Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (13)

Edit: Weirdo

Giữa trưa, Cố Ninh cùng Hứa Thần đến nhà ăn trường dùng bữa.

Có lẽ vì sáng nay cả hai đã cùng nhau xuất hiện trong khuôn viên trường, nên khi thấy họ cùng nhau vào nhà ăn, dù mọi người vẫn có chút khó tin, nhưng cũng không còn ngạc nhiên đến mức sửng sốt như lần đầu nữa.

Chỉ là, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn khiến không ít người tò mò.

Nhà ăn của trường tuy được chia thành khu thường và khu VIP, nhưng tất cả đều phục vụ riêng cho học sinh trường quý tộc. Nguyên liệu và đầu bếp đều thuộc hàng cao cấp, chỉ là giá cả có sự chênh lệch. Phụ huynh cũng rất chú trọng đến dinh dưỡng và hương vị món ăn, không tiếc công sức để con em mình có bữa ăn chất lượng.

Cố Ninh và Hứa Thần lên tầng ba, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Tầng ba là khu VIP, không gian yên tĩnh, sáng sủa và sạch sẽ, chẳng khác nào một nhà hàng cao cấp.

Sau khi gọi món, chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên.

Nhưng đúng lúc cả hai chuẩn bị dùng bữa, trước mắt Cố Ninh bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen.

Cô chưa kịp ngẩng đầu, đã có người ngồi xuống bên cạnh. Đối phương đặt khay thức ăn xuống bàn, phát ra tiếng động rõ ràng.

Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc, có chút trầm khàn đầy từ tính vang lên:

"Trùng hợp quá nhỉ?" Lục Tuân đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Cố Ninh, đuôi mày hơi nhướng lên, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc. "Bạn học Cố cũng đến nhà ăn dùng bữa sao?"

Mà Hứa Thần, người đang ngồi đối diện, lại bị cậu ta phớt lờ hoàn toàn.

Cố Ninh thật sự không ngờ Lục Tuân lại đến nhà ăn trường. So với ăn trong trường, cậu ta thường thích kéo bạn bè ra ngoài hơn.

Vậy nên, lần này... chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ?

Lục Tuân và Hứa Thần vốn đã không hợp nhau. Cô không muốn bữa ăn này biến thành chiến trường. Nhưng so với một cuộc đối đầu giữa hai người họ, tình huống lúc này còn khó xử hơn — bởi vì một nhân vật khác lại xuất hiện.

Cố Ninh còn chưa kịp mở lời, đã thấy Sở Mính không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo một khay thức ăn, thẳng tiến về phía này.

Vốn dĩ bàn này chỉ có bốn chỗ, ngoài Cố Ninh và Hứa Thần, giờ đã có thêm Lục Tuân, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Hứa Thần.

Sở Mính đành phải ngồi xuống đó, nhưng rõ ràng không mấy vui vẻ, còn liếc Hứa Thần một cái, sau đó mới quay sang Cố Ninh, đôi mắt cong cong, cười đến ngọt ngào.

"Chị ơi, trùng hợp thật đấy, chị cũng đến nhà ăn ăn trưa à?" Giọng nói cậu ta đầy vui vẻ nhưng lại mang chút uỷ khuất. "Lâu rồi chúng ta không ăn chung, dạo này chị bận quá."

Hứa Thần vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, lặng lẽ quan sát mà không tỏ thái độ gì.

Cố Ninh thì hơi đau đầu. Hai người này chắc là hẹn trước rồi, ngay cả lời nói cũng giống nhau đến vậy.

Những người này, dù là gia thế hay ngoại hình, đều thuộc hàng top của trường, là nhân vật nổi bật trong khuôn viên. Bình thường chỉ cần một người xuất hiện cũng đủ khiến người ta chú ý, huống chi lúc này cả ba người đều tụ tập tại đây.

Cố Ninh cảm nhận được ánh mắt xung quanh không ngừng dõi theo. Tựa như nơi này sắp có kịch hay để xem. Ngay cả khi đang ăn, không ít học sinh vẫn lén lút quan sát bọn họ.

Không thể tránh khỏi, Cố Ninh biết bọn họ sẽ lại trở thành đề tài bàn tán.

Cô còn nghe thấy một nữ sinh phía sau kích động nói nhỏ:

"Bọn họ đều đẹp trai quá đi! Có người đáng yêu, có người bá đạo, còn có người tao nhã. Được họ vây quanh chắc chắn rất hạnh phúc!"

