, muội không dậy nổi, phiền ca ca cõng muội đi."
Lâm Thích:...
Được lắm, muội thật hết cứu rồi.
Cha bảo hắn ta đến xem muội ấy, nếu muội ấy còn khó chịu thì an ủi một chút. Giờ xem ra không cần an ủi, nha đầu này đã nghĩ tới chuyện sẽ không dậy nổi khi vào triều sau này rồi.
Buổi chiều, triều phục được đưa tới, cái chức trợ lý thư ký hội nghị này vậy mà lại là bát phẩm.
Buổi tối nằm trên giường, Lâm Mặc buồn bực nói chuyện với hệ thống: [Thống Tử, ngươi nói phải vào triều thật sao? Ta làm được chức quan này thật à?]
Hệ thống: [Chắc là có thể. Dẫu sao ngươi chỉ đi làm phụ tá, sao cũng được.]
Mặc dù nói như vậy nhưng Lâm Mặc vẫn không yên lòng. Nàng bật dậy khỏi giường, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
[Không được. Lúc này không đi thì còn đợi khi nào! Đánh chết ta cũng không đi làm!]
Nhìn động tác thu dọn đồ đạc lưu loát của nàng, hệ thống hết ý kiến.
Làm gì khoa trương đến thế. Còn muốn nửa đêm bỏ trốn?
Bên ngoài, Lâm Nhiên vì lo lắng cho muội muội nên đến xem thử. Nàng ấy nhìn xung quanh, hình như vừa rồi nàng ấy nghe thấy tiếng lạch cạch gì đó, vừa muốn nghe thử thì tiếng động biến mất.
Cũng có khi nàng ấy nghe nhầm, giờ này chắc Mặc Nhi đã ngủ rồi.
Lâm Nhiên đứng trước cửa phòng Lâm Mặc lắng tai nghe, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hít thở đều đặn mới rời đi.
Từ nhỏ, muội muội đã có thói quen kỳ quặc, bình thường thích ở một người, ngủ cũng vậy. Hạ nhân trong sân muội ấy nếu không nghe thấy muội ấy gọi thì đều ở bên ngoài sân.
Mỗi lần nha đầu này gọi người, cái giọng tựa như nam nhân kia đúng là dọa người, đuổi bọn nha hoàn đi xa như vậy làm chi để mỗi lần gọi người đều mệt đến thế.
(Lâm Mặc: Tỷ không hiểu, đây là chú trọng riêng tư.)
Sau một nén nhang, Lâm Mặc với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc bị cha và ca ca bắt trở về.
Lâm Thích cười nói: "Biết ngay muội sẽ bỏ chạy nên chúng ta đã chuẩn bị trước rồi."
Lâm Thương thư sắp xếp một người canh gác ở chỗ này, đảm bảo nha đầu này sẽ không thể lại bỏ trốn vào nửa đêm nữa.
Lâm Mặc:... Hai người hiểu ta đến thế à!
Hệ thống: [Ngươi chết tâm đi! Cha và ca ca ngươi hiểu rõ ngươi nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Yên tâm đi, nếu buổi sáng ngươi quá nhàm chán, ta sẽ cho ngươi ăn dưa, đảm bảo cuộc sống mỗi ngày của ngươi trôi qua thật đặc sắc!]
Lâm Mặc không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường, nhưng nàng không muốn đi làm mà!
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Thượng thư đã tới tóm người.
"Nha đầu thối còn chưa chịu dậy! Phải vào triều rồi."
Lâm Mặc mơ mơ màng màng bị cha lôi đi, mắt còn chưa mở.
Lâm phu nhân, Lâm Thích và Lâm Nhiên đứng chờ bọn họ ở cửa:...
"Nhất định phải trông chừng Mặc Nhi. Đừng để con bé ngủ trong lúc thượng triều"
Lâm phu nhân lo lắng cho tiểu nữ nhi sẽ ngủ gật trên triều, đây là việc con bé có thể làm ra.
Sau khi tiễn hai cha con đi, một nhà ba người cũng không yên lòng.
Lâm phu nhân vừa vò khăn tay vừa lo lắng nói: "Các con nói xem muội muội của các con có thể làm tốt việc này không?"
Lâm Thích và Lâm Nhiên đồng thời lắc đầu, đồng thanh trả lời: "Khó nói."
Lâm phu nhân: "... Các con không thể an ủi mẹ một chút sao, cũng cho muội muội một sự tin tưởng. Thật ra, con bé cũng không phải không đáng tin cậy."
Càng về sau, giọng nói của Lâm phu nhân càng ngày càng nhỏ, chủ yếu chính là bản thân con bé không hề đáng tin!
[A a a! Trời ơi! Đất ơi! Ta buồn ngủ quá, không muốn đi làm!]
