Chương 1
Đồng hồ điểm 5 giờ kém năm phút.
Cửa phòng truyền đến âm thanh điện tử của khóa cửa, Vú Lâm đang dọn đồ ăn ở phòng bếp liền gọi với ra hướng sô pha ngoài phòng khách một tiếng: "Cậu Tinh, cậu Trình đã trở lại!"
Cố Tinh nghe một tiếng này liền hiểu ý bà ta.
Ông lớn đến, mày không quỳ ra cửa đón tiếp mà còn ngồi đó làm gì?
Có điều, người nên quỳ là người nhà họ Cố, cậu cũng không phải là 'Cố Tinh', càng không có mơ ước gì đối với Trình Đông Húc.
Vô dục vô cầu, yêu đương hay không cũng chẳng liên quan.
Cố Tinh chẳng mãi mai trước lời thúc dục, cậu không đứng lên, nhân tiện còn thay đổi thành một tư thế dựa thoải mái một chút.
Nhìn đến sự bình tĩnh trong con ngươi màu nâu nhạt của cậu, Vú Lưu bị chọc giận đến bốc khói.
Thằng nhóc này phản rồi.
Lại nói bộ dạng không hề đơn giản một chút nào, vừa rời khỏi Cố gia mấy hôm liền lộ ra bản chất thật.
Vú Lưu trong lòng thầm mắng, nghĩ nghĩ chờ cậu Trình đi rồi, phải dạy dỗ cho Cố Tinh một trận.
Bà ta đứng ở huyền quan đón người, cũng chẳng dám ngẩn đầu vì bị khí thế của người kia đọa sợ, chỉ có thể tỏ ra ân cần hết mức mà đổi dép lê, tiếp áo khoác trên tay người nọ.
Cố Tinh mới vào ở bên này, Trình Đông Húc là lần đầu tiên.
Nếu không phải một cái liếc mắt vô tình lại bắt gặp hình ảnh người kia bị phóng viên phỏng vấn, có thể hắn cũng quên mất ở đây còn một cục nợ.
Cái nhìn chính diện của người thanh niên trên sô pha lướt qua bên này. Đôi mắt sáng, màu mắt trong suốt như lưu li, màu da rất trắng, sạch sẽ không vướng bụi trần, vô thức làm cho người ta sinh ra tâm lý muốn che chở lại muốn tự tay phá hủy những thứ tốt đẹp ấy đi.
Đương lúc bị người nhìn, Cố Tinh cũng quan sát hắn. Cậu Trình này cao cũng tầm mét chín, hắn đã cởi áo khoác lộ ra chiếc áo sơ mi đen bên trong, vải áo dán sát vào người, lộ ra cơ bắp săn chắc, vóc người cao ráo, vòng eo chắc khỏe, trong hắn như một con báo đen ẩn nấp trong màng đêm.
Cố Tinh bỗng thấy trong lòng hụt hẩn kì lạ.
Đời trước, cậu tuy rằng so với Trình Đông Húc có thấp hơi chút ít, nhưng dáng người hoàn mĩ cùng với sự anh tuấn gần như vượt ra khỏi cái vẻ đẹp của một con người, cũng đủ cho cậu đứng hàng top trong các loại danh sách.
Hiện tại thì quá tốt rồi, bề ngoài nhìn yếu đuối, mềm mềm không có sức đe dọa thì không nói, từ cơ bụng sáu múi thành một múi là trải nghiệm gì.
Chuyện cũ... nghĩ lại mà thấy kinh hoảng.
Nhận thấy đôi mắt trông mong kia của thanh niên, Trình Đông Húc cũng chỉ cảm thấy mắt mình lạnh đi vài phần.
Đúng là hắn thích nam, nhưng hắn lại cố tình không thích loại mặt đẹp mười người như một này, bị đưa qua đưa lại như một món đồ chơi cũng chẳng dám phản kháng, hắn khinh thường những kẻ như thế.
Cố Tinh giống hắn, lại cũng không giống hắn.
Nếu là hắn, tính tình thẳng thắng lại cứng rắn như vậy, cũng đồng nghĩa với hoàn cảnh khẳng định thà rằng ngọc nát cũng không thể ngói lành.
Cố Tinh vô cùng nhạy bén mà phát hiện sự biến hóa này của Trình Đông Húc.