Lập tức có người phản bác, như fan trung thành của nguyên chủ: "Không đúng! Được ăn chung với hoa khôi của trường mới là phúc khí lớn nhất!"

Cố Ninh: "..."

Bọn họ không thấy bầu không khí đang trở nên kỳ lạ sao?

Bị mắc kẹt giữa sự quái dị này, Cố Ninh chỉ mong có thể nhanh chóng ăn xong bữa cơm mà không xảy ra chuyện gì.

Nhưng rõ ràng, Lục Tuân không phải người sẽ an phận.

Cậu ta gần như khiêu khích mà liếc nhìn Hứa Thần vẫn đang điềm tĩnh, sau đó bắt đầu hành động.

Cố Ninh đang cúi đầu ăn, bỗng thấy một chén canh được đặt xuống trước mặt.

Cô hơi nghiêng đầu, liền đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Lục Tuân. Giọng nói cậu ta ôn hòa đến mức khiến người ta nổi da gà.

Có chút làm màu.

"Cố Ninh, chén canh rau củ này là tôi đặc biệt lấy cho cậu, vừa dinh dưỡng vừa ngon. Nếm thử xem?"

Cố Ninh nhìn chén canh, lại nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Lục Tuân, trầm mặc một lát rồi nói:

"Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ uống."

Nếu cô không nhận, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua.

Lục Tuân vừa lòng, còn liếc Hứa Thần một cái, như thể bản thân đã giành phần thắng.

Hứa Thần vẫn điềm nhiên như cũ.

Đúng lúc này, Sở Mính cũng không chịu thua, đẩy một đĩa thịt bò đến trước mặt Cố Ninh. "Chị thích ăn thịt bò mà đúng không? Nhà em vừa gửi tới, rất ngon. Chị sẽ không từ chối em chứ?"

Nói rồi, cậu ta dùng đôi mắt long lanh ướt át nhìn cô, như thể rất sợ bị từ chối. Cố Ninh đành phải nhận lấy, cảm ơn một lần nữa.

Thế này có thể an ổn ăn cơm rồi chứ?

Sau đó, hai người kia quả thực yên tĩnh hơn, nhưng đến khi Cố Ninh sắp ăn xong, bỗng có một bàn tay vươn tới.

Đó là một bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, trắng trẻo như ngọc sứ. Cố Ninh ngẩn ra, chỉ thấy chén canh trước mặt bị người ta cầm lên. Ngẩng đầu nhìn, cô thấy Hứa Thần đưa canh lên miệng. Lúc này canh đã nguội bớt, cậu ngửa đầu, uống cạn một hơi.

Hành động này quá tự nhiên, lưu loát.

Lục Tuân lập tức bùng nổ: "...Mẹ kiếp, đó là canh tôi đưa cho Cố Ninh!"

Cố Ninh lúc này mới phản ứng lại.

Nhưng Hứa Thần chỉ thản nhiên nhìn cô, hơi cong môi, giọng điệu mang theo chút áy náy: "Xin lỗi, tôi cầm nhầm rồi. Ninh Ninh, tôi gọi cho cậu một chén khác nhé?"

Lục Tuân: "..."

Mẹ nó, ai tin được cái lý do này chứ? Cái tên này quá thâm sâu!

Ngay sau đó, lại nghe thấy Cố Ninh nói: "Không cần, cậu cứ uống đi."

Lục Tuân sững người, lập tức quay đầu nhìn cô.

Thực ra Cố Ninh cũng không định uống canh, nhưng vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được ánh mắt của Lục Tuân bên cạnh. Cô quay sang, liền bắt gặp ánh mắt khó tin của cậu ấy, cứ như đang mong đợi cô sẽ cùng cậu ấy chung chiến tuyến, vậy mà cô lại chọn phản bội vào phút chót.

Trong sự oán trách lẫn lộn chút tủi thân, dường như còn có cả nỗi buồn. Nếu cậu ấy có đôi tai của loài chó, chắc chắn lúc này đã cụp xuống hết rồi.

Cố Ninh ho nhẹ một tiếng: "Thực ra tôi no rồi, vốn dĩ cũng không định uống canh, xin lỗi nhé."

Nghe cô giải thích, sắc mặt Lục Tuân mới miễn cưỡng dịu đi một chút. Sau đó, cậu ấy liếc nhìn Hứa Thần, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường.

