Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chỉ thấy Lưu Bị không ngừng phi ngựa vượt sông, lao thẳng vào khu rừng đỏ đối phương, trong khi Liêm Pha bên đường đơn còn chưa phản ứng kịp, vẫn ngây ngô dọn lính ở trụ.

Đợi đến lúc Liêm Pha nhận ra mà chạy về khu rừng đỏ thì rừng nhà họ đã bị đối thủ cướp sạch, lúc này rừng nhà ta đang đánh quái nhỏ bên cạnh đường đơn của mình – con Xích Giáp.

"Chậc, thú vị đấy." Tống Tương Linh chăm chú nhìn người đi rừng đang bận rộn trên màn hình, ánh mắt hứng thú: "Cảm giác người này có đầu óc."

"Gì vậy gì vậy?" Đồng đội bên cạnh tò mò thò đầu qua, bị cô không kiên nhẫn đẩy ra: "Đi mà luyện tập của cậu đi!"

Đồng đội giả vờ khóc: "Đội trưởng ơi, chị vô tình quá! Tự mình đi gánh người ta lên Vương giả chơi trận thấp, còn bắt tụi em khổ luyện......"

Tống Tương Linh chẳng buồn để ý, vì Tiểu Minh đã hồi sinh. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh chút tò mò với người đi rừng vừa ghép chung trận, thế là điều khiển nhân vật đi về bãi rừng xanh nhà mình – người đi rừng đã đánh xong Xích Giáp, đang farm hai con thằn lằn xanh.

Dù vừa rồi người đi rừng đã dứt khoát bỏ rơi cô, nhưng theo Tống Tương Linh, đó hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Nếu không, đợi đến khi xạ thủ đối phương kéo đến, dù Lưu Bị và Tiểu Minh mạnh cỡ nào ở đầu game, thì 2 đánh 4 cũng chẳng phải phương án sáng suốt.

Hơn nữa, người đi rừng nắm nhịp game giai đoạn đầu, nếu bị chết sớm thì ảnh hưởng đến toàn đội là rất lớn. Vậy nên Tiểu Minh có thể chết, nhưng Lưu Bị thì tuyệt đối không thể, nếu chết thì thế trận sẽ rơi vào tay đối phương.

Lúc này, cô mới để ý đến những lời than vãn trong kênh chat.

Một tia sáng chói (Angela): Làm cái gì vậy? Tiểu Minh feed first blood?

Tạch tạch tạch tạch tương (Chu Du): Cạn lời, chơi đàng hoàng đi được không? Đội hình này vốn dĩ đã khó đánh rồi, còn dám xâm lăng rừng đầu game, nghĩ gì thế?

Tống Tương Linh khẽ cong môi, không gõ gì đáp lại. Dù sao nói ra mấy lời này, chẳng phải cũng là vì còn muốn thắng sao?

Chỉ là với đội hình của họ, nếu thật sự muốn thắng thì chỉ còn một khả năng duy nhất—

Đó là đè bẹp đối phương từ đầu trận.

Lúc này Bạc Triều Từ đã đánh xong bùa xanh, lên cấp 4, mở đủ bộ kỹ năng.

Cô cũng thấy những lời chỉ trích từ đồng đội, vốn không định phản ứng, nhưng khi thấy Tiểu Minh dù bị cô liên tục "bán đứng" vẫn tiếp tục đi theo buff cho cô, lòng không khỏi lay động.

Tin cô đến vậy sao?

Bạc Triều Từ mở bảng kinh tế, lần lượt nhấn vào phần kinh tế của mình và của người đi rừng bên kia – xem như một lời nhắc nhở không lời, sau đó tiếp tục cắm đầu farm rừng.

Sói nhỏ bên rừng xanh, ba con heo rừng đỏ, bùa đỏ, chim nhỏ đường rồng... chẳng bỏ sót con quái nào.

