Hồi 1-Chương 108: Thú vui ba người.
Theo lời dì Catherine và lão quản gia, hình như bên châu Âu có một số sản nghiệp bí mật cần xử lý gấp, bận đến mức không kịp báo cho cô nên mới về muộn như vậy.
Với lời giải thích đó, Kate chỉ tin một nửa.
Nhưng suy cho cùng cô còn chưa quản lý đến mức ấy; trong nhà có vài sản nghiệp cô không biết cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa, đối với những bí mật người ta không muốn nói, dù Kate có tò mò, cô vẫn hiểu rằng có những lúc phải biết ngậm miệng đúng chỗ.
Điều rõ rệt nhất là thái độ của dì Catherine với cô ôn hòa hơn hẳn, thỉnh thoảng còn cùng cô đến tàng thư các đọc sách, chỉ dạy những chỗ cô chưa thông.
Chỉ là phần lớn thời gian dì lại không có ở trang viên, lão quản gia nói dì ra ngoài tìm chỗ ở mới nên sẽ hơi bận.
Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Ở yên trong tàng thư quán suốt ba ngày, Kate mới ra ngoài theo đúng giao hẹn và một mình đi đến nhà số 445 của chính mình.
Vừa bước ra khỏi lò sưởi, còn chưa kịp phủi bụi trên người, một bóng nhỏ đã chạy "đạch đạch" về phía cô.
Theo phản xạ, Kate đưa tay đỡ lấy người và trừng mắt nhìn cô bé trong lòng:
"Em vào bằng cách nào? Dùng phép ngoài trường là phạm quy mà."
"Không phải!" Hermione hừ nhẹ, "Lão quản gia đưa em chìa khóa từ sớm rồi, bảo rảnh thì ghé qua, kẻo nhà bị trộm."
Ờ...
Lão quản gia đây cũng rộng rãi quá mức...đến chìa khóa nhà cũng đưa ra ngoài.
Kate chỉ có thể thở dài buông Hermione ra:
"Xem ra em chuẩn bị xong hết rồi. Đã nói với ba mẹ chưa?"
"Đương nhiên rồi! Ba mẹ em nghe nói em sang nhà chị ở một tháng thì vui lắm luôn!" Hermione ưỡn cái ngực bé xíu đầy tự hào.
Cũng đúng, "thần thú" ra ngoài ở, lại còn an toàn tuyệt đối — phụ huynh nào mà không mừng?
Kate còn định nói tiếp thì chuông cửa reo.
"Chắc Cho Chang đến rồi, chị ra mở cửa."
"Ừm!"
Không phải buổi hẹn hai người khiến Hermione thoạt đầu hơi thất vọng, nhưng nói chung ấn tượng của cô bé về Cho Chang khá tốt.
Kate mở cửa. Cho Chang đứng ngoài, kéo theo vali, vừa gặp Kate liền ôm nhẹ một cái.
Hermione lập tức chạy tới, thừa lúc hai người tách ra cũng ôm Cho Chang một vòng.
"Lâu rồi không gặp, chị Cho!"
Nói xong cô bé quay sang Kate, mắt lấp lánh như đang viết chữ "muốn ôm".
Rõ ràng lúc nãy đã ôm rồi mà...
Kate thầm nhăn mặt trong lòng nhưng vẫn mở tay ôm lấy Hermione một lần nữa.
Không thể không nói, ôm Hermione mềm như ôm mèo con.
Ánh mắt Cho Chang lại hơi cong cong đầy ý vị, khiến Kate vội tách Hermione ra, nghiêm giọng:
"Ôm nữa là trời tối luôn đấy. Mọi người đến đủ rồi, vào nhà thôi."
Cho Chang tò mò:
"Mình nghe nói các gia tộc ẩn thế đều dựng kết giới quanh lãnh địa, chỉ dùng được chìa khóa dịch chuyển?"
"Đúng vậy." Kate gật đầu, giúp kéo vali vào nhà, "Vào trước rồi nói."
Giải thích đơn giản quy tắc ra vào và cách dùng chìa khóa dịch chuyển xong, Kate nắm một tay mỗi cô gái, lấy chìa khóa ra.
Một trận quay cuồng.
Ba người xuất hiện trên con đường rợp bóng cây.
Trừ Kate đã quen, hai vị khách thì lập tức ôm miệng chạy ra bờ rãnh nôn khan.
Quả nhiên cách đón khách của nhà Shafiq vẫn cần cải thiện...