Cố Ninh bất đắc dĩ, suýt bật cười. Nam sinh cấp ba thật là ấu trĩ, ngay cả Hứa Thần đôi khi cũng có loại tâm lý hiếu thắng không thể giải thích nổi này.

Sở Mính quan sát nét mặt của mọi người, ánh mắt kín đáo lướt qua từng người một. Cậu ấy nhận ra giữa Cố Ninh và Hứa Thần có chút không khí mập mờ, lập tức cảm thấy nghi hoặc, không rõ rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì.

Rõ ràng học kỳ trước hai người này còn căng thẳng đến mức gây chấn động cả trường. Khi Hứa Thần bị bắt nạt, Cố Ninh chẳng những không đứng về phía cậu ta mà còn chẳng tỏ chút đồng tình nào.

Thế mà giờ họ lại đột nhiên trở nên thân thiết?

Sở Mính bỗng dưng cảm thấy nguy cơ, một lát sau, cậu ấy đột nhiên quay sang Cố Ninh, cười nói: "Chị, đồ ăn ở căn tin thực ra cũng không ngon lắm. Hay là sau này chúng ta quay lại chỗ cũ đi? Quán ăn đó chị vẫn luôn thích mà."

Giọng điệu thân mật quen thuộc của cậu ấy khiến bầu không khí trên bàn ăn lại trở nên kỳ lạ.

Lục Tuân siết chặt đôi đũa trong tay suýt bẻ gãy. Cậu ta lườm Sở Mính một cái, híp mắt, hừ lạnh: "Cậu nói vậy là sai rồi. Cố Ninh không kén ăn, chỉ cần ngon là được. Nhưng quán ăn ngon nhất vẫn là chỗ bọn tôi hay đi."

Nói rồi, Lục Tuân quay sang nhìn Cố Ninh như thể đang chờ cô xác nhận.

Sở Mính cũng nhìn cô với vẻ tủi thân, như thể bị ai đó ức hiếp.

Chỉ có Hứa Thần từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt hờ hững lướt qua cô.

Cố Ninh cảm thấy áp lực vô cùng, chỉ đành giả vờ như không biết gì: "...Tôi thấy căn tin cũng khá ổn."

Câu trả lời trung lập của cô chẳng làm ai hài lòng, hai người kia liếc nhau một cái, dường như chỉ cần ánh mắt chạm nhau là có thể bắn ra tia lửa.

Lúc này, Hứa Thần bất ngờ mỉm cười, giọng điềm đạm: "Nghe các cậu nói vậy, có vẻ quán ăn nào cũng ngon nhỉ..." Cậu nhìn Cố Ninh, như thể đang cân nhắc đề nghị của họ. Sau đó, cậu nghiêng đầu nói với cô: "Ninh Ninh, ngày mai chúng ta cùng đi thử nhé?"

Lời vừa dứt, bàn ăn lại rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Nhìn sắc mặt của Sở Mính và Lục Tuân đột nhiên trở nên khó coi, Cố Ninh không khỏi thầm thán phục. Cô liếc nhìn Hứa Thần, quả nhiên là cậu lợi hại nhất.

Chỉ một câu đã hạ gục cả hai.

Cố Ninh không nói gì. Thực ra cô cũng muốn đồng ý, nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ khiến bọn họ tức giận đến mức đánh nhau ngay trong căn tin mất.

Cô gần như có thể chắc chắn rằng sự kiên nhẫn của Lục Tuân dành cho Hứa Thần đã chạm đến giới hạn. Hai tay đặt trên đầu gối của cậu ta đã siết chặt thành nắm đấm.

Cô không muốn thách thức giới hạn chịu đựng của cậu ta.

Dùng Hứa Thần để cắt đứt những mối tình mập mờ có thể có tác dụng với những người lý trí như Tiết Hoằng, nhưng với một kẻ kiêu ngạo như Lục Tuân và một thiếu gia cao ngạo như Sở Mính, cách này chỉ càng kích thích ham muốn tranh đấu của họ.

Cậu càng thân thiết với cô, hai người kia sẽ càng quyết tâm hơn.

Cố Ninh quyết định thay đổi chiến lược. Nếu muốn cởi chuông, vẫn nên tìm người buộc chuông để tháo gỡ.

Nguyên chủ trước đây vì mập mờ với bọn họ mà gây ra rắc rối này, vậy cô chỉ cần thẳng thắn làm rõ, để họ hiểu rằng cô không hề có ý gì khác.

Làm vậy có lẽ sẽ hữu dụng.

