Hồi 1-Chương 75: Rồng lửa nhỏ!
Nói là ra ngoài dạo mát, nhưng thật ra cũng chỉ loanh quanh gần lâu đài mà thôi. Các cô vẫn chưa đủ tuổi để được phép đến làng Hogsmeade.
Dẫu vậy, hai người cũng vòng qua được nửa vòng quanh làng, đang định quay về dùng bữa tối thì chợt chạm trán Hagrid.
Nhưng lúc này, bước chân Hagrid lại có phần vội vã, chiếc áo khoác da chuột chũi quen thuộc cũng cởi xuống, ôm chặt trong lòng, tựa hồ bên trong giấu vật gì đó.
"Hagrid!" Hermione không chút hoài nghi, vui mừng chạy lên đón, "Bác làm gì ở đây vậy?"
Một cái đầu nhỏ bất chợt thò ra khiến Hagrid giật bắn người, nhưng khi nhận ra là hai cô bé thì mới thở phào.
"À, không có gì... bác vừa sang làng uống chút rượu thôi." Ông mở miệng giải thích, cả người nồng nặc mùi men, đủ để chứng minh chẳng hề nói dối.
Hermione bị mùi rượu hun đến mức phải lùi lại một bước theo phản xạ: "Mùi trên người bác... nặng quá đấy... Nếu bác vội về thì—"
Câu chưa kịp dứt, Kate đã cướp lời: "Hagrid, trong tay bác, là trứng của một loài sinh vật thần bí nào đó đúng không?"
"Sao chị biết được?" Hermione kinh ngạc quay nhìn.
Kate chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt Hagrid – gương mặt ông rõ ràng thoáng hiện vẻ căng thẳng.
"Đừng quên, con từng ở nhà thầy Newt suốt một năm, lại còn tự tay bắt được một con rồng lửa non. Về chuyện nuôi dưỡng rồng, cả ngôi trường này e rằng không ai rành rẽ hơn con."
Nàng hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ông: "Bác không mời bọn con về nhà uống tách trà sao?"
"Khoan đã—" Hermione giờ mới lờ mờ hiểu ra, "Kate, ý chị là, Hagrid đang ôm... một quả trứng..."
"Đủ rồi!" Hagrid hốt hoảng cắt ngang, "trước tiên cứ đi theo bác đã!"
Ông ôm chặt vật trong tay, tất tả về phía căn nhà cạnh rừng Cấm. Vừa vào trong, ông đã kéo rèm cửa kín mít.
Kate cũng chẳng nhàn rỗi, rút đũa phép thắp sáng lò sưởi, thản nhiên nói: "Rồng ưa khí nóng, tốt nhất để cả gian nhà luôn ấm áp, còn nữa..."
Chưa kịp dứt lời, Hagrid đã sốt ruột tiến lại, ôm chặt áo khoác trong lòng, khẩn thiết hỏi: "Sao con biết đây là trứng rồng?"
Tất nhiên là nhờ "góc nhìn của Thượng Đế". Nhưng chuyện này sao thể nói thẳng ra. Kate khẽ ho một tiếng:
"Ở làng Hogsmeade, người đến đủ loại, đặc biệt trong quán rượu càng hỗn tạp. Dù có say, bác vẫn ôm vật ấy như báu vật, lại thêm Harry từng kể bác rất muốn nuôi rồng."
Hermione nhíu mày: "Đó cũng chỉ là suy đoán. Nếu đây không phải trứng rồng, mà là trứng của loài khác thì sao?"
"Đúng vậy." Kate nhún vai ra vẻ bất cần. "Cho nên con chỉ đoán bừa. Nếu đoán sai thì thôi, ai ngờ đoán trúng."
Ánh mắt nàng như muốn nói: "Tất cả là do bác tự lộ thôi." Bị nhìn đến mức ấy, Hagrid thoáng ngờ vực chính mình.
