Chương 60: Bạch Nguyệt Quang bắt cá nhiều tay (16)
Edit: Weirdo
Cố Ninh suy nghĩ cẩn thận rồi bình tĩnh lại. Lúc này không thể hoảng loạn, nếu không sẽ trông giống như có tật giật mình.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vân, chậm rãi nở nụ cười. Khuôn mặt vốn đã thanh thuần, vô hại của cô, khi cười nhạt lại càng trông vô tội hơn. Cô nhẹ giọng nói: "Tôi không hiểu, tôi có gì cần phải giải thích với các cậu sao?"
Cô rõ ràng nhìn thấy khi mình vừa dứt lời, nhóm nam sinh xung quanh lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt thay đổi. Ánh mắt họ tràn đầy phẫn nộ, như thể vừa bị lừa dối tình cảm, nhưng đối phương lại thản nhiên không thừa nhận.
Cố Ninh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói: "Nếu chỉ vì tôi đối xử tốt với bạn bè mà trong mắt các cậu cũng trở thành sai lầm, vậy tôi cũng không biết phải nói gì hơn."
Mọi người ngây ra.
Cô nói rất điềm tĩnh, gương mặt xinh đẹp lại chân thành, khiến người ta vô thức không muốn nghi ngờ. Ngược lại, bầu không khí lúc này giống như cô đang bị bắt nạt vậy.
Có lẽ vì trước nay Cố Ninh luôn có danh tiếng tốt trong trường, số người ủng hộ cũng không ít, cô nhanh chóng phát hiện một số bạn học bắt đầu dao động, sắc mặt do dự, như thể đang cân nhắc tính chân thực của tin tức trên diễn đàn.
So với nam sinh, nữ sinh dường như càng tin cô hơn.
Một nữ sinh nhỏ giọng nói: "Mình thấy tin trên diễn đàn không đúng lắm. Cố Ninh vốn là người tốt, bạn bè nhiều thì có gì sai?"
Một nữ sinh khác phụ họa: "Đúng vậy! Trước đây mình bị ngã, chính Cố Ninh đưa mình đến phòng y tế. Đừng nói nam sinh, ngay cả mình cũng rất thích cô ấy, vậy có thể nói là cô ấy đang cố tình quyến rũ mình sao?"
Các nữ sinh như bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Chu Vân và nhóm nam sinh trở nên khác lạ, thì thầm với nhau: "Mình thấy rõ ràng là do mấy cậu con trai kia thích Cố Ninh mà không theo đuổi được, nên mới cố ý bôi nhọ cô ấy sau lưng."
Cố Ninh âm thầm gật đầu. Đúng vậy, với cô bây giờ, đây đúng là bôi nhọ. Vì cô đâu có nuôi cá, nên tội danh này cô không nhận.
Chu Vân nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn nữ sinh vừa lên tiếng.
Nhưng cô gái kia cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Dù vậy, vì bên nam sinh đông người hơn, cô ấy không dám tiếp tục nói thêm.
Tình thế hiện tại đã thay đổi. Một số nam sinh sắc mặt do dự, dường như cũng cảm thấy những lời Cố Ninh nói có lý.
Cố Ninh có thể đoán được tâm lý mâu thuẫn của họ. Lúc đầu, khi thấy tin trên diễn đàn, họ đều nghĩ rằng mình bị lừa gạt, chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng giờ phút này, sau khi bình tĩnh lại, họ cũng hiểu rất rõ rằng Cố Ninh chưa từng thích họ.
Dù sao thì ngay cả những nhân vật quan trọng như Lục Tuân và Sở Mính, cô cũng không từng bày tỏ tình cảm rõ ràng, vậy làm sao có thể khiến những người khác hiểu lầm rằng cô thích họ được?
Cho nên, họ bắt đầu hoài nghi: liệu Cố Ninh có thực sự nuôi cá không, hay cô ấy chỉ đơn thuần là có tính cách tốt, nhân duyên tốt mà thôi?
Dù vậy, vẫn không có nam sinh nào lên tiếng bênh vực cô.
Dường như họ biết tin tức trên diễn đàn là giả, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ hy vọng nó là thật. Như vậy, ít ra Cố Ninh cũng không còn xa vời đến mức không thể chạm tới.
Có lẽ nhận thấy cô đang chiếm thế thượng phong, sắc mặt Chu Vân trở nên khó coi. Nhưng cậu ta hiển nhiên đã có chuẩn bị trước. Cậu ta lấy từ trong cặp ra một xấp ảnh.
"Cậu dám nói rằng cậu và bọn họ chỉ là bạn học bình thường sao?" Giọng điệu của cậu ta đầy châm chọc, thậm chí còn mang theo sự ghen ghét mơ hồ.