Sau khi đã quyết định, cô phải hành động ngay, nếu không đợi đến lúc mọi chuyện vỡ lở như trong nguyên tác thì đã quá muộn.

Nhưng có lẽ vì Hứa Thần xuất hiện khiến hai người kia cảm thấy bị đe dọa, họ bắt đầu chủ động mời cô đi xem phim vào buổi tối. Điều đáng nói là họ lại rủ cô đi xem cùng một bộ phim.

Bộ phim này sắp công chiếu và có tiềm năng trở thành hiện tượng. Nếu cả hai nhóm tình cờ gặp nhau ở rạp chiếu phim, e là sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu.

Chắc cô phải mất trí mới đồng ý đi xem với bọn họ, vậy nên cô từ chối Lục Tuân trước, rồi hẹn Sở Mính đến quán trà sữa ngoài trường.

So với một kẻ đầu gấu như Lục Tuân, đối phó với một thiếu gia như Sở Mính vẫn dễ hơn một chút.

Trước đây, nguyên chủ luôn duy trì hình tượng dịu dàng, thanh thuần trước mặt Sở Mính. Họ thường tâm sự chuyện cuộc sống, uống trà sữa, làm bài tập cùng nhau, tạo nên một mối quan hệ trong sáng đúng như những gì cậu ấy mong đợi.

Thi thoảng, chỉ cần một cái chạm tay vô tình cũng đủ khiến tim cậu ấy đập loạn nhịp. Loại mập mờ này tưởng chừng bình thường nhưng lại có sức hút vô cùng.

Thế nên, Sở Mính mới rung động trước một đàn chị xinh đẹp và dịu dàng như vậy.

Cố Ninh chọn quán trà sữa ngoài trường làm nơi nói chuyện cũng là vì muốn chấm dứt tình cảm này ngay tại nơi nó bắt đầu.

Cũng may nguyên chủ chưa từng thực sự thổ lộ gì với Sở Mính, khiến cậu ấy luôn phân vân không biết cô có thích mình hay không.

Nhờ vậy, cô có thể dễ dàng cắt đứt suy nghĩ của cậu ấy hơn.

Cố Ninh trở về nhà một chuyến, mang theo tất cả quà của Lục Tuân và Sở Mính đã tặng, đóng gói cẩn thận rồi mang đến trường. Cả hai người này đều là nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết, chỉ cần dứt khoát cắt đứt với họ, những kẻ còn lại cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì đáng kể.

Sở Mính không biết nhà cô ở đâu, nên những món quà này đều là quà tặng khi gặp mặt trong trường. Dĩ nhiên, nguyên chủ cũng không thực sự ham thích quà cáp. Thậm chí, để giữ hình tượng thanh thuần của một "nữ thần học đường", cô ấy còn từ chối rất nhiều món quà khác. Nhưng để giữ chân những con cá đã cắn câu, đôi khi nhận quà cũng là một cách để thắt chặt sự ràng buộc.

Càng bỏ nhiều công sức, đối phương sẽ càng để tâm đến cô hơn. Chính vì vậy, những món quà này phần lớn đều rất đắt giá.

Việc trả lại chúng cũng là một cách để gửi đi tín hiệu từ chối rõ ràng, đỡ phiền phức về sau. Hơn nữa, nếu cứ giữ những thứ này ở nhà, Hứa Thần nhìn thấy lại ghen thì càng rắc rối.

Cố Ninh mang theo túi quà đến tiệm trà sữa, Sở Mính đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy cô xách theo túi đồ, cậu ta còn tưởng rằng đó là quà cho mình, ánh mắt không giấu được sự vui mừng.

Sau khi vào quán, cậu ta theo thói quen ngồi xuống vị trí cũ, nhanh chóng gọi hai ly trà sữa giống như mọi lần.

Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, Cố Ninh đã đẩy túi quà qua, không chút do dự.

Sở Mính vẫn còn giữ nụ cười trên mặt, định mở túi ra xem, nhưng ngay lúc đó, giọng cô bình thản vang lên: "Đây là những món đồ cậu đã tặng tôi trước đây. Giờ tôi trả lại hết cho cậu."

Nụ cười trên môi Sở Mính đông cứng lại, cậu ta không tin nổi, cúi đầu mở túi ra nhìn. Quả nhiên, tất cả đều là quà của mình.

Tim cậu ta trĩu nặng, ngước mắt nhìn Cố Ninh, trong đáy mắt vừa có nghi hoặc, vừa có chút đau lòng: "Cố Ninh, em đã làm gì sai sao? Tại sao chị lại đột nhiên trả lại những thứ này?"

