PN1. Ngày nắng (thượng)
PN1. Ngày nắng (thượng)
2023.08.08 ~ end
Đây là một cô đảo ngăn cách với thế nhân, cho nên cũng có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều phải do Dung Kiến và Minh Dã tự lực cánh sinh.
Tuy nói Dung Kiến từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nhưng cậu lại chưa từng vào bếp, nhiều nhất chính là nấu mì gói cho thêm cái trứng gà, món khác liền không thể. May mắn là Minh Dã thật sự có thể nấu cơm, cho dù mười năm rồi chưa đụng vào nồi chảo nhưng vẫn còn nhớ chút đại khái.
Chuẩn bị cơm tất niên cần phải bắt đầu từ buổi sáng. Thời điểm Minh Dã thức dậy, Dung Kiến vẫn còn ngủ thật sự trầm. Khi ngủ cậu rất ngoan, nửa khuôn mặt chôn trong gối đầu mềm mại, lác đác vài ngọn tóc phủ lên gò má và trên cổ, khóe mắt hồng hồng, là dấu vết lưu lại sau khi khóc thút thít.
Đồng hồ sinh học của Minh Dã rất chuẩn, cho dù tối hôm qua ngủ trễ bao nhiêu thì vẫn sẽ thức dậy vào đúng khung giờ cố định, sau đó rời giường, bắt đầu một ngày làm việc, còn có... yêu đương. Gây dựng sự nghiệp luôn rất bận rộn, cho dù Minh Dã đã từng làm qua một lần thì ở mấy năm đầu cũng phải vội đến ba giờ sáng. Nhưng cho dù là ba giờ sáng thì anh cũng sẽ lái xe đến bệnh viện nhìn Dung Kiến một hồi. Dung Kiến ngủ thật lâu thật lâu, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, cho nên hành vi của Minh Dã gần như là không có ý nghĩa, chỉ là đơn phương vô vọng, yêu đương vô vọng.
Hiện tại Dung Kiến cũng đang ngủ, nhưng cậu rất nhanh liền sẽ tỉnh lại.
Minh Dã trầm mặc chăm chú nhìn Dung Kiến thật lâu, mới xốc chăn lên, sau đó liền nhìn đến trên làn da tuyết trắng của Dung Kiến tràn đầy điểm điểm dấu vết loang lổ, có cái màu sắc rất đậm, từng khối từng khối, như là gặp phải loại đối đãi quá mức.
Minh Dã hồi tưởng một lát, tự nhận không có gì quá mức.
Anh cẩn thận nhẹ hôn lên mi mắt của Dung Kiến, sau đó mặc quần áo, rồi đi xuống lầu.
Trước khi bắt tay vào nấu ăn, Minh Dã tháo chiếc nhẫn đơn giản của mình ra, thận trọng dùng khăn giấy lót xuống dưới, đặt lên mặt bàn pha lê. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, dừng lại trên chiếc nhẫn, lóe lên thứ ánh sáng thực động lòng người.
Dung Kiến ngày hôm qua cùng Minh Dã dây dưa lâu lắm, thân thể không chịu nổi gánh nặng, một giấc này ngủ đến giữa trưa mới miễn cưỡng tỉnh dậy.
Cậu khoác một cái áo, nửa đỡ thang lầu đi xuống tìm Minh Dã, trông thấy anh đang nấu cơm.
Dung Kiến lúc này mới trì độn nhận ra hôm nay là Trừ Tịch. Thân là một thành viên trong gia đình, cậu có nghĩa vụ không thể chối từ đối với bữa cơm tất niên này.
Vì thế, Dung Kiến kéo lê thân xác đã tương đương nửa cái tàn phế đi qua, nói với Minh Dã, "Em cũng tới hỗ trợ."
Minh Dã giương mắt nhìn cậu một chút, cười cười, "Em qua bên kia ngồi là được, một mình anh có thể làm xong."
Dung Kiến cảm thấy thân là nam nhi, tôn nghiêm của chính mình đã bị vũ nhục, vì thế còn định cố nói lý lẽ, chẳng may hai chân bỗng nhiên run rẩy một chút, tựa hồ là đang kháng nghị đêm qua bị sử dụng quá độ.
Tuy rằng cậu đã kiệt lực khắc chế phản ứng của chính mình, nhưng hiển nhiên vẫn không thể giấu được đôi mắt của Minh Dã.
Anh cười như không cười mà nhìn Dung Kiến, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con mà nói với cậu, "Đừng gấp, giữa trưa cho phía dưới của em ăn."
Dung Kiến: "......"
Cuối cùng, Dung Kiến khuất nhục mà ăn xong một chén mì gà, ngồi trên sô pha không bao lâu lại hôn hôn trầm trầm ngủ mất.
Thời điểm tỉnh dậy lần nữa, ánh mặt trời đã yếu đi rất nhiều, ước chừng là gần đến hoàng hôn.
Minh Dã đã trộn xong nhân, đang bao sủi cảo.
Tay của anh thực khéo, chỉ trong chốc lát là có thể bao ra một viên sủi cảo mượt mà no đủ.
Dung Kiến nhẹ nhàng rời khỏi sô pha, không mang dép, chân trần rón rén đi đến bên cạnh Minh Dã, đột nhiên thấu lên hôn một cái thật mạnh lên cằm anh, nghiêm túc nói, "Thầy ơi, học phí đều đã nộp, không thể không dạy em làm sủi cảo đâu đấy."
Minh Dã ngước mắt nhìn Dung Kiến, duỗi tay ôm người vào trong ngực, hôn lên cánh môi của cậu. Có lẽ là do vừa mới thức dậy, môi của Dung Kiến thực ấm áp, thực mềm mại, như là một khối mật đường có thể xoa nắn thành bất kỳ hình dạng gì.