Cố Ninh không biết những tấm ảnh đó là gì, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Vì nguyên chủ và những nam sinh kia chưa từng có hành động thân mật quá mức, nên dù có bị chụp ảnh, cô vẫn có thể giải thích được.
Vừa dứt lời, Chu Vân đã vung tay, làm những tấm ảnh bay tán loạn khắp nơi.
Có người nhặt ảnh lên xem, tò mò nhìn lướt qua.
Khác với tin đồn trên diễn đàn, những bức ảnh này trông chân thực hơn nhiều.
Sau khi xem xong, những nữ sinh từng đứng về phía Cố Ninh bắt đầu do dự, ánh mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.
Cố Ninh cũng nhìn rõ những bức ảnh, không khỏi bất ngờ, đồng thời cảm thấy bất lực.
Không ngờ Chu Vân còn chụp được cảnh cô gặp Lục Tuân, Sở Mính và nhóm họ bên ngoài trường mấy ngày trước. Thậm chí, còn có cảnh cô cùng Hứa Thần rời đi và lên xe.
Nếu chỉ nhìn từng bức ảnh riêng lẻ, thì không có gì quá đáng. Nhưng vấn đề là tất cả đều được chụp vào cùng một buổi chiều, dưới ánh hoàng hôn rõ ràng. Từ bối cảnh con phố, chỗ đỗ xe, đến những người bán hàng rong xung quanh, mọi thứ đều trùng khớp.
Nhìn từ góc độ này, rõ ràng cô đã thay đổi người bên cạnh quá nhanh, tạo cho người ta một cảm giác mập mờ, hỗn loạn.
Cứ như thể cô đang "bắt cá hai tay", bằng chứng rành rành.
Chu Vân cười nhếch môi đầy ác ý, nhưng giọng điệu lại mang theo sự tổn thương:
"Tôi thích cậu như vậy, không ngờ cậu lại chỉ đang đùa bỡn tình cảm của tôi, coi tôi như kẻ ngốc để trêu đùa. Ngay cả Lục ca bọn họ cũng bị cậu lừa dối sao?"
Nhóm nam sinh xung quanh như thể cảm thấy đồng cảm, nhớ lại bản thân từng thích cô, chỉ vì một chút quan tâm mà vui mừng, thậm chí còn cảm thấy mình không xứng đáng, không dám bày tỏ. Lúc này, họ chợt nghĩ: chẳng lẽ khi đó cô cũng đang cười nhạo họ sao?
Càng nghĩ, họ càng giận. Nếu không phải vì Cố Ninh là con gái, e rằng đã có người muốn đánh nhau với cô để hả giận.
Nam sinh còn cố giữ thể diện, chỉ dám mắng vài câu. Nhưng nữ sinh thì khác, có người quá xúc động, hoặc có lẽ là do thích những nam sinh này mà sinh lòng ghen ghét với cô.
Không lâu sau khi Chu Vân dứt lời, một nữ sinh thấp bé đột nhiên xông lên, ném chai nước khoáng về phía Cố Ninh, miệng còn mắng: "Tôi sớm đã biết cô là đồ trà xanh lẳng lơ!"
Nhưng chai nước khoáng đó không chạm được vào người Cố Ninh.
Vì ngay lúc đó, một bóng dáng cao gầy đã chắn trước mặt cô, dễ dàng bắt lấy chai nước.
Người vừa xuất hiện chính là Lục Tuân.
Ngay khi cậu ta xuất hiện, bầu không khí đang hỗn loạn bỗng chốc im phăng phắc, không ai dám hó hé.
Hiển nhiên, không ai có thể chống lại khí thế của giáo bá.
Lục Tuân liếc nhìn cô gái vừa ném chai nước. Cô ta lập tức tái mặt, vội vàng lùi vào đám đông, như thể bị dọa sợ.
Cậu ta quay đầu nhìn Cố Ninh, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Cố Ninh lắc đầu, thu điện thoại vào túi, liếc nhìn cậu một cái.
"Đến kịp lúc đấy."
Cô cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện bằng lý lẽ, vì thế mới tìm Lục Tuân giúp đỡ. Chu Vân là đàn em của cậu ấy, hẳn là vẫn có thể quản được cậu ta chứ?
Quả nhiên, khi nhìn thấy Lục Tuân, sắc mặt Chu Vân có chút thay đổi. Cậu ta thấy Lục Tuân đứng ra bảo vệ Cố Ninh, trong lòng có vẻ không cam tâm, bèn nói:
"Lục ca... Cậu không thấy bài đăng trên diễn đàn sao?"
Lục Tuân cười nhạo một tiếng:
"Mấy thứ nhảm nhí không có căn cứ đó à? Chỉ có đứa ngu mới tin."