Lâm Mặc ngồi trên xe ngựa không ngừng kêu rên trong lòng.
Lâm Thượng thư bình thản uống trà, đã quá quen với kiểu này của tiểu nữ nhi.
Hệ thống: [Ký chủ, quen rồi sẽ ổn thôi, cũng chỉ đứng có mấy canh giờ. Ngươi chỉ cần làm tốt một linh vật là được.]
[Thống Tử ơi! Ta không muốn đứng, nếu có thể tìm một chỗ ngồi xuống thì tốt quá.]
Lâm Mặc không muốn đứng lâu như vậy, còn phải đứng mỗi ngày. Thảo nào những quan viên lớn tuổi đều sẽ đi đứng bất tiện, có thể đi lại dễ dàng mới lạ.
Hệ thống cũng thấy tội nghiệp cho nàng, sáng sớm tinh mơ đã đi làm, còn sớm hơn cả đi làm từ tám giờ sáng đi đến chín giờ tối của thời hiện đại nữa. Trời còn chưa sáng hẳn.
[Mặc Mặc, nhịn một chút. Đến lúc đó, ta tìm dưa cho ngươi ăn, có dưa rồi thì lúc thượng triều cũng không khó chịu đựng nữa.]
Bây giờ, Lâm Thượng thư chỉ hy vọng dưa mà hệ thống này nhắc đến sẽ không quá chấn động, cách dùng từ sẽ uyển chuyển một chút.
Nhưng mà ông ấy lập tức biết rằng cuộc nói chuyện giữa một người và một hệ thống này chẳng có chỗ cho sự uyển chuyển.
Trên đường đi, Lâm Mặc nói chuyện không ngừng với hệ thống, một người một hệ thống nói chuyện từ nam chí bắc. Lâm Thượng thư nghe mà trợn mắt há mồm.
Người khác yêu đương vụng trộm, bọn họ cũng tám chuyện. Chuyện con cái của người khác là ai, bọn họ cũng tám chuyện. Còn có nam nhân nhà người khác có được hay không, bọn họ cũng tám chuyện. Đây là đang làm gì vậy!
"Khụ, đến rồi, mau xuống xe, lát nữa con sẽ đi theo Lý đại nhân." Lâm Thượng thư dẫn Lâm Mặc tới trước mặt một ông lão có chòm râu dê. Ông lão này cầm trên tay giấy bút, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Lâm Thượng thu lau mồ hôi lạnh trên đầu. Cuối cùng cũng đến rồi! Cả đoạn đường này, ông ấy bị ép phải ăn thật nhiều dưa.
"Lý đại nhân, làm phiền đại nhân chiếu cố tiểu nữ." Thái độ Lâm Thượng thư vô cùng tốt, chức quan của ông ấy cao hơn Lý đại nhân, dáng vẻ như vậy thật sự hiếm thấy.
"Lâm đại nhân không cần đa lễ, lệnh thiên kim cũng rất hợp nhãn ta, sau này cùng nhau làm việc, mọi người đều là đồng liêu, không cần nói đến chuyện chiếu cố hay không." Lý đại nhân cười híp mắt, trong cực kỳ ôn hòa.
Rất nhanh sau đó, các quan viên đã vào triều. Lâm Mặc và Lý đại nhân đứng chung một chỗ. Mặc dù phẩm cấp của nàng thấp nhưng vì đặc thù của chức vị nên được đứng ở phía trước, chỉ là vị trí không tốt lắm, dù sao nàng và Lý đại nhân chỉ là một người ghi chép.
Một lát sau, quan viên triều đình vì một chuyện mà cãi vã, cán bút của Lý đại nhân viết đến mức sắp bay đi.
Lâm Mặc hỏi Lý đại nhân có cần hỗ trợ hay không. Lý đại nhân từ chối sự trợ giúp của nàng, cho nên bây giờ nàng đang đứng tại chỗ làm linh vật.
[Thống Tử, có dưa to ăn không? Thật nhàm chán!]
Hệ thống vui sướng nói: [Có! Còn là dưa to của Hoàng Đế!]
Các đại thần: !!!
Tuyên Đức Đế:...
Tuyên Đức Đế vểnh tai lắng nghe, ngài ấy muốn nghe thử xem chuyện liên quan đến bản thân là gì.
Âm thanh tranh luận trên triều lập tức nhỏ đi nhiều. Ánh mắt tất cả mọi người đều len lén nhìn về phía Lâm Mặc.
Giờ phút này, Lâm Thượng thư sắp hít thở không thông rồi. Dưa của hoàng thượng có thể tùy tiện ăn hay sao. Nơi này có nhiều người như vậy, con không thể chọn đại một người à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com