Một vòng farm xong, thời gian vừa đúng hai phút, đồng hồ đếm ngược ở bùa xanh đối phương hiện lên 15 giây – là tính năng đếm thời gian bùa, nhờ lần trước cô cùng Tiểu Minh vào rừng đối phương cắm tầm nhìn nên giờ bên mình có thể thấy.

Thế là Bạc Triều Từ dẫn Tiểu Minh sang rừng xanh bên kia, tiện tay ping tín hiệu tập hợp.

Tống Tương Linh hiểu ngay – người đi rừng này biết chơi đấy, bắt đầu kiểm soát rừng rồi.

Khi hai bên gặp nhau ở bùa xanh, Lưu Bị của Bạc Triều Từ đã cấp 5 rưỡi, còn Ngộ Không đối thủ mới chỉ cấp 3, chưa mở được chiêu cuối.

Một pha đè trình thấy rõ!

Ngộ Không lao lên dùng kỹ năng 1 tăng tốc, vung gậy mong tranh cướp bùa xanh, nhưng bị Lưu Bị dùng kỹ năng 1 "Song trọng xạ kích" cùng đòn đánh thường bắn bay nửa cây máu, hắn hoảng hốt dùng kỹ năng 2 nhảy thoát, trơ mắt nhìn Bạc Triều Từ và Tiểu Minh ung dung lấy đi bùa xanh thứ hai.

Dao Trì Tiên Tử và Vương Chiêu Quân lại lao đến, Bạc Triều Từ lại dùng kỹ năng 2 vượt tường rút lui, bỏ mặc Tiểu Minh một mình ở rừng địch. Cô vòng qua sông giữa đường giữa, tiện thể ăn lính đường giữa của Chu Du, lấy linh hồn đường sông, rồi tiếp tục chạy về khu rừng đỏ đối phương – nơi đó bùa đỏ cũng đã hồi.

Tống Tương Linh vừa điều khiển Tiểu Minh chạy thoát, vừa tặc lưỡi kinh ngạc: "Hơ, đi rừng kiểu đánh hình vuông à." Mở bảng kinh tế nhìn thử, Ngộ Không thảm thật, kinh tế còn thấp hơn Dao Trì Tiên Tử.

Cô điều khiển Tiểu Minh né chiêu chạy thoát khỏi vòng vây với chưa đầy nửa cây máu, nhưng nhờ nội tại hồi máu ngoài giao tranh và đòn đánh hồi máu, chẳng cần về nhà cũng hồi phục được.

Thế là khi Bạc Triều Từ đang ăn bùa đỏ, thấy Tiểu Minh thoát chết lại lần nữa nối dây buff cho mình.

Khóe môi cô không kìm được cong lên.

Triều Triều bình luận: [Con bé này ngốc quá. Cô cũng thật tuyệt tình, người ta hết lần này đến lần khác buff cho cô, mà cô thì cứ bán người ta. Nếu là tôi, cô mà dám bán tôi một lần, tôi không bao giờ buff cho cô nữa đâu.]

Bạc Triều Từ: "Cho nên cô mới vĩnh viễn kim cương."

Triều Triều: [Hả? Cô nói gì đó? Nói lại lần nữa xem?]

Bạc Triều Từ không đáp, tiếp tục dẫn Tiểu Minh dọn rừng, farm tiền, nhân tiện ghé đường đơn bắt Liêm Pha và Mã Khả – thật ra là tranh lính.

Đợi lần rừng thứ ba hồi sinh, cô lại xâm nhập rừng đối thủ.

Ngộ Không vẫn chưa bỏ ý định cướp bùa, nhưng vì kinh tế quá thấp, vừa lao vào đã bị Bạc Triều Từ dùng kỹ năng 2 hất văng, kỹ năng 1 kèm đòn đánh thường cường hóa bắn chết; Vương Chiêu Quân đến hỗ trợ cũng không thoát nổi, chết thảm; chỉ còn Dao Trì nhờ có nội tại mà thoát thân.

"Double Kill!"

Một pha kiểm soát rừng mang về hai mạng, thời gian đã hơn bốn phút, Bạc Triều Từ ăn xong rồng nhỏ rồi tiếp tục farm.