Cậu ta lo lắng liệu có phải mình đã để lộ tâm ý, khiến cô cảm thấy khó chịu. Nếu đúng là vậy, cậu ta thật sự hối hận vì lần trước tranh giành với người khác trong căng-tin.

Nhưng lời của Cố Ninh tiếp theo còn tàn nhẫn hơn, như một tiếng sấm chớp giữa trời quang.

Cố Ninh nhìn thẳng vào cậu ta: "Vì tôi đã bắt đầu hẹn hò với Hứa Thần rồi. Cho nên, dù chúng ta chỉ là bạn bè, cũng cần giữ khoảng cách. Những món quà này quá đắt giá, tôi nghĩ trả lại cho cậu thì thích hợp hơn."

Đồng tử Sở Mính co lại, như thể bị tin tức này làm cho choáng váng. Cậu ta im lặng hồi lâu, rồi cố gắng níu kéo hy vọng: "Là Hứa Thần ép chị làm vậy sao?"

Cố Ninh không cho cậu ta cơ hội ảo tưởng: "Tôi thích anh ấy. Tôi cũng không muốn anh ấy cảm thấy bất an. Thế nên, cậu hãy nhận lại những món quà này đi."

Sở Mính nhìn cô, từng lời nói của cô như những giọt giấm đắng ngắt ngâm trong lòng cậu ta suốt ba ngày ba đêm.

Cậu ta muốn hỏi: "Chị không sợ tôi ghen sao? Không sợ tôi đau lòng sao? Không sợ tôi tổn thương sao?"

Nhưng ánh mắt cô quá thản nhiên, không hề có chút cảm xúc nào ngoài sự dứt khoát. Nếu cậu ta nói ra những lời đó, có lẽ ngay cả tình bạn cũng không còn.

Dù vậy, trong lòng cậu ta vẫn không cam tâm. Cậu ta nhìn cô, vẻ mặt vừa đáng thương vừa chua xót: "Nhưng... Cố Ninh, chẳng phải khi ở bên tôi, chị cũng rất vui vẻ sao? Chúng ta có rất nhiều sở thích chung, chị còn giúp tôi làm bài ghi chép ôn tập. Chị đối xử với tôi tốt như vậy, chẳng lẽ chỉ xem tôi như em trai thôi ư?"

Cố Ninh im lặng vài giây, rồi đột nhiên nhìn cậu ta, ánh mắt như đang xuyên qua cậu để nhìn về một người khác.

"Thật ra, tôi còn có một người em gái. Từ nhỏ chúng tôi đã phải xa nhau. Khi nhìn thấy cậu, tôi liền nhớ đến cô ấy, cảm thấy cô ấy chắc cũng đáng yêu như cậu vậy, sẽ gọi tôi là chị một cách ngoan ngoãn. Vì thế, tôi không kiềm lòng được mà đối xử tốt với cậu."

Sở Mính sững sờ.

Cậu ta không ngờ, hóa ra đây mới là lý do. Ban đầu, cậu ta còn cảm thấy cách xưng hô này là một loại thân mật ám muội, nhưng bây giờ, nó lại chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu ta tự đa tình.

Khoảnh khắc đó, Sở Mính cảm thấy mình thật nực cười. Nếu cô biết, khi cậu ta gọi cô là "chị", trong lòng cậu ta lại ôm ấp một thứ tình cảm hoàn toàn khác, cô có thấy ghê tởm không?

Cậu ta gần như không dám nhìn vào mắt cô nữa.

Cố Ninh nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Sao sắc mặt cậu kém thế?"

Sở Mính cắn môi, tâm trạng rối loạn, gượng cười miễn cưỡng: "Tôi bỗng nhớ ra có việc, tôi... tôi đi trước."

Cậu ta sợ nếu còn ngồi đây thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà lộ ra tất cả tâm tư. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng mâu thuẫn đến mức muốn thẳng thắn theo đuổi cô một cách quang minh chính đại.

Khi rời đi, cậu ta suýt quên lấy túi quà. May mà Cố Ninh nhắc nhở.

Cố Ninh nhìn bóng dáng cậu thiếu niên bước đi trong thất thần, khẽ thở dài. Xem như đã kết thúc rồi.

Cậu ta kiêu ngạo như vậy, biết cô đã chọn Hứa Thần, lại chỉ xem cậu ta như em trai, hẳn sẽ không còn dây dưa nữa.