Chẳng qua hắn lớn lên cũng tốt tính, ngẫu nhiên cũng có thể bỏ qua được
Đúng vậy.
Vốn dĩ cậu đối với Trình Đông Húc là vô dục vô cầu, nhưng nhìn trước mặt đi, muốn mặt có mặt, muốn vóc người cũng có luôn, đột nhiên Cố Tinh muốn đổi ý.
Cố Tinh giới tính nam, cậu thích nam.
Lấy thân phận kiếp trước của cậu, muốn loại người gì mà chẳng có, người tự nguyện dâng mình tới cửa cũng không ít.
Đáng tiếc, dù người đến bên giường là nam, nhưng đều là muốn nằm dưới. Nhiều tên lại nói hận không thể chết ở phía dưới cậu.
Xí, đùa à, Cố Tinh cũng muốn ở dưới mà hưởng thụ.
Trời sinh đã vậy.
Các bìa tạp chí bác quái, bài báo kinh tế tài chính này kia đều nói cậu giữ mình trong sạch, cậu không còn lời nào để nói.
Mặt mũi quá tốt mà không chọn được người thích hợp, chuyện đó đó đành dẹp sang một bên, cho đến khi cậu chết đột ngột vì lao lực quá độ.
Bây giờ lại nhìn thấy Trình Đông Húc, Cố Tinh tính ra chỉ vào thế giới này được vỏn vẹn năm tiếng đồng hồ.
Cậu chính là bò dậy từ cái bồn tắm đầy nước, đều may mắn là nguyên thân tự sát nhẹ nhàng chứ không phải cắt cổ tay gì đó.
"Ăn cơm đi." Tình Đông Húc đưa mắt liếc Vú Lưu một cái.
Hắn lại khinh thường mà nhìn Cố Tinh. Cố gia vậy mà còn đóng gói mang lại đây một bảo mẫu, hắn cũng lười hỏi đến.
Âm thanh của Trình Đông Húc vừa trầm vừa thấp, làm người ta ngứa hết cả tai. Cố Tinh híp híp mắt, bộ dáng hài lòng.
Giá là gì, không cần giữ giá.
Lúc cậu chết đi, điều mà cậu hối tiếc nhất là bản thân còn chưa có hưởng thụ hết những cái mình yêu thích.
Hiện tại cơ hội đã tới.
Vừa nhìn Trịnh Đông Húc liền biết, phương diện kia của hắn chắc chắn rất lợi hại, thịt đã đưa đến tận miệng, nào ai lại nói đạo lý.
Trước tiên đánh quá điện thoại. (câu này hỏng biết)
Vú Lưu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, so với khi chỉ có một mình Cố Tinh thì bửa ăn hôm nay phong phú hơn nhiều lần.
Bửa cơm này ăn trong im lặng. Nguyên thân là một người kiệm lời, tính tình trầm mặc. Cố Tinh vì muốn bảo trì hình tượng nên tạm thời chưa có tính toán đến truyện đổi tính.
Tính ra còn biết hiểu chuyện, Trình Đông Húc thầm nói trong lòng. Con người hắn không thích ồn ào, điểm này ở Cố Tinh vừa vặn không tồi.
Cố Tinh cố gắn bảo trì ý tứ, ăn chậm, uống chậm.
Chết một lần mới hiểu được cái gì gọi là quý trọng sinh mạng, thân thể mới này cơ hồ không ổn, cần phải nhai kỹ nuốt chậm, ngủ sớm dây muộn, thư thế mới có thể thoải mái ngày sau.
Trình Đông Húc ăn cơm mau lẹ, xong việc thì đứng lên.
Cố Tinh ngước mắt nhìn hắn, trong lòng cũng hiểu rõ mà thở dài một cái. Cậu của kiếp trước, đại khái cũng cùng tác phong như người này vậy.
Chẳng qua cậu cũng không định khuyên, suy bụng ta ra bụng người, nếu là kiếp trước nếu có ai đó đến khuyên cậu ăn cơm chậm một chút, bớt bận rộn một chút thôi, cậu cũng sẽ không nghe.
Lại nói, cậu cũng chỉ là thích thân hình của hắn.
Chờ thêm một hai tháng nữa, tách ra thì sẽ không còn giao tình gì, xen vào việc người khác thì sống không lâu.
Trình Đông Húc đứng trên cao nhìn xuống người đối diện, đem những biến hóa của cậu mà phân chia ra sáng tối rõ ràng.