Vừa nói, ánh mắt cậu còn liếc qua đám nam sinh bên cạnh Chu Vân. Mọi người đột nhiên có cảm giác như bị khinh bỉ, nhưng lại không ai dám lên tiếng phản bác.
Thấy Lục Tuân vẫn một mực tin tưởng Cố Ninh, Chu Vân thầm mắng cậu ta ngu ngốc, nhưng ngoài mặt vẫn vội vàng nói: "Lục ca, cô ta vẫn luôn lừa cậu! Cậu chưa xem mấy bức ảnh này sao?"
Lục Tuân cúi đầu nhìn thoáng qua ảnh chụp trong tay cậu ta, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Khỉ thật, đã bị từ chối đủ mất mặt rồi, giờ còn bị chụp lại nữa sao?
Chu Vân nhìn thấy sắc mặt cậu ta thay đổi, cứ tưởng cậu ta đã dao động, liền tiếp tục: "Lục ca, cô ta căn bản không thích cậu! Cô ta chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của cậu mà thôi, cô ta—"
Lục Tuân vốn đã chịu đựng cậu ta từ lâu, chẳng đợi nói hết câu, liền vung một cú đấm thẳng vào mặt Chu Vân, khiến cậu ta ngã lăn ra đất.
"Cậu thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích cậu, thế mà cậu lại nói cô ấy đùa giỡn tình cảm?" Lục Tuân cười lạnh, nụ cười tràn đầy sự khinh miệt, như thể đang nhìn một lũ ngu xuẩn, "Vậy thì hơn một nửa nữ sinh trong trường này chẳng phải đều đang đùa giỡn tình cảm của tôi sao?"
Mọi người: "..."
"Nhưng mấy bức ảnh này, chẳng phải là hẹn hò sao?" Có người nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nhắc đến ảnh chụp, sắc mặt Lục Tuân lập tức đen lại: "Hẹn hò cái quái gì! Tôi bị từ chối đấy!"
Cậu gần như gầm lên.
Mọi người lập tức sững sờ nhìn cậu ta.
Lục Tuân cũng tự cảm thấy mất mặt, nhưng khi thoáng nhìn thấy túi quà trong ảnh của Sở Mính, trong lòng bỗng dưng vui vẻ, liền bổ sung thêm một câu:
"Không chỉ mình tôi, Sở Mính cũng bị từ chối!" Cậu ta ra vẻ chính trực nói, "Bạn học Cố chỉ muốn tập trung học hành, cô ấy không có khả năng yêu sớm!"
Vậy nên, không phải là cậu ta không có sức hút, mà chỉ là Cố Ninh không muốn yêu sớm mà thôi!
Nói rồi, Lục Tuân còn quay sang nhìn Cố Ninh một cái: "...Đúng không?"
Cậu ta còn lén lút dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, vẻ mặt có chút hung dữ, như muốn nói: "Tôi đã giúp cô làm sáng tỏ, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ?"
Cố Ninh: "..."
Cô không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.
Chu Vân dĩ nhiên không tin lời của Lục Tuân, chỉ cảm thấy cậu đang cố chấp bênh vực Cố Ninh. Kế hoạch vốn dĩ có thể khiến cô bị bôi nhọ hoàn toàn, giờ lại bị phá hủy hết thảy, khiến cậu ta tức đến mức không chịu nổi.
Cậu ta bò dậy khỏi mặt đất, nghiến răng nói:
"Thế còn bức ảnh này? Rõ ràng cô ta đã nắm tay Hứa Thần lên xe!"
Chu Vân không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Lục Tuân lập tức nổi điên, tuyệt đối không thể thừa nhận rằng mình lại thua Hứa Thần! Vì ghen tị đến mức mất lý trí, cậu ta liền lao lên tung thêm một cú đấm nữa, lần này đấm thẳng vào mặt Chu Vân, mắng:
"Trong đầu cậu toàn là rác à? Người ta là anh em lớn lên cùng nhau từ bé! Nắm tay thì làm sao chứ?!"
Mọi người: "!!!"
Nhưng trước đây chẳng phải vẫn có tin đồn rằng Hứa Thần thích Cố Ninh đến phát điên, còn muốn theo đuổi cô ấy sao?
Hai người này... thật sự là anh em ư???
Lượng thông tin quá lớn, tất cả đều bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
Cố Ninh cũng bất giác giật giật khóe miệng: "..."
Cô chỉ muốn nhờ Lục Tuân giúp giải quyết tin đồn trên diễn đàn thôi, ai ngờ cậu ta lại tự bịa thêm một cái khác như thế này!
__________
2025/03/13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com