Kate vừa vỗ lưng vừa âm thầm nghĩ.
Đến được tòa thành, lão quản gia đã bảo gia tinh chuẩn bị xong phòng.
Hermione từng tới nên không lạ lẫm, còn Cho Chang thì lần đầu thấy trang viên lớn đến vậy, hơi căng thẳng.
"Tòa đông là tàng thư quán, tòa tây là các phòng chức năng, tầng một nhà chính là đại sảnh, phòng ăn, bếp; tầng hai là phòng khách; tầng ba là phòng ngủ chính và thư phòng, tầng bốn là phòng tiêu khiển, còn có cả hầm làm hầm chứa rượu!"
Hermione kể vanh vách, rồi nhìn thấy Cho Chang nắm chặt vali vì hồi hộp.
"Chị, chị ở phòng cạnh em nhé!" Hermione ôm vai Cho Chang, cười toe.
Cho Chang sững người, rồi khẽ gật.
"Được..."
"Đi, em dẫn chị đi xem phòng! Cảnh đẹp lắm!"
Nói rồi Hermione nhét vali lại cho Kate rồi kéo Cho Chang chạy biến.
Chừa Kate lại với cái vali to tổ bố, chỉ biết bật cười.
Khoan đã — cái phòng Hermione ở lần trước... bây giờ hình như dì Catherine đang ở?!
Kate giật mình, xách vali chạy theo, nhưng vẫn chậm một bước.
Tới hành lang, cô thấy Hermione và Cho Chang đứng cứng đờ trước cửa phòng khách.
Đối diện các cô là...Catherine, đúng như Kate đoán.
"Giáo...giáo sư Wynyard? Sao...sao cô lại ở đây ạ?"
Hermione lập tức căng như dây đàn.
"Ồ? Hai đứa mới phải giải thích vì sao chưa gõ cửa đã xông vào phòng tôi chứ."
Dì Catherine nửa tựa vào khung cửa, tóc hơi rối, mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng đến mức không hợp cho trẻ nhỏ xem...
"Chúng...chúng em..." Hermione lắp bắp.
Cho Chang thì càng không dám lên tiếng.
"Còn bảo chạy chậm thôi," Kate thở hổn hển kéo vali tới, "Mình còn chưa nói là phòng này có người ở."
Cô nhíu mày nhìn dì mình:
"Dì ăn mặc thế này...không hợp để đứng trước trẻ vị thành niên đâu."
Giọng điệu quá quen khiến Hermione và Cho Chang quay sang nhìn Kate đầy nghi hoặc.
Hermione kéo áo Kate, thì thầm:
"Chị đang nói gì vậy! Đây là giáo sư mà!"
"Dì vừa ngủ dưỡng da, ai biết hai đứa lại đột ngột xông vào."
Dì Catherine làm mặt vô tội.
Hermione sắp hoảng tới nơi thì Kate buông câu đầy bất lực:
"Đừng dọa họ nữa, dì."
Dì?
Hai cô bé đồng loạt ngẩng lên, rồi lại nhìn sang Catherine trong váy ngủ...
Ừm...đúng là...có nét giống Kate thật...
"Thôi, dì vào nghỉ tiếp đi. Con dẫn họ ra chỗ khác."
Kate đẩy dì vào trong rồi quay lại thì lập tức đối diện ánh mắt chất vấn giống hệt nhau của Hermione và Cho Chang.
"Giáo sư là dì của chị?"
"Sao trước giờ mình chưa từng nghe cậu nói?"
Kate bị ép lùi đến sát tường mới phải đầu hàng:
"Chuyện này dài lắm, để chọn phòng xong rồi nói!"
Hai cô bé nhìn nhau, cuối cùng chịu bỏ qua.
Thoát chết...
Kate lau mồ hôi trên trán.
Chọn phòng, kể chuyện, mọi thứ xong xuôi cũng gần trưa.
"Vậy... giáo sư Wynyard là em gái mẹ chị, trước giờ du lịch khắp nơi, mấy tháng gần đây mới về."
Hermione nằm sấp trên giường tổng kết.
"Thế thì tốt," Cho Chang mỉm cười, "ít nhất cậu vẫn còn người thân, không quá cô độc."
Kate đung đưa chân, nhàn nhã:
"Thật ra giờ có hai người rồi, mình cũng chẳng thấy cô đơn."
Không khí bỗng khựng lại.
Kate quay sang thì thấy Hermione đã ngồi dậy, mắt hơi đỏ.