Cậu năm nay là năm nhất hay năm hai?
Thoạt nhìn còn có một chút khí chất của thiếu niên mới lớn, ăn có mỗi bửa cơm cũng chậm rì rì, cũng khó trách bị người ta đưa ra làm đối tượng khi dễ.
Nghĩ như vậy, hắn cố tình kéo âm thanh chậm lại: "Tôi lên lầu, đi tắm."
Cố Tinh gật gật đầu, tiếp tục chậm rì rì ăn cơm.
Trông cậu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng, đại khái có thể diễn tả bằng...nhộn nhạo?
Đặc biệt trong khoảng khắc vừa rồi khi Trình Đông Húc nói chuyện. Hắn vô ý nới lỏng cà vạt cùng cổ áo sơ mi. Chỉ là một loạt động tác bình thường liên tiếp nhau, lại miêu tả ra cái sự vừa đẹp trai vừa khí thế kia một cách rõ nét.
Mắt thấy người đã vào phòng, Vú Lưu từ phòng bếp bước nhanh lại đây.
Bà tay duỗi tay đoạt lấy cái bát trên tay Cố Tinh: "Chỉ biết ăn! Cậu Trình đã đi tắm rồi, mày còn không mau đi lên! Mặt mày thì lớn lắm, còn phải đợi người ta đi thỉnh mày hả?"
Lúc bà ta được Cố tổng giao cho cái nhiệm vụ này, nhất định phải thúc đẩy cho Cố Tinh cùng Cậu cả Trình gạo nấu thành cơm. Nếu không cái lỗ hổng tài chính của Cố gia sẽ kéo theo cả họ Cố sụp đổ.
Cố Tinh nắm cổ tay bà ta: "Cấp a(?) Nếu không thì bà đi sao?"
Cậu vẫn ngồi đó, thân hình mảnh khảnh, nhưng sức lực tay cũng rất lớn, làm cho người ta sợ hãi cũng là một loại ưu thế.
Bà ta vừa buồn bực vừa xấu hổ, dùng sức tránh thoát.
Cố Tinh khinh thường buông tay, quá đột ngột, bà ta không kịp đề phòng ngã chổng vó, một mông tiếp đất.
"Mày,,, Mày không sợ tao nói cho Cố tổng với phu nhân đúng không?" Vú Lưu kinh ngạc thốt.
Bà ta là người được bà Cố mới vào cửa mang về từ nhà mẹ đẻ, cũng không đem Cố Tinh là con vợ trước đặt trong mắt, nào có nhận cậu là thiếu gia thật sự.
" Không cần biết là gì" Cố Tinh cười lạnh một tiếng: "Ngày mai bà cũng không cần đến nửa đâu."
Cãi cọ cùng phụ nữ cũng chẳng phải hạng vui vẻ, tiếp tục ăn cơm cũng không vào nổi, cậu quay người lên lầu, chuẩn bị dùng sắc đẹp của người kia để rửa mắt.
"Mày không phải là trúng tà rồi đi?" Vú Lưu lẩm bẩm: "Mày nói tao không cần tới thì tao không tới sao? Nằm mơ"
Nói thật so với nhà Cố thì mơi này làm việc nhẹ nhàng hơn, chỉ cần nấu một bửa cho Cố Tinh là được rồi, lại còn được thu thêm hai phân tiền, bà ta nào cảm thấy không tiếc mà rời đi cho được.
Nửa ngày sau, nghĩ nghĩ lại thấy Cố Tinh lại ở trên phòng khách phát ngốc cả một buổi trưa suy nghĩ sự đời. Có thể mấy ngày gần đây đã bức người bức đến nóng nảy, thứ động vật nhỏ này mới kích động cắn người như thế, Vú Lưu quyết định đối với Cố Tinh hiền hòa hơn một chút vậy.
Đương nhiên việc đó cũng không làm bà ta chùng bước việc đi mách lẽo. Dù sao thì cậu rất nghe lời Cố tổng nói, bà ta được Cố tổng đưa tới, không ai có thể đuổi được.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.
Cố Tinh đi phòng thay quần áo tìm một bộ đồ ngủ mới toanh, nghĩ một lát lại đổi thành cái có thể cởi ra bằng khóa khéo ở lưng, rồi đi sang phòng khách cách vách tắm rửa.
Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com