Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (12)

Edit: Weirdo

Việc Hứa Thần thay đổi đối với các nữ sinh mà nói là một niềm vui bất ngờ. Dù sao lớp học có thêm một soái ca cấp bậc giáo thảo cũng chẳng phải chuyện xấu, ít nhất nhìn cũng thấy dễ chịu.

Nhưng đối với nam sinh, đặc biệt là những người từng bắt nạt Hứa Thần thì lại không mấy dễ chịu.

Trong đó, khó chịu nhất chính là Lưu Văn Phong.

Trong trường có rất nhiều người thích Cố Ninh, Lưu Văn Phong cũng là một trong số đó. Nhưng cậu ta tự biết bản thân quá bình thường, không xứng với cô, chỉ dám âm thầm thích. Vì vậy, khi nghe tin Hứa Thần - một tên béo - dám nói rằng Cố Ninh và cậu đang hẹn hò, Lưu Văn Phong lập tức không chịu nổi.

Chỉ là, vì Hứa Thần là con trai của một gia đình giàu có hàng đầu, cậu ta không dám làm gì quá đáng. Nhưng chế nhạo và bạo lực tinh thần thì không thiếu, bởi cậu ta biết Hứa Thần là người hiền lành, dễ bị bắt nạt, mà tính cách này cũng khiến cậu không thể nào về nhà mách cha mẹ.

Dưới sự dẫn dắt của cậu ta, không ít nam sinh trong lớp cũng hùa theo, còn phần lớn thì chọn cách đứng ngoài cuộc.

Giờ đây, Hứa Thần không những trở lại trường mà còn lột xác thành một soái ca, lại còn đi cùng Cố Ninh vào lớp. Điều này khiến Lưu Văn Phong cảm thấy khó chịu đến phát điên.

Cảm giác đó chẳng khác nào một con chó mà cậu ta từng xem thường bỗng dưng trèo lên đầu mình mà diễu võ dương oai. Ghen tị và nghẹn khuất khiến cậu ta không thể chịu nổi.

Sau giờ học, Lưu Văn Phong cầm cốc nước đi đến cây nước nóng. Khi ngang qua bàn Hứa Thần, cậu ta giả vờ vô tình đụng nhẹ vào bàn của cậu.

Hứa Thần nghiêng mặt nhìn cậu ta, gương mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy kinh diễm.

Ánh mắt Lưu Văn Phong âm trầm, cười nhạt nói mà chẳng có chút thành ý: "Xin lỗi nhé."

Hứa Thần chỉ nhìn cậu ta, không nói gì. Ánh mắt vẫn bình thản như mặt nước lặng, nhưng lại mang một loại khí thế khiến người khác không dám xem thường.

Lưu Văn Phong cảm thấy cậu có gì đó thay đổi, nhưng vẫn mang theo ác ý chế nhạo: "Lớp trưởng, không ngờ cậu biến mất hơn nửa tháng là để đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Ở bệnh viện nào thế?"

Vừa dứt lời, phòng học chợt yên lặng. Không ít nữ sinh nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này thật quá đáng.

Dù Hứa Thần có thật sự phẫu thuật thẩm mỹ đi nữa, lời này cũng quá khó nghe rồi!

Cố Ninh và bạn cùng bàn vừa từ nhà vệ sinh quay lại liền nghe được câu này. Cô theo bản năng muốn đi qua, sợ Hứa Thần bị bắt nạt.

Nhưng ngay sau đó, cô chợt dừng bước.

Vì Hứa Thần cười.

Cậu vốn là người hay cười, nhưng có rất nhiều kiểu cười. Như hiện tại, tuy môi mang ý cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trầm tĩnh. Nụ cười này vừa điển trai vừa khiến người ta cảm thấy bất an, như thể đang dự báo rằng Lưu Văn Phong sớm muộn gì cũng gặp chuyện.

Lớp học chợt im ắng như tờ.

Lưu Văn Phong cũng bị ánh mắt của cậu làm cho bất an, nụ cười trên môi cứng đờ.

Hứa Thần không nhanh không chậm đóng cuốn sổ ghi chép lại.

Cậu là lớp trưởng, mỗi buổi họp lớp đều ghi chép cẩn thận.

"Cậu nghĩ có bệnh viện nào có thể phẫu thuật cho tôi đẹp thế này không?" Hứa Thần chậm rãi hỏi, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Giọng cậu bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự mỉa mai cực mạnh, như thể đang nói rằng Lưu Văn Phong chẳng khác gì kẻ mù hoặc kẻ ngốc.

Các bạn học trong lớp không nhịn được mà dồn ánh mắt về phía Hứa Thần.