"Ơ... chị nói sai gì rồi à?"
Kate còn đang hoảng thì Hermione ôm chặt lấy cô.
Hai tay Kate lơ lửng, vô thức liếc thấy Cho Chang đang mỉm cười dịu dàng.
Ngay khoảnh khắc đó, Kate dường như hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hermione vỗ nhè nhẹ.
"Thôi nào, ra ăn cơm thôi."
Lời an ủi phá không khí một chút nhưng lại kéo Hermione tỉnh lại.
Cô bé đỏ mặt, lắp bắp:
"Em... em đi ăn cơm đây!"
Nói xong liền nhảy xuống giường chạy mất dạng.
Kate còn chưa kịp phản ứng thì trong phòng vang lên một tiếng bật cười khẽ.
"Cho Chang, cậu cũng cười mình."
Kate chống nạnh.
"Mình không."
Cho Chang cố nín, cứng mặt được ba giây rồi bật cười, che mặt.
Kate gãi đầu, rồi xáp lại véo nhẹ má Cho:
"Còn cười! Còn cười!"
"Ha ha ha ha!"
Cho Chang cười đến run cả vai.
Mãi đến khi Hermione đứng ngoài gõ cửa, cau mày:
"Êy! Không phải đi ăn sao!?"
Kate mới thu tay lại, ho một tiếng, kéo cả hai đi xuống.
⸻
Bữa trưa có hơi kỳ quặc.
Hermione và Cho Chang ngồi hai bên Kate, đối diện là dì Catherine và lão quản gia.
Hermione lẫn Cho Chang đều ăn rất im lặng.
Lão quản gia xưa nay ít nói, còn dì Catherine...
Kate nhìn dì mình mặc đồ kín mít từ đầu tới chân trong mùa hè, trán giật giật.
Dì còn cố ra vẻ đắc ý với cách ăn mặc đó.
Thôi, dì vui là được.
Cuối cùng bữa trưa kết thúc. Lão quản gia ra ngoài lo công việc. Kate định dẫn hai cô bé ra vườn chơi thì dì Catherine gọi lại.
"Từ giờ mỗi cuối tuần dì sẽ ở trang viên. Các con có việc thì vào phòng hoặc thư phòng tìm dì. Còn lại tuỳ ý."
Kate nhướn mày:
"Dì tìm được chỗ ở mới rồi?"
"Xem như vậy." Dì nhún vai. "Chỉ là còn nhiều việc phải xử lý nên trong tuần dì không ở đây."
Kate nghe là biết dì nói dối.
Nhưng cô không cần vạch trần, với lại không có người lớn ở nhà thì hai cô bé mới thoải mái hơn.
"Vâng. Chúng con sẽ chú ý an toàn."
Dì Catherine xoa đầu cô:
"Dì chẳng lo mấy đứa đâu."
Dì ghé sát tai Kate, thì thầm vài câu, rồi nháy mắt và biến mất cái vèo.
Kate đơ mặt.
Dì vừa nói hai cô bé dì đều "hài lòng", bảo Kate "cố mà nắm lấy".
Nắm cái gì?!
Không phải dì đang nghĩ lệch đi đấy chứ!?
Kate nhìn hai cô bé vẫn còn dáng vẻ non nớt trước mặt...
Rùng mình.
Cô không phải lolicon nhé!
Dì đúng là đồ phụ nữ hư hỏng! Không có người yêu thì thôi, còn đi xúi con nít 13 tuổi!
"Chị sao thế? Khó chịu à?" Hermione lo lắng.
Cùng lúc đó, Cho Chang đặt tay lên trán Kate:
"Không sốt..."
Kate lùi lại nửa bước, gượng cười:
"Mình không sao."
Toàn do dì làm cô nghĩ lệch!
Cô vỗ nhẹ mặt, hít sâu:
"Người lớn không có nhà...vậy thì..."
Hermione và Cho Chang liếc nhau, cười hiểu ý.
"Trong tầng hầm nhà chị có mấy cây chổi do người khác tặng. Muốn thử bay trong trang viên không?"
Kate nháy mắt.
"Thắng thì được thưởng gì?" Cho Chang sáng mắt.
"Tự do vào tàng thư các đọc bất cứ sách gì."
Hermione lập tức cũng sáng mắt:
"Quyết định vậy nhé!"
Ba học bá, chẳng thứ gì có thể kích thích họ ngoại trừ...sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com