Ngộ Không hồi sinh, nhìn bản đồ rừng trống trơn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

[Tất cả] Bảo Bối Tối Thượng (Ngộ Không): ......

[Tất cả] Bảo Bối Tối Thượng (Ngộ Không): Nhà mày không có rừng à?

[Tất cả] Triều Từ Sắc Mây (Lưu Bị): Trẻ con mới chọn, người lớn như tao – tất cả đều lấy.

Cô thật sự quá kiêu ngạo, khiến lượt sau đối phương cuối cùng cũng chịu tập hợp. Liêm Pha từ đường đơn kéo về, định giúp Ngộ Không giữ bùa xanh.

Nhưng đồng đội bên cô cũng lần đầu thấy ánh sáng chiến thắng, hễ Bạc Triều Từ làm gì là lập tức theo sát.

Lưu Bị được Tiểu Minh buff, sát thương bùng nổ, ngay cả tanker như Liêm Pha cũng chẳng chịu nổi ba phát súng.

Tuyến trước đối phương ngã gục, những người còn lại càng không chống đỡ nổi, bị Bạc Triều Từ gọn gàng dọn sạch – một cú Pentakill!

"Ace!"

Quét sạch đội địch, Bạc Triều Từ dọn sạch rừng, kinh tế dần vượt trội khiến team địch không thể nào đọ lại trong giao tranh.

Dù đội nhà không có xạ thủ, nhưng Chu Du và Lưu Bị đẩy trụ cũng không chậm. Dưới nhịp độ của Bạc Triều Từ, trụ địch chỉ còn ba trụ cao, dựa vào Vương Chiêu Quân cố thủ.

Phút thứ 10, Bạc Triều Từ ăn Long Bóng Tối, thả rồng phá cao, quét sạch đối thủ một lần nữa, đẩy nhà chính giành chiến thắng.

Trận rank lên sao của tài khoản Triều Triều kết thúc thắng lợi.

Màn hình tổng kết hiện lên, quả nhiên, Lưu Bị của cô nhận MVP, huy hiệu Chiến Sĩ Vàng. Tiểu Minh luôn theo buff cho cô cũng nhận Hỗ Trợ Vàng.

"Sao nào? Kỹ năng của tôi so với cô, vẫn nhỉnh hơn một chút nhỉ?" Bạc Triều Từ thoát khỏi phòng game, đặt điện thoại xuống, vươn vai duỗi người.

Triều Triều giọng vừa xấu hổ vừa đắc ý: [Cũng... cũng tạm thôi. Nếu không nhờ Tiểu Minh kiên trì buff cho cô... Ái dà, tôi giỏi quá cơ!]

Đến cuối cùng là chẳng buồn giả vờ nữa.

Bạc Triều Từ: "......"

Cô ngả người ra sau, tựa vào ghế chơi game rộng lớn, vừa nhận thưởng vừa hỏi: "Vậy bây giờ, có thể nói cho tôi biết tình hình của cô được chưa? Cô nàng Bạc Triều Từ ở thế giới song song?"

Triều Triều lập tức im bặt.

Bạc Triều Từ cười lạnh: "Đừng giả vờ giả vịt nữa, nói rõ mọi chuyện cho tôi. Nếu không thì mấy yêu cầu của cô, tôi chẳng làm cái nào hết."

Không đợi Triều Triều nói gì, cô tiếp lời: "Dù sao tôi cũng từng chết một lần, đừng lấy ơn nghĩa ra ép tôi, sống cũng chẳng có gì đáng quý lắm, tôi không tham. Cô không uy hiếp được tôi đâu."

"Bạc Triều Từ,cô phải hiểu, hiện giờ là cô có việc cần tôi."

Triều Triều bị thái độ quay ngoắt 180 độ của cô làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới giận dỗi: [Sao cô lại trở mặt vô tình thế chứ?]

Bạc Triều Từ dửng dưng: "Tôi là phiên bản song song của cô, tôi thế nào, chẳng lẽ cô không biết sao?"