Chỉ là nhìn bóng dáng đối phương rời đi, vẫn không khỏi cảm khái chính mình tạo nghiệt, làm thiếu niên đau lòng.

Nhưng cô không biết rằng, người lặng lẽ chứng kiến tất cả không chỉ có một.

Sau bồn cây gần đó, Lam Tiểu Nhã - người luôn đối đầu với cô, đã nghe hết mọi chuyện.

Toàn bộ diễn biến vừa rồi, cô ta đều nghe rõ ràng. Nhìn dáng vẻ tiểu thiếu gia Sở Mính bị bỏ rơi đến thảm hại như vậy, cô ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Cô ta đến đây là vì Tiết Hoằng đang làm thêm ở tiệm trà sữa. Dù cậu ta vẫn chưa xuất hiện, cô đã tranh thủ đến trước để chờ.

Chỉ là không ngờ lại được xem một vở kịch hay.

Điều khiến cô càng bất ngờ hơn chính là tiểu thiếu gia được cả nhà họ Sở cưng chiều như Sở Mính lại bị Cố Ninh xoay vòng vòng trong lòng bàn tay. Rõ ràng Cố Ninh đã có lựa chọn tốt hơn hẳn là Hứa Thần, vậy mà vẫn ném cậu ta đi như một chiếc lốp dự phòng hết giá trị sử dụng.

Vậy mà cậu ta lại không nhận ra điều đó, còn ngoan ngoãn chịu đựng, thậm chí không có nổi một câu chất vấn? Thật sự quá mất mặt!

Nếu người nhà họ Sở nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không để yên cho Cố Ninh đâu.

Nhưng thôi, cô cũng chẳng buồn đi mật báo làm gì. Chỉ cần Cố Ninh không gây rắc rối cho Tiết Hoằng của cô là được.

Nghĩ đến đây, cô nhấp một ngụm trà sữa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài qua cửa kính, tiếp tục chờ Tiết Hoằng đến ca làm.

Cố Ninh vừa bước ra khỏi tiệm trà sữa thì đúng lúc chạm mặt Lục Tuân, người vừa chơi bóng rổ xong và đang rời khỏi cổng trường cùng đội của mình. Cậu ta mặc đồng phục đội bóng, giữa đám đồng đội vây quanh trông vô cùng phong độ và cuốn hút.

Cậu cũng nhìn thấy Cố Ninh. Nói gì đó với người bên cạnh rồi lập tức tiến về phía cô.

Cố Ninh vừa nhìn thấy Lục Tuân đi tới liền thầm may mắn, may mà Sở Mính đi nhanh, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

Cô đã từ chối lời mời đi xem phim của Lục Tuân, thế mà lại chạy tới uống trà sữa với Sở Mính. Nếu để cậu ta biết được, không chừng có thể lật cả cái bàn lên mất.

Đang mải suy nghĩ, Lục Tuân đã đến trước mặt. Trong giọng cậu ta xen lẫn chút vui mừng và thắc mắc: "Cậu không phải nói bận sao? Sao lại ở đây?"

Cố Ninh lập tức nghĩ ra lý do. Ánh mắt cô lướt qua quán cà phê đối diện sau lưng Lục Tuân rồi cất giọng tự nhiên: "Tôi vừa xong việc, định qua đó uống ly cà phê." Nói rồi cô hơi dừng lại một chút, nhìn cậu: "Cậu muốn đi cùng không?"

Người trong lòng chủ động mời, Lục Tuân đương nhiên không thể từ chối, lập tức gật đầu đồng ý ngay.

Thế là hai người sóng vai đi về phía quán cà phê. Cũng may cô đã mang theo quà của Lục Tuân. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, đã gặp thì tiện thể giải quyết luôn.

Lam Tiểu Nhã vốn dĩ đang chờ Tiết Hoằng nên vẫn chăm chú quan sát dòng người trên phố. Bất chợt, cô nhìn qua cửa kính và bắt gặp cảnh tượng ngoài kia—Lục Tuân và Cố Ninh đang sóng vai bước vào quán cà phê đối diện.

Cô lập tức kinh ngạc đến mức phun cả ngụm trà sữa vừa uống vào.

Chết tiệt! Vừa uống trà sữa xong lại chuyển sang cà phê? Đúng là kết nối hoàn hảo không có chút lỗ hổng nào!

Quá bá đạo! Đến bạch tuộc cũng không linh hoạt bằng cô ta!

__________

2025/03/11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com