Anh hôn thật lâu, lâu đến khi ý vị bắt đầu có chút thay đổi mới chịu buông tha cho Dung Kiến đã sắp không thở nổi, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Ít nhất cũng phải tới trình độ này, mới có thể xem như học phí."
Dung Kiến nghiêng đầu nhìn anh, môi là nóng bỏng, cậu nói, "Vậy thì anh cũng thu xong rồi a."
Minh Dã gật đầu, bắt đầu hướng dẫn Dung Kiến làm thế nào để bao sủi cảo. Bình thường trên phương diện học tập thì Dung Kiến cũng xem như có chút thiên phú, đáng tiếc tại loại công việc này thì hoàn toàn chính là một tên phế vật, cho dù lại có một giáo viên tốt thế nào thì cũng vô dụng, cùng một động tác nhưng sủi cảo làm ra không chỉ bộ dáng khó coi mà ngay cả đứng cũng không đứng được.
Nhưng Dung Kiến lại tựa hồ thực sự cảm thấy hứng thú với việc này, cho dù sủi cảo làm ra vừa chậm vừa không đủ kín thì cậu vẫn kiên trì không ngừng.
Có Dung Kiến kéo chân sau, tốc độ của Minh Dã cũng phải chậm lại, bởi vì anh lúc nào cũng phải chú ý đến động tĩnh bên chỗ cậu.
Mặt trời dần dần xuống núi, Dung Kiến bỗng nhiên lén lút nhìn thoáng qua trên lầu, giả vờ lơ đãng nói, "Hình như có chút lạnh."
Minh Dã liếc mắt nhìn cái remote điều hòa một cái, nhưng lại không dùng nó điều chỉnh độ ấm mà là nhẹ giọng đáp ứng, "Để anh lên lầu lấy áo khoác."
Dung Kiến ngay lập tức trên mặt lộ rõ vui mừng, đôi mắt đều sáng lên, phải miễn cưỡng kìm chế tươi cười, "Okay, vậy em ở lại bao thêm mấy cái nữa."
Lúc Minh Dã cầm áo khoác xuống lầu, Dung Kiến thật sự đã bao được thêm mấy cái sủi cảo.
Ăn xong cơm tất niên, không có chương trình đếm ngược trên TV để xem, chỉ có pháo hoa, hôn môi và làm tình.
Hai người hồ nháo đến gần mười hai giờ, Dung Kiến mơ màng sắp ngủ, Minh Dã lại rời khỏi thân thể ấm áp của cậu. Anh rời khỏi sô pha, tùy ý khoác kiện áo sơ mi, ngay cả cúc áo cũng không cài. Dung Kiến híp mắt, tầm mắt không tự giác mà nhìn chăm chú vào anh, có thể rõ ràng nhìn đến từng đường cong trên cơ bụng.
Sủi cảo rất nhanh liền chín, Minh Dã vớt ra hai chén, trong đó chén trước mặt anh đều là sủi cảo do Dung Kiến bao, tất cả đều có hình thù kỳ quái, thậm chí có cái còn lộ phần nhân ra ngoài.
Vừa rồi lăn lộn quá mức, Dung Kiến cũng có chút đói bụng, cậu chậm rì rì ăn sủi cảo trong chén của mình, nhưng ánh mắt trước sau đều không rời khỏi Minh Dã.
Mãi đến khi hàm răng của Minh Dã cắn trúng một vật cứng, anh ngừng nhai, cầm nửa cái sủi cảo còn lại ra trước mắt nhìn nhìn, bên trong là đồng xu 1 tệ.
Dung Kiến cười đắc ý, "Anh cắn trúng tiền xu em bao rồi! Năm mới sẽ là một năm đầy may mắn nha!"
Minh Dã đặt đồng tiền xu kia vào lòng bàn tay, bên cạnh viền kim loại của nó dường như ngưng tụ ra một vòng ánh sáng, anh cơ hồ ngay lập tức có thể liên kết mọi chuyện từ đầu tới cuối, thấp giọng nói, "Này có tính là gian lận không?"
Dung Kiến vội vàng giảo biện, "Sao có thể tính là gian lận!!! Sủi cảo không phải do em nấu, cũng không phải do em chia, là chính anh tự bỏ vào chén của mình, phúc khí này là anh tự vớt, anh không được nói bừa nha!"
Minh Dã nửa rũ mắt, nắm chặt đồng tiền xu kia trong lòng bàn tay mình, thực nhẹ giọng mà nói, "Ừ, sang năm sẽ có phúc khí."
Về sau đều sẽ có.
Bởi vì Dung Kiến liền ở bên cạnh anh.
Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bằng hữu Trung Thu vui vẻ!
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Trong lúc mình đang edit dang dở bộ "Trọng sinh chi Tướng quân" thì đây là một trong số những bộ truyện mà mình dự tính sẽ thầu tiếp theo, và giống như những bộ khác, nó cũng đã được edit hoàn khi mình còn chưa lấp hố xong.
Đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 6/8 thì mình nổi hứng đọc lại nên tìm bản edit (vì lười đăng nhập wikidich), sau đó phát hiện là còn 3 chương phiên ngoại vẫn chưa được edit, từ 2022. Cho nên, mình ngay lập tức vui mừng phấn khởi đào hố.
Do mình vẫn chưa kịp đọc bản edit nên có thể xưng hô sẽ khác một chút nhé.
Chân thành đề cử nha. Ai hỏi thể loại nào thì mình cũng cố tìm điểm chung mà đề cử truyện này đó. Mình cuồng Minh Dã và Dung Kiến. 🥰
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com