[...... Bậy bạ, tôi không như thế!] Triều Triều tức tối.

Đúng lúc này, game bật lên lời mời tổ đội, Bạc Triều Từ cắt ngang: "Đợi chút."

["Một tia sáng chói" mời bạn tổ đội đánh rank·5V5 Vương Giả Chiến Trường]

"Gì vậy? Là Angela à." Bạc Triều Từ bấm "Từ chối", nếu là cô bé hỗ trợ ngoan ngoãn kia thì còn cân nhắc.

Dù sao thì ngoan, nghe lời, bị bán cũng không giận, còn tiếp tục buff, chiêu cuối luôn đúng lúc, thậm chí còn chuyển dây đúng thời điểm giúp cô tăng kháng và giữ mạng.

Hmm... nghĩ lại thấy Tiểu Minh chơi cũng tốt phết nhỉ.

Nghĩ tới đây, Bạc Triều Từ càng thấy động lòng, nếu có trợ thủ ngoan ngoãn như vậy cùng duo thì leo sao nhanh hơn solo nhiều. Dù sao lối đánh snowball đầu game của cô cần phối hợp từ đồng đội – nếu Tiểu Minh không buff sát thương và hút sát thương đầu trận, chưa chắc cô đánh được mượt như vậy.

Nghĩ rồi, cô mở trang cá nhân của Tiểu Minh.

"Tên: Thích ăn que cay... Nữ... Lịch sử Vương Giả vô số lần..."

Bạc Triều Từ liếc qua, thấy "Thích ăn que cay" chủ yếu chơi hỗ trợ, Minh Thế Ẩn và Dao Trì đều có huy hiệu Đồng – mắt cô sáng rực.

Cao thủ "đánh cá", không phải mê nhất mấy hỗ trợ kiểu này sao?

Bạc Triều Từ cực kỳ động lòng, lập tức gửi lời mời kết bạn cho "Thích ăn que cay", rồi tạo phòng mời tổ đội.

Ở phía bên kia, trụ sở đội tuyển GYR tại Mộng Đô.

Trận game kết thúc, Tống Tương Linh đặt điện thoại xuống, cầm cốc ra máy lọc nước, quay đầu lại thì thấy đồng đội Liêu Uyển Phong đang lén nhìn trộm màn hình cô.

"Làm gì đấy?"

Tống Tương Linh đặt bình giữ nhiệt lên bàn, vung tay xua đuổi Liêu Uyển Phong: "Tránh ra tránh ra, tài khoản Tiểu Diểu lên Tinh Diệu rồi, còn thiếu một bậc lớn nữa. Hai hôm nay tôi phải tranh thủ giúp nó đánh xong, không thì hết thời gian."

Đội GYR Mộng Đô thể hiện xuất sắc ở vòng bảng mùa hè năm nay, như chém tre, giữ kỷ lục toàn thắng, sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp. Nhưng bảy ngày nữa là vòng playoffs bắt đầu, khi đó các đội đều tung bài thật, không còn đơn giản như vòng bảng nữa. Dù mang danh "Thần đi hỗ trợ" hay "Trợ Thủ Tối Cao" thì Tống Tương Linh cũng không dám chủ quan.

Nhưng em họ Tiểu Diểu ôm bài thi 100 điểm năn nỉ, nói là điều ước sinh nhật – muốn được chị mình đánh lên Vương Giả.

Mà Tống Tương Linh phải ở lại căn cứ luyện tập playoffs, không thể đến dự sinh nhật em họ. Thấy áy náy, cô nghĩ dù sao cũng dễ, nên nhận lời.

Liêu Uyển Phong cười hí hửng: "Đội trưởng à, ai thế, sao lại kéo chị duo? Lẽ nào là chị gái nào có mắt tinh đời, nhìn ra linh hồn trợ thủ của chị ẩn dưới vẻ ngoài Kim Cương Vĩnh Cửu nên mời chị hả?"

Tống Tương Linh: "...... Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com