Nhưng ông vốn tính thẳng thắn, vài giây ngẩn ngơ rồi cũng đặt quả trứng được áo khoác bao bọc kỹ lưỡng lên bàn.
Đây là lần đầu Hermione tận mắt thấy trứng rồng trong truyền thuyết, tức khắc tò mò ghé sát: "Đây là loài nào thế?"
"Xem màu sắc và kích thước, hẳn là một con Norwegian Ridgeback (Rồng Lưng Gai Na Uy), loài khá hiếm." Kate điềm nhiên đáp, "Chúc mừng, bác sắp có rồng của riêng mình rồi."
Hagrid lập tức phấn chấn, kiêu hãnh chống nạnh: "Đó là lẽ tất nhiên! Bác đã thắng được nó trong một ván bài ở quán rượu!"
Quả thật, được "hời" luôn khiến người ta hân hoan.
Thấy ông vui đến vậy, Kate cũng chẳng nỡ nhắc đến điều luật cấm nuôi rồng đã ban hành từ hơn hai trăm năm trước.
"Vậy tiếp theo, bác định tự mình chăm nó, hay gửi đến trại nuôi dưỡng rồng non?" nàng khéo léo dò hỏi.
Hermione sáng mắt: "Đúng thế, anh trai Ron – Charlie, đang làm nghề thuần dưỡng rồng ở Romania, chắc chắn anh ấy sẽ sẵn lòng giúp."
"Sao được!" Hagrid cau mày. "Nó là của bác, tất nhiên phải tự tay nuôi lớn. Bác sẽ là một ông ba tốt!"
"Nhưng mà..." Hermione còn muốn tranh luận, song Kate đã khẽ lắc đầu ra hiệu.
"Thế thì con sẽ liệt kê vài cuốn sách về nuôi rồng, bác có thể tìm ở thư viện." Kate đứng dậy, ám chỉ Hermione cùng rời đi.
Rời khỏi khu vực lều gỗ, Hermione mới băn khoăn hỏi: " Chị rõ hiểu nuôi rồng là phạm pháp, sao còn giúp bác Hagrid?"
"Bây giờ ông ấy đang háo hức, mà trứng rồng nếu tùy tiện di chuyển rất dễ ảnh hưởng đến phôi thai. Đã vậy cứ để ông ấy lo đến khi nở đã."
Trong nguyên tác, chính bộ ba phát hiện trứng rồng của Hagrid, rồi bị Malfoy mật báo mới phải chịu phạt vào rừng Cấm, từ đó chạm mặt Voldemort đang hút máu kỳ lân.
Chuỗi sự kiện ấy mới dẫn đến cuộc phiêu lưu trong hầm đá.
Theo Kate suy đoán, cả năm học này vốn là thử thách Dumbledore đặt ra cho Harry – để rèn tính cách, lòng dũng cảm và sự nhân hậu.
Chỉ khi Harry vượt qua, cụ mới tiếp tục toàn bộ kế hoạch phía sau. Nếu nàng xen vào quá sâu, quỹ đạo ấy sẽ vỡ. Không có Harry, Voldemort hẳn sẽ dồn sự chú ý sang nàng.
Tàn nhẫn thật, nhưng ngay cả khi không có nàng, Harry vẫn sẽ trưởng thành theo quỹ đạo ấy. Còn nàng, chỉ là mượn ánh sáng của cậu ta để che giấu bản thân.
Lần này nàng nhất định phải để sự việc tiến triển y hệt nguyên tác, để Harry hoàn thành bài khảo nghiệm.
"Yên tâm, chị sẽ viết thư cho thầy – em cũng biết, thầy chị là một đại sư hàng đầu về sinh vật huyền bí."
Kate kiên nhẫn trấn an. "Tóm lại, em cứ yên tâm, rồng nhỏ sẽ không sao đâu, Hagrid cũng vậy."
Hermione vốn tin cô nhất, nghe vậy mới khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com