Gương mặt này đẹp không thể chê, làn da trắng sáng, mang theo vẻ cao cấp. Ngũ quan sắc nét tự nhiên, không hề có chút dấu vết của dao kéo.

Huống hồ, dù có phẫu thuật cũng không thể hồi phục nhanh chóng và đạt được hiệu quả như thế này.

Chính gương mặt hoàn mỹ của Hứa Thần là câu trả lời phản bác mạnh mẽ nhất. Lúc này, dù là Lưu Văn Phong cũng không thể tiếp tục cứng miệng nói rằng cậu đã chỉnh sửa dung nhan. Cậu ta chỉ có thể cười lạnh, không nói gì thêm, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng khi đi ngang qua Hứa Thần, Cậu ta lại thấp giọng mắng một câu: "Tên mập chết tiệt."

Thế nhưng, vừa dứt lời—

"Rầm!"

Lưu Văn Phong bỗng trượt chân ngã nhào xuống đất. Chiếc cốc pha lê trên tay cũng vỡ tan, mảnh vỡ đâm thẳng vào lòng bàn tay cậu ta. Máu lập tức chảy ra.

Trong lớp có người không kìm được mà hét lên kinh hãi.

"Chết tiệt..." Lưu Văn Phong đau đến nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận định chửi bới.

Hứa Thần chỉ nhàn nhạt mỉm cười, cúi xuống nhìn cậu ta. Đôi mắt đen láy lạnh lẽo không hề có lấy một tia cảm xúc, giọng nói lại nhẹ nhàng như gió thoảng: "Xin lỗi nhé, chân dài quá. Cậu tự vấp ngã mà, chắc không định trách tôi đấy chứ?"

Lưu Văn Phong chạm phải ánh mắt kia, trong lòng bỗng chốc có chút chột dạ. Nhưng cơn giận nhanh chóng lấn át, cậu ta nghiến răng bật dậy, tung một cú đấm về phía Hứa Thần.

Học sinh trong lớp hoảng hốt kêu lên, vài nữ sinh nhát gan thậm chí còn che mắt lại.

Cố Ninh thì chỉ đứng bên cạnh quan sát với vẻ bình tĩnh. Bởi vì cô biết rõ, Hứa Thần bây giờ là một thiếu niên có sức mạnh đáng sợ, ngay cả một gã đàn ông trưởng thành cũng có thể bị cậu ấy đánh bay!

Quả nhiên, Hứa Thần chỉ khẽ nâng tay đã dễ dàng chặn được cú đấm. Cậu không hề tốn sức, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí còn giữ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng bàn tay đang nắm chặt của cậu lại khiến Lưu Văn Phong không thể cử động nổi, xương ngón tay như thể bị bóp nát.

Hơn nữa, Hứa Thần cố ý bóp đúng chỗ bàn tay bị kính đâm trước đó, những mảnh vỡ còn ghim vào da thịt, nỗi đau ấy quả thực không thể diễn tả thành lời.

Lưu Văn Phong hoảng sợ tột cùng. Cậu ta không thể tin được kẻ trước mặt này lại chính là thằng nhóc béo dễ bị bắt nạt trước đây. Hối hận tràn ngập trong lòng, nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu ta thậm chí không thể thốt lên lời, chỉ biết mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Hứa Thần cụp mắt nhìn cậu ta, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc: "Đánh nhau thì phải phân định thắng thua rõ ràng, hay là chúng ta ra ngoài 'giải quyết'?"

Lưu Văn Phong đã hoàn toàn sợ hãi, liên tục lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: "Tôi... tôi xin lỗi..."

Hứa Thần như có chút tiếc nuối, khẽ thở dài rồi buông tay ra.

Lưu Văn Phong vội vã chạy ra khỏi lớp như thể trốn khỏi quỷ dữ, tay ôm chặt vết thương đầy máu. Định chạy đến phòng y tế, nhưng khi vừa ra đến cửa, cậu ta lại chạm mặt Cố Ninh.

Khoảnh khắc đó, Lưu Văn Phong chỉ ước có thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, cúi đầu chạy mất dạng.

Những học sinh còn lại trong lớp lúc này cũng nhìn Hứa Thần với ánh mắt đầy kiêng dè. Đặc biệt là những kẻ đã từng trêu chọc cậu, trong lòng chột dạ vô cùng, vội vã tìm cớ kéo nhau ra ngoài.

Dường như ai cũng sợ nếu còn ở lại, mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Nhìn tình hình này, có vẻ sẽ không còn ai dám trêu chọc Hứa Thần nữa.

Cố Ninh thầm nghĩ, bước tiếp theo chỉ cần giải quyết xong đám "cá" trong ao của nguyên chủ, cô hẳn có thể yên ổn tận hưởng cuộc sống học đường rồi.

________

25/03/13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com